61
Đây vốn không phải công việc bên nàng, Becky chỉ là tiện tay sửa sang lại một chút, người kia cũng lên tiếng nhờ vả nên Becky cũng đồng ý mà không do dự. Nhưng đến khi đáp lời ánh mắt quay sang người vừa lên tiếng Becky mới ngạc nhiên khi người vừa nhờ vả mình lại là người con gái năm đó.
"Chậu đằng kia, khách hàng của tôi có trẻ con nên đặt vào trong một chút"- Freen lại vương mắt chỉ về bình hoa ở những bàn khác, cô chăm chú ngó nghiêng một vòng mới nhận ra người kia không trả lời mình nữa, đôi mày nhíu nhẹ nhìn sang.
"Chị.." - Freen vô thức gọi người con gái ấy, nàng cũng mở to đôi mắt lại mà nhìn cô. Cả hai điều rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đối phương trong tầm mắt của mình, không ai nói thêm gì cũng không đảo mắt đi đâu hết.
Giờ thì Freen biết rồi, tiệm bánh mà mẹ đã chọn là tiệm bánh của Becky, chắc bà cũng không ngờ rằng lại có sự hợp đến vây, ban nãy cô còn lên tiếng nhờ vả nàng giờ thì cảm thấy xấu hổ khi đã nhận nhầm Becky thành nhân viên.
"Em quen cô ấy sao Becky?"
Giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh nàng, Freen khi ấy mới nhận ra ngoài Becky thì vẫn còn một người khác, người mà chăm chỉ đăng ảnh nàng lên mạng xã hội, người mà chở nàng đi ăn đi chơi bên bầu trời tây đó, còn vẽ tranh tặng nàng, đột nhiên sự mừng rỡ ngạc nhiên của Freen ban đầu biến mất, nó chuyển sang sự hụt hẫng tiếc nuối khó buông.
"À.."- Becky ấp úng không biết trả lời sao thì từ đâu dáng người phụ nữ hớt hải chạy từ xa đến, ôm chầm lấy cánh tay của Freen.
"Freen à, em thấy con đâu không, chị mới quay đi một chút mà thằng bé đã chạy đi đâu mất rồi"
"..." - Becky nhớ người này, thậm chí là không bao giờ quên được, Karen người mà Freen thực sự yêu thương bây giờ họ đã có một gia đình hạnh phúc đến vậy sao?
Ừ cũng phải thôi, nếu tính thì bọn họ đã bên nhau lâu như vậy rồi mà.
Ánh mắt Becky hụt hẫng quay đầu sang nơi khác, mỉm cười vội nói với Lin bên cạnh.
"Chúng ta về thôi chị, ở đây có nhân viên lo rồi"
Nói xong Becky quay người rời đi, Lin cũng chậm rãi đi theo sau nàng, chỉ có người kia là tiếc nuối đôi chân bước lên muốn đi đến người con gái đó nhưng bị khựng lại, cánh tay siết chặt lo lắng của Karen bên cạnh đánh thức bản thân của cô bây giờ.
Nhìn Karen đang lo lắng Freen vội trấn an, "Chị đừng lo, chắc nó không đi đâu xa đâu ở đây có nhân viên an ninh mà, hay là chị thử gọi cho anh Roland xem, không chừng thằng bé đang đi cùng anh ấy"
Karen gật gù vội vã lấy điện thoại gọi cho Roland, ở đây rộng vậy thì biết tìm ở đâu nhưng may sao con trai của Karen đang ở cùng với bố nó.
"May quá, anh ấy nói dẫn thằng bé đi ăn kem làm chị lo quá chừng"- Karen thở phào nhẹ nhõm, sau khi kết hôn thì đây chính là cuộc sống của Karen, hôm nay đến đây chúc mừng Freen vì một phần Roland cũng có cổ phần trong dự án lần này, thêm cả họ cũng thân thiết.
"Ủa mà ban nãy chị còn thấy ai đứng đây với em mà, họ đâu hết rồi"
"..." - Freen thực sự muốn nói người kia vừa rời đi với tình yêu của mình rồi, nhưng nó lại bị nghẹn ở cổ họng, ban nãy nhìn họ đi cạnh nhau trong thật xứng đôi vừa lứa, có điều nhìn thấy mấy cảnh này lại đau lòng biết bao.
