08.Phá Sản
"Mẹ biết con đã ấp ủ ước mơ ấy từ thuở bé, nhưng con vừa mới tỉnh lại, đừng vội lo lắng hay căng thẳng. Còn chuyện du học, mẹ chưa thể nói trước điều gì. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của con, Dương ạ."
Nghe đến đây, gương mặt cậu chợt trùng xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã.
"M... mà... a... ai... đ...âm... vào... con... vậy?"
"Khi nào con khỏe hơn, mẹ sẽ kể cho con nghe toàn bộ sự thật. Kẻ đó... mẹ nhất định sẽ không để yên!" – Nhắc đến chuyện này, ánh mắt bà vụt sáng, quyết liệt hơn bao giờ hết.
***
"MÀY HẠI CHẾT BỐ MẸ MÀY RỒI ĐẤY?!"
Từ căn phòng 105, tiếng chửi mắng vang lên cùng những âm thanh chát chúa của đòn roi, khiến hàng xóm xung quanh tò mò mở cửa nghe ngóng. Nhưng không ai dám bước vào can ngăn.
"MÀY ĐÁNH NHAU, HÚT CHÍCH, CHƠI BỜI, GÁI GÚ, HỌC HÀNH KHÔNG LO, ĐÚ ĐỞN, ĐUA XE... GIỜ LẠI SUÝT GIẾT CHẾT CON NHÀ NGƯỜI TA!"
Tiếng đay nghiến mỗi lúc một lớn, cơn giận dữ của bà Hoàng trào dâng như cơn lũ không thể kìm nén.
"NHÀ NÓ RÚT HẾT CỔ PHẦN RỒI! CÔNG TY SẮP SẬP ĐẤY, MÀY BIẾT KHÔNG HẢ?!"
"GIỜ NGƯỜI TA CÒN ĐỊNH TỐNG MÀY VÀO TRẠI GIÁO DƯỠNG KIA KÌA!"
Tiếng roi quất vun vút giữa không trung, liên tiếp giáng xuống người cậu trai trẻ.
Người hứng chịu tất cả – không ai khác ngoài Bùi Anh Ninh.
Cậu đứng yên, không né tránh, cũng không van xin hay phản kháng. Suốt hơn nửa tiếng trời, căn phòng chỉ tràn ngập tiếng chửi mắng, tiếng roi vun vút và âm thanh da thịt nứt toác vì trận đòn. Đến khi bà Hoàng bỏ lại chiếc roi đã thấm đẫm máu và bước vào phòng, Ninh mới khuỵu xuống.
Lưng cậu chi chít vết thương, máu rỉ ra thấm đẫm lớp áo mỏng. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau xé da xé thịt khiến từng cử động trở nên khó nhọc. Thế nhưng, nếu không đứng lên, e rằng cậu có nằm đến năm sau cũng chẳng ai bận tâm.
Ninh siết chặt tay, nghiến răng chịu đựng, từng bước một lết vào nhà vệ sinh.
***
Ở đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ vang lên, khẩn thiết:
"Chị... xin đừng cúp máy, em chỉ muốn nói một chút thôi ạ."
"Tôi không có gì để nói với cô cả! Tôi nhắc lại lần cuối: tôi và chồng tôi đã quyết định rút vốn, không có chuyện thương lượng hay năn nỉ ở đây!"
Người phụ nữ hoảng hốt, giọng lạc đi
"Em xin chị, đây là nơi để em kiếm sống và nuôi con. Xin chị, hãy cho em một cơ hội!"
"Cô còn dám xin xỏ sao? Cái chung cư cô đang ở... hình như vẫn đứng tên cô nhỉ?"
"Dạ... phải ạ... nhưng... nhưng..."
"Tôi cho cô đúng hai mươi phút để dọn đồ. Trên giấy tờ, bây giờ nó đã thuộc về tôi. Nếu cô không rời khỏi đó, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!"
Bíp... Bíp... Bíp... – Đầu dây bên kia cúp máy.
Bà Hoàng ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, giọng gào thét như kẻ điên loạn
"Tao đến chết với mày mất thôi, Bùi Anh Ninh!!!"
