15. Mùi Thơm Và Bé Ngoan
Không khí giữa hai người chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ tóc, tiếng xe cộ lướt ngang qua từng đoạn đường dài. Nguyễn Tùng Dương siết nhẹ vạt áo Bùi Anh Ninh, nhưng ngay sau đó, như nhận ra hành động của mình có chút dư thừa, cậu vội buông tay.
Ninh cảm nhận được sự thay đổi nhỏ ấy, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không nói gì. Cậu ta chỉ tập trung vào tay lái, đưa Dương đi qua từng con phố sáng đèn.
Lúc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi đường tắt, Ninh bỗng lên tiếng
"Nhà cậu ở khu nào?"
Dương đáp gọn
"Bãi Cháy"
Ninh bật cười, giọng cậu ta có chút trêu chọc
"Nhà giàu thật đấy."
Dương không đáp, chỉ hơi nhíu mày. Cậu không thích kiểu nói chuyện này của Ninh, nó mang theo cảm giác bất cần, giống như cậu ta chẳng mấy bận tâm đến điều gì trên đời.
Một lúc sau, Tùng Dương lên tiếng
"Thôi cậu dừng xe ở đây cũng được, tôi tự đi bộ vào, chân tôi cũng đỡ rồi. Tôi cảm ơn nhé!"
Ninh liền dừng xe trước con ngõ rồi chống một chân xuống đất, nhìn Dương chằm chằm
Dương thấy mình bị nhìn chằm chằm thì khó chịu cau mày
"Cậu về đi, nhìn chằm chằm tôi làm gì, cậu định làm gì tôi nữa" - Dương hơi lùi nhẹ về phía sau, rồi lấy hai tay để lên ngực như một sự phòng vệ
Anh Nhìn nhìn dáng vẻ này của Tùng Dương mà bật cười
"Mũ của tôi cậu còn đang đội trên đầu kia kìa. Tôi đang đứng trước ngõ nhà cậu thì tôi làm gì được cậu mà cậu phải ..."
Dương mới sực nhớ ra, vội vàng giơ tay lên cởi mũ bảo hiểm. Nhưng khóa mũ hình như hơi chặt, cậu loay hoay mãi mà không tháo ra được. Mặt Dương bắt đầu đỏ lên, một phần vì bực, một phần vì... quê.
Ninh nhìn cậu loay hoay mà không nhịn được cười. Hắn nghiêng đầu, giọng trêu chọc
"Cậu định giữ mũ của tôi làm kỷ niệm à?"
Dương trừng mắt, nhưng vẻ mặt có phần bối rối. Cậu vẫn cố cạy khóa mũ, nhưng càng cố thì nó càng như bị kẹt cứng lại.
Ninh khẽ thở dài, rồi bất ngờ vươn tay tới.
Dương hơi giật mình, định từ chối nhưng bàn tay Ninh đã chạm vào phần khóa mũ ngay dưới cằm cậu. Khoảng cách bỗng dưng gần quá, hơi thở của Ninh phả nhẹ lên mặt Dương, thoáng có mùi thuốc lá nhạt nhòa xen lẫn hương gỗ trầm trầm, mang theo cảm giác bí ẩn và hơi ngông nghênh. Dương vô thức nhíu mày vì cậu cực kỳ ghét mùi thuốc lá, nhưng lại không thể phủ nhận rằng mùi hương trên người Ninh có gì đó rất... lạ. Nó không nồng nặc khó chịu, mà thoáng nhẹ, như thể vừa tan vào gió.
Còn Ninh, khi cúi xuống gần Dương hơn, cũng vô tình ngửi thấy mùi thơm nhẹ tỏa ra từ cậu. Một thứ hương nhè nhẹ, ngọt dịu, như mùi sữa của em bé ấy. Nó đối lập hoàn toàn với cái lạnh lùng mà Dương cố tỏ ra. Ninh không nhịn được, chậm rãi hít vào một hơi. Mùi này... sạch sẽ, dịu dàng, có chút gì đó khiến người ta muốn tới gần.
Ninh bình tĩnh bấm khóa mũ một cái, động tác rất nhẹ nhàng. Mũ bảo hiểm lập tức được tháo ra. Hắn vừa nhấc mũ khỏi đầu Dương, vừa thấp giọng nói
"Cậu căng thẳng gì mà siết chặt thế, làm khóa bị kẹt luôn rồi."
Dương lúc này mới hoàn hồn, vội quay mặt đi chỗ khác, giọng gắt lên như để che giấu sự ngại ngùng
"Tôi có căng thẳng đâu! Do mũ của cậu bị kẹt chứ bộ. Đâu phải do tôi đâu" - Mặt Dương phụng phịu
Ninh nhìn cậu một lát, rồi bất giác bật cười.
"Ừ, do mũ của tôi chứ không phải do cậu căng thẳng quá nên thế, vừa lòng chưa."
Anh Ninh không trêu Tùng Dương nữa, chỉ tiện tay xoa nhẹ lên mái tóc hơi rối của Tùng Dương, như một kiểu trêu đùa vô thức.
Tùng Dương bị động tác đó làm cho khựng lại. Cậu vội vàng lùi về phía sau một bước, trừng mắt nhìn Anh Ninh.
"Cậu làm gì đấy?"
Anh Ninh cười khẽ, nhún vai.
"Thấy cậu đáng yêu quá, không kiềm chế được."
Tùng Dương: "..."
Cậu tức đến nghẹn họng, muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì.
Ninh không đợi Dương kịp phản ứng gì thêm, hắn đã tiện tay cài chiếc mũ vào phần móc ở xe, cười nhạt một cái rồi rồ ga phóng đi.
Dương đứng đó một lúc lâu, đến khi tiếng động cơ xe máy đã xa hẳn, cậu mới nhận ra mặt mình vẫn còn nóng ran.
