6
..
"Hai người về rồi đấy à?"- Lyna đang bán hoa cho khách khi thấy họ cùng nhau bước vào thì mỉm cười bắt chuyện
Nàng ta gật nhẹ đầu, là người đi vào trong trước Freen cũng theo đó và đến chiếc bàn quen thuộc ngồi vào.
Ngắm nghía lại mọi thứ xung quanh, chỉ mới một tháng cũng không có gì thay đổi nhiều. Hoa vẫn được bày trí ở đó, bánh vẫn được đặt trong tủ, cũng chỉ là hai người chủ kia mà thôi, giờ nghĩ lại có chút thắc mắc tiệm này rõ ràng có một lượng khách rất đông, ngày nào cũng duy trì đủ số lượng, suy ra doanh thu hàng tháng chắc cũng chẳng phải là con số ít ỏi gì, thế sao không tuyển thêm nhân viên ví dụ như nhân viên giao hàng chẳng hạn, như thế chẳng phải tiết kiệm được thời gian sao?
"Bánh của em đây"- Becky bước ra và đặt lấy chiếc bánh ngọt vào một cốc cà phê ấm xuống bàn, Lyna cũng vừa hay bán xong cho vị khách kia, đang định chạy vào hóng chuyện thì cánh cửa mở ra lại có khách tìm kiếm mua hoa.
Becky đặt bánh xong thì ngồi xuống luôn ở đối diện hai tay khoanh lại đặt lên trên
Chiếc bánh có màu xanh biển, ngoài ra ờ...chẳng còn gì khác.
Nhìn hơi đơn giản nhỉ? Freen cầm lấy nĩa và nút thử một phần kem nhỏ trên cùng, bên dưới lại có thêm một lớp kem màu hồng nhạt, hai màu xắc nhẹ nhàng hòa vào nhau lại làm cho người ta thấy dễ chịu.
"Thế nào? Ăn được chứ?"- Becky tò mò hỏi vì dù sao cũng là vị bánh mới.
"Hmm.."- Freen ngẫm nghĩ, "Vị của nó khá vừa phải.."
Becky nhìn Freen chờ đợi thêm nhưng có lẽ đã hết, chỉ thấy Freen vừa ăn bánh vừa nhâm nhi tách cà phê, có lẽ tách cà phê đăng đắng kia mới thực sự là món Freen thích chứ chẳng phải là chiếc bánh ngọt ngào kia.
"Con bé này sao hôm nay kiệm lời thế hả? Phải miêu tả rõ ràng vị bánh như thế nào chứ, còn vẻ ngoài của nó nữa nói ra hết xem nào"
Lyna đi vào ngồi luôn vào bàn của họ, nhưng rõ là Freen không hề biết đến chuyện khi ăn thử một chiếc bánh, còn là bánh người ta cất công làm ra bản thân phải đưa ra lời đánh giá có thể là khen hoặc là một lời nói nhận xét rút thêm kinh nghiệm chẳng hạn.
Đằng này Freen chỉ nói chung chung không cụ thể, chắc là Freen nghĩ Becky là một người làm bánh nên hẳn là bánh sẽ ngon chăng?
"Thôi không cần đâu Lyna" - Becky nói rồi đứng lên rời khỏi bàn, để lại hai tầm mắt kia nhìn theo.
"Nói cho em biết Becky khó dỗ lắm đó!"
"..."
Becky về lại phòng làm bánh, ánh mắt nhìn vào chiếc bánh chưa rời ra một lần nào, nàng ta loay hoay trong căn phòng nhỏ cũng giống như đang loay hoay trong thế giới riêng của mình, cho đến khi ngước lên theo tầm mắt ra ngoài chiếc bàn ban nãy, người con gái kia đã rời đi từ bao giờ rồi.
Thở dài một hơi dài, nàng tháo chiếc tập về treo lại lên giá rồi bước ra ngoài, đồng hồ bây giờ đã chuyển sang hơn chín giờ tối, chắc là Lyna đã về trước, bản thân nàng bây giờ cũng phải tranh thủ về nhà thôi.
Sau khi đóng lại cánh cửa cẩn thận, trong lúc còn đang loay hoay không biết về nhà bằng cách nào thì một chiếc ô tô đen đậu lại trước mặt nàng.
