56
"Bức tranh này chị đã vẽ bao lâu thế?"
Becky thắc mắc hỏi và chăm chú nhìn vào bức tranh mà chị đã tặng mình, nó không đơn thuần là một bức tranh phong cảnh mà nó còn đặc biệt chứa đựng cả một khu vườn hoa hồng đỏ rực, loài hoa mà nàng thích nhất cũng như là loài hoa đã từng tượng trưng cho nàng..
Lin mỉm cười nhìn nàng đang chăm chú, cả giác thật đặc biệt phải không?
Khi mà hai thứ mình thích nhất lại gói gọn trong ánh mắt của mình, ở cạnh nhau trong rất hợp.
"Chỉ một tuần thôi, nếu em thích chị sẽ vẽ thêm cho em chịu không?"
Becky gật gù không từ chối vì đúng là dù sao nàng cũng rất thích nghệ thuật thêm cả Lin vẻ cũng rất đẹp nữa.
Lin mỉm cười quay đầu về chiếc điện thoại trong tay, ban nãy nhanh mắt chụp được tấm ảnh rất đẹp, đó là tấm Becky chăm chú nhìn vào bức tranh tay chỉ vào một gốc của nó, trong tấm ảnh nàng còn nở ra nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ nhắn và rất xinh xắn, thấy thế nụ cười trên môi Lin lại càng tươi hơn, nghĩ ngợi một lúc lại đem nó đăng lên trang cá nhân của mình, tiện thể còn tag cả tên nàng vào trong.
Dòng cap chỉ ngắn gọn biểu tượng bông hoa hồng.
Đăng xong Lin nhìn vào tấm ảnh lần nữa rồi dẹp nó lại vào túi của mình.
Cách đó rất xa ở một đất nước khác. Người con gái vừa tìm được tài khoản của Becky cũng đã vô tình thấy được tấm ảnh mà ai đó đã đăng lên ảnh của nàng.
"..."
Là một tấm ảnh rất xinh xắn nhưng lại làm cho tâm tư của Freen rối rắm hết cả lên, bàn tay run run ấn vào trang cá nhân của người con gái lạ mặt ấy, khác với tài khoản của Becky người tên Lin này đăng khá nhiều ảnh lên trang mạng xã hội của mình, nhưng đa số ảnh trong đó điều liên quan đến tranh và nghệ thuật, tấm ảnh gần đây nhất chính là bức tranh mà Becky ban nãy đã đứng cùng, chỉ là lúc này nó vẫn chưa hoàn thiện, màu vẫn chưa được tô xong
Nhưng nhờ vậy mà Freen đã biết được bức tranh mà nàng chụp cùng là do người con gái này tự tay vẽ, bây giờ cũng tự tay chụp cho nàng còn đăng nàng lên trang cá nhân, không muốn nghĩ cũng không được...
Dù sao thì cả hai đã chia tay không muốn nói là hiểu lầm hay không thì cũng đã hơn một tháng trôi qua rồi...
Freen cúi đầu để mặc màn hình vẫn sáng, đúng là ngoài Freen ra thì vẫn còn rất nhiều người tốt và thương nàng trên đời này.
"..."
Cứ thế cô bỏ mặc thời gian trôi, cũng quên mất việc phải liên lạc lại với nàng, ngày hôm sau...lại lần nữa vào trang cá nhân của Becky hành động vô thức làm khi vừa mở mắt thức dậy. Thế mà mới một đêm trôi qua tài khoản của Becky đã có sự thay đổi lớn..
Tấm ảnh hôm qua người con gái lạ lẫm kia đăng lên hôm nay nó đã trở thành ảnh đại diện của nàng. Cũng là tấm ảnh đầu tiên mà đăng lên mạng xã hội, ngoài ra Becky còn đăng lên không gian làm việc mới của nàng, có thể thấy mọi thứ xung quanh nàng đã dần dần tốt lên.
Ý định liên lạc lại với nàng ban đầu cũng từ từ không còn mạnh mẽ như trước nữa...
Vì sao ư? Nó đã quá dễ dàng để giải thích rồi mà.
..
..
"Đúng như chị nói tấm này làm ảnh nền rất hợp, cảm ơn chị nhiều nha Lin"
Becky mỉm cười nói với Lin, hôm nay chị lại đến giúp Becky, vài ngày đến tiệm bánh sẽ mở cửa, có thể thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn đây.
"Đừng khách sáo với chị như vậy chứ, đổi lại chị muốn ăn bánh em làm có được không?"
Lin mỉm cười biểu cảm giọng điệu nhẹ nhàng. Becky cũng đã không từ chối, nguyên liệu điều đã được nàng mua hết rồi, bây giờ làm cho Lin một chiếc bánh cũng không có gì quá khó với nàng.
Becky gật đầu đồng ý, "Vậy chị đợi em chút nhé."
Lin lại mỉm cười gật gù. Đi sang một chiếc ghế nhỏ xinh trong tiệm ngồi xuống ngoan ngoãn chờ đợi, ánh mắt si tình khi nhìn nàng một lần nữa khiến cho Becky chú ý đến nhưng chẳng lâu sau nàng đã quay đầu đi tiếp tục công việc dang dở của mình hiện tại.
