Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
CHÚ Ý: Tập này chủ yếu sẽ kể về nhân vật Dadan và góc nhìn của nhân vật này. Nên nếu mn không thích có thể bỏ qua, sẽ không quá ảnh hưởng đến quá trình đọc.
—Vài tháng sau—
"Chào cô bác sĩ" "chào bác sĩ" "một ngày tốt lành thưa bác sĩ"...vv
"Chào mọi người" Olwen cũng khẽ gật đầu đáp lại
Đã được vài tháng kể từ lần đi ăn nhìn thấy ba anh em ASL. Olwen và Emi đã làm quen được một số người trong thành và tiện thể thăm dò một số tin tức lúc bây giờ về vương quốc và thế giới này. Olwen vẫn làm công việc cũ từ thế giới trước sang đây—một bác sĩ hay nói đúng hơn là một du y. Tại chắc chắn một lúc nào đó cô cũng sẽ rời khỏi đây nên Olwen nghĩ mình giống với một du y hơn một bác sĩ. Du y ở đây không được phổ biến cho lắm. Nên mọi người vẫn gọi cô là bác sĩ hoặc thầy thuốc.
Nhờ vào công việc này mà Olwen có thể dễ dàng tiếp cận được khá nhiều loại người. Giờ cô cũng đã quen một số người ở Trung tâm thành phố cũng như một số ở Núi Rác (hay còn gọi là Bến Ảm Đạm)
Bây giờ cô đang đi tìm kiếm một người ở Bến Ảm Đạm. Khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang cặm cụi tìm các đồ vật trong một đống rác, Olwen gọi "Ông Naguri ơi—-"
"Oh- ờ, bác sĩ tiểu thư đó à~ Haha...lâu rồi không gặp" Naguri quay lại chào Olwen
"Haha, ông cứ nói đùa...chúng ta mới gặp nhau cách đây hai-ba ngày. Mà vết thương của ông đã đỡ đau chưa?"
"Đã đỡ đau hơn nhiều rồi, đặc biệt là cái lưng, ta bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhờ vào thuốc của cô hết đó. Mà—cô tìm ta là có chuyện gì hả?" Naguri gật gù
"À, cháu định hỏi xem ông ở chỗ nào có thể tìm được loại thảo dược này. Một phương thuốc của cháu có cần dùng đến nó" Olwen đưa ra một bức tranh
"Hừmm...ta nhớ là loại cây này phải đến mùa đông mới có....hay là đến lúc nào ta có rảnh thì tiện thể lấy cho cháu luôn!!" Naguri nhìn vào tờ giấy rồi nói
"Như thế thì làm phiền ông quá, ông cứ nói cho cháu ở chỗ nào đi, cháu tự đi lấy được" Olwen lắc đầu
"Không. Không có phiền đâu, đến lúc đó ta cũng phải vào rừng để tìm một số thứ cho con tàu của ta, lúc đó ta sẽ chú ý đến cho cháu" Naguri hiền từ nói.
"Vậy...làm phiền ông rồi" Olwen trầm mặc sau đó nói.
"Không phiền, không phiền. Cháu cũng đã giúp ta nhiều mà. Không cần ngại gì cả" Naguri lắc đầu
"Vâng ạ" Olwen mỉm cười gật gật đầu
Naguri lúc trước là một vị thuyền trưởng của một băng Hải tặc, băng của ông từng chiến đấu với băng của Gol.D Roger. Naguri mặc dù thường hay tạo những thứ kì quái, nhưng ông hiểu rất nhiều điều và rất hiền lành. Thỉnh thoảng Olwen cũng sẽ đến chữa một ít tiểu bệnh cũng như tái khám những vết thương cũ của ông. Nên có gì cô không hiểu thì cũng sẽ hỏi Naguri
—Góc nhìn chuyển—
Tại một ngôi nhà trên núi Mt. Colubo.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Dadan thức dậy và bước ra ngoài cửa và vươn vai
"Hây—dà"
"Oh~ mày khỏe không Pochi"
'Gâu'
Dadan tâm trạng rất không tồi, cho đến khi...