Becky im lặng một chút rồi mở cửa bước vào xe, không dè chừng cũng không lạ lẫm, nàng ta có vẻ quen biết với người trong xe ngay cả khi con chưa thấy mặt người đó thế nào.
Thắt lại dây an toàn người bên cạnh nàng nói, "Anh về nhà mà chưa thấy em về nên biết là em vẫn còn ở đây"
Chàng trai kia vừa nói vừa khởi động xe, anh vẫn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng hẳn là giống như anh nói, anh chỉ vừa về nhà.
"Hôm nay anh về sớm vậy à?"- Becky mở lời nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ, hôm nay nàng ngồi lên tận hai chiếc xe, nhưng khác với Freen ban sáng, chàng trai này lái xe rất chuẩn mực.
"Phải, hôm nay anh không có trực ca tối"- Brian đáp lời, ánh mắt khẽ nhìn qua cô em gái của mình một chút
"À mà em đã ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa!"- Từ trưa đến giờ, khi bước vào căn phòng đó là Becky liền quên hết thời gian bên ngoài, thế thì làm sao mà ăn gì được, ngẫm lại một chút lời nói của Brian vừa rồi, khi anh hỏi vậy thì hẳn là anh cũng chưa ăn gì nhỉ?
"Thế thì chúng ta đi ăn tối rồi hẳn về nhé, khi nãy xong ca mổ anh cũng về nên chưa ăn gì hết" - Brian nở ra một nụ cười vui vẻ, Becky nàng cũng không từ chối, đi cùng anh trai thì anh trai trả tiền, tội tình gì phải từ chối.
....
"...."- Nhìn bàn đồ ăn bao nhiêu là món trên bàn Brian phải bày ra bộ mặt thản thốt nhìn cô em gái của mình ở đối diện.
"Becky à..."
Nàng nhìn anh sau đó lại mỉm cười, "Sao vậy? Lương bác sĩ không đủ đãi em gái mình sao?"
Brian lắc đầu anh tất nhiên là trả được chỉ là biểu cảm hiện tại của Becky bây giờ thật khác với lúc nãy khi còn trong xe, "Em không lạnh lùng nữa sao? Giá như em lạnh lùng thêm một chút nữa..."
Nàng nghe lại thấy anh trai của mình buồn cười, khi nãy cũng chỉ là muốn trêu chọc anh trai một chút, bởi công việc của anh so với nàng còn bận bịu hơn rất nhiều, hai anh em mấy khi có thời gian ở cạnh nhau ăn tối như vậy đâu.
"Được rồi, bấy nhiêu đây món là được rồi em không gọi nữa, anh ăn đi khi nãy không phải bảo chưa ăn gì sao?"
Brian chẳng biết nên cảm ơn em gái mình không nữa, bao nhiêu là đồ mà nàng vẫn muốn gọi thêm sao? Nhưng thôi khi thấy Becky chủ động gấp đồ ăn bỏ vào chén mình, Brian lại niềm nở tươi cười trở lại.
...
"Sáng đi đâu mà gấp gáp thế hả?"
Ryan ngồi đối diện với chỗ làm việc của Freen mà hỏi cô, nhưng đầu óc người kia cứ như trên mây vậy, tay vẫn hoạt động như ánh mắt vẫn cứ mãi nhìn xa xăm.
"Gì vậy trời?"- Anh thực sự khó hiểu với cái kiểu ngẩn ngơ này, lại thở dài một hơi anh hi vọng trạng thái lơ là này của Freen không phải do cô đã chủ động cắt hết các mối quan hệ khác.
..
Ngày hôm sau, Becky được anh trai làm bác sĩ của mình đưa đến tiệm, lần nào nàng cũng là người đến sớm, nên hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Đây cầm lấy cái này! Là vitamin đó, sáng anh pha cho em, dạo này gầy đi nhiều rồi đấy nhé, lo mà bồi bổ vào để ba mẹ về lại cằn nhằn anh không chăm em!"- Brian ngồi trong xe mà căn dặn Becky đủ thứ trên đời, nàng ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng đó nghe và gật đầu râm rấp nghe theo.
Biết làm sao đây? Bởi vì gia đình nàng toàn là bác sĩ mà.
"Rồi rồi cảm ơn anh trai!!"
