18.
Dương khịt khịt mũi một cái, nhét hộp miếng dán vào sâu trong cặp như thể sợ ai nhìn thấy. Trên mặt cố gắng giữ vẻ thờ ơ, nhưng ngón tay lại vô thức khép cẩn thận ngăn kéo khóa.
Cậu bước tiếp, hướng về chiếc ô tô đen đang đỗ ở đầu cổng trường. Tài xế thấy cậu liền vội vàng bước xuống, mở cửa sau.
Lúc đi ngang qua quán nước hay ngồi nghỉ mỗi chiều, Dương liếc thoáng thấy Tuệ Nhi đang cười nói gì đó với Ninh.
Anh ta cũng cười — nụ cười nửa miệng đặc trưng, vừa lười vừa lãng đãng, như thể cả thế giới chẳng có gì khiến cậu ta bận tâm.
Dương quay mặt đi, bước nhanh hơn, ngồi vào trong. Cậu không biết vì sao lại thấy hơi... bực.
Không phải vì Tuệ Nhi.
Mà là vì cái tên kia, hôm nay lại không đi cùng cậu như mấy ngày trước.
Bực thật.
Lại còn mang cái hộp miếng dán ra biện cớ linh tinh, rõ ràng mấy hôm trước còn xách balo giúp cậu xong còn bảo cái gì mà sợ cái cặp nặng quá cậu đeo không nổi còn càu nhàu vì Dương đi nhanh, hôm nay thì... chẳng buồn bước cùng.
Đã khó chịu thì chớ còn gặp thằng cha Hoàng Minh nữa
Hoàng Minh đóng cửa xe vào cho Dương xong thì ngồi lên ghế lái, chỉnh gương chiếu hậu, vừa thấy Dương ngồi sau vừa thở dài vừa cau mày thì cười cười.
"Cậu Dương dạo này đi học có gì mới hay sao mà ngày nào cũng ngó ra cửa kính, mặt thì hầm hầm, xong rồi cứ lẩm bẩm 'lắm chuyện' 'phiền phức' các kiểu. Tình đầu à?"
Dương ngẩng phắt lên, mắt tròn như dọa đánh người.
"Phiền anh tránh xa đời tư của chủ"
Hoàng Minh vẫn thản nhiên nổ máy, giọng đều đều nhưng giễu cợt
"Ê nhưng mà tôi thấy cậu dạo này nhiều biểu cảm lắm. Hôm nọ còn cười mỉm nhìn điện thoại, hôm nay lại cau có nhìn người ta nói chuyện với ai đó..."
"Tôi không có gì hết." Dương nghiến răng, siết tay nắm chặt cái dây balo.
Hoàng Minh gật gù, cực kì không tin
"Ừ ừ, không có gì mà giọng thì như muốn đấm ai, mặt thì như muốn rạch cửa kính xe."
"Im mồm hộ tôi cái! Thật sự là bác Hoàng đâu mà nay anh lại lái xe. Phiền ấy"
Hoàng Minh vẫn chưa tha
"Thôi thì cậu không nói, nhưng tôi thấy nha, có gì thì nên giải quyết sớm. Mặt cậu mà nhăn thêm vài hôm nữa là mấy đứa lớp bên không còn gan để ngắm cậu đâu. Với cả mấy hôm nay thấy con bé Thư Anh hay đứng ở cổng chờ cậu suốt đấy."
"Tôi tưởng Thư Anh sang lại Anh rồi mà. Sao giờ vẫn ở đây?"
"Sang lại Anh được ba tuần thì thấy ở Việt Nam vui hơn nên giờ quay về Việt Nam chơi thêm mấy hôm"
"Hôm nào cũng chờ tôi á"
"Hình như thế. Mà có vẻ em ý thích cậu đấy, hôm nào cũng thấy sang nhà chơi, nhưng mãi không thấy cậu nên đành đi về rồi. Ai đời để con gái người ta thế không, đáp lại tình cảm người ta đi"
"Tôi nhắc lại là ĐỀ NGHỊ ANH TRÁNH XA ĐỜI TƯ CỦA TÔI! Anh nói thêm câu gì nữa tôi xuống đi bộ đấy. Tôi nhắn tin cho mẹ tôi thì anh xác định"
"Thôi thì không nói nữa"
Dương thở ra một hơi thật dài, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa kính. Nhưng má trái của cậu hơi nóng – không phải vì tức, mà vì rõ ràng bị bắt thóp quá chuẩn.
