Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Đau Chân

9h kém 5

Nguyễn Tùng Dương đã có mặt ở thư viện. Cậu chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng đủ để đọc sách mà không quá chói mắt. Trước mặt là chồng tài liệu đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh là một ly cà phê sữa vẫn còn nghi ngút khói.

9h.

Không thấy Bùi Anh Ninh đâu.

Dương liếc nhìn điện thoại, màn hình vẫn im lặng, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cậu dựa người vào ghế, không bất ngờ lắm. Đúng như dự đoán, Ninh không phải kiểu người có thể dậy sớm chỉ vì một buổi học thêm.

9h10.

Dương rút điện thoại ra, nhắn một tin nhắn ngắn gọn:

"Không định dậy à? 10 phút nữa cậu không đến, tôi về nhé"

Không có hồi âm.

9h20.

Dương thở hắt ra, lắc đầu, định cất sách vào balo rồi về. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người lững thững bước vào thư viện, đầu tóc rối bù, mắt còn vương nét ngái ngủ.

Bùi Anh Ninh ngáp ngắn ngáp dài, lê từng bước nặng nề đến chỗ Dương. Cậu ta mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc tai bù xù, cả người toát ra vẻ lười biếng đặc trưng.

"Hộc hộc... Tôi đến rồi đây, đừng có mắng."

Dương bình tĩnh nhìn đồng hồ. 

"9h22."

"Trễ có tí mà cậu làm gì căng thế?" Ninh gãi đầu, kéo ghế ngồi xuống. 

"Cà phê đâu?"

Dương khoanh tay, lạnh nhạt. 

"Đã đến muộn còn đòi cà phê"

Ninh ngáp một cái, dựa đầu lên bàn. 

"Thế không có cà phê, tôi ngủ tiếp đây."

Dương bóp trán, cảm thấy kiên nhẫn của mình đang bị thử thách nghiêm trọng. Cậu đẩy quyển sách toán đến trước mặt Ninh. 

"Tôi không quan tâm cậu có tỉnh táo hay không, nhưng trong một tiếng này, cậu phải học."

Ninh nhìn chằm chằm vào chồng sách bài tập, ánh mắt đau khổ như thể sắp bị đẩy ra pháp trường. 

"Cậu ác thật sự ấy."

Dương không buồn đáp lại, trực tiếp mở sách, tay cầm bút, chỉ vào một bài. 

"Làm thử câu này trước đi để tôi xem cậu nắm được những dạng kiến thức nào rồi."

"...  Thật sự là đọc đề còn không hiểu, làm kiểu gì?"

Dương kiềm chế cơn thở dài, bắt đầu bài giảng đầy kiên nhẫn của mình.

Thế là buổi học thêm của hai người bắt đầu, với một người nghiêm túc giảng bài và một người cật lực chống chọi cơn buồn ngủ.

***

"Bùi Anh Ninh, mở mắt ra ngay. Tôi giảng bài mà cậu cứ ngủ gà ngủ gật thế này, tôi nhìn mà tôi không có hứng để dạy"

"Nhưng tôi buồn ngủ thật mà..." Ninh ngáp dài, đầu gục xuống bàn, trông chẳng khác gì sắp ngủ đến nơi.

Dương bất lực khoanh tay, nhìn chằm chằm. 

"Thế từ nãy đến giờ cậu thấm được bao nhiêu rồi?"

Ninh chớp mắt, vờ vịt suy nghĩ một chút rồi đáp

"Cũng... chút chút."

Dương không tin nổi. 

"Chút chút là bao nhiêu? Đủ để làm bài chưa?"

"Chắc... cũng tầm 30%?"

Dương thở dài, đẩy quyển bài tập đến trước mặt cậu ta. 

"Tốt. Thế thì làm bài này đi."

Ninh chống tay lên cằm, cầm bút lên gặm một lúc, rồi mới chịu đặt bút xuống viết. Dương lặng lẽ quan sát, mắt dán chặt vào từng nét chữ của cậu ta.

