4
Mingyu 5h sáng tờ mờ đã xách áo khoác về nhà, căn nhà vẫn còn lạnh do không khí ban sáng, chỉ có lòng cậu đang nóng hổi vì cảm thấy muốn về với Wonwoo sau chuyện sai lầm tối qua.
Cởi đôi giày xếp lên kệ, cậu thấy phòng bếp vẫn còn sáng nên lướt qua xem thử, lòng cậu chợt nhói vì hình ảnh wonwoo nằm ngủ quên trên bàn cùng chiếc bánh kem nguội lạnh kia. Tiến lại gần cậu khẽ chạm vào vai wonwoo.
. Won à...
.Ưm...
Wonwoo khó khăn tỉnh dậy, nhìn thấy mingyu đang đứng đó.
. Em về rồi hả? Em đi đâu suốt tối qua vậy?
. Won à, em xin lỗi em không biết là anh sẽ đợi em cắt bánh.
Mingyu khóc lên như đứa trẻ, wonwoo cũng thấy thương rồi vội ôm cậu vỗ nhẹ:
. Không sao, không sao mà, anh đâu giận gì đâu, cũng do anh không báo em trước mà.
. Em xin lỗi,...
. Thôi nín rồi lên nghỉ tí lát đi làm.
Mingyu siết chặt vòng tay ôm wonwoo chặt hơn, wonwoo cũng giật mình vì hành động này:
. Em sao thế?
. Không có gì, chỉ là em nhớ anh lắm.
. Ha... em sao thế, thôi được rồi hôm nay sẽ xắp xếp về thật sớm bù đắp hôm qua nhé.
. Um...
. À phải rồi.
Wonwoo nhích ra khỏi người mingyu, móc từ túi áo khoác hộp quà.
. Quà sinh nhật em.
Mingyu nhanh chóng mở ra:
. Cảm ơn anh nhé, em sẽ giữ nó thật kỹ và đeo thường xuyên.
. Ừm, em ngồi đó đi anh hâm lại canh rong biển tối qua ăn đỡ cho ấm.
. Dạ.
. À mà, hôm qua em đi uống ở đâu mà anh gọi miết không thấy trả lời thế?
"-A....Ya...Um... -Ha...a...aaa-Sao hả, em thích chứ?"
Cậu chợt bừng tỉnh, hình ảnh tối qua ùa về lúc điện thoại cậu rung liên hồi.
. Ừm, do em tắt tiếng nên không biết.
. Lần sau nhớ cài chuông nhé, anh không thích thế đâu?
.Wonu đặt chén canh nóng trước mặt mingyu.
.Mà...em không có gì dấu anh chứ?
.H...Hả... không... anh nghĩ em sao vậy?
Mingyu cười ngượng.
.Ha... anh đùa thôi, ăn đi, anh đi làm trước nhé.
. Dạ.
.Mingyu ăn xong liền tắm rửa thay đồ đến công ty, chiếc thang máy đóng lại nhưng có một cánh tay đã kịp cản lại, là seung cheol...
Không khí im lặng bao trùm, mingyu dường như cũng muốn né tránh.
. Sa...sáng nay, em về sớm.
. um...
Mingyu cũng cố trả lời.
Cánh cửa thang máy mở ra mingyu nhanh chóng đi vào văn phòng, cả ngày hôm ấy cậu cố né tránh ánh mắt của seung cheol.
. Em ký vào đây hộ anh với.
. Được rồi.
Mingyu không nhìn lấy một lần.
. Chuyện tối qua...
. Em sẽ không nhớ đến nữa.
. Không phải?
Mingyu ngước lên:
. Chứ anh muốn em phải chịu trách nhiệm với anh.
. Không phải, ... Chỉ là...em có thể làm bạn tình với anh bất cứ lúc nào.
. A Se...
. Anh biết, như thế là có lỗi với wonwoo, nhưng chúng ta chỉ như trao đổi thỏa mãn cho nhau, nó sẽ là bí mật, và anh bảo đảm sẽ không tách wonu ra khỏi em.
Mingyu nhìn với ánh mắt mong manh.
.Mingyu à, đó chỉ là bạn tình, anh biết wonu hay bận rộn nên khó có thể giúp em mà, và anh cũng...
. Được rồi.
. Sao?
. Em đồng ý.
.Th..Thật sao?
. Nhưng như anh đã nói, chúng ta chỉ là bạn tình, và không có chuyện không dùng bao, tình cảm yêu đương em cũng chỉ luôn là wonu nên anh không được có bất cứ thứ tình cảm gì với em.
. Um...cảm ơn em.
. Thôi được rồi, Anh đi đi.
Seung cheol mở cửa bước đi, sở dĩ mingyu đồng ý vì khi cậu từ lúc về nhà thì hình ảnh tình dục tối qua luôn xuất hiện, cặp mông chắc đó, trong thang máy cũng làm cậu hứng lên, cậu cảm thấy thật có lỗi với wonu, nhưng tại sao lúc này, tình dục lại làm lu mờ tâm trí cậu, xoa nhẹ hai vần thái dương cậu lại tiếp tục công việc.
—————————-
Mình có thấy bên sạp có bạn đang mong chờ fic mà hnay t mới thấy nên xin lũi bạn đó vì đã biết chậm, vài ngày nghỉ tết t sẽ viết tiếp 1 chap xôi thịt thật ngon cho bạn 🙆🏻♂️ với mọi người nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com