Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Âm thanh thông báo lại lần nữa vang lên, chiếc máy bay kia cuối cùng cũng hạ cánh an toàn suốt mười mấy tiếng ròng rã.

"Becky!!!!!"

Giọng nói quen thuộc lâu rồi mới nghe thấy bên ngoài làm cho Becky xúc động, còn chưa kịp thấy đối phương thì dáng người đó đã chạy nhanh đến ôm lấy nàng, giọng ríu rít mừng rỡ

"Trời ơi cậu về rồi, qua giờ mình trông ngóng cậu mãi!!"

"Mà cậu cũng thật là, bảo là sẽ về thăm người ta mà bây giờ bốn năm luôn rồi đó cậu có biết không hả!!"

Becky mỉm cười vui vẻ đáp lại từ ôm ấm áp từ người bạn Lyna của mình, hôm nay đi theo cũng Lyna ra đón nàng không chỉ mỗi Lyna mà còn có người bạn trai sắp về chung nhà Ryan và cả anh trai Brian của nàng nữa.

Becky đứng trước sự nồng nhiệt này lại thấy bản thân trước vô tâm trong thời gian qua không sắp xếp về thăm họ lần nào. Bây giờ thì tốt rồi gặp lại nhau mừng rỡ như xuân về vậy.

"Được rồi mà, không sợ bạn trai cậu thấy sẽ ghen sao?" - Becky trêu ghẹo, còn Ryan lại mỉm cười.

"Không có đâu!! Ryan làm sao mà có cửa với cậu được!"

"..."- Lần này thì Ryan không cười được nữa rồi, để lại không gian riêng tư cho hai người bạn lâu năm gặp lại anh đi phụ Brian để hành lý lên xe. Đi ngang còn tiện thể gật đầu chào người nãy giờ đứng im lặng mỉm cười bên Becky nữa, đúng là chỉ mới nhìn qua cũng đã bị sự hào quang đó đè ngợp, hóa ra trên đời này còn có người khiến người ta choáng ngợp khi chỉ vừa mới thoáng qua.

Becky mỉm cười buông Lyna ra mà giới thiệu, "À phải rồi, đây là chị Lin mình có kể với cậu qua điện thoại rồi đó, chị ấy đang trong kì nghĩ nên về đây chơi với mình"

"Còn đây là bạn thân của em, cậu ấy là Lyna"

Lin mỉm cười vui vẻ chào bạn của Becky, họ không chỉ nghe kể về đối phương mà đã nhiều lần bắt gặp nhau qua điện thoại, cụ thể mỗi khi Becky video call Lyna đã nhiều lần bắt gặp chị qua khu màn hình điện thoại của nàng.

Với một người tò mò đoán già đoán non như Lyna rất nhanh sau Lyna đã kéo nàng sang một gốc khác mà thì thầm to nhỏ

"Này này bảo không có gì với người ta mà dẫn người ta về đây là sao đây hả Becky!"

Vừa nghe qua Becky đã thở dài ngao ngán với người bạn của mình, có đoán trước được những gì Lyna sắp nói tiếp theo.

"Cậu suy nghĩ sâu xa quá rồi, chẳng qua chị ấy đang trong kì nghỉ nên muốn về đây chơi thôi, chẳng có gì hết mình chỉ xem Lin như một người chị gái giống với anh Brian thôi"

Đứng trước những lời giải thích quen thuộc của Becky, Lyna buồn chán chẳng để tâm đến. Bởi Lin tin vào ánh mắt sắc bén của mình còn tự tin vào những gì bản thân suy xét.

"Cậu coi người ta là chị chứ chưa chắc gì người ta xem cậu là em gái đâu à nha!!"

"Nói nhảm!"- Becky để lại một câu rồi quay người ra xe, họ đều ở bên xe và đang chờ họ đến, nàng còn thấy Lin cười nói thoải mái bên cạnh anh trai của nàng nữa.

"Nhảm gì chứ! Cái ánh mắt đó!! Phải phải, là ánh mắt đó không thể nào sai lệch được!!"- Lyna lại lảm nhảm một mình, sau cùng chiếc xe cũng yên ổn lái đi, vì ban nãy Brian và Ryan lái khác xe nên bây giờ trên xe của nàng chỉ có mỗi Lin và Brian, họ ngồi trước mặt nàng, nhường lại phần ghế dài thoải mái phía sau.

Vốn chuyến bay dài đã lấy đi không ít năng lượng của nàng, sau khi hạ cảnh chỉ muốn chợp mắt một giấc cho hẳn hoi, nhưng có điều khi về đến rồi lại không ngủ được...