Becky nói rồi cầm theo chai nước Brian đưa vào trong tiệm, mở cửa và lại bắt đầu một ngày mới của nó. Đem những chậu hoa xinh xắn đặt trước cửa tiệm, ánh mắt lại dừng ngay những bông hoa Tulip một hồi lâu.
Không biết từ bao giờ trong ánh mắt và cả suy nghĩ trong đầu nàng ta, loại hoa này lại tượng trưng cho người con gái ấy nữa.
Cẩn thận xắp xếp lại những bông hoa bên ngoài, rồi lại phun cho bọn nó một ít nước, nhưng đến khi bàn tay cầm lấy bình nước nhỏ thì nó đã được ai đó nhanh tay hơn lấy đi
"..."
Freen ung dung ngồi cạnh nàng ta tay cầm lấy bình nước nhỏ, ánh nắng sáng vừa hay soi đến chỗ họ, khung cảnh một bông hoa đang tưới nước cho những bông hoa khác, có buồn cười quá không nhỉ?
"Sao em lại đến đây?"- Becky lấy lại chiếc bình nước kia đặt lại một chỗ nhìn Freen một cái rồi xoay người bước vào trong, mở lấy tấm rèn cửa, lúc này Freen nhìn theo hành động của nàng ta lời nói hôm qua của Lyna lặp lại trong đầu.
"Nói cho em biết Becky khó dỗ lắm đấy!"
Freen mỉm cười đứng lên đi vào trong, không hiểu tại sao bản thân phải quan tâm đến cảm xúc của nàng ta để làm gì, nhưng Freen lại thấy cái gương mặt hờn dỗi kia lại khá dễ thương đấy chứ.
"Em không được đến đây sao? Thế mà em còn nghĩ chị sẽ vui khi thấy em đến đấy chứ!"
Giọng nói tự tin của Freen không tài nào Becky nghe nổi, nàng lạnh giọng đanh đá đáp lại rằng, "Tại sao tôi phải vui khi em đến chứ?"
Cô phì cười thầm lắc đầu, "Rồi rồi thế nào cũng được, chị ra đây ăn sáng đi đã em có mua cho chị nữa đây nè"
Becky không trả lời nhưng ánh mắt lại liếc nhìn ra bàn chỗ Freen đang đứng, đôi môi lại nở một nụ cười nhẹ, trông thật ngốc nghếch làm sao.
"Hôm nay không có cà phê đâu, em uống tạm nước lọc đi!"- nàng đặt lên bàn cho Freen cốc nước lạnh, bản thân cũng không tội tình gì mà từ chối bữa ăn kia, nàng ngồi xuống bàn mà ung dung ăn lấy đồ ăn Freen đem đến.
Cô mỉm cười không nói gì nhưng lòng lại thầm nghĩ, Becky cũng đâu có khó dỗ lắm đâu.
Sau khi ăn sáng và ở lại một chút với nàng ta, Freen mỉm cười đứng lên nói lời tạm biệt với nàng, tuy thời gian ở lại không lâu nhưng cũng đủ để cho nàng ta bỏ qua lỗi lầm của Freen ngày hôm qua rồi ấy nhỉ.
...
Trở lại căn nhà của mình, Freen tranh thủ sắp xếp lại một chút đồ đạc bên trong nhưng mãi xắp xếp mà chẳng ưng mắt một chút nào, cuối cùng vẫn điện thoại thuê người đến dọn giúp.
Ngồi ung dung với một đóng thời gian thừa, Freen hết chuyển qua kênh tivi này lại chuyển sang kênh khác, gương mặt chẳng vui lấy một nụ cười cuối cùng ánh mắt vẫn ngó đến chiếc điện thoại đặt trên bàn với màn hình mở hiển thị khung trò chuyện với một người nào đó mà là do Freen là người gửi tin nhắn cuối cùng.
Mấy ngày gần đây khung trò chuyện của họ đã bị giảm xuống, nếu có thì người kia cũng chỉ trả lời mình một cách hời hợt, qua loa hay nói cách khác là chỉ trả lời cho có chứ khi Freen đáp thậm chí người con gái đó còn chẳng thèm xem.
Đôi mày cô cau nhẹ, cuối cùng vẫn là người chịu không được tình trạng này mà chủ động ấn gọi cho đối phương.
Màn hình hiện thị lập tức chuyển sang cuộc gọi với cái tên quen thuộc, Alice.