...
Becky sau khi rời đi nàng đi thẳng ra xe, suốt con đường không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy mọi thứ bên ngoài liên tục thay đổi nhưng ánh mắt Becky thì chỉ mãi động lại một chỗ mà thôi.
"Em muốn đi ăn chút gì không Becky.." - Lin dịu dàng lên tiếng hỏi nàng nhưng Becky chỉ lắc đầu từ chối.
"Xin lỗi chị Lin, nhưng chị đưa em về nhà có được không? Mai em sẽ gọi Lyna và Ryan qua chở chị đi chơi nhé, dù sao về đây rồi cũng phải tận hưởng chứ, bắt chị đi theo em mãi thế này cũng không hay"
Becky nói, còn vì sao lại là ngày mai thì chắc là hai người kia bây giờ cũng đang ở buổi tiệc đó rồi..
Lin không trả lời bởi những lời vừa rồi của Becky là những lời Lin không muốn nghe nhất, bản thân quay lái xe trước khi dời tâm mắt còn thấy nàng đang nắm lấy mặt sợi dây chuyền trong cổ.
"..." - Đó là sợi dây chuyền mà Becky đã đeo suốt những năm qua, chị cũng có một cái tương tự nhưng mà là tên của mình, trước kia Lin rất thích nó vì nó giống với nàng nhưng bây giờ lại không còn thích nữa..
Cũng bởi vào ngày hôm đó, khi Becky được bà Armstrong gọi xuống nhà để lại Lin trong phòng của nàng. Chị vui vẻ đi sang xem những món đồ mà nàng bày ra, trong đó có một chiếc hộp nhỏ được Becky cẩn thận đặt trên bàn, Lin đã vài lần thấy nó trong ngăn tủ của nàng nhưng không có lần nào hỏi nó là gì, cho đến khi hôm nay tự tay tò mò mở nó ra.
Bên trong được đặt một sợi dây chuyền, với thiết kế giống hệt sợi dây mà nàng đang đeo, chỉ có điều nó không phải tên nàng cũng không phải tên Lin mà là tên Freen
Đúng vậy cái tên mà Lin cũng vừa mới nghe được ban nãy, chẳng trách sao họ lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên như thế, quan trọng hơn hết Lin còn thấy Becky sắp chiếc hộp đó vào vali của mình và đem theo về Thái.
Nhưng mà rõ là người con gái kia đã có hạnh phúc mới rồi không phải sao? Vậy lý do gì mà Becky còn ôm mộng lâu như vậy? Không phải trước kia ông nội bảo Becky bị lừa dối hay sao? Vậy hà cớ gì Becky còn mang sợi dây tên người con gái ấy về đây là có ý gì?
Sự lừa dối đó đáng để nàng giữa lấy sao? Chân thành của chị nàng không cảm nhận được à? Không đời nào! Becky chắc chắn phải nhận ra những gì mà Lin đem đến, chỉ là nàng ta giả vờ như không thấy, giả vờ như không có gì!
Tại sao chứ?
Lin không hiểu, suy nghĩ càng lúc càng rối rắm đến nỗi một người giỏi kiềm chế cảm xúc như Lin bây giờ cũng thấy đau đầu vì những thắc mắc của mình, tay nhắm chặt tay lái thực sự là sắp phát điên đến nơi rồi!
...
"Chúc mừng cậu!" - Ryan đi đến chúc mừng Freen, bên cạnh là Lyna, hôm nay người con gái này cũng có mặt chúc mừng cô.
"Cả ơn hai người nhé"- Freen mỉm cười nụ cười gượng gạo nhìn vào đã thấy ngay.
"Sao thế? Không khỏe à?"
Freen lắc đầu, "Không có, chỉ là có chút chuyện riêng thôi. Hai người tự nhiên nhé, mình qua kia một chút sẽ sang ngay"
Cô nói rồi rời đi, hôm nay cô là nhân vật chính là tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng đến bây giờ cô lại nhốt mình trong nhà vệ sinh khóa trái cửa.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe do kìm nén nước mắt trông thật đáng thương của mình, rõ ràng bản thân đã nhận thấy mình đã đủ cứng rắn và mạnh mẽ thế sao hôm nay lại mềm yếu dễ dàng như vậy.