Becky chăm chút ngồi nhìn ra cửa sổ, từng khung cảnh chạy qua mắt nàng, con đường mà trước đây nàng đã từng đi qua, quán ăn mà nàng đã từng ghé đến, mọi thứ bây giờ đã thay đổi hết trong mắt nàng rồi, còn lại chỉ là sự vội vã trên đường, và những hồi ức mờ mờ vào năm tháng đó.

"Becky ngủ chút đi em"- Lin nhìn nàng thông qua gương chiếu hậu, ánh mắt chứa chan nhiều sự yêu thương lẫn vào chút tiếc nuối ấy, kì lạ trước đây nàng chưa thấy chị nhìn mình bằng ánh mắt hụt hẫng như vậy bao giờ. Tại sao lại thế nhỉ? Hay chỉ đơn giản là do chị mệt vì chuyến bay dài?

Becky không biết nàng không thích ngồi đây đoán mò, thêm cả những gì Lyna nói không chỉ mỗi Lyna cảm nhận được, Becky nàng cũng nhận ra điều đó từ hành động ân cần của chị bốn năm qua dành cho mình.

Chỉ là không muốn đối mặt, cũng không muốn mất đi...

Tiếc cho mối quan hệ hiện tại khi phải thành thật nói ra thì thật sự khó xử biết bao nhiêu.

"Em không sao, không cảm thấy mệt, dù sao cũng sắp về đến nhà rồi!"

Becky mỉm cười lại quay đầu ra cửa sổ, ánh mắt của Lin lúc này vẫn không thu về vị trí vốn thuộc về nó, nó vẫn nhìn nàng bằng hết sự dịu dàng mà nó có.

Chỉ có mỗi Brian là lắc đầu ngao ngán thở dài kế bên, anh không ngờ người bạn của mình lại kiên nhẫn được đến mức độ như vậy.

...

Trở về ngôi nhà sau bốn năm ở Anh, điều đầu tiên nàng làm là chia cho họ những món quà mà nàng đã mua được, sau đó anh Brian lại chở cả nhóm ra ngoài ăn.

"À phải rồi Becky, cậu định đến đó xem nhân viên làm việc hả?"- Lyna nhìn nàng hỏi, bởi đó cũng là mục đích nàng về đây mà.

"Ừ, khách hàng đặt số lượng nhiều như vậy, mình muốn xem nhân viên trang trí thế nào, dù sao cũng là một buổi tiệc khai trương rất lớn, người ta sẽ rất chú ý để những gì mình bày ra"

Mọi người ở đó gật gù tán thành. Buổi tiệc sẽ bắt đầu vào chiều mai, nàng cũng đã nhắn qua với quản lý cửa hàng của nàng rằng nàng sẽ đến đó cũng như xin địa chỉ tổ chức buổi tiệc, theo như những gì nhân viên nàng nói đó là một buổi tiệc khai trương một nhà hàng khách sạn mới trong một gia đình rất có tiếng với lĩnh vực này.

Sau khi ăn xong họ còn muốn đi chơi thêm nhưng Becky đã từ chối, nàng muốn về sớm một chút để chuẩn bị cũng như nghỉ ngơi sau chuyến bay dài để có tình trạng tốt nhất cho ngày mai.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa kèm theo âm thanh giọng nói quen thuộc của người con gái đó

"Becky à, em ngủ chưa"

Là Lin, chị ấy qua tìm nàng, giờ này cũng còn quá sớm để ngủ, nàng đi ra mở cửa cho Lin, sau khi về Thái Lin sẽ ở lại nhà nàng, vì dù sao một ngôi nhà như vậy không lí nào không còn chỗ cho Lin được.

"Em chưa ngủ, chị cần gì sao?"

Lin nhìn nàng rất lâu sau cùng lại lắc đầu môi mở một nụ cười nhẹ nhàng. "Không có, chỉ muốn xem em đã ngủ chưa thôi, em ngủ sớm đi nhé, chị về phòng của mình đây, em ngủ ngon nha"

"..."

Lin nói xong thì rời đi cũng không chờ nàng nghe câu chúc lại, lần nữa Becky cảm nhận được ánh mắt khác biệt ấy của Lin dành cho mình. Hôm trước vẫn bình thường nhưng từ khi lên máy bay thì nó đã thay đổi như thế, Becky vốn là người chú tâm đến tâm tư người khác, xung quanh Lin trừ nàng ra thì nàng cũng chỉ thấy có mỗi Brian là người bạn thân thiết thật sự. Cảm nhận rõ ràng sự cô đơn ấy nhưng ngoài đứng và cảm nhận nó thì đúng là không nên làm gì khác.

Ai cũng có một thế giới riêng, mà đã gọi là thế giới riêng thì sẽ chẳng muốn ai bước vào, Becky nghĩ Lin cũng thế và nàng cũng thế nàng cũng đang có một thế giới riêng mà chẳng muốn cho ai chạm vào nó cả

...