Mới được một câu, Dương đã muốn bóp trán.

Ninh sai đúng những lỗi cậu đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần. Những chỗ đã nhắc đi nhắc lại rằng dễ nhầm, rằng phải cẩn thận, thì Ninh đều... nhầm hết.

Dương đưa tay bóp chặt cây bút, kiềm chế cơn bực bội dâng trào. Cậu tự nhủ phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn—dù gì thì Ninh cũng đã biết cách làm rồi.

***

Hai người vật lộn với nhau đến lúc gần 10h còn mười lăm phút nữa là Dương có tiết nên Dương đưa cho Ninh một số bài tập để về Ninh làm rồi tối tiết học Tăng Cường, Dương sẽ chữa cho Ninh. 

Ninh nhìn tờ bài tập mà ngao ngán

" Nhiều thế"

"Có ba bài thôi, nhiều gì đâu. Tôi cho bài tập đúng với trình độ hiện tại của cậu, cậu cứ làm đi, sai thì tôi sửa. Nhớ làm nhé, để tiết Tăng Cường tôi chấm xong còn sang bài mới nữa, không thì không kịp cho kì thi đâu. Giờ cậu về được rồi đấy."

Vừa nói dứt lời, Anh Ninh xách cặp chạy thẳng ra ngoài. Dương nhìn mà ngao ngán 

***

7h30 tối

Lớp học chìm trong ánh đèn trắng nhạt, không khí buổi tối khiến ai nấy đều uể oải. Đa số học sinh cúi mặt vào sách vở, tranh thủ ôn bài. Nhưng có một người ngoại lệ.

Bùi Anh Ninh chống cằm, mắt lờ đờ nhìn trang vở còn trắng hơn cả đèn tuýp trên trần. Anh không ngủ gật, nhưng não cũng không hoạt động. Bên cạnh, Nguyễn Tùng Dương vẫn chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng lại liếc qua xem Ninh có thực sự học không.

"Cậu lại định ngồi mơ màng đến hết tiết đấy à?" Dương thấp giọng hỏi.

Ninh chẳng buồn đáp, chỉ gập quyển vở lại, đẩy ra xa một chút. 

"Tôi không vào nổi nữa."

Dương thở dài. 

"Thế làm mấy bài sáng nay tôi giao chưa. Cầm ra đây tôi chữa cho. Xong rồi còn nghe cô giảng"

Ninh uể oải lôi một tờ giấy từ cặp sách. Tờ giấy nát tươm, không còn đẹp đẽ sạch sẽ như sáng nay Dương đưa cho Ninh nữa. Dương nhìn tờ giấy rồi đưa mắt nhìn Ninh với ánh mắt khó chịu

"Thật sự là cậu không giữ tờ giấy này nó bằng phẳng nổi à"

"Tại nay vội nên thấy gì trên bàn vơ hết vào nên chắc bị sách vở trong cặp đè lên nên hơi nhàu một chút"

Dương lắc đầu, nhưng rồi cũng bất lực

"Rồi rồi, giờ tôi chữa bài này. Chú ý vào"

Dương nhìn bài Ninh mà Dương phát điên. Trình bày cẩu thả, chữ đi đằng chữ, số đi đằng số. Không ra thể thống gì. Nhưng Dương vẫn phải cố căng mắt ra để chấm rồi chỉ lỗi sai cho Ninh.

"Anh Ninh, nhìn vào đây, tôi chỉ cho lỗi sai để lần sau không mắc này, cách làm cậu đúng rồi nhưng mà sai mấy lỗi lặt vặt linh tinh, bài thi cậu mà làm thế này mất điểm như chơi ấy."

"Đây, chỗ này không được đổi dấu đâu, chỗ này thì không được viết dấu bằng như này. Kết luận cũng đang thiếu với dùng sai kí hiệu đây này. Đây nữa..." 