***
Cậu lên phòng rồi đi tắm, xong khi tắm xong sạch sẽ Dương vừa mở cặp lấy sách ra để học thì miếng dán trượt ra khỏi ngăn nhỏ, rơi xuống sàn.
Cậu cúi xuống nhặt lên, đứng yên một lúc.
"... Lắm chuyện."
Dương lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn gỡ miếng dán ra khỏi bao, cúi người, dán lên chỗ bắp chân còn hơi căng do cả ngày ngồi – lẫn đứng – lẫn bị lôi kéo đi ăn vặt.
Ấm ấm. Dễ chịu hơn cậu nghĩ.
***
[22:13 PM]
Bùi Anh Ninh:
"Mai có học không, thầy Dương?"
Nguyễn Tùng Dương:
"Có"
Bùi Anh Ninh:
"Sao nay nhắn tin cộc lốc mà lạnh lùng thế"
Nguyễn Tùng Dương:
"Kệ tôi"
Bùi Anh Ninh:
Hay là thấy tôi đi với Tuệ Nhi nên là sợ bị mất bạn
Nguyễn Tùng Dương
"Cậu nằm mơ à. Tôi muốn đá cậu đi còn không được chứ ở đấy mà sợ mất"
Bùi Anh Ninh:
"Cô ấy bảo đi ngang qua hiệu thuốc, tiện ghé mua miếng dán chân cho cậu. Cô ấy thấy cậu hôm qua đi cà nhắc. Với cả tôi đi chung vì tôi cũng vào đấy để mua miếng dán chân cho mẹ luôn. Thế thôi."
Nguyễn Tùng Dương:
"Ai bắt cậu thanh minh"
Tay cậu thì nhắn thế nhưng lòng cậu lại có chút gì đó phấn chấn lên một chút. Đến cậu cũng không hiểu sao mình lại có cảm xúc như thế
Bùi Anh Ninh:
"Tôi thích thì tôi nói. Mà thôi khuya rồi, tôi đi ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngoan, mơ đẹp"
Nguyễn Tùng Dương
"Chúc cậu ngủ không ngon, tối ma kéo chân. Tôi không thích mơ đẹp, tôi thích mơ xấu đấy!!!"
***
9h20 sáng – thư viện
Dương đang giảng lại một bài hôm qua Ninh làm sai. Giọng nói vẫn đều đều, tay chỉ từng dòng công thức
Ninh chống cằm, nghe một cách ngoan ngoãn, khác hẳn mọi hôm. Như thể biết rằng nói thêm một câu bông đùa nữa là sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi bàn.
Dương dừng lại.
"Nghe có hiểu không đấy?"
Ninh gật.
"Cũng chút chút"
"Hôm nào cũng chút chút. Thế đến đây thì hiểu chưa"
"Rồi"
"Thế giờ làm bài tập này, làm nhanh cho tôi chữa, còn ba mươi phút nữa tôi có tiết học rồi"
Nói rồi, Dương cặm cụi viết bài tập ra giấy cho Ninh để Ninh làm, còn cậu ta thì cứ ngồi nghịch nghịch tóc cậu
"Ninh! Bỏ tay khỏi tóc tôi ra"
"Tóc cậu mềm với thơm nhỉ"
"Mềm cứng, thơm hay thối gì kệ tôi, bỏ ngay cái tay ra!"
Ninh cũng nghe theo bỏ tay ra nhưng được năm phút thì tay anh ta lại ngứa ngáy nghịch vài sợi tóc trên đầu Dương. Dương thật sự muốn đá thẳng thằng cha táy máy chân tay này ra cửa sổ
Ngay lúc đó, Tuệ Nhi tiến lại gần.
"Dương ơi! tí cậu kèm xong Ninh thì cậu có thể kèm cho tớ phần toán này được không? Tớ hơi kẹt phần này."
Dương chưa kịp trả lời, Ninh đã xen vào
"Ủa, cậu không học nhóm với Huy à?"
Tuệ Nhi thoáng khựng, rồi lắc đầu cười.
"Huy nay bận. Với lại tớ nghĩ hỏi Dương chắc chắn hơn."
Câu đó, như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Xuân Huy – người vừa bước vào ngay sau lưng cô.
"Chắc chắn hơn à?" – Giọng Huy trầm xuống.
"Thế ra từ đầu tới giờ tớ là lựa chọn tạm à?"
Không khí chết lặng. Dương ngồi đơ tại chỗ. Ninh nhướn mày, quay đầu nhìn Huy đầy thách thức.
Tuệ Nhi tái mặt.
"Không... không phải ý đấy..."
Xuân Huy không nghe nữa. Cậu nhìn thẳng vào Dương.