Cuộc gọi đầu tiên thứ hai rồi thứ ba, tất cả điều không có ai bất máy, đến cuộc gọi thứ tư âm thanh đổ chuông đó chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa thôi dám cá là người kia sẽ phát điên lên mà đập nát chiếc máy đó ngay lập tức.
Nhưng may sao cuối cùng âm thanh cũng đổi thành tiếng nhấc máy, giọng Freen gấp gáp vang lên.
"Chị làm cái gì mà em gọi mãi không được vậy hả? Tin nhắn cũng chẳng thèm đọc luôn!"
Người bên kia ngáp ngắn ngáp dài một cái giọng bình thản đáp lời, "Chị vừa mới ngủ dậy, em gọi chị gấp gáp như thế để làm gì vậy?"
Gương mặt Freen cau có ngước mắt nhìn đồng hồ bây giờ đã gần giờ trưa, thế mà Alice chỉ mới ngủ dậy, thở dài một hơi cô nhẹ giọng nói.
"Hôm nay chị có bận gì không? Em vừa đặt hai vé xem phim.."
"Hôm nay chị bận rồi Freen à"
"..."
"Hôm nay chị phải ra ngoài với anh trai, bây giờ chị tắt để đi chuẩn bị đây, gặp lại em sau nhé"
Alice nói xong Freen còn nghe rõ tiếng người kia thở dài sau khi âm thanh tút tút vang lên bên tai của mình, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại kia đã yên tĩnh đến lạnh người.
...
"Hôm nay nhìn Becky yêu đời quá vậy ta?"- Lyna ngó nghiêng qua chỗ nàng mà thắc mắc cũng bởi hôm nay Becky làm bánh mà cứ tủm tỉm mỉm cười mãi.
Bây giờ cũng vậy, đột nhiên Becky quay qua Lyna mà mỉm cười đột nhiên Lyna cảm thấy có dự cảm chẳng lành ở nơi đây..
"Lyna nè, hôm nay cậu trông cửa tiệm nhé!"
"..."- Mắt Lyna chớp chớp, hóa ra cũng đâu tệ đến mức bản thân tưởng tượng nhưng rồi lại tò mò hỏi lại, "Nay cậu đi đâu sao?"
Becky gật đầu, "Ừ hôm nay mình có hẹn!"
"..."- Hiếm hoi thấy nàng ta đi đâu đó, còn bỏ ngang luôn công việc như vậy, Lyna vốn còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm cho đến khi....
"Mình cảm ơn cậu trước nha Lyna!!"
Becky nhìn ra cửa bên ngoài dáng vẻ gấp gáp tháo bỏ chiếc tạp dề hình hoa Tulip trên người, treo nó lại lên giá và đi nhanh ra ngoài, Lyna cũng theo đó mà nhìn theo rồi cũng phải cười khẩy nàng ta một tiếng.
"Hơ hơ hơ..."
Nhìn chiếc xe quen thuộc hôm qua đã đậu lại trước cửa tiệm, khi thấy Becky ngồi vào trong Lyna không khỏi khinh bỉ mà nói Becky rằng:
"Đây là việc quan trọng của cậu đó hả? Đi hẹn hò thì cứ nói là đi hẹn hò đi!"
Tưởng Becky là người cuồng công việc thế nào, nhắm lúc Lyna lại tưởng Becky là cao nhân, nhưng hóa ra cũng chỉ là một ''tiểu tử'' mê sắc đẹp của mỹ nữ mà thôi.
''Hứ! Được đến thế là cùng!''
Lyna nói rồi nhìn chiếc xe kia rời đi, lắc đầu chề môi quay lại với công việc của mình.
...
Trên xe, vẫn hệt như hôm trước người con gái kia ngồi bên ghế lái và tập trung nhìn đường, Becky lúc này vui vẻ không dấu được nụ cười trên môi.
''Sao hôm nay lại nổi hứng rủ chị đi chơi vậy? Còn tưởng người như em sẽ bận rộn đến mức không có thời gian để làm những chuyện thế này chứ!''
Freen cười khẩy nhẹ một cái lặp lại lời Becky vừa nói, ''Người như em thì không được đi chơi thế này sao?''
