16. Miếng Dán Và Sự Trống Vắng
Sáng hôm sau, Dương đến thư viện sớm. Cậu ngồi vào chỗ cũ, lấy tài liệu sắp xếp gọn gàng lên bàn, chờ Anh Ninh đến rồi bắt đầu học
Ninh xuất hiện sau đó mười phút, nay cậu ta đã không còn dáng vẻ ngủ gà ngủ gật nữa rồi, nay còn nhớ mang theo một cốc cà phê sữa. Cậu ta thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, tựa người ra sau, cốc cà phê đặt xuống bàn cạch một cái.
Dương không ngẩng lên, vẫn chăm chú lướt chiếc điện thoại trên tay
"Uống không?" Ninh hỏi.
Dương liếc mắt nhìn cốc cà phê, rồi nhìn Ninh.
"Cậu có thấy tôi giống kiểu người uống cà phê không?"
Ninh chậc lưỡi.
"Ờ ha, người cậu toàn mùi sữa mà."
Dương cau mày.
"Cậu lại nói linh tinh cái gì đấy?"
Ninh cười, nhưng không đáp. Cậu ta gác chân, vươn vai rồi nhìn tập tài liệu trên bàn.
"Hôm qua học gì rồi ấy nhỉ?"
Dương bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống, khoanh tay nhìn cậu.
"Hôm qua tôi bảo cậu ôn kĩ lại phần tôi tóm tắt trong vở, cậu không ôn à? Mà giờ còn hỏi như thế"
Ninh cười cười.
"Có ôn nhưng mà không nhớ hết được, chỉ nhớ được chút chút thôi"
Dương thở dài.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa. Nhưng may ra cậu còn học, cậu không học thì chắc tôi tuyệt vọng chết mất"
Ninh nhún vai.
"Thì thế mới cần cậu kèm mà, thầy Dương."
Dương lườm cậu một cái cháy mắt
"Cậu gọi tôi kiểu đấy nữa là tôi đi về đấy."
Ninh bật cười.
"Lấy sơ đồ hôm qua tôi vẽ ra rồi ôn lại đi, mười phút nữa tôi kiểm tra mấy công thức trong sơ đồ đấy. Không nhớ công thức nào, thì về chép công thức đấy ra giấy 10 lần rồi mai nộp. Sơ đồ đấy tổng tất cả kiến thức, công thức quan trọng. Cậu thuộc được, thì ít nhất cũng được 5 đến 6 điểm rồi."
"Ơ kìa, cả tối qua tôi ngồi học tôi không nhớ nổi, giờ cậu bắt thuộc nữa à. Thế tôi chép lại cả cái sơ đồ đấy 10 lần mất, khóc ròng ấy"
"Thì cứ ôn đi, được bao nhiều thì được, xong cái nào không nhớ thì về chép 10 lần. Làm thế thì cậu mới nhớ được"
"Ơ kìa, thôi đổi hình phạt khác điiiii"
"Cậu còn năm phút nữa thôi đấy"
Ninh đành bất lực ngồi lẩm nhẩm đống công thức đau đầu nhức óc trên giấy, nhưng công thức thì cứ chui qua tai này rồi lọt tai kia. Cậu đến phát điên
"Được rồi, kiểm tra nào."
"Ối giời ơi, thế này có mà chép gãy tay mất thôi. Hay giảm xuống năm lần một công thức thôi"
"Không nhé! Mà chưa kiểm tra đã nản rồi. Kiểm tra rồi mới biết chứ"
"Thì tôi cứ thương lượng trước, năm lần thôi"
"Không là không!"
Dương bơ hết những lời thương lượng, ỉ ôi của Anh Ninh rồi chỉ vào tờ giấy
"Cậu giải thích cho tôi xem công thức này áp dụng thế nào?"
Ninh cau mày suy nghĩ, lẩm nhẩm một lúc rồi cẩn trọng trả lời từng từ .
"À, công thức này dùng để tìm cực trị của hàm số, đúng không?"
Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng có chút bất ngờ.
"Ừ, đúng. Thế cực trị là gì?"
Ninh nhếch môi cười tự tin.
"Là điểm cao nhất hoặc thấp nhất của một hàm số trong một khoảng nào đó."
Dương nheo mắt, khoanh tay.
"Tốt đấy. Vậy làm sao để xác định nó?"
