04. Một Thoáng Thay Đổi
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tan học. Học sinh các lớp ùa ra, vội vã thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp như chim sổ lồng.
Nhưng với khối 12 . Dù trống đã điểm từ lâu, những các lớp vẫn cặm cụi ghi chép, lắng nghe bài giảng như chẳng hề để tâm đến thời gian.
Điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là Bùi Anh Ninh. Thường ngày, cứ đến giờ tan học, bất kể giáo viên còn đang giảng hay bạn bè vẫn đang chăm chú viết bài, anh ta vẫn hiên ngang cất sách vở rồi thản nhiên bước ra khỏi lớp. Nhưng hôm nay lại khác. Mười lăm phút trôi qua kể từ khi trống tan trường vang lên, Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ, tập trung viết bài.
Cô Giang đứng trên bục giảng, thấy lạ bèn hỏi:
"Ô, nay Ninh không ra về sớm à?"
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn cậu với ánh mắt khó tả. Ninh liếc thấy nhưng chẳng bận tâm, chỉ nhún vai đáp:
"Thì cũng cuối cấp rồi mà cô."
"À, thế là quay đầu rồi hả? Cứ thế phát huy nhé, cố gắng lên Ninh!"
Sau câu nói của cô, cả lớp rộ lên những tiếng xì xào nho nhỏ. Cô Giang cũng vui ra mặt, gật gù tán thưởng. Nhưng chỉ mười lăm phút sau...
Khò... khò... khò...
Bùi Anh Ninh đã gục xuống bàn ngủ ngon lành từ lúc nào không hay.
Cô Giang cau mày, bước xuống, cầm thước gõ một cái bốp vào chân Ninh. Cậu giật mình bật dậy, mặt mày méo xệch.
"Auuu! Cô đánh đau thế!" – Cậu nhăn nhó, xoa xoa chỗ vừa bị gõ.
"Đánh đau cho mà tỉnh ngủ. Tôi cứ tưởng anh biết chú tâm học hành rồi, hóa ra vẫn chứng nào tật nấy. Anh có biết anh đã ngủ gần cả tiết rồi không? Nếu thấy mệt quá thì về luôn đi."
"Con học mà."
"Thế thì mượn vở bạn Hưng chép bài. Chép xong cả bài trên bảng rồi cuối giờ mang vở lên cho tôi kiểm tra."
***
9h30 tối
"Buổi học tăng cường kết thúc. Cả lớp về đi. Còn Ninh, mang vở lên đây cô kiểm tra rồi mới được về."
Bùi Anh Ninh lười biếng đứng dậy, uể oải đặt quyển vở lên bàn giáo viên. Cậu cười tủm tỉm, có vẻ đắc ý.
Cô Giang mở vở, lật qua lật lại rồi gật gù:
"Rồi, đầy đủ đấy. Nhưng chữ viết thì cẩn thận hơn nhé, chữ như này vào bài thi thì bị gạch hết đấy. Nội dung quan trọng, nhưng hình thức cũng quan trọng không kém. Dù sao hôm nay cũng có tiến bộ, cố gắng phát huy."
"Dạ, con chào cô ạ."
Ừ, về cẩn thận nhé. Đừng có la cà, tụ tập đấy, năm cuối rồi."
"Vâng."
Vừa dứt lời, Ninh phóng một mạch ra khỏi lớp.
Vừa chạy như ma đuổi xuống nhà xe, cậu bỗng nghe tiếng gọi giật lại phía sau:
"Ninh! Ninh! Ninh!"
Cậu cau mày, quay đầu lại, thấy Tiến – một thằng bạn lớp bên, đang hớt hải chạy đến.
"Cái gì đấy trời?" – Ninh càu nhàu.
"Nay mày bị làm sao à? Tao với thằng Hoàng bên A8 gọi cháy máy không nghe, tìm mãi cũng không thấy đâu, hóa ra là ngồi học tăng cường. Chúng nó vừa đi ăn tầm 20 phút thôi, giờ vẫn kịp đấy. Đi không?"
"Thôi, tao không đi đâu. Nếu có gì thì tối nhắn nhé. Tao về đã."