Đúng là vẻ bề ngoài Freen toát lên một vẻ gì đó rất bận rộn, nhưng sẽ thật buồn cười khi Becky biết được ''người như Freen'' không những rảnh mà còn đi chơi rất nhiều nơi và đặc biệt là đi với rất nhiều người.
''Ý chị không phải vậy'' - Becky đáp lời, vì sợ đối phương hiểu nhầm ý của mình nhưng vốn Freen không mấy để tâm đến, cô nhìn lên đồng hồ của mình rồi nhẹ nhàng nói với Becky bên cạnh
''Cũng còn sớm, hay chúng ta đi ăn gì trước nhé?''
''umm..''- Becky ngẫm nghĩ sau đó gật đầu, ''Được''
...
Freen đưa nàng ta đến một quán ăn nhỏ cạnh một trường cấp ba, bây giờ vẫn đang còn nằm trong giờ học nên ngoài họ ra quán chẳng có ai cả, Becky ngước nhìn qua cổng trường phía đối diện, không gian yên ắng hiện tại này lại làm nàng nhớ đến khoảng thời gian còn đi học, khi đó cũng giống bây giờ nhưng khác ở chỗ nàng ngồi trong lớp và nhìn ra ngoài, chứ chẳng phải đứng và nhìn vào trong như hiện tại.
''Freen phải không? Đã lâu không thấy cháu đến đây''
Một ông chú trong có vẻ đã lớn tuổi, trên tay cầm một cái giá lớn, hẳn là chủ của quán ăn này rồi, ông chú ấy khi thấy Freen bước vào đã mỉm cười vui vẻ hỏi thăm, có vẻ như lời ông chủ ấy nói Freen đã lâu rồi không đến đây.
Freen mỉm cười cũng có chút ngạc nhiên trong ánh mắt ấy vì không nghĩ rằng người này vẫn còn nhớ đến mình, cô gật nhẹ đầu , ''Vâng, chú làm cho cháu hai phần nhé!''
Ông chú tiệm theo ánh mắt nhìn qua Becky, nàng lễ phép gật đầu chào hỏi và nhận lại được nụ cười niềm nở của ông chủ ấy.
Nàng theo Freen vào trong ngồi, không gian ở đây thoải mái lại còn mát mẻ, hẳn là đã được sửa đổi lại một chút rồi.
''Em hay đến đây lắm sao?'' - Becky mỉm cười nhìn muỗng và đũa đã được Freen lau cho mình và đặt bên cạnh.
Người con gái ấy gật đầu, ''Vâng, lúc còn đi học cấp ba ngày nào em cũng ăn ở đây, nhưng khi đó nó không được mát mẻ như vậy đâu, còn phải chen chút xếp hàng vì lượng học sinh quá đông nữa đó''
Nhìn người con gái ấy kể lại thời học sinh của mình mà gương mặt lại bày ra vẻ mặt vui vẻ bất giác nàng cũng cảm thấy nó vui theo.
"Thế là hồi đi học em học ở đây sao?"- Becky vừa hỏi vừa đưa tầm mắt vào ngôi trường kia và nhận được cái gật đầu từ Freen, "Vâng!"
"Chú còn nhớ rất rõ con bảo con học tầng ba mà lần nào cũng là người chạy ra đây nhanh nhất"
Ông chủ đem ra cho họ hai phần hủ tiếu giống nhau, còn họa theo Freen kể lại những chuyện phải nói là xưa lơ xưa lắc.
"Em chạy giỏi đến vậy luôn hả?"- Becky phì cười không khỏi trêu chọc người con gái ấy vài câu, ấy thế mà người con gái ấy không giận còn gật đầu râm rấp xem nó như lời khen ngợi.
"Đúng vậy, ngày xưa em đại diện trường đi thi chạy mà, mấy nhỏ trong lớp còn bảo em đẹp trai nữa"
Ông chủ quán bật cười để lại không gian cho hai người họ, vấn đề này thì Becky có phần công nhận, bởi cho đến bây giờ nét đẹp ấy vẫn nằm rất rõ ràng trên khuôn mặt ấy..
"Đúng là tự tin hết mức!"- Becky lắc nhẹ đầu dùng đũa đảo nhẹ phần hủ tiếu bên trong, "Để chị ăn thử xem món làm Freen chạy từ tầng ba xuống mỗi ngày có gì đặc biệt ha!"