Trước đây cũng đã từng có người nhìn nàng bằng ánh mắt nhẹ nhàng như thế, còn rất kiên nhẫn với nàng nhưng...rồi thì sao? Sau một thời gian đâu cũng lại vào đấy, sự kiên nhẫn dần biến thành chán nản ngay cả nhìn người con gái kia cũng chẳng muốn...
Khi bánh làm xong nàng đem nó ra cho Lin, chỉ là một chiếc bánh kem đơn giản với trái dâu đỏ đặt bên trên, nó được gọi là linh hồn của chiếc bánh.
Khác với lần trước nàng chỉ mỉm cười bảo với Lin rằng, "Của chị đây"
Không muốn hỏi hay quan tâm gì đến lời nhận xét của đối phương, không biết từ bao giờ giờ mà nàng lại sợ hãi cảm giác nghe lời nhận xét của người khác đến như vậy.
Bởi...sự ngọt ngào giả dối đó chăng..
Đang mãi mê suy nghĩ thì Lin bất chợt nhận được điện thoại từ ai đó, sắc mặt chị lập tức thay đổi, nó không còn vui vẻ như trước mà trở lại khuôn mặt ảm đạm, thở dài một hơi Lin đứng lên đi ra ngoài.
Chẳng lâu sau chị quay lại và nói với Becky rằng
"Chị xin lỗi nhá Becky, bệnh viện có việc nên chị phải về rồi"
Thấy chị gấp gáp Becky cũng chẳng vòng vo thêm, gật nhẹ đầu tạm biệt Lin
"Vâng, chị cứ về đi"
"Mai chị đến!"
Lin mỉm cười gương mặt có chút luyến tiếc nhưng cuối cùng thì cũng phải rời đi. Tiệm bây giờ chỉ còn mỗi nàng ngồi đó với không gian trống trãi bây giờ Becky lại cảm thấy trống rỗng nữa rồi.
Có lẽ Becky đã sai...khi cho rằng khi rời đi thì hình ảnh Freen sẽ không xuất hiện nữa...nhưng nào ngờ mỗi khi rảnh rang thì nó lại xuất hiện trong tâm trí nàng...
Thở dài vòng tay khéo lấy sợi dây chuyền để trong cổ áo, sợi dây được điêu khắc tỉ mỉ tên của nàng với màu vang nhạt, nàng chạm vào nó rất lâu cuối cùng vẫn là để nó lại vào bên trong áo của mình.
Cũng chẳng biết bản thân còn luyến tiếc điều gì, rõ là người ta đã thừa nhận chỉ bên nàng vào khoảng thời gian chờ đợi một ai đó, thế mà Becky vẫn không khỏi nhớ nhung, những tấm ảnh trong máy cũng không nở xóa.
Có lẽ đâu đó trong lòng vẫn còn mong ngóng một điều gì đó có thể xảy ra...
...
"Con quyết định như vậy thật sao Freen?"
"Vâng" - Freen không do dự gật đầu. Cô quyết định sẽ tiếp quản công việc của ba mẹ hiện tại thay vì tiếp tục ăn chơi mở quán bar như trước. Điều này ông bà Chan đã muốn từ lâu nhưng vì không muốn ép cô nên đến bây giờ họ mới cảm thấy yên tâm vì Freen quyết định như vậy. Họ cũng không biết vì lý do gì mà cô thay đổi như vậy. Chỉ biết là Freen đã thực sự chú tâm vào công việc hơn.
Không còn ham chơi trẻ con như trước. Nói chuyện cũng nghiêm túc hơn, ngày ngày theo ba mẹ học hỏi.
Cũng không còn nghe Freen nhắc gì đến chuyện yêu đương nữa, cô như thay đổi thành một con người khác, hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn.
..
"Chúc mừng em Becky, không ngờ chỉ mới khoảng thời gian khai trương mà bây giờ lại thu hút nhiều người như vậy rồi!"
Lin mỉm cười tặng cho nàng một đóa hoa hồng lớn, tiệm của nàng sau một khoảng thời gian hoạt động không ngờ lại nổi tiếng nhanh như vậy, thu lại lượng khách hàng cố định và không ngừng có thêm khách hàng mới muốn thử bánh vào mỗi ngày, đi đôi với đó là công việc càng lúc cũng càng nhiều hơn.
Đồng thời nàng cũng tìm thêm nhân viên để phụ mình làm việc vì dù sao vừa làm bánh vừa phục vụ thì không thể nào kịp được.
Nàng nhìn Lin đáp, "Cũng nhờ có chị, cảm ơn chị Lin, chị đã giúp em rất nhiều, còn giới thiệu bánh của em cho đồng nghiệp nữa"
"Em biết sao?"- Lin có chút ngỡ ngàng vì trước giờ những gì Lin làm Lin chưa từng kể ấy thế mà Becky lại biết.
