06.Điều Hối Hận Mãi Về Sau
Xoạch!
Cánh cửa phòng của Khánh Linh bật mở, Tùng Dương bước vào với vẻ mặt đầy bất lực khi thấy con bạn thân vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành như chưa hề có cuộc thi nào đang chờ trước mắt.
"Mày có dậy không? Bảy giờ vào thi rồi đấy! Mày xem bây giờ là mấy giờ rồi Linh? Hôm nay còn là môn đầu tiên nữa, mày không dậy là coi như khỏi thi thố gì luôn!"
Khánh Linh lờ đờ vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, vừa mở khóa màn hình đã tá hỏa khi thấy con số 6:45 sáng đập thẳng vào mắt.
"Chết! Muộn rồi!"
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, cô nhảy phắt xuống giường, phi thẳng vào nhà vệ sinh như một cơn gió. Nhưng trước khi đóng cửa, vẫn không quên hét với ra ngoài:
"Mày đi trước đi! Tao biết mày mà chờ tao thêm tí nữa là vào cào đầu tao ra mất!"
Tùng Dương khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm:
"Không cần mày nói, tao cũng tự đi rồi!"
***
Tùng! Tùng! Tùng!
"Xin thông báo! Giờ làm bài thi môn Toán 12 bắt đầu!"
Sau tiếng trống trường, giọng cô Tổng Phụ Trách vang lên trên loa thông báo, báo hiệu cuộc chiến cam go chính thức khởi động.
***
Tùng! Tùng! Tùng!
"Xin thông báo! Giờ làm bài môn Toán 12 đã kết thúc. Đề nghị các giáo viên trông thi thu bài và khẩn trương nộp lên văn phòng. Xin cảm ơn!"
Ngay khi tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi thi vang lên, Tùng Dương lê bước ra khỏi phòng với dáng vẻ uể oải như cơm nguội nguội.
"Đề năm nay khó điên đảo, đã khó còn dài ngoằng. Tao làm đến câu b của bài hình thì trống luôn. Hai câu a, b mà chiếm mất nguyên mặt rưỡi giấy thi, làm toán mà cứ tưởng đang viết văn!" - Dương than thở.
"Tao còn sợ liệt Toán luôn đây! Bỏ nguyên bài hình ba điểm rồi!" - Khánh Linh mặt mày thiểu não.
"Bài hình cho cái hình như cái mê cung, tao vẽ mãi mới ra. Nhưng mà may, tao còn vớt vát được câu a. Hy vọng lên được 7 điểm, không cô Phượng cô oánh tao mất!" - Thành "Bánh" thở phào nhẹ nhõm.
Ba đứa còn chưa kịp bàn luận thêm thì từ đâu, Phương Anh xuất hiện như một cơn gió, chạy thẳng đến, khoác lấy tay Dương đầy thân mật
"Anh Dương đẹp trai! Anh thi thế nào? Tốt không anh?"
Cô nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nũng nịu đến phát ngấy.
Dương thoáng khựng lại, có chút khó chịu nhưng vẫn giữ phép lịch sự, khéo léo gỡ tay cô ra
"Cũng... bình thường thôi em."
Vừa nói, cậu vừa đưa ánh mắt cầu cứu về phía Khánh Linh và Thành Bánh, mong hai đứa nó kéo cậu ra khỏi tình huống oái oăm này.
"Sao anh gỡ tay em ra? Người ta chỉ khoác có tí thôi mà!" - Phương Anh phụng phịu, còn nắm lấy tay Dương vung qua vung lại.
"Anh không quen... Mà sao em biết hôm nay anh thi mà đến?"
"Nãy em qua nhà anh đưa đồ, không thấy anh đâu, hỏi bác thì bác bảo nay anh đi thi. Em rảnh nên đến xem anh thế nào. Anh không thích à?"
"Không phải là không thích, nhưng lần sau em đừng khoác tay anh như vậy. Người ta nhìn vào lại hiểu lầm."
