"Kazumi này, gia đình tôi kiểu mẫu như thế, cha tôi và mẹ tôi hòa thuận như thế, nhưng cha tôi chưa từng một lần yêu mẹ tôi."
.
.
.
Kirihito bảy tuổi, tìm thấy một bức hình lạ trong thư phòng của cha.
Thư phòng của cha cậu là nơi mà không một ai được phép vào khi không có cha cậu ở đấy, kể cả mẹ cậu và cậu. Mẹ cậu luôn tôn trọng mong muốn này và cũng dặn cậu không được phép hiếu kỳ những chuyện không được phép. Thế nhưng hôm nay, nhân lúc giúp việc vừa dọn dẹp thư phòng xong chưa kịp khoá cửa, cậu đã lẻn vào.
Trong hộc tủ ngay bàn làm việc của cha cậu, có một chiếc đồng hồ nằm ngay ngắn trong hộp và ngay bên cạnh là một bức hình cưới đã cũ. Chú rể rõ ràng là cha cậu, nhưng cô dâu lại không phải mẹ cậu.
- Đây là mẹ của Kazumi mà... - Kirihito ngơ ngác nhìn.
Bỗng cậu nghe thấy động, Kirihito bèn vội vã trốn đi rồi nhân lúc giúp việc không để ý, cậu lẩn ra ngoài và hồn nhiên như chưa từng bước chân vào căn phòng đó.
.
.
.
Bữa cơm của gia đình cậu vẫn diễn ra như thường lệ. Dù bận bịu như thế nào, gia đình Oga luôn dùng bữa tối cùng nhau, cha mẹ sẽ hỏi han cậu về ngày hôm nay của cậu, cậu cũng sẽ lặng lẽ quan sát cha mẹ cậu chăm sóc lẫn nhau và từ nhỏ đến bây giờ, cậu chưa từng thấy hai người cãi vã hay lớn tiếng gì. Trong căn biệt thự lớn nơi gia đình Oga sống luôn là bầu không khí êm đềm và bình yên.
- Sewashi này, em có thể nhờ anh giúp đỡ chú họ em được không? Vụ nhà máy sản xuất xe điện ấy? - Claire lên tiếng nhờ vả, dù cô không thoải mái lắm mỗi khi bị gia tộc Robinson ép uổng phải đứng giữa những vụ làm ăn như này, nhưng thái độ dịu dàng của Sewashi không khiến cô cảm thấy ái ngại khi đặt vấn đề.
- Tất nhiên anh sẽ hỗ trợ trong khả năng của anh. - Vẫn là câu trả lời như thường lệ của Sewashi, rất ôn hoà và nhẹ nhàng. - Hôm nay anh đã bảo bên gia đình nhà ngoại em nếu có chuyện gì cứ nói chuyện trực tiếp với anh rồi, họ cũng bảo sẽ không bắt em nói thay họ nữa.
Claire bật cười khúc khích, cảm ơn anh.
- Hôm nay em đi họp phụ huynh cho Kirihito thế nào? - Sewashi bỗng nhớ ra liền ngẩng đầu lên hỏi.
- Vẫn khen con mình vậy à. Học viện Stars dù gì cũng thuộc Tập đoàn Oga, ban giám hiệu và các giáo viên vô cùng nhẹ nhàng với Kirihito rồi. - Claire gắp cho con trai một miếng cá, dù lời nói có là vậy nhưng ánh mắt nhìn con trai vẫn rất nhẹ nhàng.
- Đâu có, con ngoan thật mà! Thành tích của con kỳ học vừa rồi đứng thứ hai khối, đứng nhất vẫn là Kazumi nhưng con đã thắng em ấy ở môn khoa học tự nhiên rồi đấy! - Kirihito vội vàng phân bua, giải thích cho cha không phải do thầy cô nể mặt cha mẹ họ.
- Cha biết rồi, Kirihito càng ngày càng tiến bộ. Con giỏi lắm! - Sewashi xoa đầu cậu bé, dịu dàng khen.
- Thầy chủ nhiệm bảo con yêu đương hơi sớm, truyền động lực cho các bạn khác trong lớp cũng tỏ tình nhau tán loạn đấy. - Claire ra vẻ trách móc con trai, nhưng giọng điệu ngụ đầy sự châm chọc.
Kirihito đỏ bừng mặt.
- À, hôm nay đi họp phụ huynh em gặp cả vợ chồng Yui đấy. Nhà đấy tận hai nhóc song sinh nên lần nào đi họp phụ huynh cũng phải đi cả đôi. - Claire bỗng nhớ ra một chuyện, liền kể tiếp.