"Đừng tưởng cậu học giỏi là cậu có quyền cướp đi mọi thứ từ người khác."
Dương đứng dậy.
"Tôi không cướp gì của ai cả. Tuệ Nhi đến nhờ tôi chứ tôi bắt cậu ấy phải nhờ tôi à, mà cậu bảo tôi tranh với cướp của cậu"
Mọi ánh mắt trong thư viện bắt đầu đổ dồn về phía họ.
Anh Ninh đứng dậy. Cậu không nói gì với Xuân Huy. Chỉ bước sang một bước, kéo tay Dương ra ngoài.
"Cậu điên à? Buông ra!" – Dương giằng tay lại.
"Muốn bị cả trường nhìn như thú trong lồng kính à?" – Ninh ghé sát, giọng trầm xuống, ánh mắt không còn đùa giỡn như thường.
Dương im lặng.
Hai người rời khỏi thư viện. Phía sau lưng là ánh mắt rối bời của Tuệ Nhi, cùng vẻ mặt u ám đến nghẹt thở của Xuân Huy.
Trên hành lang vắng, Dương đứng tựa tường, thở dài.
"Rốt cuộc là cái gì thế này..."
"Không biết." – Ninh dựa vai cạnh cậu.
"Nhưng mà... vui ghê."
"Vui cái đầu cậu ấy." – Dương lườm.
"Thật mà. Cậu bị người ta ghen đấy."
"Chả liên quan gì đến tôi cả. Tôi không thích ai, tôi không xen vào ai cả, tự nhiên nói tôi như thế. Bao nhiêu anh mắt đổ dồn hết vào tôi. Mà đây là lần hai đứng cãi nhau kiểu đấy với Xuân Huy rồi, mà toàn chỗ đông người. Tối thể nào cũng lại lên trang của trường. Mệt ghê ấy"
Cậu ấm ức.
Ninh nhìn Dương, đột nhiên thấy giọng cậu hơi nghẹn lại, như thể có gì đó sắp vỡ òa, cậu ta cuống cuồng hắng giọng một cái rồi quay sang, vỗ vỗ vào vai Dương
"Thôi mà, đừng nghĩ linh tinh. Đâu có ai ghét cậu đâu." – Ninh nói với giọng bất lực nhưng cũng có chút lo lắng, tay vỗ vỗ vào vai Dương như thể đang trấn an cậu.
Dương nhìn Ninh, ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi lại phì cười một tiếng.
"Cậu vừa mới bảo vui mà giờ lại như sắp khóc vậy?" – Dương nhướn mày, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bối rối.
Ninh nhìn cậu, gương mặt đỏ lên một chút. Cậu ta gãi đầu, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.
"Không có đâu, tôi chỉ... chỉ là thấy cậu bực bội quá nên... muốn trêu tí thôi." – Ninh nói, nhưng giọng có vẻ hơi lúng túng, không giống như lúc bình thường.
Dương nhìn Ninh, một lát sau thì thở dài, mệt mỏi. Cậu lắc đầu như thể muốn xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Ninh thấy vậy, lại lúng túng nhìn sang chỗ khác rồi lại quay lại với Dương, cố gắng thay đổi không khí.
"Nhưng mà, đừng có lo. Dù sao thì cậu đâu có làm gì sai đâu, cứ để mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Cậu quan tâm làm gì, đúng không?"
Dương nhìn Ninh rồi bật cười, kiểu cười mà chẳng có chút mỉa mai nào, chỉ đơn giản là thấy Ninh hơi vụng về trong lúc cố an ủi mình.
Dương đứng nhìn Ninh, mắt hơi nheo lại. Đôi lúc, kiểu hành động vụng về của Ninh thật sự khiến Dương cảm thấy khá thú vị, như thể mọi thứ quanh cậu ta đều trở nên đáng yêu một cách ngớ ngẩn. Cậu cười nhẹ, lắc đầu.
***
Ờm tui có nên lướt qua khoảng thời gian ôn này không nhỉ. Vì tôi thấy 2,3 chap là được rồi, lặp đi lặp lại nhiều quá truyện sẽ bị dài lê thê và chán, nên t nghĩ dừng ở chap này là được rồi. Từ chap sau sẽ là diễn biễn khác chứ không lặp như này nữa. Mà dạo này fic này t bí ý tưởng khủng khiếp ấy. Nên có vẻ chap này sẽ hơi chán. Mong các bác thông cảm ợ. Thật sự bí vô cùng tận ấy. Bác nào có ý tưởng gì thì cmt tôi biết cái nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com