Chap 14
Nó đau điếng. Hai tay cô đưa ra sau, giữ tay Mặt Trận lại
- Hơ. Nay mày dám phớt lờ lời nói của tao luôn à. Gan mày cũng lớn lắm, chắc chuyện lần trước mày vẫn chưa rút ra bài học nhỉ.: Mặt Trận
- E- em không có... Đau... Anh cả bỏ tay khỏi tóc em đi mà....: Vietnam
- Còn dám ra lệnh cho tao.: Mặt Trận
Tay Mặt Trận càng siết chặt lấy tóc cô hơn
- E- em không có.... Đau...: Vietnam
- Vậy sao! Thế sáng giờ mày đi đâu?!!: Mặt Trận
- E- em đến công viên...: Vietnam
- Mày làm gì ở đó!!! Đi chơi với trai hay gì?!!: Mặt Trận
- E- em không có. Em thật sự chỉ... A...: Vietnam
Chẳng để cô nói hết câu. Mặt Trận đã thẳng tay ném cô xuống.
' Cạch, cạch '
Hắn chú ý đến tiếng động. Sững người.
.
.
Quỳ một chân dưới đất, tay đưa lên, nắm lấy cầm cô, ấn nhẹ, mặt đối mặt.
- Ở đâu mà mày có cái này!!!: Mặt Trận
Hắn gằn giọng, tay lấy chiếc kẹp tóc hình ngôi sao đưa lên
- Em... em thấy nó ở một cửa hàng đồ cổ.: Vietnam
- Nói dối!!! Đây là món quà mà tao tặng cho em gái. Sao có thể ở nơi mày nói được.: Mặt Trận
- Mày đừng quên, mày chỉ là người thay thế đứa em gái đã mất của tao thôi. Dù mày có giống với em ấy ra sao thì tao cũng không coi mày là một phần của gia đình này rõ chưa!!!: Mặt Trận
- Giờ thì biến khỏi mắt tao!!!: Mặt Trận
Nói rồi, hắn quay đi, không quên cầm lấy chiếc kẹp tóc còn lại. Bước vào phòng bếp.
Sau khi anh quay đi. Cô lẳng lặng, đứng dậy, bước từng bước nặng nề trở về căn phòng của mình.
______________________
Hắn bước vào bếp.
Cách cửa tủ lạnh mở ra, hắn với tay lấy một chai nước ngọt rồi đóng của tủ lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cầm chai nước ngọt trong tay, mở nắp, uống một hơi.
.
.
Đặt chai nước ngọt lên bàn. Nhìn ngắm hai chiếc kẹp tóc, đăm chiêu suy nghĩ.
.
.
Quả là không sai!!! Đây chính là chiếc kẹp tóc mà hắn cùng đứa em trai đặt làm ở một tiệm kiêm hoàng có tiếng.
Chiếc kẹp tóc này là món quà sinh nhật của Vietnam mà hắn dành tặng cho cô. Không thể nào có một đôi khác được.
Quả thật là không thể!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn cứ thế, chìm trong suy nghĩ, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ bên Vietnam khi còn nhỏ và trước lúc sự việc đó xảy ra. Nó vẫn luôn là nỗi dằn vặt suốt những năm qua của hắn. Và trước khi biết được sự thật rằng, cô em gái được đưa từ cô nhi viện kia về. Đứa em gái mà anh ngỡ sẽ không được gặp lại kia lại không cùng huyết thống với anh. Anh không chấp nhận được việc đó. Mỗi khi gặp cô là hắn lại nhớ đến đứa em gái đã mất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com