"Waáaaaa—"
Dadan chỉ mới đi được vài bước, nhưng khi đặt chân vào một nơi khác trên mặt đất thì đã bị sập lọt vào một cái hố.
Dadan:#
"Tên nào cả gan đào một cái hố trước nhà của ta vậy hảaaa ——, bộ chúng chán sống rồi đúng khônggg?!!!"
"Là Ace và hai đứa nhóc kia làm, tụi nó làm cái này để bẫy heo rừng" một thuộc hạ của Dadan nói.
Dadan:##
"Ở đây là trước nhà của ta mà—Làm gì mà có heo rừng ở đây chớ!!!!"
"Bọn nhóc đó quậy như quỷ!!!!" Dadan kêu rên.
Xung quanh nhà không chỉ có một cái bẫy hố mà là rất nhiều bẫy. Bọn thuộc hạ của Dadan cũng liên tục dính bẫy.
-Buổi tối-
"Tụi cháu zề rồi đâyyy" Luffy
Dadan: "Mấy đứa tụi bây lại vác cái gì về đây vậy nữa hảaaa??!!"
'Uỳnh'
Một con hươu bự chà bá đập vào mặt Dadan
"Bữa tối chứ zề~" Sabo
"Mau nấu ăn đi." Ace
"Ăn tối~ăn tối~ăn tối" Luffy
(Trong bữa tối) Dadan đang yên tĩnh ngồi uống rượu và nhìn sang cảnh tượng ăn tối bên kia.
Đó như là một trận chiến tranh chứ không phải một bữa tối bình thường. Thức ăn vung bay khắp nơi, một cảnh tượng hỗn loạn, không ai là ngồi yên tại chỗ (trừ Dadan) để giành thức ăn.
Mọi người trong sơn trại và cả ba đứa nhóc đều tranh nhau để lấy đồ ăn, mặc dù không đánh nhau nhưng lại lôi kéo, xô đẩy để lấy thức ăn, hoặc ngăn không cho người khác lấy đồ ăn,....
"Choang—, choang" (tiếng chén rơi vỡ), 'rầm rầm rầm' tiếng chạy huỳnh huỵch, tiếng la hét,...xen lẫn nhau.
'bẹp' (tiếng một miếng thịt đập vào mặt)
Dadan:#
'bẹp', 'bẹp'
Dadan:##
"mấy bọn kiaaaa—-, bộ ngồi ăn uống đàng hoàng thì chết hay sao!!!!" Dadan xốc luôn bàn ăn
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
"Ngoạm" trong lúc hỗn loạn, Luffy từ đâu bay đến ngoạm luôn vào đầu Dadan
"Áaaa—-nó muốn ăn sống tui luôn nè trời!!!" Dadan vừa chạy qua chạy lại vừa la hét.
Sabo+Ace vẻ mặt không quan tâm vẫn đang ăn thịt một cách ngấu nghiến: 'nhoàm, nhoàm...'
Khi ăn xong Dadan ném cả ba người vào phòng tắm. "Mấy đứa tụi bay nghe đây!!! tao đếm tới một ngàn thì mới được ra đó!!"
'Rầm' (tiếng đóng cửa)
Trong lúc cả ba đang tắm, Dadan phải dọn xong cái bãi chiến trường vẫn còn.
Dadan:#
"Hầy—bực thiệt đó. Tại sao cứ mỗi lần ăn tối xong chúng ta lại phải còng lưng dọn dẹp nhà ăn cho bọn chúng vậy?" Dadan vừa thở dài vừa dọn dẹp cùng với vài thuộc hạ khác.
"Kiểu này ta phải tống cổ bọn chúng đi sớm hơn thôi"
-một lúc sau-
"Hơ...sạch bóng luôn rồi" Dadan vẻ mặt hài lòng gật đầu nói.
Nhưng khi vừa nói câu đó chưa được bao lâu sau
' bạch bạch bạch' (tiếng chạy trên hành lang)
"Gahahaha—-" "hahaha", "Luffy đỡ lấy này!!" "Trượt rồi" "rầm"
Sàn nhà lại bị ướt và cả cái bếp ở giữa cũng đã bị sập.