"Đáng yêu cái đầu cậu..."
Cậu lầm bầm, nhưng giọng lại nhỏ đến mức chính cậu cũng nghe không rõ.
***
Dương về nhà ăn uống xong xuôi cậu đi tắm. Khi cởi áo ra cậu ngửi thấy trên áo cậu toàn mùi của Anh Ninh cậu mới khó hiểu suy nghĩ
"Ơ, gần có cỡ đó thôi sao mà mùi nó bám hết cả vào áo. May là bố mẹ vừa đi công tác hết tháng mới về chứ không mẹ mà ngửi thấy lại tưởng mình dở trò đi hút thuốc lá thì mình chết đòn"
Thoảng một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, quyện cùng hương gỗ trầm , xen lẫn chút mùi bạc hà nhẹ. Thứ hương này làm Dương cảm thấy khó chịu nhưng cũng không tài nào gạt bỏ được.
Cái quái gì vậy?
Cậu nhíu mày, đưa tay kéo áo ra xa một chút, nhưng dù có thế nào, mùi đó vẫn bám lấy cậu.
Dương lập tức vò áo mình dưới vòi nước, rồi xoa sữa tắm lên người cẩn thận như thể muốn xoá sạch mọi dấu vết. Nhưng dù có thế nào, cái cảm giác đó vẫn ám ảnh cậu.
Đến khi lau người và mặc áo ngủ, Dương lại chợt nhận ra một chuyện khác.
Bây giờ, trên người cậu đã hết mùi của Anh Ninh rồi.
Nhưng thay vào đó... cậu cảm thấy có gì đó hơi trống vắng.
***
Đang ngồi giải mấy đề toán thì cậu sực nhớ ra chưa bảo Anh Ninh sáng mai lên thư viện để học. Liền với lấy chiếc điện thoại bên cạnh
Nguyễn Tùng Dương: Mai ra thư viện nhé, 9h. ĐỪNG CÓ ĐẾN MUỘN!!!!
Bùi Anh Ninh : Biết rồi
Bùi Anh Ninh : À mà nhớ giặt áo đi nhé, tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu ngửi thấy mùi thuốc lá rồi nghiện đâu
Tùng Dương nhìn chằm chằm tin nhắn, miệng giật giật.
"Cái gì mà nghiện? Cậu ghét thuốc lá muốn chết, mắc gì lại nghiện?"
Nguyễn Tùng Dương: Này, tôi còn muốn thiêu rụi cái áo này cho hết mùi chứ không phải giặt không thôi đâu.
Bùi Anh Ninh: Đốt đi. Cậu mà dám thì mai tôi mang cho cái khác.
Dương nheo mắt. Cậu không rõ Ninh đang trêu mình hay nghiêm túc, nhưng đọc câu này lại cảm giác có chút gì đó... không thoải mái.
Nguyễn Tùng Dương: Không cần. Tôi không nhận đồ của người khác, nhất là của cậu.
Ninh đọc xong, bật cười khẽ. Dương đúng là kiểu người dễ bị chọc tức, trêu một chút đã nhảy dựng lên.
Bùi Anh Ninh: Thế sao vẫn nhận đi nhờ xe của tôi?
Nguyễn Tùng Dương: Thì là tình huống bắt buộc.
Bùi Anh Ninh: Ừ, thế còn cái mũ thì sao? Tôi mà không bảo thì chắc cậu đội nguyên cái mũ của tôi vào nhà mất
Dương cứng họng. Cậu tức mình ném điện thoại lên giường, mặt hầm hầm. Nhưng một lúc sau, không nhịn được lại cầm lên gõ tin nhắn
Nguyễn Tùng Dương: Đấy là do cậu quên nhắc tôi mà!
Bùi Anh Ninh: Ừ ,lại lỗi tôi, lỗi tôi hết, cậu vô tội được chưa
Dương sắp phát điên rồi. Cái kiểu nói chuyện này, vừa chọc tức, vừa như kiểu trêu ghẹo, lại vừa có chút... đáng ghét.
Nguyễn Tùng Dương: Đúng rồi, thì là lỗi cậu mà, không lẽ lỗi tôi. Mà thôi tôi đi ngủ, tôi không rảnh ngồi đôi co với cậu. Mà nhớ ôn lại lý thuyết tôi tóm tắt cho trong vở nhé. Sáng mai tôi kiểm tra, xong còn học bài mới nữa
Bùi Anh Ninh: Ừ, ngủ ngon, bé ngoan.
Dương trừng mắt nhìn màn hình, mặt lập tức nóng lên. Nhưng Anh Ninh đã trêu thì cậu cũng không ngại trêu lại
Nguyễn Tùng Dương: Ừ, chúc cậu ngủ không ngon nhé! BÉ NGU!!!!!!!!!"
Một lúc sau, Anh Ninh thả biểu tưởng cảm xúc Haha vào tin nhắn của Tùng Dương, làm cậu càng tức điên hơn, cậu muốn lao vào màn hình đấm cho Anh Ninh mấy phát cho bõ tức
Bùi Anh Ninh bên kia đọc xong tin nhắn, anh cười khẩy một cái rồi lẩm bẩm
"Đanh đá không ai bằng"
***
Add nghiện ai có mùi thơm lắm nên là trong truyện hai mẻ sẽ nghiện mùi thơm của nhau luôn ấy. Mùi thơm, chau chuốt vẻ bề ngoài, đối phương đẹp. Những điều này sẽ làm hai mẻ dần yêu nhau ha - mấy cái đó tiêu chí chọn ng thưn của t á, t mê mấy ai thế lắm nên t cho vào truyện luôn -))))). Dựa trên mấy cái này, các mom đoán t cung hoàng đạo gì =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com