Lấy tay lau đi khóe mắt, âm thanh len ken vang lên từ cổ tay khiến cô bất giác đông cứng, chiếc vòng tay đặc biệt năm nào đeo đến nay cũng đã rất lâu rồi, bình thường cô giữa gìn nó rất kỹ chỉ đeo khi những việc gì quan trọng với bản thân và hôm nay là lý do nó xuất hiện trên cổ tay của cô.
Nhưng không ngờ lại gặp người tặng ở đây, có chút bối rối rồi lại chuyển dần sang thất vọng, thất vọng vì bản thân đã không giữ được điều mà nó muốn.
"..."
Ngước mắt lên trần nhà cô bỏ qua cảm xúc của mình mà quay lại buổi tiệc ấy, sự tự tin nay đã biến mất mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo, cũng đành thôi hi vọng cảm xúc này sẽ không kéo dài quá lâu.
...
...
"Becky đâu? Em ấy không ra ăn cơm à?" - Brian thắc mắc hỏi và nhận lại cái lắc đầu từ Lin. Chị thở dài ngồi xuống ghế gương mặt thờ ơ với cả Brian, giống kiểu Brian mà lỡ chọc ghẹo gì là Lin cũng tẩm Brian luôn
"Mấy nay em ấy sao vậy nhỉ?" - Brian lại thắc mắc nhưng cũng chỉ nói vu vơ chứ không hỏi Lin nữa, tâm tình con gái mà, sáng nắng chiều mưa trưa lại buồn bã, không có gì ngạc nhiên bạn gái anh thỉnh thoảng cũng hay vậy mà.
Nhưng ngược lại Lin thì suy nghĩ khác, Becky đã mang tâm trạng đấy được mấy ngày rồi, kể từ lúc rời khỏi buổi tiệc đã như thế tuy nàng nói nàng cười nhưng ánh mắt đó là thứ không thể che giấu được.
Và cũng là thứ mà Lin muốn hiểu cũng chẳng được.
Hôm nay họ cùng ra ngoài vui chơi ăn uống, Becky cũng tham gia vì suốt mấy ngày qua nàng nhận ra bản thân đang tự lãng phí thời gian của chính mình, không phải chỉ là người ta có hạnh phúc thôi sao? Becky nên vui thay vì ủ rũ mãi như thế.
"À anh cứ đi vào đây đi!" - Lyna bắt máy điện thoại từ ai đó, cuộc gọi khá ngắn nhưng cũng đủ để người ta nhận ra người vừa gọi đến là một người quan trọng với người con gái ấy như thế nào.
"Ai vậy Lyna?"- Brian thắc mắc hỏi, vì Lyna cũng vừa đề cập đến vào trong đây rồi còn gì
"À, là bạn trai của em, hôm qua em để quên đồ nên giờ anh ấy đem sang cho em ấy mà"
Nhắc đến Ryan là mắt lại sáng rực, Becky ngồi bên cũng cảm thấy buồn cười, trước kia còn nói người ta ki bo bây giờ lại dính lấy không rời!
"Em bên này nè!"- Lyna giơ cao tay, Ryan từ cửa cũng đã thấy đến họ. Tay cầm túi đồ đi vào trong, nhưng rồi càng đi vào lại càng thấy gượng gạo, không phải Ryan hay Lyna mà là người con gái tình cờ có mặt này.
"..." - Becky lại lần nữa trơ mắt nhìn cô, Freen bên kia cũng lễ phép gật đầu chào hỏi.
"Freen?" - Lyna ngạc nhiên hỏi, "Hai người đi chung sao?"
Ryan gật gù, "Đúng vậy, bọn anh vừa bàn xong việc nên tiện thể đến đây luôn"
Không khí bàn ăn phút chốc trở kì lạ, Lin ngồi cạnh nàng cũng cảm thấy không vui, còn Brian thì anh hiểu mối quan hệ của họ, tuy đã qua rất lâu nhưng đã qua thì không có nghĩa là biến mất mãi mãi, nó vẫn tổn tại ở đó, ý anh là quá khứ buồn tẻ đó.
