07. Tỉnh
.......
Ba tiếng sau
Cửa phòng cấp cứu một lần nữa lại được mở ra
"Thật sự là có phép màu đến với cậu bé này. Cháu đã qua cơn nguy kịch. Nhưng thời gian cháu tỉnh thì chúng tôi không thể nói trước, vì điều này sẽ dựa vào ý trí của cậu bé và tình trạng sức khỏe nữa. Và còn một điều nữa tôi phải thông báo với gia đình, vì cậu bé bị rất nặng nên sẽ để lại nhiều biến chứng, có biến chứng sẽ khắc phục được theo thời gian nhưng cũng sẽ có biến chứng không thể làm gì và phải sống với nó suốt đời . Hiện tại chúng tôi chỉ có thể thông báo đến gia đình những điều này, vì tình trạng này nên chúng tôi sẽ chuyển cậu bé sang phòng bệnh chăm sóc đặc biệt"
Bố Dương nghe con đã qua cơn nguy kịch mà không khỏi vui mừng, nhưng nỗi buồn thì lại nhiều hơn cả niềm vui, trong đầu ông giờ đây xuất hiện hàng tá viễn cảnh tồi tệ nhất
"Nếu con mình không tỉnh lại thì mình sẽ sống thế nào đây?"
"Những biến chứng không khắc phục vừa được nhắc đến kia là những biến chứng gì?"
"Nặng hay nhẹ?"
"Có ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của thằng bé sau này không?"
"Cả ước mơ đi du học của thằng bé nữa? Có còn thực hiện được nữa hay không?"
Và hàng ngàn những suy nghĩ khác diễn ra trong tâm trí của một người cha khi nghe tin con mình như vậy. Nhưng rồi cũng phải gạt hết những suy nghĩ ấy ra, rồi từ từ bước vào căn phòng mà ông cả đời không nghĩ đến rằng mình sẽ phải bước vào căn phòng này.
Khi bước vào, trái tim ông như vỡ ra thành trăm mảnh, nước mắt ông chẳng biết từ bao giờ mà cứ thế rơi xuống . Người con trai của ông giờ đây đang nằm trên giường bệnh, trên cơ thể gắn kín những ống truyền này dây chuyền kia chằng chịt trên thân hình bé nhỏ. Gương mặt không lấy nổi một chút sắc hồng
"Con trai của bố! Con tỉnh lại với bố mẹ được không? Không có con, bố mẹ thực không sống nổi"
"Ông chạm lên khuôn mặt của Dương, đôi bàn tay run run cùng với chất giọng nghẹn ngào"
Rồi ông cứ nói chuyện với Dương đến tận nửa đêm rồi ông thiếp đi lúc nào không hay. Cảnh tượng ấy thật khiến cho người ta phát khóc .
Dương ơi, ông là con ngoại con này. Ông rất nhớ con. Ông sống ở đây một mình buồn tẻ lắm con ơi. Về đây sống với ông, 2 ông cháu mình sống với nhau Dương nhé - Trong màn đêm tăm tối bỗng một tia sáng lóe ra chói mắt , từ đâu ông ngoại đã mất của Dương đứng cách Dương không xa
Khi còn sống, Dương và ông ngoại cực kỳ thân thiết và hiểu nhau. Nên khi ông mất, Dương rất sốc và đau khổ, cậu bỏ ăn bỏ uống cả mấy tuần liền . Mắt thì lúc nào cũng trong tình trạng sưng vù lên. Phải mất cả một năm giời , thì nỗi đau mất ông của Dương mới có thể nguôi ngoai. Nhưng giờ đây, ông lại đang đứng ngay trước mặt Dương. Cậu như vỡ òa cảm xúc, đang định chạy tới với ông thì đột nhiên Dương chợt lóe lên suy nghĩ
"Ông ngoại mình mất rồi mà. Sao lại có thể đứng đây gặp mình được? Không lẽ....."
Cậu mới thoát ra khỏi suy nghĩ rồi dần dần lùi về phía sau
"Con xin lỗi ông! Con không đi với ông được rồi. Con còn nhiều hoài bão lắm ạ. Con xin lỗi ông rất nhiều ạ"
Nhưng ông Dương thì vẫn tiếp tục tiến đến ngày càng gần, Dương rất sợ. Cậu tưởng lần này cậu không còn được sống thật rồi. Nhưng chợt cậu lại nghe thấy tiếng bố mình gọi
"Dương, Dương, Dương ơi!"
Sau tiếng gọi ấy, ông ngoại cậu biến mất.
AD: CÁC BÁC ƠI CHI TIẾT NÀY HƠI TÂM LINH XÍU, TUI ĐỌC Ở ĐÂU ĐÓ CÁI BIỂU HIỆN NÀY RỒI . NHƯNG MÀ SỢ BỊ SAI CHỖ NÀO QUÁ CÁC BÁC ƠIII. CÁC BÁC XEM ĐOẠN NÀY BỊ PHI LÝ HAY SAI GÌ KHÔNG THÌ BẢO AD VỚI NHÉEE
Lúc này cậu bừng tỉnh. Cậu không còn thấy ông ngoại, không thấy màn đêm tăm tối hay vệt lóe sáng ban nãy nữa mà thay vào đó là thấy một trần nhà trắng tinh. Hai bên khóe mặt cậu còn đọng lại vài giọt nước mắt .