Dương chỉ ra lỗi rồi bắt Ninh làm lại cho đến khi đúng thì thôi. Sau ba mươi phút, cuối cùng Ninh cũng biết làm một bài hoàn chỉnh. 

Dương dựa vào lưng ghế rồi thở ra một hơi dài.

Rồi hai người cứ thế học với nhau. Anh Ninh hôm nay cũng chú tâm nghe hơn giảng hơn rồi. 

***

10h

Đang đi ra cổng thì Anh Ninh từ đâu chạy ra đi cùng với cậu 

"Ê Dương"

"Gì?"

"Mai tôi sang ngồi với cậu, cậu chỉ tiếng anh tôi nhá"

"Tiếng Anh là Tuệ Nhi dạy cậu mà. Tôi dạy toán thôi. Nói thật là tôi dạy toán cậu tôi điên lắm rồi, giờ dạy cậu tiếng anh nữa tôi chết ra đây mất"

"Với cả mai tôi dạy toán Khánh Linh với Thành Bánh rồi, chúng nó bạn thân tôi, không bỏ chúng nó được. Cậu học Tuệ Nhi đi"

"Nhưng mà tôi sợ tôi không hiểu"

"Chưa học đã nói thế. Có khi sang đấy cậu còn tiếp thu hơn ấy. Bạn ý rõ xinh"

"Cậu cũng có kém người ta đâu"

"Gì đấy!?"

"Tôi nói sự thật thôi ô"

Hai người cứ đi, một người cứ luôn mồm không ngừng, một người cứ lơ không thèm nghe, tạo nên khung cảnh buồn cười nhưng lại có chút thanh xuân.

Đang đi đột nhiên cơn đau nhức bất chợt truyền từ chân lên. Tùng Dương khẽ nhíu mày, một tay đặt xuống bóp nhẹ phần chân bị thương.

Ninh đang luyên thuyên nói bên cạnh. Tự nhiên anh thấy Dương dừng lại, chân hơi khụy xuống thì mới nhanh chóng cúi thấp người xuống với Dương rồi cậu hỏi

"Bị gì thế?"

Dương giật mình.

"Không có gì."

Ninh híp mắt.

 "Chân bị đau à?"

"Không nghiêm trọng đâu. Cậu cứ về đi, đừng để ý tôi"

Ninh không nói gì, nhưng cậu cũng không đi theo lời Dương, cậu nhẹ nhàng nói

"Thôi, để tôi dìu cậu ra xe" -  rồi Ninh vòng tay vào tay Dương rồi đỡ cậu đi

Dương không thích ai động chạm vào người, nhất là Anh Ninh nên cậu vùng tay ra khỏi tay Ninh rồi cố đi mấy bước. Nhưng lần này, cơn đau chân nó cứ nhói liên hồi, cậu không thế cố đi được. Nhưng cậu cũng nhất quyết không bám vào Anh Ninh

Anh Ninh thấy Dương phản kháng, cậu định mặc kệ cho Dương tự đi, nhưng Ninh thấy tình hình có vẻ không ổn, nên cậu mặc kệ sự phản kháng của Dương, cậu vòng lại tay Dương vào tay mình rồi đỡ cậu từng bước

Do cơn đau chân mỗi lúc một đau nên Dương cũng mặc kệ cho Ninh dìu ra xe 

"Hay tôi chở cậu về. Chứ chân thế này, đi kiểu gì?"

"Tôi có người đón. Tôi cảm ơn, cậu về đi, không mẹ chờ"

"Thật không đấy?"

"Thật. Về đi. Tôi tự biết cách"

Ninh cũng không gượng ép Dương, cậu cho Dương ngồi ở bậc thềm gần đó, rồi đi lấy xe của mình. Nhưng lòng cậu cứ không an tâm thế nào ấy, cậu không nỡ để Dương như thế. Cậu mới quay lại thì thấy Dương ngồi ở ghế đá xoa bóp đôi chân

"Xe nhà cậu chưa đến à, mà giờ còn ngồi đấy?"

