09.Dòng tâm sự
"Dậy ăn chút đi Dương để còn uống thuốc đi con."
"Tí nữa ăn được không ạ?"
"Tí gì mà tí, ăn luôn để còn uống thuốc đi. Để còn nhanh mà hồi phục!"
Cậu thật sự không muốn ăn tí nào. Trong người mệt rã rời, miệng đắng ngắt, đưa gì vào cũng có cảm giác muốn nôn ra hết. Ngay cả những việc đơn giản như ngồi dậy, đi lại hay vệ sinh cá nhân giờ đây cũng trở thành một thử thách lớn.
Cậu còn là người hay suy nghĩ, mà là suy nghĩ nhiều đến mức ám ảnh. Đêm nào cũng quẩn quanh trong đầu những câu hỏi về tương lai, về bản thân, về bố mẹ, để rồi lần nào cũng chìm trong nước mắt.
Hiện tại, cậu chỉ có thể nằm một tư thế hàng tiếng đồng hồ. Mỗi lần cố xoay nhẹ người, từng cơn đau từ vết mổ và những vết thương khác lại nhói lên, khiến cậu chẳng thể nào ngủ trọn vẹn. Mất ngủ trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức chẳng ai hỏi han nữa, vì ai cũng mặc định là cậu sẽ không ngủ được.
Cậu vốn không phải người hay để bụng, nhưng lần này, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy căm ghét đến điên cuồng cái kẻ đã khiến mình ra nông nỗi này.
"Con không ăn đâu, con không đói."
"Mẹ quá mệt với con rồi đấy, Dương!"
Giọng bà Mai đã không còn giữ được sự bình tĩnh.
Bên ngoài cửa, Khánh Linh và Thành Bánh đứng chờ hai mẹ con nói chuyện xong rồi mới vào thăm. Nhưng tình hình căng quá, hai người họ đưa mắt nhìn nhau, rồi quyết định đẩy cửa bước vào.
"Dạ con chào bác ạ!"
"Linh với Thành hả con? Hai đứa xem giúp bác với, bác mệt mỏi với nó quá rồi. Từ sáng tới giờ nó chẳng chịu ăn gì cả, cứ u sầu như vậy, bác cũng kiệt sức mất."
"Dạ, vậy bác đi nghỉ một chút đi ạ. Cháu với Thành ở lại trông Dương, nói chuyện với Dương cho ạ. Dạo này bọn cháu cũng rảnh, nên mới sang thăm. Bác cứ để cháo đấy, để cháu bảo Dương ăn uống."
"Thế bác cảm ơn nhé, giúp bác một chút."
"Dạ."
Cánh cửa vừa khép lại, Dương bật khóc. Không còn ai khác trong phòng, cậu không thể kìm nén nữa.
Linh và Thành Bánh bối rối thấy rõ. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ họ thấy Dương khóc thảm thiết như vậy.
"Ơ kìa, thôi nào, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi." Thành luống cuống vỗ vỗ vai Dương.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, không lại tự hành hạ bản thân đấy. Giờ lo chăm sóc sức khỏe đi đã, để còn nhanh khỏe lại mà đi học với bọn tao. Tí ăn cũng được, nhưng trước hết, nín đi rồi nói chuyện với bọn tao. Có gì thì cứ nói hết ra, đừng giữ trong lòng nữa."
Nhưng Dương vẫn không thể nói được. Cậu muốn lắm, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, nước mắt rơi không ngừng. Sau một hồi, những tiếng nức nở dần lắng xuống, nước mắt cũng không còn giàn giụa nữa. Linh và Thành biết cậu đang bệnh, khóc quá nhiều cũng không tốt, nhưng nếu không khóc, có khi cậu còn phát thêm bệnh.
"Khóc hết rồi đúng không? Giải tỏa xong rồi chứ?" Linh nhẹ giọng hỏi.
Dương vẫn còn nấc, nhưng cậu gật đầu.
"Mấy hôm nay tao mệt kinh khủng." Giọng cậu khàn đặc.
"Lúc nào tao cũng nghĩ linh tinh, không dừng lại được. Đêm nào cũng gặp ác mộng, nhẹ thì tai nạn, nặng thì chém giết. Giờ kể lại mà da gà tao nổi hết rồi đây này. Tao còn thấy bản thân vô dụng nữa. Bố mẹ tao chăm tao từng tí một, mà tao chẳng ăn uống được gì, cũng chẳng nói chuyện với bố mẹ. Tao thấy bản thân thế nào ấy..."
