Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chuyến Bay Không Hẹn Ngày Về

Cuối tháng 3

Một tháng kèm cặp nhau, gần như họ dính nhau cả ngày đến chín rưỡi, mười giờ đêm. Có những ngày, học xong buổi Tăng Cường trên trường, về nhà hai người vẫn tiếp tục gọi điện cho nhau để học bài đến một, hai giờ sáng. Hai người thân nhau thấy rõ. Không còn là những buổi kèm học lạnh lùng như trước, mà là những chiều tối học xong hai người chở nhau đi ăn, những sáng lượn ra tiệm sách chỉ để Dương lựa vở cho Ninh, hoặc đơn giản là ngồi cạnh nhau trên sân thượng, uống cùng lon nước ngọt, lặng im không nói gì, nhưng lại... không muốn rời đi.

*** 

Buổi khảo sát diễn ra vào một sáng thứ Hai âm u, gió se se lạnh và mùi giấy mới thơm thoang thoảng trong phòng thi. Mọi người đều căng thẳng, nhưng Dương vẫn bình tĩnh. Đáng nhẽ, cậu đi du học, cậu không phải thi mấy cuộc thi này. Nhưng rồi cậu quyết định không đi nữa

Ninh thì khác. Dù đã ôn kỹ, dù mấy buổi kèm học đã bắt đầu vào guồng, tay vẫn hơi run khi lật đề. Dương ngồi cách một dãy bàn, lúc lướt mắt thấy Ninh cau mày cầm bút lên, cũng bất giác mỉm cười. Cậu biết, với cái đà học gần đây thì Ninh làm được.

Kết thúc giờ khảo sát, học sinh túa ra sân trường. Dương đang ngồi dưới gốc cây, thấp thỏm chờ Ninh ra để xem có làm được bài không. Cậu tốn bao nhiêu công sức mà không làm được bài thì chắc cậu phát điên mất. 

"Êêêêê!" – Ninh hét toáng lên, mặt mũi rạng rỡ như trúng số.

Dương chưa kịp phản ứng thì bị Anh Ninh nắm lấy tay rồi xoay mòng mòng một vòng

"Tôi làm được bài đấy Dương ơiiiiiiiii"

Dương sững người. Trong khoảnh khắc đó, giữa đám học sinh ồn ào, Dương như thể bị kéo khỏi thế giới. Cậu cảm nhận rõ vòng tay kia siết rất chặt, mùi bạc hà vương trên áo Ninh, nhịp tim dồn dập, và... sự ấm áp kỳ lạ.

"Rồi rồi, dừng lại không tôi ngất ra đây đấy" – Dương nói khẽ.

"Không!" – Ninh cười, vẫn nắm tay.

"Người ta đang nhìn."

"Kệ người ta đi. Bạn bè thôi mà"

Dương gỡ tay Ninh ra, mặt đỏ ửng

 "Đừng có mà làm loạn giữa trường."

Ninh chỉ cười

"Cậu giúp tôi, tôi cảm ơn. Có thế thôi."

Đang cười tự nhiên mặt Ninh ỉu xìu xuống, Dương thấy thế liền hỏi

"Ê, đừng có nói là nhớ ra mắc lỗi sai gì nha"

"Không phải, mà là hết một tháng rồi. Với cả tôi làm được bài nhưng tôi sợ sai mấy lỗi linh tinh xong điểm không được như mong muốn, lúc đấy tôi sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời cậu huhuhu"

"Ai bảo cậu cá cược làm gì?"

***

Họ thân với nhau từ lúc nào không biết và dần rồi họ thành bạn thân nhau. Đi đâu cũng dính nhau 24/7. Hai người bạn của Dương bắt đầu nghi ngờ

Một chiều muộn sau giờ học, quán trà sữa quen thuộc 

Dương, Khánh Linh và Thành Bánh ngồi ở chiếc bàn góc quen thuộc, tiếng máy lạnh chạy ù ù cùng tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa. Dương chống cằm, mắt dán vào ly trà sữa trên bàn, còn Linh thì xoay ống hút, nhìn Dương đầy ẩn ý.