Becky mỉm cười, "Có chị là không kể thôi, chứ làm sao mà em không biết được, đồng nghiệp của chị đến đây cứ thắc mắc hỏi em rằng bánh ở đây thế nào mà bác sĩ Lin ngày nào cũng khen ngợi như thế, họ tò mò nên phải đến ăn thử!"
Chị nghe nàng nói bất giác gãi đầu lại đỏ mặt ngài ngùng, mấy người đồng nghiệp này hình như đã có hơi nhiều chuyện nhưng không sao, miễn nàng vui là được.
"À phải rồi, tặng em nè xem như món quà ăn mừng tiệm mới của em nhé, phải thành công hơn nha!" - Lin mỉm cười lại đưa sang cho nàng chiếc hộp màu đỏ không to không nhỏ khác.
Becky lúc này có chút bỡ ngỡ không phải nàng đã nhận quà rồi sao? Bức tranh hoa hồng đằng kia lẫn bó hoa hồng tươi đỏ thẩm trong tay nàng hiện tại nữa.
"Không phải em đã nhận rồi sao.."
"Nó đi chung với nhau mà"- Lin lại đáp lời tận tay đưa chiếc hộp kia cho nàng.
Becky cầm lấy cũng tiện đặt bó hoa sang bên cạnh, mở lấy chiếc hộp như những gì mà ánh mắt người kia mong chờ.
"Chị thấy em không có đeo gì ngoài sợi dây chuyền tên em, nên chị đặc biệt lựa nó cho em, hi vọng em sẽ thích"
Lần này Lin tặng cho nàng một chiếc vòng tay, là một chiếc vòng tay với những viên kim cương nhỏ tạo ra một vòng tròn rất đẹp, Becky nhìn nó rất lâu cho đến khi Lin lên tiếng
"Em thích không? Để chị đeo cho em nhé?"- Chị nói còn muốn lấy chiếc vòng ra đeo giúp nàng, bởi Lin muốn xem thử nó có hợp với nàng hay không.
Nhưng chưa kịp để Lin làm điều đó Becky đã nhẹ nhàng đóng chiếc hộp kia lại.
"..."- Lin thắc mắc nhìn nàng, có chút mất mát hỏi. "Em không thích nó hả?"
Becky lúng túng nàng vội lắc đầu gượng gạo đáp, "Không phải, nó đẹp lắm chỉ là...em ngày nào cũng làm bánh mà, nó sẽ dính phải bột mất"
Khi ấy Lin suy nghĩ đơn giản và cho rằng Becky chỉ sợ làm bẩn chiếc vòng tay mà bản thân vừa tặng, bản thân còn cười thật với nàng nhưng mãi đến sau này Lin mới tự nhận ra được một điều quan trọng..
Becky không hẳn là không thích vòng tay, nàng cũng không hẳn là sợ bẩn chiếc vòng ấy, mà đơn giản là Becky...người con gái ấy đã sở hữu cho mình một chiếc vòng tay khác rồi..
Lin mỉm cười tự tay xem lại chiếc vòng cổ của bản thân, đó cũng là sợi dây mang tên của bản thân
Nhưng nó chỉ xuất hiện khi Lin thấy nàng đeo tên của nàng, mặc dù kiểu dáng Lin có tìm cỡ nào cũng không giống nàng như với Lin thì như vậy cũng đã vui lắm rồi.
...
"Bạn của anh dạo này thấy thay đổi quá ha?"- Lyna đá mắt sang Freen đang đi vào trong nhà hàng, hôm nay họ có hẹn đi ăn cùng nhau, nhưng thái độ lẫn lời nói dành cho Freen đã chẳng còn là thái độ niềm nở như trước kia nữa, vì tất cả mọi thứ xảy ra thiện cảm trong Lyna với Freen cũng biến mất.
Ryan cũng nhìn người bạn đang đi đến của mình. Gần đây Freen đang theo ông bà Chan làm việc, không còn chơi bời, nói chuyện cũng khác trước rất nhiều, tính cách đột nhiên trưởng thành này thật làm người ta khó mà thích nghi được.
"Mà cũng không thấy người con gái kia, không phải chia tay rồi đau buồn đến mức lú lẫn chứ?" - Lyna lại nói thêm, vốn không muốn đi cùng Freen nhưng Ryan và Freen đã nói chuyện lại với nhau, dù sao cũng là bạn nên Lyna cũng không muốn nhắc lại quá nhiều.
Vì suy cho cùng thì Becky bạn Lyna bây giờ đã có cuộc sống tốt hơn rồi!
Nói chuyện một hồi thì Freen cũng đến, khuôn mặt yên ấn đó thật làm cho người ta quên mất trước đây cô đã từng là người cười nói không ngừng.
"Xin lỗi đã để hai người đợi"
Freen cười nhẹ ngồi xuống cái ghế trống đối diện hai người họ.
"Không sao quen với cảm giác chờ đợi rồi!"- Lyna không khách khí mà nói.
Ryan ở bên chỉ tiện thở dài ngay cả Freen cũng không phán bác gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com