Linh nhìn bạn mình, lòng chợt nhói lên. Cô chơi với Dương từ bé, hiểu rõ cậu là người như thế nào.
"Chắc tại vụ tai nạn nên ám ảnh đầu óc mày rồi. Tao cũng không biết phải khuyên mày ra sao, chỉ muốn nói với mày là xung quanh mày còn rất nhiều người thương mày. Tao, Thành Bánh, cả mấy đứa trong lớp, bố mẹ mày nữa. Mày không vô dụng, mày giỏi lắm, tốt tính nữa. Ngoại trừ cái tính hay suy nghĩ nhiều thì mày gần như hoàn hảo rồi."
Dương hít một hơi sâu.
"Tao có một câu hỏi, nhưng mà mày phải hứa sẽ trả lời tao."
Linh cau mày.
"Sao nghe nghiêm trọng vậy?"
"Hứa đi."
"Không nha, mày nói trước tao mới biết được."
Dương mím môi, rồi chậm rãi nói.
"Mày kể lại cho tao nghe... ai là người làm tao ra nông nỗi này đi."
Linh khựng lại.
"Tao hỏi bố mẹ tao, nhưng có cạy mồm bố mẹ tao cũng không hé nửa lời. Giờ chỉ còn mày thôi đó Linh. Mày là vua thám thính mà, nói tao nghe đi. Tao xin mày đấy."
"... Tao không biết gì hết. Vụ này tao không có thông tin thật. Tao hỏi bố mẹ tao rồi, mà hình như cũng biết nhưng không nói với tao."
"Mày nói điêu à?"
"Tao mà nói điêu tao làm chó luôn."
Linh vừa nói xong đã thấy hối hận. Lòng cô đang rối bời. Cô biết chứ. Nhưng cô không thể nói ra được.
Dương nhìn Linh, ánh mắt dường như hiểu hết. Nhưng cậu cũng không truy hỏi thêm.
"Thế điểm toán hai bạn yêu sao rồi? Lên được sáu điểm chưa?"
"Không lên được sáu, nhưng mà lên được năm rồi, cô Hòa còn trầm trồ luôn mà. Giữa kỳ có hai rưỡi thôi mà giờ năm rồi này!"
"Tao thì năm rưỡi nè!"
"Cố lên, thi đại học nữa chứ đùa đâu. Còn điểm toán của tao sao?"
"Cao nhất khối, chín phẩy bảy mươi lăm! Điểm cỡ đó mà lúc ra phòng thi mặt như bánh bao nhúng nước ấy"
"Giờ mày chỉ còn thi Anh nữa thôi. Đề năm nay dễ lắm"
Dương gật đầu.
"Thôi, nói chuyện đến đây nhẹ lòng hơn chút rồi. Mấy nay trên trường có gì hot không?"
Linh cười tinh quái.
"Muốn nghe thì phải ăn cháo."
"Eo ơi con mẹ điên này, khơi gợi tò mò người ta xong ép ăn cháo?"
"Thế ăn nửa bát thôi cũng được."
"Thôi thì vì câu chuyện, nhưng mà để nãy giờ chắc nguội hết rồi "
"Đã hâm lại rồi nè." Thành Bánh hí hửng bưng bát cháo nóng vào.
Dương ngán ngẩm, nhưng cũng cầm lấy thìa.
Cứ thế, bát cháo vơi dần, còn câu chuyện của Linh thì ngày càng thêm phần gay cấn.
Chap hôm nay chữ trong đầu tui nó cứ tuôn ra nên là hơi dài . Mà tôi đang cày lại Kinnporsche The Series 🌑🌑🌑 . Có một vài phân đoạn tui cực kỳ tâm đắc luôn, có thể trong tương lai một chap nào đó tui sẽ mượn một vài tình tiết của phim rùi tui cho vô đây nha, các bác chờ xem nha, chắc tình tiết sẽ xuất hiện ở lúc mà hai người lớn rồi nên có vẻ sẽ hơi lâu chút ó nho. À mà là cảnh bình thường thui nha chứ không phải như mấy bồ nghĩ đâu. Mà tui tìm không thấy phim nào cuốn được như Kinnporsche hết mấy bồ ơi , mà tui mắc xem phim quá , bồ nào biết phim nào giống thế thì giới thiệu tui nha , mà nhân vật kiểu bot top cường ấy nói chung là nhân vật như phim kia thì càng tốt ợ =))))))))Mà chuyện của tui thiên hướng tâm sự nhiều ấy nên sẽ tâm sự khá nhiều và sẽ bộc lộ nội tâm của nhân vật khá nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com