02.Giải quyết
Cô Huyền đi trước, phía sau là hai người vừa ôm mắt, vừa ôm bụng nhưng vẫn không quên liếc xéo nhau.
Bước vào phòng, cả hai ngồi xuống ghế đối diện cô Huyền. Bốn con mắt vẫn gườm gườm như thể chỉ chờ đối phương sơ hở là bật lại ngay.
Cô Huyền khoanh tay trước ngực, hạ giọng lạnh lùng
"Hai anh giỏi nhỉ? Mới khai giảng đã đánh nhau rồi. Giờ ngồi đây viết bản tường trình cho tôi!"
Nói rồi, cô đứng dậy, bước ra ngoài.
Vừa rời khỏi phòng, cô rút điện thoại gọi cho cô Phương, giáo viên chủ nhiệm của Tùng Dương.
"Alo, chị Phương ơi, bạn Tùng Dương lớp chị đánh nhau với một bạn bên 12A10, chị lên phòng em giải quyết nhé. À, chị báo phụ huynh của bạn ấy lên trường luôn giúp em."
"Đợi chị chút, chị xuống ngay."
Cô Phương, lúc này đang chuẩn bị dắt xe ra về, nghe tin liền quay lại trường. Vừa đi, cô vừa gọi cho mẹ Tùng Dương.
"Dạ em chào chị Mai, em là Phương, giáo viên chủ nhiệm của Tùng Dương. Em vừa nhận được báo cáo từ cô Huyền là Tùng Dương có xô xát với một học sinh khác bên 12A10. Em biết gọi giờ này rất bất tiện, nhưng mong chị có thể lên trường để giải quyết."
"Chị nắm được rồi, chị lên ngay."
Bà Mai đang bận công việc ở công ty nhưng nghe tin liền gấp rút thu dọn giấy tờ, nhanh chóng lấy xe phóng thẳng đến trường.
Ở đầu dây bên kia, cô Huyền cũng gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Bùi Anh Ninh, cô Giang. Nhưng vừa nói được nửa câu, cô Giang đã ngắt lời:
"Cứ xử lý như mọi khi đi em. Mà có gọi chị Hoà cũng vô ích, chị ấy không lên đâu. Chị cũng đang bận lắm, nhờ em giải quyết giúp nhé."
Nói xong, cô Giang tắt máy cái rụp, không chờ phản hồi từ cô Huyền. Nhưng có vẻ như cô Huyền đã quen với chuyện này, nên cũng không lấy làm lạ.
***
Tiếng cửa mở, bà Mai bước vào, ánh mắt lập tức dán chặt vào vết bầm tím trên mắt Tùng Dương.
"Sao lại thành ra thế này hả con?!"
Bà lập tức đi tới, nâng mặt con trai lên, xoay trái, xoay phải kiểm tra vết thương.
Cô Phương nhẹ nhàng giải thích
"Dạ, em đã kiểm tra camera giám sát rồi ạ. Trong video, Dương là người chủ động đánh bạn trước, nên bạn kia mới phản kháng lại. Em tua đi tua lại rất nhiều lần để chắc chắn, nhưng hình ảnh vẫn vậy chị ạ."
Bà Mai hơi cau mày, mắt thoáng qua tia nghi ngờ.
"Nếu vậy, chúng ta cùng kiểm tra lại camera một lần nữa nhé?"
"Không cần đâu" bà Mai lấy điện thoại từ túi xách ra, giọng điềm tĩnh.
"Chị có camera của trường rồi."
Cả phòng im lặng. Tất cả đều bất ngờ trước lời nói của bà Mai. Camera của trường vốn là hệ thống bảo mật, vậy tại sao bà lại có quyền truy cập?
Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó.
Từ nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, Bùi Anh Ninh bất chợt lên tiếng
"Bác không cần kiểm tra đâu ạ... Con xin nhận lỗi. Con đã trêu chọc bạn trước và cũng là người đánh bạn trước."
