14. Sấm chớp ập tới
Những ngày sau đó Jungkook đi đâu cũng dắt Yn theo. Chỉ cần Yn ra đường là anh sẽ dính lấy cô không rời.
"Anh đâu cần phải làm như vậy đâu?"
"Anh không muốn em phải chịu khổ"
Cô để tay lên má anh rồi nói.
"Dù gì Sechin cũng không dám làm gì em, vù em có anh mà"
Sau đó Yn hôn anh một cái.
"Nè, anh chưa cảm nhận được"
"Như vậy là được rồi"
"Một cái nữa đi"
"Không cho"
"Đi mà"
"Không"
"Một cái nữa thôi"
Nói rồi anh đặt môi mình xuống môi cô, giữ chặt không buông cô ra, cô đánh mạnh vào lưng anh.
"Ưm...Jungkook khó thở"
"Anh xin lỗi"
"Thôi được rồi, anh về đi"
"Em vào nhà đi"
"Em vào á nha"
"Ừm"
Sau khi anh đi cứ như thói quen mà Yn đi ra nhìn anh, cũng khuất bóng anh rồi, cô mới đi dạo một lát cho khuây khoả. Đang đi thì cô bị Sechin và đàn em của hắn chặn đường xung quanh cô.
"Mấy...người làm gì?"
"Anh đã làm gì cô em đâu"
Yn đẩy một tên trong đám đó ra rồi tính bỏ chạy nhưng bị hắn bắt lại rồi kéo cô đi.
Cùng lúc đó thì Taehyung đi ngang liền nhìn thấy, anh hoảng hốt chạy lại.
"YN, YN.."
Chưa kịp làm gì thì bị mấy tên đó chọi đồ vào người anh rồi đưa Yn đi.
"Anh hai..."
"Lũ khốn khiếp"
Taehyung chạy theo, vừa chạy vừa điện cho Jungkook, Jimin và Yoongi. Vừa hay Youngah đi lại thấy Taehyung liền hỏi.
Sau khi biết chuyện thì mọi người không ngừng tìm kiếm Yn.
Một quán karaoke.
Yn đang bị họ bắt trong đó. Cô bị ghẹo nhưng chẳng làm gì được.
"Em gái, chơi với anh đi"
"Tránh ra. Jungkook sẽ không tha cho mày đâu"-đánh hắn.
"Nè muốn nhẹ nhàng không chịu hả"
Nói xong hắn ta định làm nhục Yn thì lúc đó Taehyung chạy vào.
"Thằng ch.ó"
Taehyung chạy lại kéo Sechin ra đánh hắn một cái thật mạnh. Vừa lúc đó Jungkook chạy vào.
"Yn..em có sao không?"
"Em...em...không sao...hicc.....hicc"
Thấy Yn khóc, lại làm máu điên trong người anh nổi lên.
"Sechin mày làm cái quái gì vậy hả"
Nhào vào đánh hắn ta tới tấp, không cho hắn đường đánh lại. Jimin và Yoongi cũng tới, chiến luôn với mấy tên còn lại. Yn thì được Youngah bảo vệ.
Sau khi mấy tên đó bị hạ gục thì họ cũng chạy đi. Yn ngồi ở đó sợ hãi đến khóc thút thít.
"Yn em có bị đau ở đâu không? Em có bị gì không? Hắn ta làm gì em"
"Jung...Jungkook ah, em...em sợ"
Cô khóc lớn nhào tới ôm chặt anh.
"Em...em xin lỗi....em...không nghe lời anh....mà chạy ra ngoài một mình.....em sợ lắm...hiccc.....hiccc"
"Không sao, em không sao rồi. Đừng khóc nữa"
Mọi người lúc này cũng nhẹ nhõm hẳn. Ai về nhà nấy, Yn thì theo Youngah về nhà cô. Đêm đó Youngah ở bê canh cô, Jungkook cũng yên tâm phần nào.
Ngày hôm sau.