"Á~, thủ lĩnh à, thủ lĩnh không sao chứ?" thủ hạ hãi hùng, vội quay sang nhìn Dadan
Chỉ thấy Dadan từ từ quay người lại nhìn hắn với một nụ cười cứng đờ, trên tay cái chổi đã bị Dadan bẻ gãy
—tối muộn—
Dadan đang có một giấc ngủ tuyệt đẹp. Dadan mơ thấy mình đang ở trên một cánh đồng hoa và cô đã có lại dáng người và dung mạo như trước kia.
-cùng lúc đó, trong căn phòng của ba anh em ASL đang diễn ra cuộc đối luyện cuối cùng trong ngày của họ
"Lên hết đi!" Ace
"chơi luôn!!!"X2
Dadan vẫn ngủ ngon lành. Trong mơ cô vẫn đắm chìm trong cảnh đồng hoa tuyệt đẹp
Dadan: "Ế-hếhéhé"
"Nhận lấy này" "ehehe""đánh tốt lắm"
Dadan: "Ehihihi"
Cô đang mơ thấy mình gặp một nàng tiên và cô đã gửi một lời chào thân thiện đến nó. Nhưng khi nàng tiên đó ngước nhìn lên thì lại có khuôn mặt của Luffy đang cười hì hì và rồi nó lấy một cây búa phang thẳng vào bụng cô!!!
Cùng lúc đó ngoài hiện thực, Luffy rơi từ trên xuống đập xuống thẳng bụng Dadan.
Thì ra do căn phòng của ba anh em nằm ngay trên phòng ngủ của Dadan nên khi đánh nhau, sàn nhà đã không chịu được lực đập và Luffy đã rơi xuống.
Sabo và Ace ngó xuống tầng dưới
"Luffy à em có còn sống không" Ace
"Trời ơi~cái sàn này cùi bắp thiệt—"Sabo
"Mấy anh ỷ đông hiếp yếu!!" Luffy
"Trời ơi!!!Mấy cái thằng ôn dịch nàyyyy!!! Tụi bay chán sống rồi hảaa"
"Áaaaa" Luffy vừa hét vừa bị rượt
-sáng hôm sau-
"Phải tìm cách tống cổ bọn nó ra khỏi nơi này, nếu tiếp tục như vầy thì bọn chúng sẽ chiếm ngôi nhà này mất. Nhìn đi~ chưa gì hết mà nhan sắc của ta đã tàn tạ hết rồi nè" Dadan với hai quầng thâm mắt uể oải nói. Bà đã mất ngủ cả đêm qua sau một hồi rượt đánh Luffy (do Lù chạy nhanh nên cũng không có đánh được)
"Thủ lĩnh à, thủ lĩnh bình tĩnh chút đi." thủ hạ 1
"Bọn nhóc đó đã chiếm căn nhà này từ lâu rồi mà thủ lĩnh~" thủ hạ 2
"Câm miệng cho ta! Nói tóm lại là ta không thể chăm sóc thêm bọn chúng được nữa!! Ta sẽ tìm cách bọn chúng ta khỏi đây, chúng ta hãy quên thỏa thuận với lão Garp đó đê—-"
Chợt một giọng nói từ sau lưng Dadan cất lên "nè"
Dadan chảy mồ hôi đậu nành.JPG
"Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lối, tôi không nên nói năng hồ đồ như vậy" Dadan lập tức hoạt quỳ xin lỗi
Cùng lúc đó không chỉ một mà có hai tiếng nói lại vang lên
"Ểh?"
"xin lỗi bà, tôi nghe nói cậu nhóc Luffy đang sống tại đây có phải không?"
Thì ra đó không phải Garp mà là Makino và trưởng làng của làng Foosha đến thăm.
"Chị có quà cho em nè Luffy, chị nghĩ ngài Garp sẽ không tính đến mấy chuyện lặt vặt này đâu....Tada~ quần áo mới cho em!"