Ninh tự tin mở miệng, nhưng rồi khựng lại. Cậu ta chớp mắt vài cái, rõ ràng là quên mất.
"... À... Ờ... Cái này thì..."
Dương khoanh tay, nhìn chằm chằm.
"Sao? Giờ thì cậu quên à?"
Ninh cười trừ.
"Ừ thì, tôi nhớ được một nửa rồi, nửa còn lại chắc bị gió cuốn mất rồi."
Dương lắc đầu, thở dài.
"Về chép 10 lần đi, may ra gió nó trả lại cho cậu đấy."
"Ơ kìa thôi mà, thầy Dương"
Dương tiếp tục bơ đẹp những lời ỉ ôi của Anh Ninh mà tiếp tục kiểm tra
"Rồi, tiếp theo. Muốn tìm cực trị, bước đầu tiên là gì?"
Ninh không chần chừ mà đáp ngay
"Đạo hàm!"
Dương nhướng mày.
"Đạo hàm cái gì?"
Ninh cười tươi như thể mình vừa trả lời đúng lắm.
"Thì... Đạo hàm... của... cái hàm số đó?"
Dương bặm môi, cố nín cười.
"Cậu nói câu đấy khác gì bảo 'để nấu cơm thì cần lấy gạo' không? Phải nói rõ đạo hàm theo cái gì, tại điểm nào chứ!"
Ninh gãi đầu.
"Thì tôi nhớ là phải đạo hàm rồi mà..."
Dương xua tay.
"Được rồi, câu này tạm được đi, qua câu khác. Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị được thiết lập bằng cách nào?"
Ninh nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp
"Cho hai phương trình bằng nhau!"
Dương ngạc nhiên.
"Thế sau khi có phương trình đó thì làm gì tiếp?"
Ninh cười tự tin.
"Giải!"
Dương gật gù.
"Chính xác. Giải bằng cách nào?"
Ninh chớp mắt.
"...Ờ thì... Dùng máy tính bấm?"
Dương: "..."
"Về chép cái này, cái này, cái này cho tôi, vừa chép vừa nhẩm trong miệng là cậu nhớ, cách cuối cùng rồi đấy"
Dương khẽ day day thái dương, cảm thấy mình sắp điên đến nơi. Cậu ngả người vào ghế, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Rồi cậu ngồi đây nghỉ tí đi, tôi cũng cần nghỉ."
Nói xong, Dương đứng dậy, đi về phía cửa sổ gần đó, hít thở chút không khí trong lành. Cậu cảm thấy nếu ngồi đối diện Ninh thêm một phút nữa, chắc cậu sẽ bùng cháy vì tức mất.
***
Sau một lúc nghỉ ngơi, Dương quay lại bàn, gõ nhẹ xuống mặt bàn hai cái.
"Rồi, hết giờ nghỉ. Lấy sách vở ra, tôi cho làm vài bài tập để nhớ công thức với biết cách trình bày bài."
Ninh uể oải lật vở ra, cầm bút lên, cậu ta chậm rãi nhìn vào đề bài rồi bắt đầu tính toán. Một lúc sau, Ninh đẩy vở sang phía Dương.
"Nè, xong rồi nè."
Dương liếc qua bài giải, ban đầu tưởng Ninh làm đúng, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy vẫn sai mấy lỗi lặt vặt. Dương thở dài, cầm bút khoanh một chỗ sai rồi đẩy vở về.
"Chỗ này sai. Xem lại công thức xem nó là dấu cộng hay dấu trừ."
Ninh nhíu mày, nhìn vào chỗ Dương khoanh. Cậu ta cầm bút sửa lại, xong lại đẩy vở qua.
Dương nhìn vào bài giải.
"... Hầy, cuối cùng cậu cũng biết làm bài này rồi. Có hi vọng rồi đấy. Chưa đầy một tuần mà cậu làm được thế này là tốt rồi."
Ninh cười hớn hở.
"Thế thì nay học đến đây thôi nhé? Tối có gì học tiếp, chứ tôi đói"
Dương lật vở, viết ra ba bài toán rồi xé tờ giấy đưa cho Ninh.
"Ba bài này, về làm bài đi. Tối mang đến tôi chữa cho."
Ninh nhận lấy tờ giấy, cất vào cặp rồi vươn vai.