Nói xong, Ninh không đợi bạn phản ứng mà đã vọt thẳng ra nhà xe, phóng đi mất hút.
Tiến đứng chôn chân, tròn mắt nhìn theo. Cậu chưa bao giờ thấy Bùi Anh Ninh kỳ lạ đến thế.
"Èo ơi, tự nhiên thấy sợ. Hay nó bị ai nhập rồi?" – Cậu rùng mình lẩm bẩm.
Rồi Tiến cũng vội vã về nhà, vì chín rưỡi tối mà còn đứng giữa cái trường to đùng này, lỡ đâu có con ma nào nhảy ra dọa thì chắc chết đứng mất.
***
Bùi Anh Ninh quẹt thẻ vào cửa thang máy.
Cửa vừa mở, cậu lập tức bắt gặp hai mẹ con nhà lắm mồm: Tươi – học cùng khối nhưng lớp bên, và mẹ cô ta – bác Dung. Hai người đang tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ.
Dù không ưa gì hai mẹ con này – suốt ngày xỉa xói chuyện nhà mình – nhưng thấy họ bê nhiều đồ, Ninh vẫn lịch sự định đỡ giúp.
Nhưng vừa đưa tay ra, bác Dung đã kéo con gái lùi vào góc thang máy, ánh mắt khinh khỉnh.
"Ăn chơi đú đởn cả ngày giờ mới vác mặt về nhà. Nay lại còn giả vờ tử tế nữa cơ."
"Mẹ, cái loại này nổi tiếng phá phách, đánh nhau, gái gú đầy ra mà. Có khi còn làm gì con gái nhà người ta rồi mà không ai biết cũng nên. Nhà giàu mà không biết dạy con, mẹ nhỉ?"
Hai mẹ con thay nhau công kích.
Ninh liếc nhìn họ, cười khẩy
"Bác Dung này, bác có tuổi rồi mà vẫn sân si thế? Để phước lại cho con cháu đi chứ. Cháu có ăn chơi, nghịch ngợm thì cũng chưa động gì đến nhà bác. Mà chung cư bác đang ở là thuê trên đất nhà cháu đấy, thang máy bác đang đứng cũng của nhà cháu. Sao cứ tối ngày kiếm chuyện móc mỉa cháu thế nhỉ?"
Bác Dung mặt sượng trân, nhưng vẫn gân cổ lên
"Mày còn định dọa tao à? Mày giỏi thì đuổi được tao đi luôn đi!"
Tươi thì bĩu môi, lêu lêu
"Mẹ con mình vào nhà thôi mẹ. Kệ nó đi."
Cửa thang máy mở ra, hai mẹ con vội vàng chuồn nhanh.
Ninh đứng lại, khoanh tay cười khẩy
"Còn nói được gì nữa đâu thì chả kệ."
Rồi cậu cũng vào phòng, đóng cửa rầm một cái.
***
Nhà vẫn tối om, lạnh tanh.
Nhưng khác với mọi hôm – về đến nhà là quăng người ra giường chơi điện thoại – hôm nay, Ninh hí hửng mở máy, nhắn tin cho mẹ.
Mẹ 💖
"Mẹ ơi, con biết mẹ bận, nhưng mà nay con có cái này khoe mẹ nè!"
Tin nhắn được gửi đi hơn hai mươi phút, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Ninh hết ra vào Messenger lại đặt máy xuống.
Thêm mười phút nữa trôi qua, vẫn không có gì. Cậu thở dài, lê bước định vào tắm.
Ting!
Mắt Ninh sáng lên, lao đến cầm điện thoại.
"Nhanh đi. Mẹ không có thời gian đâu."
Ninh vội gõ tin nhắn
"Nay con ở lại học tăng cường đấy mẹ ạ. Con còn được cô Giang khen nữa!"
Nhưng lần này, một tiếng trôi qua, thứ cậu nhận lại chỉ là một cái... like.
Ninh nhìn màn hình, bàn tay bất giác siết chặt.
"Một lời động viên con khó đến thế sao mẹ?"
Cậu cười. Nhưng lòng thì lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com