"Oa—, thích quá đi—" Luffy
"Giờ chỉ cần chỉnh lại độ rộng dài cho vừa thôi, chị cũng có quà cho hai đứa nè" vừa nói, Makino cũng quay sang nói với Ace và Sabo
một lúc sau, khi Makino đo để áo vừa với Ace thì Ace có vẻ...ngại ngùng?
"Ishishishi.."
"Mặt ảnh đỏ hết rồi kìa—"
"Nè mấy thằng kia—...sau khi xong ta sẽ cho ai người biết tay" Ace dù vậy nhưng khi Makino kêu đừng cử động để đo thì cũng đứng im và lẩm bẩm.
Khác với Dadan không hiểu cách thể hiện cảm xúc ra ngoài và hay miệng dao găm tâm đậu hủ thì Makino lại luôn dịu dàng và ôn nhu. Cô giống như một người mẹ, một người chị đối với Luffy nói riêng và cả ba anh em nói chung.
-vào bữa tối hôm đó-
Khi đang ăn, ba anh em hét lớn ai sẽ là người làm hải tặc trước những người còn lại. Ba người họ không hề biết rằng Garp đã đến và lặng lẽ đứng sau họ từ lúc nào.
Dadan và các thuộc hạ cũng đã thấy Garp đến và hoảng hốt phụt cả nước trà khỏi miệng. Ba anh em vẫn không hề biết gì mà vẫn bàn luận về Hải tặc.
"E hèm, lâu rồi không gặp ăn nói càng mạnh miệng ha~~" Garp vừa nói vừa khởi động bẻ tay
ASL: Σ(゚д゚lll)
"Ta đã nói bao nhiêu lần là hai đứa sau này phải trở thành Hải quân thật hùng mạnh. Sao lại không nghe hả?!!!"
"Rầm" "rầm" Ace và Luffy ngã xuống với một cục u to tướng trên đầu
"Dadan!"Garp
"Dạ! có em" Dadan
'Rầm'
"tại sao tui cũng bị ăn đòn vậy?"
"Là do bà dạy dỗ không tốt nên đáng bị như bọn chúng"
Dadan: QAQ
"Đây...đây chính là Anh hùng Hải quân Garp sao?!" Sabo tán thán
"Nè nhóc con, ta nghe thấy ngươi sau này cũng muốn làm Hải tặc đúng không?" Garp liếc Sabo
"Anh ấy không phải nhóc con! Anh ấy tên là Sabo. Tụi cháu đã cùng nhau uống rượu thề hứa sau này sẽ cùng nhau trở thành Hải tặc!!! Nên ông sẽ không ngăn cản được đâu!!!!" Luffy hùng hồn chắn trước Sabo nói
"Cái thằng ngốc này!!!" Ace phải phát điên vì Luffy, chưa đánh đã khai, thật đúng là 'lạy ông tôi ở bụi' này mà!!!
"Ồ~thật không ngờ là cháu lại dám cãi tay đôi với ông đó , Luffy à~" Garp bẻ bẻ tay
Và... sau đó tất nhiên là cả ba đều bị hành cho nhừ tử.
"Ông già này...đúng là quái vật mà!" Sabo nghĩ
"Hôm nay như vậy là đủ rồi, cố mà dưỡng sức bởi ngày mai ta sẽ mạnh tay hơn nữa~ chơi chưa chết được đâu!"
Garp phủi tay đi về uống rượu.
-đêm khuya-
"Ta phải làm gì đó, nếu không ngày mai ông già đó sẽ giết hết chúng ta" Ace nói
"Ngày mai cho dù chúng ta có thể sống sót thì cũng vẫn sẽ bị hành hạ cho đến khi nào từ bỏ ước mơ Hải tặc mới thôi" Sabo
"Em không muốn chết sớm như vậy đâu~"Luffy ôm đầu kêu rên
"Chúng ta chỉ còn một lựa chọn thôi. Rời khỏi chỗ này!" Ace nói
"Hả~"x2
Cả ba quyết định xây một căn cứ bí mật của riêng mình.
-Sáng hôm sau-
Khi Dadan tỉnh lại chỉ thấy một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc
'Tụi tui sẽ ra ở riêng.