"Đi ăn với tôi không?"
Dương nhìn đồng hồ, cũng thấy đói thật nhưng mà cậu tự đi, chứ ai thèm đi với Anh Ninh
"Không. Tôi về."
Ninh chống tay lên bàn, nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Gì mà về? Cả buổi sáng ngồi đây học rồi, bụng cậu không đói à? Người cậu như bộ xương rồi đấy, định giảm cân nữa hay gì"
Dương cau mày nhìn Anh Ninh
"Tôi gầy kệ tôi, việc nhà cậu à"
Ninh khoanh tay lại, cười cười.
"Rồi, không phải việc nhà tôi. Thế giờ có đi ăn với tôi không?"
Dương dứt khoát trả lời
"Không."
"Đi đi mà."
"Không."
"Tôi bao."
"Không."
Ninh híp mắt, cậu ta im lặng một chút rồi bất ngờ cúi xuống thu dọn sách vở của Dương, nhét hết vào cặp.
Dương hoảng hồn, vội giằng lại.
"Làm trò gì đấy!?"
Ninh cười lém lỉnh.
"Thu dọn đồ cho cậu, rồi tiện thể kéo cậu đi ăn luôn."
Nói rồi, cậu ta đứng dậy, vác luôn cặp của Dương trên vai mình, sau đó thản nhiên bước ra khỏi thư viện.
Dương sững người. Một lúc sau, cậu mới kịp hoàn hồn đuổi theo.
"Bùi Anh Ninh! Trả cặp đây! Tôi bảo là tôi không đi ăn mà!"
Nhưng Ninh vẫn cứ thản nhiên bước đi, không thèm ngoái lại.
"Muốn lấy cặp thì theo tôi đi."
"..."
Dương cắn răng, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, cậu vẫn phải đi theo. Cặp của cậu đang nằm trên vai tên kia, cậu mà không theo thì mất luôn đồ đạc à? Trong đấy toàn sách vở quan trọng của cậu
Mãi một lúc sau, Dương mới nghiến răng lẩm bẩm.
"... Đúng là phiền chết đi được."
Ninh quay lại nhìn cậu, nhướng mày đầy thích thú.
"Còn lâu tôi mới buông tha cho cậu đấy, Nguyễn Tùng Dương."
"Chắc kiếp trước tôi mắc nợ gì với cả thế giới nên giờ mới gặp cái mặt cậu đấy, phiền phức"
***
Một lúc sau, cả hai ngồi trong một quán ăn vặt ven đường. Dương khoanh tay, lườm Ninh đầy khó chịu.
"Tôi bảo rồi, tôi không thích ăn vặt."
Ninh phì cười.
"Có đi ăn thôi mà dãy đành đạch nãy giờ thế "
Dương bực mình, nhưng chưa kịp cãi lại thì đĩa đồ ăn trước mặt đã được dọn ra. Mùi thơm của bánh gối và nem chua rán bốc lên, vô thức kích thích dạ dày cậu.
Ninh chống cằm nhìn Dương, nhếch môi.
"Không thích ăn vặt mà nhìn đĩa đồ ăn chằm chằm thế kia à?"
Dương giật mình, quay mặt đi.
"Làm gì có. Tại anh gọi nhiều nên tôi nhìn thôi chứ thèm thuồng gì mấy thứ này."
"Rồi oke, lỗi tôi hết, được chưa"
"Thì lỗi cậu mà"
Đang ăn thì Tùng Dương chợt lên tiếng
"Anh Ninh, thật sự là từ khi dạy cậu là hôm nào tôi cũng phải giặt quần áo hai ba lần ấy, quần áo tôi toàn bám mùi người của cậu, mùi thuốc lá thoang thoảng ấy. Cậu hút thuốc à?"
"Thì?"
"T- thì cậu hạn chế hút thôi, hại cho sức khỏe cậu mà hại cả tôi nữa ý"
Bùi Anh Ninh nhún vai, bình thản đưa đũa gắp miếng thức ăn lên, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút bông đùa
"Cái này thì tôi chịu."