"Chắc chắn chị sẽ thấy ngon, vì ai ăn vào cũng ghiền mà!"
Becky lại cười, ở đây nhận tiền cho Freen quảng cáo sao? Nhưng mà đúng thật, người con gái này không lừa nàng, đây hẳn là tô hủ tiếu ngon nhất từ trước đến giờ nàng dùng qua! Có thể một phần do ăn cùng người trước mặt.
"Hmm..."
"Thấy sao ngon rồi chứ gì?"
Nhìn đôi mắt tròn xoe của Becky mà khiến cho Freen bật cười, tóm lại là cái biểu cảm này chân thật hết biết.
Cả hai bắt đầu dùng bữa với nhau, không gian chỉ có mỗi hai người thế này lại không làm người ta cảm thấy thấy cô đơn chút nào nhỉ? Thật lạ lẫm.
...
Sau khi ăn xong cô hỏi nàng, "Chị sẵn sàng chưa?"
"?"- Becky khó hiểu nhìn Freen, khi mà ánh mắt Freen cứ dán chặt lên đồng hồ treo trên tường, trong lúc nàng còn đang ngơ ngác khó hiểu hỏi lại thì Freen đã nhanh tay đặt tiền đồ ăn lên bàn.
"Sẵn sàng cái gì cơ?"
Dứt lời nói của nàng, âm thanh của chiếc chuông lớn vang vọng lên khắp sân trường, từ các lớp học những học sinh kéo nhau chạy vù ra ngoài, trong lúc còn ngỡ ngàng thì bàn tay nàng đã được ai đó nắm lấy.
Freen kéo nàng đứng dậy và cùng chạy ra ngoài, "Hôm khác con lại đến, thưa chú chúng con về!!!"
"Ờ!!!"- Người chủ tiệm hét vọng theo tiếng bước chân của hai người họ, nhưng không để cho ông nghỉ ngơi, những học sinh bắt đầu kéo vào quán làm cho không gian rộng rãi ban nãy phút chốc chặt kín người.
"..."- Becky hai mắt chớp chớp ngồi trong xe nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, còn Freen bên cạnh lại mỉm cười hơi thở phì phò nói
"Xém chút nữa là khỏi ra luôn rồi!"- Cô nói rồi nhìn nàng mỉm cười, Becky còn chưa hết ngỡ ngàng sau cùng nàng mới tưởng tượng được ra cảnh Freen chạy bán sống hồi còn đi học là thế nào.
"Công nhận em chạy khỏe thật đó!"
"Em mà!"
Họ nhìn nhau mà bật cười lên thành tiếng trong xe, khi ấy họ đã quên mất bàn tay của họ vẫn còn đặt lên nhau.
"Rồi bây giờ ăn no rồi đi chơi nhé?"- Freen mỉm cười nói tiếp.
"Đồng ý!"
Xem ra ngày hôm nay vẫn chưa thể kết thúc được, sau buổi trưa bầu trời bắt đầu dịu nhẹ trở lại, bỏ qua ánh nắng chói chang của cái nóng bầu trời hôm nay trong xanh lại còn trong lành.
Thành phố khi về chiều cũng đông đúc hơn, không chỉ những thanh thiếu niên mà còn có những người già lớn tuổi, trong số đó có người đi làm có người dành chút thời gian cuối ngày bên gia đình, những hình ảnh này ngày nào Becky cũng thấy nhưng hôm nay lại thấy nó dễ thương hơn, khi ấy nàng mới chợt nhận ra, không phải Becky không thích môi trường náo nhiệt đông đúc bên ngoài, mà nó còn tùy thuộc vào người cạnh bên nàng hiện tại là ai.
Giống như hôm nay, Becky đã cười nhiều hơn mọi ngày.
...
"Chị đến chỗ này bao giờ chưa?"
Cả hai đi cạnh nhau, Freen lên tiếng hỏi, cũng không biết bản thân hôm nay được ngọn gió nào đưa đến, chỉ là trong một giây phút Freen nhớ đến chỗ này vì bản thân đã chạy qua nhiều lần nhìn có vẻ vui nhưng lại chưa đến lần nào, bởi vậy mà Freen mới chở theo nàng đến đây.