Kí tên:ASL'
Sau khi ngơ ra một lúc, Dadan hét lớn "áaaaa—-"
"Ông xem cái này đi—chúng ta phải làm gì?" Dadan vẻ mặt hốt hoảng nói với Garp
Garp vẻ mặt không sao cả mà ngoáy lỗ tai "đám nhóc này thật không biết sợ là gì"
Dadan hốt hoảng "ông không lo lắng chút nào sao? Người ở khu này rất ghét tụi nó, lúc nào cũng muốn tống cổ tụi nó đi hết...nếu không có Dadan này che chở thì thế nào bọn chúng cũng sẽ bị giết cho mà coi!!! Ông làm ơn hãy khuyên tụi nó về đi—"
"Kì nghỉ phép của ta hết gòi~không cần biết bà dùng cách gì nhưng lần sau ta tới thì phải thấy được chúng nó quyết tâm làm Hải quân biết chưa?" Garp cắm tay vào túi quần lững thững rời đi
"Sao lại đẩy hết cho tôi vậy ông già!??"
"Hửm?"
"Ahaha...lên đường bình an" Dadan
Dadan:QAQ
"Thủ lĩnh bình tĩnh một chút, trước mắt cứ kêu bọn chúng về, dù sao thì bà cũng đang lo lắng cho sự ăn nguy của chúng mà..." thủ hạ 1 chưa nói hết lời
Dadan hai má hơi đỏ, đá cho hắn một phát khiến hắn tắt tiếng.
"Hừ...ai quan tâm tụi nó chứ. Nghĩ đi mà xem việc này cũng có lợi cho chúng ta, tụi nó tự bỏ nhà đi chứ chúng ta có đuổi đâu. Xớ—...yên tĩnh thiệt đó nghen" Dadan nhắm mắt lại nói.
—Vài giờ sau, trời đổ mưa—
"Ah—không xong rồi! Tự nhiên trời đổ mưa to" thủ hạ 2 vừa nói vừa liếc liếc Dadan
Dadan vẫn đang nằm nghiêng nhắm mắt, không có động tĩnh gì.
Cùng lúc đó ba anh em đã đi vào một hốc cây lớn để trú mưa.
—1 tiếng sau—
Trời mưa càng ngày càng to, sấm chớp đùng đùng.
Dadan mày đã nhíu chặt, bà nằm nghiêng quay lưng về phía thuộc hạ.
"Ta đổi ý rồi—ta không muốn bị Garp đánh bởi vì làm lạc mất tụi nhóc đó đâu. Còn đứng đó làm gì nữa!!mau đi kiếm lũ quỷ đó về ngay cho ta đi—!!"
Thủ hạ 1 và 2 hiểu ý nhìn nhau
"Tuân lệnh thủ lĩnh" x2
Những chiếc ô được căng ra, tất cả mọi người trong sơn trại đều được huy động đi tìm đám nhóc.
Dadan cũng cầm một trước ô đứng trước cửa nhà, bà sốt ruột mà quan sát xung quanh. Dadan phải ở lại nhà để lỡ như bọn nhóc có quay về thì còn có bà ở đây.
—sáng hôm sau—
Trời đã tạnh mưa nhưng mọi người vẫn chưa tìm được đám nhóc.
"Mấy đứa ơiii—", "bọn chúng đâu rồi taa?" "Aceeee—", "Sabooo—"
Cùng lúc đó, ba anh em đã dần tỉnh lại sau khi ngủ. Họ quyết định làm một căn cứ bí mật trên cây. Những vật liệu để làm căn cứ thì họ quyết định sẽ tìm trong Núi Rác (Bến Ảm Đạm)
——————/////—————————
Từng ngày trôi qua, căn cứ dần dần được hoàn thiện nhờ chính bàn tay của ba anh em. Còn về mọi người ở Sơn trại thì vẫn luôn tìm kiếm họ ở khắp mọi nơi. Mọi người thậm chí đến tận Bến Ảm Đạm để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng ba người. Dù ở trong rừng gặp được rất nhiều nguy hiểm nhưng họ không bỏ cuộc mà vẫn luôn cố gắng tìm kiếm
Dadan thì vẫn luôn chờ ở trước cửa nhà từ sáng đến tối với khuôn mặt nhăn nhó.