Khẽ thở dài anh nói, "Dù sao cả hai cũng cất công đến đây rồi. Ở lại dùng bữa chung đi"
Ryan thì không có ý kiến còn cô lại muốn từ chối cho xong, nhưng lời đã trôi đi đâu hết rồi, ánh mắt chỉ nhìn mỗi Becky đối diện, hôm nay người con gái kia lại ở bên cạnh nàng nữa rồi, nhìn họ cứ mãi ở cạnh nhau mà cô chạnh lòng quá.
Ngồi vào chiếc ghế trống, Freen bất đắt dĩ nhìn người con gái kia thể hiện sự cưng chiều nàng, hết gắp đồ ăn lại nhắc nàng cẩn thận, cô nhàm chán chỉ uống mỗi ly nước lọc trên bàn.
"Nếu thấy có lỗi thì đi bắt chuyện với người ta trước đi!"- Ryan ngồi bên thì thầm với Freen bên cạnh, sau khi bữa ăn kết thúc nàng vừa vào nhà vệ sinh không lâu, Ryan cũng dư sức nhận ra được ánh mắt của cô nãy giờ chỉ có mỗi Becky mà thôi
"Ít nhất thì nếu hết tình cảm hay không thể quay lại thì cũng xem nhau là bạn bè được mà, gì mà cư xử với nhau như người lạ thế!"
"..." - Ryan nói đúng...nhưng cô lại không có can đảm để đối diện trực tiếp với nàng một chút nào cả.
Do dự một chút cô lại ủ rũ nói, "Hay là thôi đi, giờ chị ấy cũng hạnh phúc rồi, việc gì không vui không cần nhắc lại nữa"
"..."
Thấy Freen cứ mãi do dự một người nào đó trong bàn chán nản chề môi thở dài. "Đã có cơ hội thì phải biết nắm bắt, nói cho em biết đối thủ chung bàn với em đã thích Becky từ còn nhỏ xíu đó!"
"..."- Lyna tự nhiên lên tiếng khiến cảm hai bất giác bất ngờ, bởi ai cũng biết Lyna là người không thích Freen nhất từ vụ đó đến bây giờ.
"Chị nói đối thủ là sao? Không phải họ đang yêu nhau à?" - Freen ngó mắt nhìn sang chỗ Lin đang ngồi đợi Becky quay lại, họ không yêu nhau vậy sao Lin lại đăng ảnh nàng nhiều trên mạng xã hội như vậy? Becky không có ý kiến gì sao.
Lyna nhún vai lắc đầu, nếu được thì Lyna cũng muốn Becky mở lòng với một người như vậy, nhưng trái tim của người con gái ấy sắt đá hơn Lyna nghĩ rất nhiều.
"Em có thấy ai hai lần bị phản bội trong tình yêu mà vẫn muốn yêu tiếp chưa?"
"..."
"Sai lầm của em thì em tự đi mà sửa tôi chỉ nhắc vậy thôi"
Lyna nói rồi không quan tâm nữa, nhưng dứt lời chẳng lâu Freen đã gật gù đứng lên, "Cảm ơn chị nhiều lắm Lyna!"
Freen mỉm cười gấp gáp rời đi Lyna lại lần nữa lắc đầu thở dài, mấy người này thật ngốc nghếch!
"Em, vậy có ổn không? Sao có thể khẳng định được Freen có tình cảm với Becky được cơ chứ? Lỡ nó chỉ là cảm giác hối hận thôi hay sao?"
Chính Ryan cũng không yên tâm cho cuộc tình ấy vì người bạn của mình, nhưng Lyna đã không giải thích gì nhiều chỉ nói.
"Điều là con gái nên em có thể cảm nhận được rất rõ, nếu Freen biết sửa sai thì mọi thứ sẽ ổn thôi, hơn hết...Becky đó giờ vẫn chưa buông được người con gái làm mình buồn, xem như giúp họ một chút đi, còn ở lại được bên nhau hay không thì phải chờ xen còn duyên không đã"
"..." - Anh gật gù trong lòng thầm khen ngợi, người yêu của anh đúng là vừa tinh ý còn tinh tế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com