01.Lễ khai giảng
Trung Học Phổ Thông Hòn Gai
5/9/2011
"Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh trong trường lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc buổi lễ khai giảng năm học mới thành công rực rỡ!"
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến,
Để không khí ngày khai giảng thêm phần sôi động và trở thành một ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường", sau đây kính mời quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức màn trình diễn văn nghệ của trường THPT Hòn Gai...
"Chết mẹ rồi!"
Một tiếng than hốt hoảng vang lên giữa con đường vắng buổi sớm. Chiếc xe lao vút đi trên con phố nhỏ, quẹo gấp vào cổng trường với tốc độ chẳng khác gì đang tham gia một cuộc đua xe địa hình.
Nguyễn Tùng Dương, lớp 12A5, sáng nay vô tình ngủ quên trong ngày khai giảng quan trọng nhất năm học. Giờ này, tất cả học sinh đã ngay ngắn trên sân trường, còn cậu thì vừa cài vội cúc áo, vừa phóng như bay vào cổng trường với ý định trốn bác Hoàng – người bảo vệ nghiêm khắc nhưng cũng là "hung thần" của những kẻ chuyên đi muộn.
Tưởng chừng có thể lách qua mà vào trong, ai ngờ bác Hoàng đã đứng chờ sẵn trước bốt bảo vệ, ánh mắt sắc bén quét qua cậu như thể đã biết trước cái kết.
"Nguyễn Tùng Dương, lớp 12A5, cô Hoàng Thị Thùy Phương chủ nhiệm, chuẩn chưa?"
"Ối bác Hoàng ơi!" – Dương cuống quýt chắp hai tay năn nỉ.
"Con lạy bác! Hôm nay là lần đầu tiên con đi trễ, bác tha cho con đi! Nếu để cô Phương biết thì mẹ con đánh con chết mất bác ơi!"
Bác Hoàng khoanh tay, mặt nghiêm nghị.
"Không có xin xỏ gì hết. Đứng qua góc kia!"
Dương mặt méo xệch, hai chân như chôn xuống đất. Cậu tiếp tục rên rỉ
"Bác ơi, mới ngày đầu năm mà hạ hạnh kiểm con thì tội con lắm! Chẳng phải bác vẫn luôn khoan hồng với những đứa phạm lỗi lần đầu màaaa?"
Bác Hoàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng rồi thở dài một hơi.
"Thôi được rồi, thấy mày năm cuối rồi, bác tạm tha. Không ghi vào sổ. Nhưng cuối giờ ở lại quét sân với đổ thùng rác quanh trường, nhớ chưa?"
"Nhớ ạ! Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ!"
Dương hí hửng như vừa thoát chết. Cậu cố gắng không để lộ vẻ vui mừng quá lố, chỉ sợ bác Hoàng đổi ý là coi như tiêu.
***
Bác Hoàng nổi tiếng trong trường là "hung thần" của những kẻ đi trễ, nhưng thực ra bác rất thương học sinh. Dù gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng ai quen rồi sẽ biết bác dễ mềm lòng với những đứa biết điều. Giờ ra chơi, chỗ phòng bảo vệ lúc nào cũng tụ tập học sinh, vừa tám chuyện vừa nhâm nhi bánh kẹo mà bác mang tới.
Cùng lúc đó, một chiếc Wave trắng đỗ xịch trước cổng.
Bùi Anh Ninh bước xuống xe, khoác cặp hờ hững lên vai. Cậu nhếch môi cười với bác Hoàng
"Hì, con chào bác Hoàng yêu dấu!"
"Yêu với đương cái gì! Tao không yêu thương gì mày hết!" – Bác Hoàng trừng mắt.
"Ngày nào cũng thấy tên mày trong sổ đi muộn! Không thể có một ngày nào đúng giờ à?"
"Học hành căng thẳng quá mà bác!" – Ninh cười nhăn nhở.
"Học hành cái gì? Tao thấy mày đi ăn chơi đến hơn mười giờ đêm mới về thì có!"