Thành Bánh là người mở lời trước, giọng rề rà như thể định nói gì đó rất... tế nhị.

"Ê, Dương, cho tao hỏi thật cái này nha. Mày với Ninh là sao đấy?"

Dương ngước mắt lên, nhíu mày.

"Sao là sao?"

"Là kiểu... mày có cảm tình gì với Ninh không?" – Khánh Linh chen vào, nói nhanh như sợ Thành nói lòng vòng quá bị bỏ qua.

Dương ngẩn người ra một lát, chớp mắt rồi lắc đầu.

"Bọn tao là bạn. Hơi thân thì đúng, nhưng mà cũng chỉ là bạn thôi."

"Bạn mà hôm nọ Ninh đạt điểm cao khảo sát xong nắm tay mày xoay vòng vòng như kiểu nắm tay bồ thế à?" – Linh liếc xéo.

"Bạn mà cãi nhau xong về nhà mặt mày bí xị như đứa thất tình ấy hả?" – Thành tiếp lời, giọng đầy hoài nghi.

"Bạn mà dám từ bỏ cả ước mơ đi du học, chỉ vỉ không muốn rời xa, chỉ vì một câu thề ước của người ta rằng : tao với mày cùng vào Kinh Tế Quốc Dân nhé ?"

Dương ngồi thẳng dậy, hơi gắt.

"Bọn tao không có gì hết. Tao chưa từng... thích ai. Những cái đấy chỉ là mày tưởng tượng ra thôi. Việc đi du học, do tao không muốn xa gia đình, xa chúng mày chứ k...không liên quan đến Ninh"

"Mày có chắc đấy là toàn bộ lí dó để níu mày học đại học ở  trong nước không? Hay chỉ là cái cớ"

Khánh Linh chống cằm, nhìn bạn mình.

"Dương này, tao hỏi câu này mày chắc chắn phải trả lời thành thật cho tao. Đã có lần nào đi với Anh Ninh xong tim mày đột nhiên đập nhanh không?"

"T....thì có. Nhưng mà chắc do căng thẳng thôi" – Dương chớp mắt.

"Không ạ!" – Linh đập tay xuống bàn.

"Là rung động đấy! Là lúc mày thấy khó chịu khi người ta đi với người khác. Là lúc chỉ cần nghe người ta gọi tên mày thôi là lòng mày rối tung lên. Là lúc mà chỉ cần không thấy người ta một ngày thôi là đã thấy thiếu thiếu.... Hôm mày dạy bọn tao Toán xong Anh Ninh ngồi với Tuệ Nhi. Mày quay sang chỗ đấy liên tục, xong dạy bọn tao thì ỉu xìu ra"

Thành Bánh chen vào, nhẹ nhàng hơn.

"Tao biết mày chưa từng thích ai. Nhưng những thứ mày mô tả – cái kiểu ánh mắt mày tìm cậu ta giữa đám đông, cái kiểu mày cằn nhằn khi Ninh hút thuốc, cái cách mày khó chịu khi Tuệ Nhi đi với Anh Ninh... đều là biểu hiện của thích đấy."

Dương khựng lại, ánh mắt dao động.

"Nhưng... nhưng mà... tao với Ninh là con trai mà? Không thể nào"

"Thì sao? Là hai người con trai thì đã sao?" – Thành Bánh hỏi ngược, mắt tròn lên.

Dương cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy cái ly.

"Tao không biết... Tao chưa từng nghĩ về chuyện đấy. Tao tưởng... tình cảm đó chỉ có thể tồn tại giữa con trai và con gái. Tao tưởng tao chỉ quý cậu ấy vì đã trải qua nhiều thứ vui cùng nhau. Nhưng nếu... nếu mà đúng như tụi mày nói, thì tao là gì chứ? Một đứa kỳ lạ dị hợm à? Tao sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt gì đây"

Khánh Linh im một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Dương.