Bố mẹ thấy Dương tỉnh, thì vui mừng khôn xiết, bố cậu liền chạy ra gọi bác sĩ. Còn mẹ cậu thì ngồi lại trong phòng"
"Ôi, con trai mẹ tỉnh rồi. Mà con biết con bất tỉnh bao nhiều ngày rồi không hả Dương?
Mẹ Dương nói một thôi một hồi mà không thấy Dương trả lời. Mẹ mới hỏi
"Dương ơi, nói gì đi con"
Lúc này bác sĩ với bố Dương bước vào phòng bệnh. Bố mẹ Dương báo tình hình của Dương cho bác sĩ
"Cậu bé đã tỉnh lại được là một điều rất tốt rồi đó ạ. Nhưng vẫn sẽ phải ở lại bệnh viện, vì như ban đầu chúng tôi đã nói, cậu bé bị chấn thương khá nặng nên sẽ vẫn phải ở lại bệnh viện để chúng tôi điều trị và theo dõi . Bao giờ ổn định và đi đứng lại được thì bệnh nhân mới được xuất viện. Việc ăn uống ở thời điểm này, để tốt nhất thì gia đình chỉ nên cho cháu ăn cháo trắng thôi. Và quan trọng nhất, vẫn là sự phục hồi, tinh thần của cháu. Tinh thần tốt thì hồi phục sẽ diễn ra nhanh hơn. Nên gia đình, cho cháu vui vẻ và thoải mái tinh thần nhé."
"Dạ vâng, chúng tôi sẽ chú ý và chúng tôi cảm ơn bác sĩ ạ"
Dương nằm trên giường nghe một thôi một hồi vẫn không hiểu là mình bị gì mà bác sĩ bảo chấn thương khá nặng , rồi lại còn chỉ được ăn cháo trắng - món cậu ghét nhất trần đời thế gian. Nghĩ thôi cậu đã thấy sợ. Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì Dương liền quay ra muốn hỏi bố mẹ là mình bị gì mà sao bác sĩ nói như vậy, xong còn hàng vạn những câu hỏi khác muốn hỏi bố mẹ nhưng cổ cậu khát khô, khàn đặc chẳng thế nói được nên lời. Cậu mới chạm nhẹ vào người của mẹ rồi chỉ vào chai nước ở bàn. Mẹ Dương hiểu ý nên liền đi ra rót cho Dương chút nước ấm cho cậu uống. Sau một hồi khó khăn uống từng ngụm thì cổ cậu đã đỡ hơn và nói được nhưng giọng thì vẫn khàn đặc
"S.. sao .. con....p...phải...vào... đ...đây ạ" - Thực sự lúc này , nói được một câu cực kỳ khó khăn , giọng cậu khàn đặc, cố mãi cậu mới nói được một câu như này, nói xong cậu còn hết hơi phải điều chỉnh lại hơi thở.
Bố mẹ Dương mãi mới dịch ra được vì vốn dĩ bình thường giọng cậu đã nhỏ , giờ còn khàn xong cơ thể yếu nên giọng càng nhỏ hơn nữa. Bố mẹ phải dí sát tai vào miệng cậu thì mới có thể nghe được. Bố mẹ cậu mới bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe
"Mà con biết con bất tỉnh bao nhiêu ngày không Dương?"
Cậu mới lắc đầu nhè nhẹ
"Con bất tỉnh gần một tháng. Mà trước khi còn tỉnh dậy con còn khóc, khóc như kiểu ai muốn bắt con đi ấy. Lúc ấy, bố mẹ sợ ơi là sợ, bố mẹ gọi tên con mấy lần xong lúc đấy con mới mở mắt dậy ấy".
Cậu mới hoảng hồn, cậu bất tỉnh gần 1 tháng vậy thì việc thi cử của cậu như nào??
Cậu bị gãy cả tay nữa nên cũng không thể cầm bút mà viết được ra giấy. Nên cậu phải khó nhọc lấy hơi để hỏi mẹ
"T...thi..."
Mẹ cậu biết cậu yêu học, nên vừa nói mẹ cậu đã hiểu luôn .
"À, thi thì mẹ xin cô hoãn lại vì con bị tai nạn, bao giờ con khỏe, quay lại trường thì trường sẽ cho con thì nốt mấy môn còn lại. Con không phải lo"
"C..con...s...sợ.....ư....ước....m....mơ....c....của.....c...con..kh....không...th.....thực...hiện....đ...được"
*Con sợ ước mơ của con không thực hiện được*
Mẹ cậu nghe xong thì đau lòng vô cùng .Vì ước mơ đi du học của Dương cậu ấp ủ từ rất lâu rồi, cậu phấn đấu rất nhiều chỉ mong để được sang nước ngoài du học
Cho tui xin một cái bình chọn nha. Tui cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com