11. NGUYỄN HOÀNG XUÂN HUY
Căn phòng ấm áp, thoang thoảng mùi hoa. Những lọ hoa được đặt khắp nơi, tựa như chính chủ nhân của nó. tươi tắn, dịu dàng, xinh xắn, tỏa hương nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta nhớ mãi, say đắm.
Căn phòng vẫn thế, không thay đổi dù chỉ một chút.
Dương là người hướng nội, thích yên tĩnh, cũng là một người cầu toàn, chỉn chu và có gu thẩm mỹ tinh tế. Phòng ngủ của cậu được chăm chút từng chi tiết nhỏ. Đặc biệt, Dương rất yêu hoa, vì vậy, góc nào trong phòng cũng có một bình hoa tươi. Những bình hoa ấy không phải do ai khác cắm, mà chính tay Dương chọn lựa từng bông, tỉ mẩn sắp xếp từng cành theo ý mình.
Cắm hoa là sở trường của Dương. Cậu chưa từng học qua lớp đào tạo nào nhưng lại có gu thẩm mỹ thiên bẩm, mỗi bình hoa đều có bố cục hài hòa, đẹp mắt.
Dương mệt nhoài, thả mình xuống chiếc giường êm ái, định chỉ nằm nghỉ một chút nhưng chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ sáng. Một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, dù có mệt thế nào, cứ đến giờ này cậu sẽ tự tỉnh, không cần ai gọi hay chuông báo thức.
Dương muốn đi học, nhưng sức khỏe chưa thực sự hồi phục. Nếu cứ cố gắng, nhỡ đâu lại ngất xỉu giữa lớp thì không chỉ phiền mình mà còn khiến mọi người xung quanh lo lắng. Nghĩ vậy, cậu quyết định nghỉ ngơi thêm một ngày, để mai đi học lại cho khỏe hẳn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dương định thay nước cho mấy bình hoa thì có tiếng gõ cửa. Cậu đoán là mẹ, nhưng khi mở ra, lại thấy bác giúp việc mà mẹ mới thuê.
"Xuống ăn sáng đi con!"
Dương không thích có người lạ trong không gian riêng tư của gia đình, nhưng mẹ cậu đã quyết thì có trời cũng không thay đổi được.
"Dạ vâng, bác cứ xuống trước đi, con xuống ngay ạ!"
Thực ra, Dương không muốn ăn sáng. Trước giờ cậu vẫn giữ thói quen bỏ bữa sáng vì đơn giản là... lười. Thường thì sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu sẽ đi học luôn, bỏ qua bước ăn uống. Bố mẹ hay đi làm sớm, không kiểm soát được, thành ra thói quen này cứ thế duy trì.
***
Sau khi thay nước cho mấy bình hoa xong, Dương mới bước xuống nhà. Cậu thấy bác giúp việc đang loay hoay với con robot hút bụi, có vẻ còn chưa quen với cách sử dụng.
"Con chào bác ạ! Bác ăn sáng chưa ạ?"
"Ừ, chào con. Bác ăn rồi, con ăn đi!"
Bác Diệp, người giúp việc có chút bất ngờ. Bác vốn nghĩ rằng một cậu ấm nhà giàu sẽ khó gần, nhưng Dương lại rất lễ phép và ngoan ngoãn.
Thấy bác loay hoay mãi với cái robot, Dương nhanh chóng bước đến, nhẹ nhàng nói:
"Để con chỉ bác cách dùng nhé!"
Bác Diệp vội vàng xua tay
"Thôi thôi con ơi, mẹ con bảo con mới ốm dậy, cứ nghỉ ngơi đi. Cái này bác tự mày mò được mà!"
Dương bật cười, kiên nhẫn giải thích
"Con khỏe rồi bác ạ! Với cả, mẹ con nhớ nhớ quên quên, chắc gì đã chỉ cho bác hết mấy cái đồ công nghệ rắc rối trong nhà này."
Bác Diệp định từ chối tiếp, nhưng thấy Dương cứng đầu quá đành bất lực để cậu hướng dẫn.
Bác lẩm bẩm trong đầu
"Thằng bé này đẹp trai mà ngoan quá! Mình cứ tưởng sẽ gặp một cậu ấm ăn chơi, ai dè lễ phép thế này. Con gái mình mà kiếm được một người như nó thì yên tâm biết bao!"
***
Sau khi ăn sáng xong, Dương chẳng biết làm gì ngoài lôi điện thoại ra nghịch. Bạn bè cậu đều đi học hết rồi, mà cậu cũng không phải kiểu người giao du rộng.
Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ cậu là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ, chỉ biết học. Nhưng thực tế thì không. Ban ngày, cứ rảnh là cậu chơi điện thoại hoặc ra ngoài đi chơi. Mãi đến chín giờ tối, Dương mới chịu ngồi vào bàn học. Thói quen học đêm này đã theo cậu từ cấp hai đến giờ, vì càng về khuya, đầu óc cậu càng tỉnh táo, tiếp thu tốt hơn.
Điện thoại rung lên. Nhóm bạn của Dương đang nhắn tin trong nhóm chat.
Khanh Linh:
@NguyenTungDuong Tao ghét thằng Huy lắm rồi Dương ơi! Mau đến trường lẹ đi!
Thành Bánh:
Tao muốn phát điên với nó rồi! Tức vãi!
Tùng Dương:
Lại có chuyện gì nữa thế hả hai bà mẹ?