Trong một giây khắc, cử động tay cầm đũa của Sewashi có khựng lại trong chốc lát. Mọi lần Kirihito sẽ không để ý, nhưng sau lần nghịch ngợm lẻn vào thư phòng hôm nọ, cậu bỗng nhìn đến phản ứng của cha cậu nhiều hơn mỗi khi nhắc đến mẹ của Kazumi - Hanagato Yui.
- Lần sau anh đi cùng em nhé?
- Em không có ý đó! - Claire vội xua tay cười. - Họ gửi em thiệp mời tham dự tiệc riêng tư kỷ niệm ba năm ngày cưới vào tối thứ bảy tuần này, mình cũng tham gia chứ?
Sewashi cúi mặt ăn một đũa cơm, trầm ngâm mất mấy giây rồi gật đầu.
Kirihito cứ nhìn theo cha mình, trong lòng cậu bé dấy lên rất nhiều cảm xúc khó tả.
...
- Cha!
Kết thúc bữa cơm, Sewashi vào thư phòng làm việc. Kirihito canh lúc Claire đã sớm lên phòng đi nghỉ bèn chạy vào thư phòng của cha cậu, nghịch ngợm leo lên ghế ngồi đối diện.
Sewashi đang chăm chú đọc tài liệu trên máy tính, thấy con trai mình như đang tìm kiếm sự chú ý ở mình liền ngừng lại, nhìn về phía cậu bé và cười rất dịu dàng:
- Sao vậy, Kirihito?
- Liệu sau này con có thể cưới được Kazumi không cha? - Kirihito đột ngột hỏi.
Sewashi cũng gật đầu với cậu bé, đây không phải chuyện cậu bé nói lần đầu. Chẳng hiểu sao, con trai anh và con gái nhà đó - Hanagato Kazumi - lại vô cùng thân thiết kể từ khi bắt đầu gặp gỡ và làm quen với nhau, từ hồi ba tuổi đã khăng khăng muốn kết hôn cùng nhau mà đến bây giờ là bảy tuổi rồi vẫn thân thiết như hình với bóng.
- Miễn là từ giờ đến khi đủ tuổi trưởng thành, các con vẫn chắc chắn về tình cảm cho nhau như vậy thì tất nhiên là sẽ kết hôn được rồi. - Vẫn như mọi lần, Sewashi kiên nhẫn giải thích cho con.
- Có phải chỉ cần mình yêu họ là sẽ có hạnh phúc viên mãn đến cuối đời không cha? - Kirihito vẫn tiếp tục đặt câu hỏi với vẻ hiếu kỳ.
Đến đây, Sewashi bỗng sững lại, không thể trả lời con trai ngay lập tức như lúc nãy.
Lúc anh tầm tuổi Kirihito bây giờ, anh cũng bị cuốn theo nụ cười rực rỡ như ánh trăng của một cô gái mà đặt câu hứa rằng, lớn lên anh sẽ cưới cô ấy.
Đến khi anh và cô ấy đủ tuổi rồi, cô ấy khoác lên mình chiếc váy cưới thật lộng lẫy, nhưng chỉ là cùng anh bước vào studio chụp vài bức hình để lừa dối với chính cha mẹ mình, còn anh vẫn chưa từng một lần danh chính ngôn thuận cầu hôn cô hay cùng cô đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn ở Cục Dân chính.
Anh đơn phương cô ấy hằng mấy chục năm trời, vẫn không thể có hạnh phúc viên mãn đến cuối đời được.
- Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, nhưng cha tin miễn là con và Kazumi đồng lòng hướng về nhau, nhất định hai đứa sẽ hạnh phúc viên mãn đến cuối đời. - Anh lựa chọn cách trả lời này để dỗ ngọt con trai mình mà không bị cho là nói dối.
Kirihito dường như chưa bị câu trả lời này của anh thuyết phục, cậu bé lẩm bẩm đầu môi:
- Nhưng cha đã cưới được người cha yêu đâu, sao có thể hạnh phúc viên mãn đến cuối đời được...
- Hả? - Sewashi sững sờ hỏi lại.
- Không có gì, con đi làm bài tập về nhà đây! - Kirihito vội vàng lấp liếm rồi chạy vụt ra khỏi thư phòng.
Câu nói đó, anh đã nghe hết và anh không biết tại sao con trai mình tự dưng lại nói như vậy. Oga Sewashi thở dài, bèn mở hộc tủ bên bàn ra. Anh chợt nhận thấy vị trí của bức ảnh cũ đó trông không giống cũ lắm...
.
.
.
Bữa tiệc kỷ niệm ba năm ngày cưới diễn ra trong phòng tiệc của biệt thự nhà Hanagato nằm ở ngoại ô, khách mời chỉ vỏn vẹn gia đình Oga, gia đình Manabu, gia đình Otaka và gia đình Shina, ngoài ra có thêm người thân từ gia đình Satake nữa.