Nhưng bà luôn hút thuốc lá và theo từng ngày trôi đi, tàn thuốc lá bên cạnh bà cũng càng ngày dâng cao dần.
-Hai tuần sau-
"Các ngươi vẫn không tìm thấy đám nhóc đó sao?!!" Dadan lớn tiếng
"Bọn em xin lỗi"x2
"Bọn em đã tìm kiếm ở Bến Ảm Đạm, lật từng mái ngói ở làng Foosha, lật tung cả khu rừng này lên nhưng không thấy bọn chúng" một người thuộc hạ đáp lại
"Đã hai tuần rồi mà vẫn không thấy sao?!!" Dadan sốt sắng, rồi bỗng nhiên bà nghĩ tới trường hợp tệ nhất "có khi nào tụi nhóc đã bị hổ khổng lồ ăn thịt rồi hay sao!!?" Dadan bụm mặt, bà không muốn tin vào khả năng này và nghĩ rằng chắc chắn là mình nghĩ nhiều nhưng trong lòng Dadan vẫn rất hốt hoảng.
Nhưng rất may, có hai thuộc hạ từ đằng xa chạy tới và hét lên thông báo "thủ lĩnh ơi—-! Chúng em đã tìm thấy đám nhóc rồiii!"
"Các ngươi nói có thiệt không?!!" Ánh mắt Dadan sáng lên, bà vội hỏi lại.
Dù người khác không nhìn rõ được nhưng tất cả đều biết bà rất vui khi nghe được tin tức của tụi nhóc.
"Hộc...hộc...Em thấy bọn chúng dựng một ngôi nhà trên cây nằm sâu trong khu rừng đó" thủ hạ 2 vội nói.
"Thủ lĩnh...bà có muốn tới đó xem thử hay không?" Thủ hạ 1 nói
"Hô~~thật là may quá đi" Dadan thở phào nhẹ nhõm với khuôn mặt mỉm cười. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt Dadan sau hai tuần vừa qua.
Bọn thuộc hạ cũng nhẹ nhõm hẳn
"Tìm thấy tụi nhỏ nhẹ nhõm hẳn ha"
"Mấy ngày nay thủ lĩnh lo lắng nhiều rồi"
Dadan giật mình, chợt nhận ra mấy ngày vừa rồi mình đã thể hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều nên bọn thuộc hạ đã nhận ra mình yêu quý tụi nhóc đó đến cỡ nào (ad:thật ra là thấy từ lâu rồi còn giề nx, chẳng qua bả cx k nhận ra thôi)
Dadan vội quay đầu sang chỗ khác hừ nói "lo cái gì mà lo chứ, hai tuần rồi mà tụi quỷ đó vẫn còn sống sao...không thể tin được là ba đứa nó sống dai như đỉa vậy.."
"Hể"x4
"À..ờ..nh..nhìn cái gì chứ" Dadan mặt hơi đỏ lên
"Bộ rảnh lắm hay sao mà đứng đó hoài vậy hảaa!! Mau vào rừng kiếm thức ăn đi không là đứng đó chết đói cả đám bây giờ!!!"
"Hơ..tuân lệnh!!"x4
bọn thủ hạ chạy té khói.
Dadan đứng tại chỗ và lâm vào trầm tư.
__________________________
Tối hôm đó, Dadan đã trộm đi nhìn tụi nhóc mà không nói cho ai biết.
Khi nhìn thấy được tụi nhỏ, bà cũng yên tâm phần nào
"Khò khò"
"Nhoằm nhoằm"
"Ah.. anh Ace...anh Sabo, chờ em với"
Dadan từ cửa sổ nhìn vào ba người ngủ. Bà không biết rằng khuôn mặt bà lúc này đây lại đầy vẻ hiền từ, ánh mắt ôn nhu vô cùng.
"Mấy đứa tiểu quỷ này lúc ngủ nhìn ngoan ngoãn y như thiên thần vậy" Dadan lẩm bẩm.