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Gương mặt Bùi Anh Ninh khác hẳn với vẻ ngang tàng khi nãy. Cậu cúi đầu, giọng nói khẽ run, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
Người bất ngờ nhất có lẽ là cô Huyền. Cô bật dậy, đi thẳng tới chỗ Ninh
"Con không có sai! Sao lại nhận lỗi? Hay là nhà bên kia ép con? Camera còn rành rành ở kia cơ mà!"
Bà Mai nãy giờ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trước phản ứng của cô Huyền, bà nhướn mày, giọng sắc lạnh
"Cô vừa là giáo viên tổng phụ trách vừa là mẹ thằng bé mà cô lại còn bênh vực đến mức này? Hay cô có lý do gì khác?"
Cô Huyền định phản bác, nhưng Bùi Anh Ninh đã lên tiếng trước, giọng nói lạc đi vì xúc động
"Không phải mẹ con đâu ạ... Mẹ con không đến..."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng đủ khiến không khí trong phòng nặng nề hẳn.
Bà Mai liếc nhìn Ninh một lát rồi không nói thêm gì về chuyện gia đình cậu nữa.
"Vậy cô Huyền, giờ xử lý thế nào?"
Cô Huyền nhíu mày, giọng lạnh tanh
"Theo nội quy nhà trường, đánh nhau là lỗi nghiêm trọng. Em Bùi Anh Ninh sẽ bị hạ bốn bậc hạnh kiểm và đình chỉ học bảy ngày."
Bà Mai nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói
"Tôi có một đề xuất. Thằng bé đã nhận lỗi và ý thức được sai lầm. Lớp 12 là thời điểm quan trọng, tôi nghĩ nhà trường có thể xem xét lại hình thức kỷ luật."
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng, hình phạt được giảm xuống còn viết bản tường trình và xin lỗi.
Bùi Anh Ninh quay sang Tùng Dương, khẽ cúi đầu:
"Tao xin lỗi. Tao biết mình sai rồi. Còn mắt của mày... tao sẽ nhờ mẹ lo thuốc thang cho mày."
Nguyễn Tùng Dương thoáng bất ngờ, nhưng rồi cậu gật đầu, giọng nhẹ nhàng
"Tớ tha thứ cho cậu. Còn chuyện thuốc thang, nhà tớ tự lo được."
***
Khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, bà Mai bất ngờ chặn đường cô Huyền
"Cô Huyền, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút."
"Mời chị nói nhanh, tôi còn nhiều việc phải làm."
Bà Mai lấy điện thoại ra, mở một đoạn video và đặt trước mặt cô Huyền.
Cô Huyền liếc mắt nhìn màn hình, sắc mặt lập tức tái mét.
"Sao chị có được... đoạn video này?"
Giọng cô ta lắp bắp, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Bà Mai cười nhạt, kéo điện thoại lại.
"Tôi đã nói rồi, tôi không lặp lại lần hai. Cô tự suy ngẫm đi."
Bà Mai vuốt sang đoạn video tiếp theo, trong đó, hình ảnh cô Huyền nhận một phong bì tiền từ một phụ huynh hiện lên rõ mồn một.
"Theo tôi biết, trường này có một luật bất thành văn rằng giáo viên không được nhận quà hay tiền bạc từ phụ huynh. Vậy mà cô lại làm chuyện này?"
Mặt cô Huyền trắng bệch. Không còn giữ được vẻ bình tĩnh, cô ta đột ngột quỳ xuống, giọng khẩn thiết:
"Chị ơi, em xin chị... đừng báo lên trường. Nếu em bị đuổi việc, em chẳng còn nơi nào nhận nữa..."
Bà Mai nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình, thở dài:
"Cô đứng lên đi. Tôi không có ý triệt đường sống của cô. Nhưng trước khi làm gì, cô cũng nên nghĩ đến hậu quả. Nếu hôm nay tôi không có đoạn video này, con trai tôi sẽ ra sao?"
Nói rồi, bà Mai quay người bước đi, bỏ lại cô Huyền đứng đó, sắc mặt thẫn thờ.
Cảm ơn các bác đã đọc fic của tui . Có gì cấn thì các bác cứ góp ý ạ . Góp ý nào mang tính xây dựng thì tui sẽ tiếp thu ạ💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com