"Vậy thì từ lần sau em không khoác nữa! Nhưng giờ anh đi ăn với em đi, em bao!"
"Thôi, anh còn phải học tiếp. Nếu em muốn về, anh gọi mẹ bảo người đưa em đi nhé.
"Đừng có điêu! Bác bảo em nay anh thi xong là không học nữa! Với cả em thích đi cùng anh cơ, đi đi màaaaaa!"
Dương xịt keo tại chỗ, không biết từ chối sao cho khéo. Đang định gật đầu cho qua chuyện thì Khánh Linh bất ngờ rút điện thoại ra, hét lên
"Gì cơ!? Dương Domic về trường mình á!? Lại còn đang ở tầng 2 nữa cơ á!? Để giành chỗ cho tao nhé, tao xuống luôn đây!"
Quả nhiên, vừa nghe thấy tên idol, Phương Anh lập tức quên béng Dương, hớt hải chạy thẳng xuống tầng 2. Còn ba đứa kia tranh thủ tẩu thoát ngay lập tức, nhưng không phải xuống tầng 2, mà là... phi thẳng ra quán xiên bẩn của bà Thanh.
Ba đứa vừa bước vào quán vừa thở hồng hộc
"Úi dồi ôi, mệt quá!" - Cả ba ngồi phịch xuống ghế.
Bà Thanh nhìn thấy cảnh đó, không khỏi bật cười:
"Ba đứa bây sao thế? Để bà làm nước cho nhá?"
Ba đứa gật đầu lia lịa. Sau khi hồi sức, Thành Bánh là đứa mở lời đầu tiên
"Tao sợ con em gái mưa đấy của mày rồi đấy, Dương ơi! Sợ ơi là sợ!"
"Em gái cái gì, con của đối tác bố mẹ tao thôi. Mày đừng có gán ghép linh tinh."
"Nhưng mà bé nó xinh mà, với lại tao thấy em nó có vẻ thích thích mày đó. Hay là mày triển luôn đi?" - Khánh Linh nháy mắt đầy ẩn ý.
"Thôi đi má! Quan hệ anh em bình thường thôi. Đừng có suy diễn!"
"Lớp 12 rồi, gần đại học đến nơi mà tao thấy mày vẫn ế bền vững đấy Dương. Biết bao nhiêu người theo mà chả chịu ai!"
"Thì tao còn lo học, chưa sẵn sàng yêu đương thôi."
Ba đứa tám chuyện một lúc rồi cũng ai về nhà nấy, nghỉ ngơi để chiều lên trường ôn Văn.
***
ĐÙNG!
Tiếng va chạm kinh hoàng giữa hai chiếc xe máy vang lên, chát chúa cả khu phố. Người dân xung quanh giật mình, vội vã mở cửa nhìn ra đường.
Bà Nhung, nhà gần đó, cũng chạy ra xem. Khi len qua đám đông, vừa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, chân bà lập tức nhũn ra, tim như bị bóp nghẹt.
Ngay giữa đường, một cậu thanh niên nằm bất tỉnh, máu chảy loang lổ.
Bà Nhung gào lên, lao tới ôm lấy cậu bé ấy
"GỌI CẤP CỨU! LÀ CHÁU TÔI! CÁC BÁC LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI!"
Một người trong đám đông vội lên tiếng
"Cháu gọi rồi bác ơi, khoảng năm phút nữa xe cấp cứu tới!"
Bà Nhung run rẩy, vừa khóc vừa lay lay cậu bé trong vòng tay:
"DƯƠNG ƠI! CỐ GẮNG LÊN CON! ĐỪNG NHẮM MẮT! XE CỨU THƯƠNG ĐANG TỚI RỒI!"
***
Tại bệnh viện, sau ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bố mẹ Dương lao tới, gấp gáp hỏi tình hình.
Bác sĩ thở dài, lắc đầu:
"Bệnh nhân đang rất nguy kịch... Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần."
Mẹ Dương nghe xong, hai chân khụy xuống, bật khóc nức nở.
Mọi người đoán xem tên đua xe là ai nè??
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com