Khi thấy Luffy bị hở chăn. Dadan định đi vô phòng để đắp chăn lại cho cậu.
Nhưng khi vừa bước vô căn phòng, Dadan bỗng nhiên cảm thấy chân mình bị vướng cái gì.
Dadan cúi xuống nhìn nhìn, sau đó bà nghe thấy được âm thanh của ròng rọc, bi lăn, tiếng chạy của bánh xe,...
Chưa kịp phản ứng lại đây, Dadan đã bị một chiếc búa đập thẳng vào bụng
"Khụ-" 'rầm' Dadan ngã xuống cây
Động tĩnh lớn khiến Sabo và Ace lập tức thức tỉnh.
"Hình như có người sập bẫy kìa" "chắc là có kẻ nào đột nhập vào"
Nhưng kì lạ là khi nhìn xuống từ dưới cửa sổ, họ lại không nhìn thấy ai.
"Kì thiệt... chắc là sáng nay làm bẫy bị lỗi rồi...để mai tôi xem lại" Sabo nói rồi đi lại vào đệm của mình.
"Ôi trời ơi...aida...hừ...từ nay về sau ta sẽ không lo lắng cho tụi nó nữa" Dadan vừa đỡ lưng vừa lẩm bẩm nói rồi đi về nhà
Ace thì trầm mặc nhìn một màn này, sau đó trầm mặc đi vào phòng. Cậu vẫn luôn nghĩ Dadan sẽ mãi mãi không đi tìm bọn họ, bởi bà luôn luôn nhăn nhó với bọn họ và đặc biệt là Ace đã tình cờ nghe được Dadan càu nhàu với bọn thuộc hạ lúc đang say xỉn
Ace nhớ lại những lời mình đã nghe được: "...thử nghĩ mà coi, sẽ có chuyện gì nếu chính phủ biết ở đây đang nuôi đứa con của quỷ dữ chứ"
Vì vậy mà Ace đã ra chủ ý với Sabo và Luffy là rời khỏi.
Nhưng.... Ace đã sai khi phán đoán rằng Dadan sẽ không đuổi theo, nghĩ rằng chỉ cần tống cổ được bọn họ thì bà ấy đã hạnh phúc lắm rồi.
Trái lại với điều cậu phán đoán, Dadan vẫn luôn đi tìm bọn họ, vẫn luôn.
—Cùng lúc đó—
"Ui da... sao đám nhóc đó lại có thể chui tận vào sâu trong rừng như vậy được."
Dadan khuôn mặt nhăn nhó kêu rên. Bởi bây giờ là đêm khuya nên trong rừng rất tối, dù bà đã làm một ngọn đuốc để soi đường nhưng do không quen thuộc địa hình ở đây nên vẫn bị vấp ngã liên tục và bây giờ cái lưng của bà vẫn còn đau nhói.
Bỗng nhiên Dadan nghe thấy được tiếng bước chân và một ánh lửa đang lại gần mình một cách nhanh chóng. Rồi một giọng nói ôn nhu cất lên: "Dì có ổn không?"
Dadan thấy một thiếu nữ với trang phục kì lạ đang hỏi thăm mình. Một đầu tóc đen được trát thành thấp đơn đuôi ngựa bằng nơ con bướm đừng ở bên vai, đôi mắt lam ôn nhu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đang lo lắng nhìn mình, toàn thân tràn ngập không chê vào đâu được hơi thở, làm người khó có thể bỏ qua nàng tồn tại.
"Ngươi..ngươi là ai?!" Hồi phục lại tinh thần, Dadan vẻ mặt cảnh giác nhìn Olwen. Tại sao lại có người đi vào sâu trong rừng trong tối muộn như vậy.
"À, cháu là một du y. Cháu ở đây để tìm một loại hoa chỉ nở vào ban đêm. Vị thuốc của cháu cần dùng đến thứ đó." Olwen thấy vậy thì mỉm cười, chỉ chỉ vào cái sọt mình đang đeo sau lưng, nơi đó chứa đầy các loại nấm và một số loại thảo dược.