Nguyễn Tùng Dương cau mày, đặt đũa xuống bàn, vẻ mặt bất mãn
"Ngày nào cũng phải giặt quần áo hai, ba lần chỉ vì mùi ám hết vào người. May bố mẹ tôi đi công tác một tháng rồi, không thì tôi sẽ bị tra hỏi đến tận cùng mất, hiện tại thì tôi không bị bố mẹ tra hỏi nhưng mà bạn tôi nó cứ hỏi mùi gì trên người tôi lạ thế"
Bùi Anh Ninh liếc Dương một cái, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, ánh mắt có chút trêu chọc
"Thế cậu im, không trả lời à"
Nguyễn Tùng Dương nhăn mặt, chán nản chống tay lên bàn, ánh mắt đầy bất lực
"Tôi bảo chắc do đi ngang qua ai đó hút thuốc nên bị ám mùi. Nhưng nói thật, tôi còn chẳng tin nổi lý do của mình nữa là chúng nó ấy. Mùi thuốc lá này ám dai lắm, cứ như có người ngồi dính chặt bên tôi cả ngày vậy."
Ninh ung dung gắp một miếng thức ăn, nhai chậm rãi rồi nhìn Dương đầy ẩn ý
"Thì đúng là dính chặt bên cậu gần cả ngày còn gì. Sáng ngồi 2 tiếng, tối ngồi 2 tiếng có hôm ngồi cả 3 tiếng ấy. Mà cậu quan tâm tôi thế à? Tưởng ghét tôi"
Dương suýt nữa thì sặc nước, vội vàng khoanh tay trước ngực, mặt hơi nóng lên vì câu nói đầy trêu chọc kia
"Nói linh tinh cái gì đấy? Dính chặt là dính chặt thế nào, tổng lại thì có 4 tiếng chứ nhiều gì đâu. Mà quan tâm cậu cái gì, tại cứ mỗi lần tôi cởi áo là lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt đấy ý. Mà tôi thì ghét thuốc lá nên tôi nói thế để đỡ cho tôi, chứ quan tâm gì anh"
Ninh nhún vai, dáng vẻ nhàn nhã đầy khiêu khích
"Ừ, rồi thì không quan tâm"
Đúng là cậu ghét mùi thuốc lá thật, nhưng không hiểu sao, cái mùi thoang thoảng của Ninh lại không khiến cậu khó chịu như trước. Ngược lại, nó còn khiến cậu có chút... quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng cũng bởi chính cái thứ mùi ấy mà cậu bị bạn bè tra hỏi xong bác giúp việc cũng nhìn cậu với một con mắt khác. Cậu thật sự không biết giải thích kiểu gì
***
Buổi tối, lớp Tăng Cường vẫn diễn ra như thường lệ. Dương bước vào, vừa đặt cặp xuống đã thấy lũ bạn thân Linh và Thành ùa đến.
"Mãi mới có hôm "thầy Dương" kèm cặp được ấy, dạo này thầy Dương bận kèm cặp cho người mới rồi. Cứ tưởng quên hai người bạn này rồi?" Linh cười hề hề, vỗ vai Dương một cái rõ mạnh.
Dương thở dài.
"Quên gì mà quên, tại bắt buộc nên phải kèm chứ có ai muốn đâu trời. Thôi giờ vào học nè"
Thành cười khoái chí.
"Lại có cơ hội hành Tùng Dương rồi!"
Dương lườm cả hai.
"Bắt đầu rồi đấy. Học cho đàng hoàng."
Cậu mở vở, chuẩn bị tài liệu kèm bọn nó. Nhưng khi vừa quay đầu lại, ánh mắt Dương vô thức lướt về phía cuối lớp.
Bùi Anh Ninh đang ngồi với... Tuệ Nhi.
Dương hơi khựng lại.
Cậu không hiểu vì sao mình lại nhìn sang bên đó, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có cảm giác hơi kỳ lạ—giống như có một lỗ hổng nhỏ vừa bị khoét vào đâu đó trong lòng mình.
Ninh đang cầm bút, mắt dán vào quyển sách tiếng Anh, còn Tuệ Nhi thì tươi cười giảng giải điều gì đó. Hai người họ có vẻ khá hợp nhau, ít nhất là trong chuyện học hành.
Dương nhanh chóng quay mặt đi, tự nhắc nhở bản thân rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Cậu cúi xuống, tiếp tục giảng bài cho Linh và Thành. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ được một lúc, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía bên đó.
Ninh hình như đang hỏi gì đó, Tuệ Nhi cười cười, gật đầu rồi chỉ vào sách. Cả hai nói chuyện với nhau khá tự nhiên.