Nơi đây giống như một khu chợ nhỏ, buôn bán nhiều thứ và hầu như cái gì cũng có thể mua được ở đây, chỉ cần chịu khó đi kiếm là được, thông thường thì có khá nhiều người nước ngoài lui tới chỗ này nhưng cũng không ít người địa phương vào chơi ăn uống.
Becky ngó nghiêng lắc đầu, "Chưa, chị chưa ghé lại đây lần nào hết"
"Thật vậy hả, trùng hợp thật đó, từ trước đến giờ em cũng vẫn chưa vào đây lần nào"
"Em thấy bên kia có bán mấy thứ đẹp lắm kia, mình qua coi thử nha?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Becky, Freen cùng nàng đi sang những chiếc bàn được bày ra bao nhiêu là món đồ bắt mắt, từ vòng tay vòng cổ nhẫn, còn có cả những món đồ trang trí trong nhà
"Hai đứa mua gì? Vòng đôi này rất hợp với hai đứa nè!"
Ở đâu cũng có những người mua bán mời gọi như vậy nhưng có điều, cô bán hàng này vừa giới thiệu vòng đôi cho một chị em gái...
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm người ta ngượng ngùng, Becky gượng gạo cười lắc đầu định mở lời từ chối nhưng Freen bên cạnh thì lại có vẻ thoải mái hơn.
Cô bước bên chiếc bàn của cô ấy, ngó mắt nhìn tìm kiếm bên dưới và quay đầu nói với Becky rằng
"Chị sang đây, có nhiều thứ hay ho lắm nè!"
"..."- Becky do dự sau cùng vẫn bước qua đứng cạnh đối phương mà đưa mắt tìm kiếm bên dưới, muốn tìm một món đồ ưng ý kiếm trong khu này cũng là điều gì đó không quá khó khăn, nhưng Freen cũng chỉ định xem chứ nghĩ là sẽ không mua nó.
"Không có hoa hồng nhỉ?"- Freen đặt câu hỏi, người bán hàng liền lắc đầu.
"Mỗi một cái ở đây chỉ có một sợi duy nhất, hoa hồng cháu kiếm khi nãy đã có người mua mất rồi, ở đây còn có hoa bồ công anh cũng rất đẹp luôn nè!"
Freen im lặng nhìn lên sợi dây chuyền bồ công anh mà cô bán hàng đưa, thầm lắc đầu một cái, không phải là nó không đẹp mà không hiểu sao khi nhìn nó Freen lại có cảm giác cô đơn và mất mát, tuy rằng là nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt nhưng chắc là nó không có duyên với cô rồi.
"Chúng ta..."- Freen quay người định bảo nàng rời đi nhưng lại phát hiện ra Becky vẫn còn chăm chú nhìn những món hàng bên dưới, không nói một lời nhưng ánh mắt lại tìm kiếm một cách kĩ càng.
Rồi nàng ta lại nở ra một nụ cười, Freen vốn không hiểu nhưng rồi nàng ta lại vương tay lấy lên một món nào đó trong số những món dưới bàn.
"Cái này rất hợp với em!"
"..."
Một chiếc vòng tay bạc với nhiều hình hoa tulip được gắn trên đó, tạo ra một vòng hoa tulip xinh xắn, nãy giờ cô tưởng nàng ta tìm món gì mà nàng ta thích nhưng lại không ngờ đến nàng ta lại kiếm cho mình, cũng giống như khi nãy người nào đó đã đưa mắt tìm kiếm hoa hồng chứ không phải loài hoa mình thích vậy.
Nhìn chiếc vòng trên tay cùng với nụ cười của nàng ta hiện tại, không hiểu tại sao tim Freen lại đập rộn ràng như vậy để làm gì...
"Vậy..."- Freen cũng muốn tìm một món gì đó để đáp lại chiếc vòng tay kia, trùng hợp làm sao khi vừa cúi mặt nhìn thêm lần nữa, một món đồ hợp với ý của Freen đã xuất hiện.
Cô mỉm cười, "Vậy cái này sẽ rất đẹp nếu được đeo trên tay chị đó!"
"..."
Bằng một sự ngẫu nhiên hay là do định mệnh sắp đặt sẵn, chiếc vòng Freen cầm lên tương tự với chiếc vòng hoa mà nàng cầm chỉ có điều, thay vì những bông hoa Tulip thì nó lại thay vào những chiếc bánh ngọt..
Giống với công việc của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com