Sau thời gian tổ chức tiệc chúc mừng cùng nhau, bây giờ ai cũng có một không gian riêng để trò chuyện. Mấy đứa nhỏ cũng rủ nhau ra một góc bày trò, chỉ còn người lớn tụm năm tụm ba rôm rả.
Claire sớm đã đi trò chuyện cùng Shina Kazuto, Sewashi cảm thấy không gian tiệc có chút không thoải mái với anh bèn bỏ ra ngoài ban công.
- Cảm ơn anh vì đã đến nhé, Sewashi. - Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên như đang dò đoán phản ứng của anh thế nào, giọng nói ấy từng rất quen thuộc, bên cạnh anh một thời gian dài.
Sewashi không có phản ứng gì đáng kể với lời bắt chuyện này từ Yui, chỉ gật đầu nhẹ nhàng với cô. Yui thấy anh không né tránh cô nên cô cũng mạnh dạn đi tới, ngồi xuống đối diện anh.
Sau lưng cô ấy có mặt trăng và trên môi cô ấy có một nụ cười rất tươi, cảnh tượng tựa như năm đó cô ấy cướp mất trái tim anh. Chỉ là hôm nay, cô ấy không phải vì anh mà cười.
- Trông em rất hạnh phúc, có vẻ như tên Hanagato này đối xử với em rất tốt. - Sewashi lắc nhẹ ly vang màu đỏ quạch rồi cụng vào chiếc ly của cô. - Thật mừng là cuối cùng em đã tìm được bình yên của mình.
Yui nở nụ cười cùng hai gò má phơn phớt hồng.
- Em cũng mừng cho anh, cuộc hôn nhân của anh rất viên mãn.
Sewashi không phủ nhận. Đúng như buổi gặp mặt đầu tiên bên Paris, Claire đã làm rất tốt lời đề nghị của anh. Cô ấy hiểu chuyện và dịu dàng, sau khi kết hôn đã chủ động giải nghệ khỏi showbiz để tập trung vun vén cho gia đình, chăm sóc nội ngoại hai bên, luôn luôn thấu hiểu và hỗ trợ hậu phương cho anh. Đời sống của anh vô cùng bình yên.
Nhưng để gọi một cuộc hôn nhân không tình yêu là "viên mãn", thì anh không dám chắc để gật đầu với cô.
- Nếu như năm đó mình trưởng thành hơn, tôi từ chối lời đề nghị kết hôn giả với em một cách bồng bột mà khuyên can em đừng dấn thân vào thù hận với chồng em, chắc là em sẽ hạnh phúc sớm hơn chứ không muộn màng đến thế. - Bằng một sự thôi thúc nào đấy, anh lại thốt ra những câu từ không phải suy nghĩ của mình như vậy.
Anh giật mình ngẩng mặt lên nhìn phản ứng của Yui, ánh mắt cô ấy khẽ chùng xuống sau những lời này. Ngón tay thanh mảnh gõ lên đế ly rượu khiến cho chiếc nhẫn cưới loé sáng giữa màn đêm.
- Đúng nhỉ, hẳn là anh vô cùng hối hận khi kết hôn với em. - Yui nở một nụ cười buồn man mác. - Anh biết không, suốt sáu năm sống cùng anh, em đã không dưới một trăm lần ao ước mình yêu anh. Anh dịu dàng và nhẫn nại với em biết bao, vậy mà em chỉ ích kỷ tận hưởng sự vun vén và chăm sóc từ anh, ngay cả khi anh chưa từng yêu em. Vậy nên, từ phía em thì em lại ích kỷ trân quý sáu năm được làm vợ anh đó. Em thật không biết xấu hổ nhỉ?
Nụ cười của cô ấy nhẹ bẫng, từng lời từng lời rót vào cõi lòng anh. Bàn tay Sewashi cuộn chặt lại.
Bỗng từ xa có tiếng gọi tên cô ấy, Yui vội vàng xin phép anh rồi chạy vào trong trước.
Từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn nghĩ là anh chưa từng yêu cô...
Năm anh sáu tuổi, anh lần đầu rung động với cô ấy...
Năm anh mười tám tuổi, anh lại một lần nữa yêu cô ấy...
Năm anh hai mươi sáu tuổi, anh vẫn yêu thương cô ấy...
Năm nay anh ba mươi lăm tuổi,
- Tôi yêu em... - Môi anh lẩm bẩm thành tiếng. Tình cảm đơn phương này của anh, cô tuyệt đối không được phép biết.
Ánh mắt đang cụp xuống của anh bỗng nhận thấy một người đang trước mặt mình, Sewashi vội vàng ngẩng mặt lên. Vợ anh Claire đang đứng trước mặt anh, gương mặt thẫn thờ nhìn anh.