"Là em, chỉ có mình em thôi"
Taehyung bước vào.
"Em là người mở đầu, thầy đừng trách em ấy"
Yoongi và Jimin cũng vào.
"Tụi em cũng tham gia"
Yn và Youngah chạy vào.
"Tụi em cũng có tham gia ạ"
Sau đó, Taehyung và Yoongi bị mắng một trận vì đã rời trường rồi nên cũng không bị viết kiểm điểm. Còn Jungkook, Jimin, Yn và Youngah thì chỉ bị viết kiểm điểm lại thôi. Sechin đã nhiều lần đánh nhau với bạn bè trong lớp nên đã bị đuổi học. Mẹ của Sechin vì quá nhục mặt nên đã đem con sang nước ngoài học luôn.
"Tại sao vậy chứ, cái tên đáng ghét đó chỉ bị đuổi học"
"Còn cao chạy xa bay"
"Yn không sao là tốt rồi"
"Biết vậy hôm đó tao chơi khô máu với tụi nó"
07:00 tối.
Nhà Jungkook.
Hôm nay ba mẹ Jungkook đi công tác. Cô sang nhà anh chơi cho anh đỡ buồn. Ai dè.
"Ayya đau mông em"
"Nói rồi mà không nghe là sao. Anh chưa đnahs dập mông em là may rồi"
"Yn xin lỗi mà, Yn chỉ muốn đi dạo thôi"
"Thế sao không nói với anh?"
"Thấy anh về rồi nên Yn không muốn phiền anh mà"
"Em hay lâm anh tét nữa cho chừa"
"Ayya em xin lỗi, tội mông xinh"
Yn xoa mông mình nhăn nhó xin lỗi anh.
"Lần sau là phải nghe lời nha"
"Em nghe lời mà, nghe lời"
Một tuần sau.
Khi ông Jeon về.
"Ba à con không muốn"
"Ta nói thì con phải nghe"
"Con không đi, con chỉ muốn ở đây thôi"
"Là vì cô gái đó đúng không?"
"Ba..."
"Ta nói thì con phải nghe"
"Không muốn"
Đồ đạt trong phòng anh đổ nát, vang tiếng khắp nơi.
"Cậu chủ à, đừng đập phá đồ nữa"
"Dì ra ngoài đi"
"Cậu chủ..."
"Con bảo là dì ra ngoài đi mà"
"Tôi khuyên cậu nên nghe lời ông chủ đi"
Thật ra, tìn cảm của Jungkook với ba anh không tốt. Từ bé, ông suốt ngày công việc, công tác, chẳng quan tâm đến anh. Năm câp hai, những lần gọi ông đến đón anh về thì lại đi đến trường tiểu học của anh, có khi trời mưa anh phải lội bộ đi về. Kể khi món ăn anh bị dị ứng thì ông không biết, anh không ăn thì ông lại mắng nhiết anh.
Từ khi mẹ anh mất, ông ấy đã không bao giờ quan tâm đến anh. Bỏ mặc anh ở nhà một mình. Khi nhỏ, vì một lần mưa to sấm chớp, anh sợ nên đã gọi cho ba. Người bắt máy lại là tiếng của phụ nữ. Khi đó, anh đã không còn cần đến ba nữa. Mà bây giờ về lại bắt anh nghe lời ông ấy, ông bắt anh đi du học và rời xa Yn. Anh tức lắm, anh như muốn nổi điên lên nhưng chẳng làm gì được, ông ấy vẫn khăn khăn là anh phải theo ông ấy.
Lúc nhỏ.
"Sao mày cứ phá phách thế? Tao nuôi mày tốn cơm quá mà"
*Chát.
"Ông chủ đừng đánh cậu chủ nữa. Cậu còn nhỏ"
"Nhỏ cái gì chứ"
Anh chỉ biết đứng đó, anh không khóc mà ngậm cơn tức trong lòng.
...
*Tút tút...
"Em nghe"
"Yn anh muốn gặp em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com