"Mày không kỳ lạ, không dị hợm, Dương à. Mày chỉ là đang trải qua điều rất bình thường, đó là rung động với một người, thầm thích một người nào đó trong quãng đường thanh xuân của mày. Rung động là rung động. Nó không phân biệt giới tính. Mày không phải một kẻ lạ thường. Mày chỉ là... đang lớn lên. Mày nghe câu này bao giờ chưa, khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim."

Thành Bánh gật gù.

"Ừ, và mày là đứa bạn tụi tao thương quý. Cho dù mày có thích ai, là trai hay gái, tụi tao vẫn ở bên mày."

Dương không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, nhìn ra khung cửa kính mờ sương. Ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ.
Trong tim, là một cảm giác... lạ.

Khác với Dương, Ninh đã định hình được tình cảm của mình. Đã biết được rằng mình thích Dương. Thích Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu chỉ chờ cơ hội thích hợp sẽ ngỏ lời. Nhưng cuộc đời cậu nó trớ trêu đến lạ.

***

Sân thượng trường

Dương đứng tựa lan can, tay cậu vô thức gõ nhịp trên thành gạch. Phía sau, Ninh bước tới, lưng áo vẫn còn bụi phấn sau giờ thể dục, nhưng mắt lại sáng rực như vừa hít đầy không khí trong lành.

"Dương." – Giọng cậu trầm hơn mọi ngày, mang theo chút hồi hộp lạ thường.

Dương quay lại. 

"Sao?"

Ninh mím môi, đôi mắt lướt qua hàng mi của Dương, rồi như không chịu được nữa, cậu tiến tới, đứng sát bên.

"Cậu... Có từng nghĩ đến việc... yêu tôi không?"

Dương đứng khựng. Gió thổi mạnh làm tóc cậu bay nhẹ, che mất ánh mắt đang ngỡ ngàng.

"Tôi nghiêm túc. Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên

Không gian im lặng trong vài nhịp tim.

Dương không nói gì. Cậu quay mặt đi, nhưng Ninh vẫn nhìn cậu, không rời.

"Chỉ cần một câu 'không', tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng nếu là 'có', thì..."

"...Tôi không chắc đây là yêu." – Dương thì thào. 

"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm. Càng không nghĩ đến chuyện này... là với một người con trai."

"Nhưng cậu có từng thấy tim đập nhanh khi ở cạnh tôi không?"

Dương cứng người.

"Có bao giờ cậu không muốn tôi rời đi không?"

Cậu vẫn không nói.

"Thế là đủ rồi." – Ninh mỉm cười. "Cậu không cần phải chắc chắn điều gì hết. Cứ ở cạnh tôi thôi, như trước giờ vẫn vậy."

Và rồi, cái gật đầu chậm rãi của Dương là câu trả lời mà Ninh đã chờ suốt những tháng ngày qua.

Ninh lao vào ôm lấy Dương, cái ôm nhẹ nhàng mà nâng niu như sợ mạnh một chút sẽ làm người trong lòng vỡ tan ra mất. Dương thấy thế hơi bất ngờ rồi khựng lại nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy đối phương một cách dịu dàng

***

Ba ngày sau.

Tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên trong biệt thự nhà Dương. Mẹ cậu – người phụ nữ bình thường luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với Dương nay bà lại gào lên sau khi xem đoạn clip Dương và Ninh đứng trên sân thượng, ánh mắt cậu dịu dàng lạ thường, hay người trao nhau cái ôm đầy tình cảm.

"Con bệnh hoạn rồi à?!! Con có biết nó là con trai không hả?!!"

"Con không làm gì sai cả." – Dương đáp lại, giọng run run.