Khanh Linh:
Cái thằng trời đánh này, từ lúc mày nghỉ học mấy tháng nay, nó leo lên top 1 trường, vênh mặt lắm! Đi qua còn cố tình liếc bọn tao.
Thành Bánh:
Nó còn đá đểu mày nữa. Ghét vãi chưởng!
Tùng Dương:
Bình tĩnh, tôi sắp đi học lại rồi đây. Mai tôi đi nè.
Khanh Linh:
Mai tao đón mày nhé!
Tùng Dương:
Không cần đâu, mẹ tao không cho tao đi xe người khác.
Khanh Linh:
Chán thật, không còn ai để tao tám chuyện trên đường đi học nữa. Mà nè, ông Anh Ninh dạo này thân tàn ma dại lắm Dương ơi! Gia đình mày đúng kiểu bước ra từ phim Hàn Quốc, một phát là hạ luôn cả tập đoàn nhà ổng!
Thành Bánh:
Tao thấy nó thảm quá cũng hả dạ chút chút. Mà khoan, tao có tin chấn động hơn này!
Khanh Linh:
Gì nữa, nói lẹ coi!
Thành Bánh:
Anh Ninh... thực ra nếu tính đúng tuổi thì phải học năm ba đại học rồi, nhưng do bị đúp mấy năm nên giờ mới học cùng khối mình đó!
Khanh Linh:
Xàm! Nhà nó giàu vậy, có bị đúp thì cũng mua điểm qua lớp được chứ?
Thành Bánh:
Có đút tiền chứ! Nhưng xưa ổng gây thù chuốc oán với một gia đình còn quyền lực hơn, nên nhà đó lôi chuyện này ra, tố thẳng lên hiệu trưởng. Nhà kia lại còn tài trợ tiền cho trường, nên hiệu trưởng tất nhiên đứng về phe họ. Kết quả, ổng bị đúp thật. Từ đó, trường siết chặt quy định, cấm giáo viên nhận tiền quà từ phụ huynh luôn.
Khanh Linh:
Ủa chấn động nha!
Thành Bánh:
Mà nãy giờ Dương im đâu mất rồi?
Tùng Dương:
Tao đây. Mà tụi bay có thắc mắc cái người nhà giàu hơn Anh Ninh, khiến ổng bị đúp là ai không?
Thành Bánh & Khanh Linh:
Ai???
Tùng Dương:
Mệt quá rồi, mai nói sau.
Cả hai người kia lập tức spam tin nhắn như muốn vặt cổ Dương ngay và luôn
***
Nguyễn Hoàng Xuân Huy – học cùng lớp với Nguyễn Tùng Dương. Thành tích học tập của cậu ta ngang ngửa với Dương, gia thế cũng chẳng hề kém cạnh, nhưng về tính cách thì lại cách nhau một trời một vực. Huy có tham vọng lớn, luôn khao khát đứng đầu, nhưng dù cố gắng đến đâu, cậu ta cũng chỉ dừng lại ở vị trí thứ hai. Cái bóng của Tùng Dương quá lớn, khiến cậu ta chẳng thể nào vượt qua nổi. Vì thế, Huy đố kỵ, ganh ghét Tùng Dương ra mặt.
Sự ghen ghét ấy không đơn thuần chỉ là ganh đua thành tích, mà nó còn ăn sâu vào tận trong máu, khiến Huy luôn tìm cách cạnh khóe, chọc ngoáy Tùng Dương. Những câu nói mỉa mai, những lời khiêu khích chẳng bao giờ ngớt, nhưng Dương chưa một lần đáp trả. Không phải vì cậu nhu nhược, mà bởi những lời đó chẳng đáng để bận tâm. "Mặc kệ một con chó sủa bên tai thì chẳng phải là nhẹ đầu hơn sao?" – Đó là điều cậu nghĩ.
Bạn bè xung quanh không ít lần bảo cậu rằng
"Mày cứ nhịn nó làm gì? Nói thẳng vào mặt nó đi chứ?"
Nhưng Tùng Dương chỉ cười nhạt. Chẳng đáng để phí sức. Tuy nhiên, Dương cũng rất rõ ràng – cậu có thể mặc kệ khi những lời nói đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nhưng một khi Huy vượt qua giới hạn, cậu chắc chắn sẽ không để yên.
***
Mười hai rưỡi đêm.
Cơn đau nhức nơi chân đột nhiên ập đến khiến Tùng Dương cau mày. Cậu thử đứng dậy nhưng vừa nhích người một chút đã cảm thấy tê rần, chẳng thể nào nhấc chân nổi. Hít sâu một hơi, Dương đảo mắt nhìn quanh phòng, phát hiện cửa ban công vẫn còn hé mở.
Cậu vịn tay vào thành giường, từng bước từng bước chậm rãi tiến ra phía ban công. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo cái lạnh se sắt, làm cơn đau nơi chân cậu càng thêm tê tái. Dương cố chịu đựng, nhanh chóng đóng cửa lại, kéo rèm kín mít rồi thả người xuống giường, thở hắt một hơi.
Chân cậu vẫn còn tê buốt. Dương nghiến răng, lết thân mình ra gần bàn học để với tay tắt đèn, sau đó với lấy chai thuốc đặt ở đầu giường. Cậu đổ một ít ra lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo bắp chân, để hơi ấm từ thuốc thẩm thấu vào từng thớ cơ căng cứng.
Ngoài trời, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống khung cửa sổ, in bóng mờ mờ trên mặt sàn. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của một người đang chìm dần vào cơn buồn ngủ, cùng cái lạnh vẫn chưa kịp rời đi hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com