"Khiếp! Bác Hoàng gì cũng biết!"
Bác Hoàng nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm.
"Dắt xe vào đi. Cuối giờ cọ nhà vệ sinh."
Anh Ninh nghe thế cũng chẳng thèm để tâm. Nhà cậu có tiền, bố mẹ quyền lực, hạnh kiểm tốt hay xấu gì cũng chẳng quan trọng. Dù bị ghi tên bao nhiêu lần, chỉ cần bố mẹ ra mặt, mọi thứ lại được xóa sạch. Bởi vậy, cậu chả bao giờ lo lắng về chuyện bị phạt.
Nhắc đến Bùi Anh Ninh, chẳng ai trong trường là không biết. Con trai duy nhất của gia đình giàu có bậc nhất khu vực, lại là kẻ cầm đầu nhóm học sinh cá biệt. Đánh nhau, hút thuốc, yêu đương lăng nhăng – thứ gì không nên có ở tuổi học sinh thì cậu đều có. Nhưng lạ thay, những cô gái theo đuổi cậu lại nhiều vô số kể. Người yêu cậu đổi còn nhanh hơn thay áo, lâu nhất cũng chỉ kéo dài một tuần, ngắn thì vài ngày.
***
Buổi lễ khai giảng kết thúc.
Anh Ninh ngồi chán chường trên ghế đá, tay lướt điện thoại gọi cho người yêu hiện tại – Hồng Anh.
"Alo, bé yêu à, đi chơi với anh không?"
"Em đang bận đi với bạn rồi, hẹn anh hôm khác nha! Yêu anh!"
Bíp!
Anh Ninh nhíu mày, hậm hực cất điện thoại vào túi. Dù bấm thử vài số khác trong danh bạ, nhưng ai cũng bận, chẳng ai rảnh để đi chơi với cậu.
Chán nản, ánh mắt Ninh vô tình quét qua bóng dáng nhỏ bé đang quét sân. Một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.
Cậu đứng dậy, tiến lại gần.
"Cậu em lớp nào đây?"
Người kia giật bắn mình, quay sang lườm cậu một cái.
"Ai vô duyên vậy?"
"Ơ kìa? Mày biết tao là ai không mà nói chuyện láo thế hả?"
Tùng Dương ngẩng lên nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Tớ biết cậu là ai thì có quan trọng gì đâu?"
"Thật sự không biết luôn à?" – Anh Ninh nhướng mày.
"À, tớ nhớ rồi! Cậu là cái bạn ngày nào cũng bị nêu tên với đứng cột cờ chứ gì?"
Mặt Ninh giật giật.
"Thằng ranh con này láo thật nhỉ!"
"Ơ, tớ nói sai à?" – Dương cười cười.
"Mà thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải quét sân. Không tí bác Hoàng ra kiểm tra thì toi."
"Thôi, bỏ đi, quét làm gì. Đi chơi với tôi đi."
"Vớ vẩn. Sao tớ phải đi chơi với cậu?"
Ninh nhếch môi, chưa kịp nói gì thì Dương đã hất tay cậu ra.
"Cậu bỏ tay cậu ra khỏi người tớ đi!"
"Mẹ kiếp! Mày tin tao đánh mày không?"
Dương chẳng vừa, cũng trợn mắt cãi lại.
Rồi
Bụp!
Dương loạng choạng lùi lại, mắt trái nhói lên, tầm nhìn mờ tịt. Cậu suýt ngã, nhưng vẫn cắn răng đứng vững.
"Mày tưởng tao không biết đánh lại chắc?"
Thụp!
Anh Ninh khụy xuống, ôm bụng đau điếng. Cậu lảo đảo đứng dậy, định phản đòn thì...
"CẢ HAI ANH! THEO TÔI VÀO PHÒNG KỶ LUẬT! NGAY LẬP TỨC!"
Tiếng cô Huyền – tổng phụ trách vang lên, đầy uy lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com