Một cái tát như trời giáng. Mẹ cậu không khóc, bà giận dữ, lạnh lẽo, và cầm điện thoại ghi âm toàn bộ lúc bà hét lên, chửi rủa, và cả tiếng Dương bật khóc, tiếng roi lạnh lẽo quất xuống người.

Tất cả đều được bà gửi cho Ninh

"Nếu cậu còn chút lương tâm, thì hãy rời xa con trai tôi. Tôi không thể để nó sống trong sự xấu hổ và dơ bẩn này."

Đêm đó, Dương không biết tại sao lại nhận được tin nhắn từ Ninh

"Dương. Chúng ta dừng lại đi."

"Tôi sai rồi. Tất cả những gì tôi làm, là sai"

"Chúng ta vốn dĩ không nên như thế này"

Dương gọi điện cho Ninh, nhưng không ai bắt máy. Cậu lao đến trường, đến nhà Ninh - nhưng tất cả đều không thấy 

Sáng hôm sau, mẹ Dương mua vé máy bay, chuẩn bị sẵn hồ sơ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong

"Con sẽ sang Anh học. Mẹ không đồng ý cho con ở lại nước nữa!"

"Con không đi! Con không muốn đi sang Anh nữa! Con muốn học ở Việt Nam!'

"Con muốn học ở Việt Nam hay con muốn tiếp tục với cái thứ tình yêu dị hợm đấy hả?!"

"Không nói nhiều, vào sắp xếp quần áo. Mai ra sân bay"

"MẸ BỊ LÀM SAO ĐẤY? YÊU KHÓ ĐẾN THẾ HẢ MẸ?"

"Yêu không khó, nhưng con thử xem lại cái thứ tình yêu của con nó có bình thường không?! Chuyện này lọt ra ngoài, người đời nhìn bố mẹ với ánh mắt gì đây, hả con?!"

Cậu gần như tuyệt vọng. Định kiến xã hội là một thứ cực kì đáng sợ

***

Sân bay quốc tế, 5h sáng.

Thành phố vẫn còn mơ màng trong sương, nhưng tại cánh cổng ra quốc tế, đèn sáng chói chang, người qua người lại vội vã với vali và những lời chào tạm biệt nghẹn ngào.

Dương kéo vali màu đen, áo hoodie trùm kín nửa mặt. Bên tay trái là Khánh Linh và Thành Bánh, mắt đỏ hoe vì đêm qua thức trắng tiễn cậu.

Còn Dương... cậu chỉ lặng im.

Từ lúc rời khỏi nhà, ánh mắt cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô. Tim đập thổn thức với một tia hy vọng mong manh rằng, người ấy sẽ đến. Rằng sẽ có một người lao vào giữa đám đông, kéo tay cậu lại, và nói "Đừng đi".

Nhưng giờ, từng phút trôi qua, giọng nữ tiếp viên vang lên trong loa gọi chuyến bay, ánh mắt Dương vẫn chỉ thấy người lạ... người lạ... và người lạ.

Không có Ninh.

Không có cái dáng cao gầy ấy, cái áo hoodie trễ vai, điếu thuốc luôn kẹp hờ mà Dương từng ghét cay ghét đắng. Không có ai cả.

Cậu đứng đó thêm một phút.

Rồi lại một phút nữa.

Bàn tay nắm chặt quai vali, khớp tay trắng bệch.

Khánh Linh tiến đến, đặt tay lên vai cậu

"Đi thôi, Dương..."

Cậu gật đầu. Lặng lẽ kéo vali đi về phía cửa soát vé. Không một lần quay lại.

***

Bên kia thành phố.

Căn phòng tầng hai trong căn hộ cũ kỹ ngập mùi khói thuốc.