Dương nhíu mày.
Chuyện này... thì có gì đáng để cậu bận tâm nhỉ?
Nhưng mặc kệ cậu có cố gắng tập trung vào bài giảng bao nhiêu, cái cảm giác trống vắng lạ lùng đó vẫn cứ bám riết lấy cậu, như một đám mây nhỏ nhưng cứ lơ lửng mãi trên đầu không chịu tan đi.
***
Buổi học kết thúc, Dương uể oải thu dọn sách vở. Cậu không còn bận tâm đến chuyện của Bùi Anh Ninh nữa—hoặc ít nhất là cậu tự nhủ như thế.
"Đi về chưa? Đứng đần ở đấy làm gì?" Linh huých vai Dương.
Dương ngáp một cái, đứng dậy.
"Đây về đây."
Thành khoác vai cậu, cười toe.
"Đi ăn khuya không?"
Dương lắc đầu.
"Thôi này tao hơi mệt chúng mày ơi. Có gì chúng mày đi đi nhé, tao về ngủ cái."
Thành và Linh thấy lạ tại vì bình thường rủ đi đâu Tùng Dương cũng đi, nhưng hai người nghĩ chắc dạo này học hành nhiều nên mệt, nên cũng để Dương đi về mà không hỏi gì thêm
Dương bước ra cổng trường, theo thói quen cứ đi thẳng mà chẳng ngoái lại.
Bình thường, cậu không có thói quen đợi ai cả. Chỉ cần tan học là cứ thế mà về, không dây dưa, không chậm trễ.
Thế mà đi được một đoạn, bước chân cậu lại tự nhiên chậm lại một chút.
Lạ thật...
Mấy hôm nay, cứ đến giờ này là có một tên phiền phức nào đó lẽo đẽo đi cùng cậu một đoạn, dù hai đứa chẳng nói chuyện gì nhiều ngoài mấy câu cà khịa nhau. Cậu ta hay chạy ra ngay sau Dương, lúc thì kiếm chuyện chọc phá, lúc thì chỉ im lặng đi cùng. Dương quen với cái bóng lảng vảng ấy rồi, đến mức hôm nay không thấy lại cảm thấy... thiếu thiếu.
Dương thoáng nhíu mày. Cậu gạt đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tăng tốc bước đi.
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vẫn vang lên phía sau.
"Này"
Dương quay đầu lại.
Ninh bước đến. Cậu ta không cười đùa như mọi khi, cũng chẳng cà khịa.
"Gì?"
Ninh ngẫm nghĩ một lát, rồi bất ngờ mở ba lô của mình, lục lọi một hồi rồi lấy ra một miếng dán giữ nhiệt, đặt vào tay Dương.
"Lúc nào đau chân thì dán cái này vào"
Dương thoáng sững sờ. Cậu không ngờ Ninh lại có sẵn thứ này trong cặp.
"Cậu mang theo cái này làm gì?"
"Thì tiện thôi. Với cả mẹ tôi hay bị đau lưng, tôi giữ vài miếng để có lúc cần." Ninh đáp hờ hững,
Dương nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác. Cậu định từ chối thì Anh Ninh giữ lấy tay của Dương rồi đấy bàn tay về lại phía của Dương
"Có miếng dán thôi, cậu dạy tôi cả tuần trời rồi, với cả tôi là nguyên nhân gây ra nên cậu nhận đi nhé. Thôi tạm biệt, tôi đi trước"
Chưa kịp nói gì Anh Ninh đã quay người chạy về phía khác, Dương ngập ngừng một lúc rồi cũng cất nó vào cặp.
Nơi Anh Ninh chạy về dó là nơi Tuệ Nhi đang đứng chờ.
Dương thoáng sững lại.
Bình thường, Ninh đi cùng cậu cơ mà?
Cậu nhìn theo bóng lưng Anh Ninh và Tuệ Nhi, rồi nhìn xuống miếng dán trong tay.
"... Ừ thì, chẳng sao cả."
Cậu bĩu môi, rồi nhanh chân bước đi, nhưng cái cảm giác lạ lẫm trong lòng vẫn chưa tan đi được. Cậu càng cố gắng đẩy nó ra khỏi tâm trí thì nó lại càng quẩn quanh trong đầu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com