- A, anh không... - Sewashi nhất thời cứng họng, không biết phân trần như thế nào.
Claire nhìn theo bóng cô gái vừa rời khỏi ban công chỗ anh để chạy vào phòng tiệc, rồi ngoảnh lại nhìn người đàn ông mà cô đã gả cho, đã ngủ cùng giường với cô suốt bảy năm qua. Cô khẽ khuỵu xuống, giúp anh vuốt lại tóc:
- Mặc dù em đã hứa với anh sẽ không quản trong lòng anh có ai, nhưng hôm nay cho phép em không an phận một chút được không? - Claire nhẹ nhàng nhìn anh, nụ cười vẫn rất dịu dàng nhưng có chút buồn man mác lúc ẩn lúc hiện. - Câu nói đó anh đã chôn chặt trong lòng rất nhiều năm rồi, khó chịu lắm đúng không?
- Xin lỗi em, Claire... - Sewashi né tránh ánh mắt của cô, hạ giọng. Dù anh đã thoả thuận với cô ngay từ đầu về tình cảm của anh dành cho một người khác nhưng sau bảy năm chung sống, cảm giác tội lỗi này anh không thể không có.
Claire lại không cho phép anh né tránh, bèn dùng cả hai tay xoa nhẹ má anh, rồi vô cùng yêu thương mà ôm anh vào lòng:
- Em yêu anh, Sewashi. - Claire thủ thỉ. - Em chưa từng nói ra điều này với anh nhưng hôm nay, em muốn anh biết rằng em yêu anh. Dù từ nhỏ tới lớn, nghĩa vụ với gia đình Laurent và sự trói buộc của gia tộc Robinson khiến em không dám rung động với bất kỳ ai, nhưng từ bao giờ em đã thấy vô cùng biết ơn họ vì nhờ họ, em mới được kết hôn cùng anh. Em không muốn quản trong lòng anh có ai, nhưng em cảm ơn anh đã chấp nhận em và cho em cơ hội được ôm ấp vỗ về anh như hiện tại.
Sewashi vùi mặt vào lòng của Claire, vợ của anh là một người vô cùng hoàn hảo, ngay lúc này đây những lời cô ấy nói khiến anh vô cùng cảm động. Mà chính xác hơn, cô ấy luôn khiến anh cảm động, chỉ có hầu như chưa từng rung động...
- Cho anh thêm thời gian nhé, Claire. Nhất định một ngày, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. - Sewashi vòng tay ra ôm lại cô ấy, dù cho đây là người anh ôm hằng đêm nhưng riêng lần này cảm xúc lại vô cùng khác lạ...
Kirihito đứng lặng người nấp sau rèm cửa, cậu nhóc đã nghe hết cuộc hội thoại của cha mẹ mình, cảm thấy nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ.
- Kirihito! - Giọng Kazumi gọi cậu từ đằng xa. - Cậu mau lại đây chụp ảnh cùng gia đình tôi đi, cậu là con rể của cha mẹ tôi mà!
Kirihito phản ứng với tiếng gọi từ cô bạn xinh như búp bê, liền chạy lại. Cô bạn đang đứng cùng anh trai song sinh và cha mẹ của cô ấy, tạo dáng trước máy ảnh. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Hanagato Yui, đó là mẹ của người cậu bé thích và cũng là người mà cha cậu yêu đơn phương.
Cậu bé đứng vào khung hình, bàn tay siết chặt lấy tay Kazumi khiến Kazumi nhìn về phía cậu bé có chút khó hiểu.
.
.
.
Quyển sổ nhật ký của Oga Kirihito gấp lại sau tiếng gọi từ quản gia, chiếc bút mực kẹp vào trang giấy đang viết dở.
"Cha tôi chưa từng một lần yêu mẹ tôi, người mà cha yêu là mẹ của cô bạn tôi thích. Cha tôi từng kết hôn với cô ấy, nhưng bây giờ cha lại kết hôn với mẹ tôi.
Hanagato Yui, cô ấy đã kết hôn với người cô ấy yêu và cũng yêu cô ấy, trông cô ấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng còn cha tôi, ông ấy đã hạnh phúc chưa? Mẹ tôi cũng đã cưới được người mẹ tôi yêu, nhưng khi cha tôi chưa từng yêu mẹ thì mẹ có hạnh phúc không?
Sau hôm nay, tôi tin rằng tương lai không xa, cha mẹ tôi sẽ hạnh phúc. Họ sẽ đồng lòng hướng về nhau và có một hạnh phúc viên mãn đến cuối đời.
Mong rằng tôi và Kazumi cũng có thể mãi mãi yêu thương nhau như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com