Ninh đứng ngoài ban công, áo phông nhàu nhĩ, mắt đỏ quạch vì suốt đem không ngủ. Điện thoại rơi bên cạnh, màn hình vẫn mở đoạn tin nhắn cuối cùng của Dương

"Tớ vẫn sẽ đợi. Dù chỉ là một phút cuối cùng... Nếu cậu đến, tớ sẽ không đi"

Ninh cắn môi, tay nắm chặt lấy điện thoại. Cậu đã đọc tin nhắn đó từ đêm qua rồi. Cậu đã đứng trước cửa phòng một hồi lâu, đã nắm lấy tay nắm cửa, nhưng rồi cậu vẫn không dám bước đi. Đầu cậu cứ ong ong câu nói lạnh lẽo trong đoạn ghi âm

"Nếu cậu còn chút lương tâm, hay rời xa con trai tồi. Càng xa càng tốt"

Và rồi.... cậu chọn biến mất

Ninh cười khẩy. Cậu rút điều thuốc thứ mười trong ngày. Châm lửa. Mùi khói nồng nặc xộc lên mũi. Không có Dương nhăn mặt trách móc. Không có ai giật lấy điếu thuốc khỏi tay cậu. Không có ai mắng cậu là đồ nghiện thuốc 

Chỉ còn im lặng. Và khói. Và trái tim đang bị bóp nghẹt, đang vỡ vụn thành từng mảnh 

"Chỉ một tháng thôi... vậy mà giống như đã gom hết cả thanh xuân để đến được bên nhau. Nhưng cuối cùng, lại lạc nhau ngay giữa thứ gọi là định kiến."

Luân Đôn - Anh Quốc - 11 giờ đêm 

Dương ngồi một mình bên cửa sổ phòng ký túc xá. Tuyết lất phất rơi ngoài khung kính, phản chiếu ánh đèn vàng lặng lẽ như trái tim đang cạn kiệt dần niềm tin. Trước mặt cậu là một tờ giấy đã hơi nhàu, được ép trong bìa sách suốt bao ngày qua.

Tờ giấy ấy, Ninh đã đưa cho Khánh Linh rồi Khánh Linh đưa cho Dương đúng vào cái ngày cậu lên đường.

Dương siết chặt tờ giấy. Tay run run.

Rồi cậu mở.

Dòng chữ nguệch ngoạc, quen thuộc, có phần vội vã

"Cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của tớ, dù chỉ là một tháng... Tớ đã từng nghĩ, không ai có thể thay đổi được mình. Nhưng cậu thì làm được. Nếu có kiếp sau... à không, nếu có một cơ hội nữa...Tớ sẽ yêu cậu lần nữa, lần này không do dự."

Dương bật cười, cười đến khi nước mắt rơi.
Tim cậu đau quặn.

Ninh...

Cậu mở điện thoại, tìm đến đoạn hội thoại cũ, và... gửi đi một tin nhắn. Một tin nhắn duy nhất.

"Tôi không xin cậu yêu ai, không xin cậu gì hết, chỉ xin cậu... đừng quay lại là cậu của ngày xưa.

Đừng hút thuốc nữa.

Đừng bỏ học nữa.

Đừng tự giết bản thân bằng những thứ rẻ tiền.

Vì có thể... tôi vẫn sẽ quay về."

Dương đặt điện thoại xuống, không chờ hồi âm.

***

Mở đầu cho sự đau khổ sương sương này thôi ha, sốp sắp thi cuối kì rồi nên là có vẻ sẽ không ra chap nào sau chap này nữa, đến tầm 30/4 - 1/5 thì tôi ra chap lại nha. Tui thông báo trước cho các bác thế để các bác không phải đợi ạ!

Cảm ơn các bác đã đọc, cho tui cmt, bình chọn nhaa. À mà t sẽ cố gắng hoàn thành các fic t đang viết trong tầm trước hè gì đó. Bởi vì  từ hè năm nay trở đi t sẽ phải tạm gác lại vài thứ. Và có thể sẽ gác lại việc đu NDs một khoảng thời gian,  vì một vài lí do cá nhân 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com