05.Lợi Dụng
1:00 Sáng
Anh Ninh nằm dài trên giường, hí hoáy nhắn tin với Tiến. Là người Việt Nam nhưng giờ giấc sinh hoạt của anh thì như dân bên kia bán cầu—sáng ngủ vắt lưỡi, bảy giờ vào học thì chín giờ mới vác mặt đến trường, còn tối người ta đi ngủ thì anh lại phi xe ra ngoài, ăn chơi đến tận sáng. Hệ quả là lên lớp lúc nào cũng trong trạng thái ngủ gà ngủ gật.
Tin nhắn hiện lên màn hình
"Ê."
"Sao thế cu?"
"Cho xin số Tươi 12A11 lớp mày."
"Tán à?"
"Thế có đưa hay không?"
"0987764530."
Anh Ninh lưu số xong, lại nhắn tiếp.
"Thế biết Tùng Dương 12A5 không?"
"Cái thằng học giỏi, đẹp trai đấy á?"
"Ừ, thế có thông tin liên lạc gì của nó không?"
"Mày điên à Ninh? Tự nhiên đi hỏi cái thằng đấy làm gì? Mà nay mày lạ lạ thế nào ấy. Ở lại học tăng cường, không đi chơi tối. Giờ lại còn hỏi thông tin cái thằng học giỏi nhất khối 12. Ai nhập à?"
"Thế có hay không? Có thì đưa mẹ đây, nhanh lên, hỏi lắm."
"Có Facebook thôi."
"Đưa đây."
Một đường link hiện lên màn hình.
Anh Ninh bấm vào trang cá nhân của Nguyễn Tùng Dương. Ban đầu chỉ định vào xem qua, chứ cũng chẳng có ý định nhắn tin—đã muộn thế này rồi, Dương chắc chắn không trả lời. Nhưng khi vừa mở Messenger, anh thấy chấm xanh "Đang hoạt động."
Bất ngờ thật. Một đứa học giỏi như nó mà cũng thức muộn thế này à?
Không nghĩ nhiều, Anh Ninh nhắn luôn.
"Halooo."
Vài giây sau.
"?"
"Sao lạnh lùng thế?"
"Là ai thế?"
"Tôi nói luôn, tôi không yêu đương đâu. Đừng tán tỉnh, mất công."
Anh Ninh suýt sặc.
"Không nhớ ai thật à?"
"Thế cuối cùng là ai?"
"Người mà sáng nay bị mày từ chối làm bạn. Nhớ không???"
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger.
Anh Ninh: "???"
Anh ngơ ra nhìn màn hình, mãi mới tiêu hóa nổi sự thật—bị block rồi.
"Bố tổ thằng điên! Đã ai làm gì đâu mà block!"
Anh lăn lộn trên giường, hết chửi thầm rồi lại đập đầu thùm thụp vào gối. Cả đời chưa có ai phũ với anh như thế này luôn ấy! Người ta có ý làm bạn đàng hoàng, thế mà nó cứ làm như bị ai nhập ấy!
"Ê Ninh."
Tiến nhắn.
"Đi chơi không?"
"Đi."
"Chỗ cũ."
Anh Ninh bật dậy, phi thẳng ra đường.
***
4:00 sáng
Quán bia lúc này đã vơi bớt khách, chỉ còn lác đác vài nhóm thanh niên ngồi nhâm nhi ly cuối. Anh Ninh thì đã ngà ngà say, đứng dậy xin phép về trước.
"Thế hôm nay tàn sớm thế?" Thằng Công lên tiếng.
"Bình thường có bao giờ về giờ này đâu?"
"Nay tao điên điên thế nào mà ngồi học từ đầu giờ chiều đến tận 9 rưỡi tối mới về, nên hơi mệt. Bữa này tao mời nhé, cứ ngồi đi. Chủ quán quen tao rồi, mai tao ra trả."
"Thế thôi về đi."
"Ừ, anh em vui vẻ nhé."
Anh Ninh phóng xe đi.
Vừa khuất bóng, sắc mặt cả đám bỗng thay đổi.
Thằng Tuấn nhếch mép.
"Bao giờ thì em chia tay cái thằng ngu đấy? Hay yêu nó rồi?"
Hồng Anh khoanh tay, khó chịu.
"Anh suy nghĩ linh tinh gì đấy? Nó mà không có tiền thì em đéo thèm yêu nhé."
Thằng Công khinh khỉnh.
"Ghét vãi. Mà cứ phải tỏ ra vui vẻ, rồi nịnh nọt nó mấy câu cho nó bao."
Vinh cười khẩy.
"Nhà giàu nên lúc nào cũng vênh. Xong nay còn bày đặt học tăng cường. Học ngu thì mãi ngu thôi."
Tiến hất cằm.
"Nãy nó xin tao số con Tươi lớp tao. Cẩn thận đấy Hồng Anh, không là mất miếng ngon đấy."
"Thật á?" Hồng Anh nheo mắt.
"Được. Để xem nó làm gì, rồi tao tính tiếp."
Hoàng nhún vai.
"Kệ mẹ nó đi. Nó bao mình mà. Cứ lợi dụng được thì lợi dụng, chứ thằng đấy ngu thấy bà."
Cả đám phá lên cười.
***
Tùng Dương đặt ly xuống bàn, mắt vẫn dán về phía nhóm người vừa rời đi.
Thành Bánh chống cằm, nhún vai.
"Tao không cố ý nghe lén đâu nha. Nhưng mà nó cứ lọt thẳng vào tai ấy."
Khánh Linh gật gù.
"Ừ. Thật ra là tụi nó nói to quá nên lọt tai tao thôi."
Đào Trang nhướn mày.
"Anh Ninh là cái ông sáng nay đụng độ với mày hả Dương?"
"Ừ."
Phương Linh gõ gõ ngón tay lên bàn.
"Tao nghe tên ông này lâu rồi. Thấy nghịch ngợm, hay đánh nhau, nhưng mà thường chỉ đánh mấy đứa mất dạy thôi. Không phải kiểu vô cớ kiếm chuyện."
Tùng Dương cười nhạt, chỉ tay vào mắt mình.
"Thế tao vênh dữ lắm hả mà sáng nay bị đấm nguyên phát tím mắt luôn?"
Khánh Linh suýt phì cười.
"Chắc mày là ngoại lệ. Ngoại lệ hơi tổn hại nhan sắc tí thôi."
"À, thế ngoại lệ này tôi không thèm đâu. Đấm cái mắt sưng vù lên."
Cả bọn bật cười.
Đào Trang lắc đầu.
"Mà bị lợi dụng kiểu đấy thì cũng tội ông ấy nhỉ? Tiền bị bào, tình cảm bị lợi dụng, vậy mà vẫn chẳng hay biết gì."
Phương Linh thở dài.
"Ừ. Tao thấy cũng tội. Nhưng thôi, chuyện của người ta, mình nói thế thôi. Giờ muộn rồi, về đi anh em."
Tùng Dương đứng dậy, với lấy áo khoác.
"Về đi. Mai thi tốt nhé."
"Ừ, về thôi."
Cả nhóm rời quán, nhưng trong lòng ai cũng mang một suy nghĩ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com