Cô không ngờ mình chỉ là đi tìm nguyên liệu thuốc như mọi lần, nhưng hôm nay chỉ vào sâu trong rừng một chút mà thôi. Vậy mà cũng có thể gặp được nhân vật trong truyện.
"Dì đây là..." Olwen vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dadan
"A haha...mà 'du y' nghĩa là gì vậy?" Dadan cười trừ, vội chuyển đề tài
"Dì có thể hiểu cháu là bác sĩ hoặc thầy thuốc cũng được" Olwen thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa.
"Dì bị thương ạ?"
"À..không sao...ta không sao, chỉ là vừa mới bất cẩn ngã vài cái thôi, về bôi chút rượu thuốc là khỏi ấy mà"
Olwen nhíu nhíu mày "dì cũng không thể coi thường khi bị ngã, khi một bộ phận nào đó trên cơ thể bị va đập mạnh có thể gây chấn thương và để lại di chứng"
"Nếu có thể...cháu có thể xem cho dì."
"Được, được chứ. Vậy làm phiền cháu" Dadan cũng gật đầu
"Vâng. Dì bị đau ở phần nào ạ?" Olwen hỏi
"Ở phần lưng, ta nghĩ nó chỉ bị bầm một chút thôi"
"Để cháu xem...chỗ này..."
Olwen vừa nói vừa nhấn vài chỗ trên lưng của Dadan
"Á..đau đau đau".
"Vết bầm khá lớn, cũng may không tổn thương tới gân cốt, lát nữa cháu sẽ xoa thuốc cho dì. Nhưng chỗ này không thích hợp để chữa bệnh cho lắm..."
Olwen nhìn nhìn xung quanh, mọi thứ đều tối um, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một số hơi thở đang lảng vảng xung quanh đây.
Dã thú đang dần đi chuyển đến gần bọn họ, nhưng do sợ lửa từ hai ngọn đuốc nên vẫn không dám đến gần quá
"Nhà ta gần chỗ này, nếu được thì chúng ta có thể đến nhà của ta"
Dadan cũng đã nhận ra xung quanh khác thường rồi đề nghị
"Vậy ạ...vậy để cháu dìu dì đi, chung quanh tối quá, đi cẩn thận không lại ngã" Olwen mỉm cười nói
"Khô..."Dadan chưa kịp từ chối thì Olwen đã lại gần dìu đi.
Dadan cũng không nói gì nhiều nữa mà chỉ trầm mặc chỉ đường. Bà có thể cảm thấy thiếu nữ này rất mạnh. Bởi lúc cô dìu bà đi, Dadan có thể cảm nhận được thiếu nữ này vẫn không có một chút thở dốc nào dù đã đi tận sâu vào trong rừng như thế này.
Dadan lúc vào nơi này thì do địa hình đến khả năng gặp được dã thú, khi gặp được ba anh em Ace thì Dadan cũng đã có chút mệt mỏi. Nhưng trên khuôn mặt của thiếu nữ từ lúc gặp mặt thì lại không hề xuất hiện một tia mệt mỏi nào. Dadan còn để ý tới các bước đi của cô rất uyển chuyển, nhẹ nhàng
———————————————————
Truyện được đăng trên Wattpad và MangaToon. Ngoài ra không còn nguồn nào khác
Tác giả: YuYu0409
1. Chương này mik lấy từ anime rất nhiều ( nhưng mik cảm thấy mik bê nguyên luôn vào rồi (T_T) )
Bởi mik khá là thích nhân vật Dadan này và khi xem anime mik cảm thấy nhân vật này có điểm nhấn hơn trong truyện. Nên mik muốn kể lại một chút về nhân vật này.
Link anime tập này: https://youtu.be/mtuC1whzY-M?si=-FRXz9OhHLrvruMI
2. Thủ hạ 1 tên là Dogra
Thủ hạ 2 tên là Magra nhé
Hai người là một trong những sơn tặc dưới trướng của Dadan và luôn cùng Dadan cùng nhau chăm sóc ASL
Các tập sau mình sẽ để tên lại
3. Chương sau hệ thống lên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com