***
"THẰNG NINH ĐÂU?!"
"Gì ạ?" – Giọng cậu yếu ớt vọng ra từ phòng.
"Mày còn nằm đó được à? Đứng dậy dọn đồ!"
"Dọn đồ... để làm gì ạ?"
"Tao bảo làm thì cứ làm đi, đừng hỏi lắm!"
"Nhưng con không dậy nổi..."
Bà Hoàng vò đầu bứt tóc, cáu kỉnh lôi vali ra, nhét quần áo vào trong một cách vội vã. Hai mươi phút sau, khi người của bà Mai đến, mọi thứ đã sẵn sàng.
Trước khi rời đi, bà Hoàng đứng trước cửa, nhìn quanh căn nhà một lượt. Đây là tất cả công sức của vợ chồng bà, là nơi họ đã gắn bó suốt hơn ba năm qua. Nói không tiếc... là nói dối.
Ninh khó nhọc lê từng bước đến bên mẹ, nhìn chiếc vali rồi ngơ ngác
"Ơ... mẹ xách đồ đi đâu vậy?"
"Do mày cả đấy. Xuống dưới nhanh!"
Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy mẹ nghiêm nghị, cậu đành lặng lẽ đi theo.
Bà Hoàng nhìn dáng vẻ bầm dập của con trai, trong lòng dâng lên chút xót xa. Nhưng... thử hỏi, nó có bao giờ biết thương bà như bà thương nó không?
***
Khi đến nơi, Ninh tròn mắt nhìn căn hộ cũ kỹ trước mặt.
"Ơ, sao mình đứng trước nhà hoang thế này mẹ?"
"Tiền ít thì nhà thế này thôi, mày còn đòi hỏi gì nữa?"
"Ơ... Gì cơ ạ?!"
"Mày đứng đực ra đấy làm gì? Vào nhà ngay!"
"Nhưng... bố đâu rồi mẹ? Sao con không thấy bố?"
Bà Hoàng lưỡng lự một giây rồi phẩy tay:
"Bố đi công tác, chưa về. Thôi, vào dọn đồ đi, trời sắp tối rồi."
Ninh khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng không hỏi thêm nữa.
***
Trong nhà, khi cậu đang loay hoay vệ sinh vết thương, bà Hoàng bất ngờ bước vào.
"Đưa đây."
"Đưa gì ạ?" – Cậu ngơ ngác.
"Cái bông băng kia."
"À... đây ạ. Nhưng mẹ làm gì vậy?"
"Thế bây giờ mẹ vệ sinh giúp không được à? Hay mày tự làm đi?"
Cậu tròn mắt.
"Thật á?"
"Mày cứ đần ra thôi ấy. Quay lưng lại đây."
Ninh ngoan ngoãn làm theo. Bà Hoàng tỉ mỉ lau từng vết thương, nhẹ nhàng băng bó lại.
Từng động tác của bà không còn là sự thô bạo, mà là sự dịu dàng xen lẫn đau lòng.
Giây phút đó, giữa cơn giông tố cuộc đời, tia ấm áp đầu tiên len lỏi trong lòng Bùi Anh Ninh
Hì hì , chào các bác tui quay lại rồi đây, để các bác đợi hơi lâu roài . Giờ tui mới có thời gian để viết chứ mấy ngày nay tui bận học quá, nên không có thời gian viết, còn suýt quên là mình có truyện này, đầu với chả óc . Mà giờ quay lại bị mất cái mạch viết , nên giờ đang hơi bí ý tưởng nên chap này sẽ hơi khô khan với ngắn hơn mấy chap trước. Tui định suy nghĩ thêm rồi để nào tui thấy ổn ổn mạch truyện rồi viết, nhưng mà để tui mà suy nghĩ thì có cả tuần cũng không ra được chap vì tui siêu trì hoãn, nên là thoai cứ nghĩ được gì thì tui viết chứ để em nó đóng băng lâu ngày với để các bác chờ lâu thấy có lỗi vô cùng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com