Ngày hôm sau, tại khách sạn mới mở đó, nó được đội ngũ nhân viên trang trí khắp nơi trong sảnh, nào là hoa tươi cho đến chiếc đèn chùm lung linh trên trần nhà cao chót vót, những chiếc bàn tròn trống dành cho những vị khách đặc biệt được xếp ngay ngắn, và dãy đồ ăn chạy dài thành hàng chia ra làm nhiều khu, sẽ có nhân viên đứng bên phục vụ khắp nơi, để bảo đảm mọi thứ hoàn hảo nhất.

Vì đây không hẳn là được xem một buổi khai trương mà còn để cho người ta đánh giá sự tận tình của khách sạn. Nó hoạt động theo phong cách riêng của cô, nhưng vẫn đem lại sự đặt chưng vốn có theo những chi nhánh nhà hàng khách sạn khác hoạt động khác trong gia đình.

Tiêu chuẩn là thứ đặt trên hàng đầu.

Ngoài cổng giờ đây đã có những vòng hoa chúc mừng do bạn bè làm ăn của cô gửi đến, nhưng vẫn còn khá dư thời gian cho đến lúc buổi tiệc bắt đầu.

Bây giờ Freen cũng đang rất bận rộn trong đại sảnh, cô tỉ mỉ kiểm lại hết lại một lần này để đảm bảo không có bất kì sự cố nào xảy ra.

...

"Em biết địa chỉ mà đúng không Becky?"

Brian nhìn nàng hỏi, và nhận lại được cái gật gù mỉm cười từ nàng ta, hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng dài hở vai, tóc cũng được buộc lên phân nữa, để lại phần tóc xoăn xõa dài trên tấm lưng, cách makeup nhẹ nhàng cùng nụ cười nhẹ nhàng trong trẻo, chính Brian người nhìn nàng hằng ngày mà cũng phải tự tin thốt lên rằng, em gái của anh quá đẹp.

"Ừ, vây nhờ cậu nhé Lin đưa em ấy đến đó cẩn thận giúp mình"

Giao lại chìa khóa xe cho Lin, người hôm nay chủ động muốn đi cùng nàng đến xem nhân viên làm việc.

Chị mỉm cười gật đầu và rồi cả hai người cùng rời đi, lái xe đến khách sạn tổ chức buổi tiệc, nó nằm ở vị trí đắt địa trong trung tâm thành phố, nơi mà ai đi ngang cũng phải ngước mắt nhìn lên tòa nhà với thiết kế sang trọng không kém phần gần gũi ấy.

Bên ngoài cả bãi đậu xe đã có vô số chiếc xe sang đậu lại, nhưng Lin chỉ chọn gốc nhỏ để tiện hồi đi ra, vốn Becky định vào đó một mình nhưng Lin lại không đồng ý, chị cũng muốn đi theo xem một chút.

Cả hai vào trong và được quản lý tiệm bánh của nàng ra đón dẫn vào, vì chưa đến giờ buổi tiệc bắt đầu không có thẻ nhân viên họ không vào được, sau một lúc giải thích với bên an ninh và cuối cùng họ đồng ý cho họ vào.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp người quản lý này, trước kia đa số chỉ liên lạc qua điện thoại, nhưng theo đánh giá của Becky so với những người quản lý mà Becky đã tuyển dụng trước đây thì người làm việc có tâm nhất từ trước đến giờ.

"Chị qua đây nè, bọn em đã làm xong hết rồi, chị xem xem có chỗ nào không ổn để bọn em sửa lại nhé"

Becky gật gù, vì là bữa tiệc quan trọng không giống với bữa tiệc tổ chức sinh nhật. Họ sẽ trang trí sao cho hợp với những thứ xung quanh khách sạn mà không được hỏi qua chủ bữa tiệc này.

Những chiếc bánh xinh xắn với công thức riêng, họ đặt những vị khác nhau và nhân viên của nàng cũng đã sắp mọi thứ rất gọn gàng rồi, chỉ là trong lúc xem qua Becky phát hiện bình hoa trang trí trên bàn để vị trí đó khá nguy hiểm, chỉ cần sơ ý quơ tay thì bình hoa đó sẽ rơi xuống bàn bất cứ lúc nào, thấy thế nên Becky đã bước qua đó chỉnh lại, cũng tiện tay cấm lại một số bông hoa trong bình sao cho hài lòng nhất.

"Cô gì ơi sau khi chỉnh lại hoa ở đây thì qua kia chỉnh lại bình bên kia luôn nhé, nó không đặt ở đó được đâu!"

"À được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com