Dương lặng lẽ xoa bóp chân, chẳng thèm nhìn Ninh.

"Đang đến rồi."

Ninh bật cười.

"Nhà giàu có khác. Đi đâu cũng có người hầu đưa rước"

Dương lườm cậu. Nhưng cậu chưa kịp đáp trả, điện thoại đã rung lên. Nhìn màn hình, cậu ấn nghe ngay lập tức.

"Chú Quang, cháu đang ở cổng trường rồi đây ạ, chú đến đón..."

Giọng từ đầu dây bên kia có chút áy náy.

"Cậu chủ, xe đang có chút trục trặc, tôi gọi bảo dưỡng rồi. Nếu cậu cần gấp, để tôi gọi Hoàng Minh đến đón"

Dương im lặng vài giây, ánh mắt tối lại. Cậu ghét nhất cha tài xế Hoàng Minh, cứ trêu trêu cậu.

"Thế còn ai khác ngoài Hoàng Minh không ạ?"

"Thưa cậu chủ, giờ tối nên cũng không còn ai ngoài Hoàng Minh đâu thưa cậu chủ, cậu chờ tôi một chút rồi tôi đến"

Cậu nhìn giờ hiển thị trên điện thoại thấy cũng đã 9h rồi. Mà với cái chân đau như này, cậu không muốn ngồi mãi ở đây, cậu sợ ma. Nên rồi cậu chào bác rồi liền cúp máy

Ninh đứng bên cạnh, không nghe được cuộc trò chuyện nhưng thấy sắc mặt Dương thay đổi, cậu đoán ra được phần nào.

"Xe hỏng à?" Ninh chậc lưỡi.

"Thế giờ sao? Bắt taxi à?"

Dương vẫn đang phân vân. Cậu không thích đi taxi vì không muốn lộ thông tin cá nhân, nhất là khi nhà cậu có địa vị lớn trong ngành kinh doanh. Nhưng bây giờ, xe riêng không có, taxi thì cậu không muốn gọi, chỉ còn một phương án duy nhất...

Dương nhìn Ninh. Ninh cũng nhìn lại cậu, nhướng mày

"Sao? Cần tôi giúp không?"

Dương hít một hơi thật sâu, giọng có chút miễn cưỡng.

"... Cậu chở tôi về."

Ninh cười cười, ném cái nón cho Dương.

"Lên đi"

"Cậu đi cho cẩn thận, đừng biến tôi thành thủ phạm"

"Ít mồm thôi"

Dương thở dài, đội nón lên, chậm rãi bước đến xe của Ninh. Khi cậu ngồi lên, Ninh còn cố tình trêu

"Nắm áo tôi đi, không tí lại ngã oạch ra đấy. Mệt người"

Dương lườm cậu.

"Có chết cũng không thèm"

Nhưng khi xe lăn bánh, đi qua mấy đoạn đường hơi xóc, Dương vẫn vô thức bám nhẹ vào vạt áo Ninh.

Ninh ngồi trước, khẽ cong môi cười.

Dương đang ngắm đường phố thì Ninh lên tiếng 

 "Chuyện đó, tôi không cố ý."

Dương thoáng không hiểu ý Anh Ninh là gì, nhưng một chút rồi cũng hiểu rằng anh đang nhắc đến vụ tai nạn

"Có ai đâm người xong bảo mình cố ý không?"

Không khí giữa hai người căng thẳng hẳn. Một lúc sau, Ninh bật cười, giọng nhỏ nhưng đầy châm biếm.

"Đúng rồi, là tôi làm đấy. Nhưng bây giờ tôi cũng trả giá rồi. Cậu còn muốn gì nữa?"

Dương im lặng. Cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này.

"Tập trung lai xe đi"

Ninh không đáp, chỉ cười nhạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com