Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. ( Bản Mới)

2019 - Luân Đôn

Trời đổ mưa nhẹ. Dương đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dòng người hối hả dưới phố. Cốc cà phê trên tay đã nguội lạnh từ lâu nhưng cậu vẫn chưa uống một ngụm nào. Cuộc sống ở đây quá chỉn chu, quá gọn gàng, quá yên ổn và cũng quá lạnh lẽo.

Cậu có tất cả một vị trí quản lý trong công ty tổ chức sự kiện quốc tế hàng đầu châu Âu, một tiệm hoa nhỏ ở Notting Hill đủ để làm dịu lòng mỗi tối, những bản hợp đồng trị giá hàng trăm ngàn bảng. Nhưng... chẳng còn điều gì khiến tim cậu rung lên nữa. Mỗi sáng tỉnh dậy, Dương vẫn làm tốt mọi thứ, vẫn cười, vẫn nói nhưng tất cả như diễn ra trong một lớp kính. Mọi xúc cảm đều bị ngăn cách, cách ly khỏi phần người bên trong.

Cậu nhớ Việt Nam. Nhớ đến quay quắt. Nhớ không khí mùa xuân ẩm ướt, nhớ hương mùi già lan trong chiều 30 Tết, nhớ tiếng xe máy bấm còi ầm ĩ đến phát điên. Và quan trọng hơn cả – cậu muốn bắt đầu lại, muốn sống có ý nghĩa hơn, muốn dành hết khả năng và đam mê để xây dựng điều gì đó ở nơi mình sinh ra.

Vài tuần sau, Dương nộp đơn từ chức, nhưng cửa tiệm hoa cậu vẫn mở nhưng cậu không trực tiếp quản lý nữa mà giao cho một người nhân viên ở đó làm quản lý và rồi cậu rời nước Anh trong lặng lẽ. Không ai hay. Ngoại trừ một người bạn thân được cậu gửi gắm việc trông coi cửa tiệm.

Hạ Long – Tháng Một, 2019

Hạ Long đón cậu bằng một cơn mưa phùn. Không lạnh, không rét, chỉ ẩm ướt và mỏng tang như một lớp khói. Phố xá vẫn vậy, xe máy vẫn chen chúc, người vẫn hối hả, nhưng Dương thấy tất cả thật gần gũi.

Cậu thuê một căn nhà nhỏ. Tự mình lo mọi thứ, từ mạng internet đến bàn ghế văn phòng. Cậu thành lập công ty – Mistral Events & Culture

Mistral Events & Culture là công ty chuyên tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế. Tuy chỉ mới thành lập chưa đầy 5 tháng, nhưng với những mối quan hệ có được từ thời làm việc ở Anh, cùng kinh nghiệm và cách làm việc chuyên nghiệp, Dương nhanh chóng thu hút được một vài đối tác nhỏ. Các sự kiện thử nghiệm đầu tiên được tổ chức trơn tru, đầy ấn tượng, khiến người trong ngành bắt đầu để ý.

Dương lao vào làm việc. Mỗi ngày đều bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc quá nửa đêm. Cậu không muốn mình có thời gian để nghĩ về bất kỳ điều gì khác.

***

Một buổi chiều cuối xuân, khi đang trên đường đi khảo sát địa điểm tổ chức hội thảo, Dương bỗng khựng lại giữa ngã tư. Giữa dòng người đông đúc, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, quá quen thuộc.

Người đó đứng bên kia đường, tay đang nghe điện thoại, khoác vest đen, cao lớn và mang dáng vẻ lạnh lùng, khó gần

Ninh.

Không thể nhầm được. Nhưng cũng không thể nào là thật được.

Dương giật mình quay mặt đi, bước thật nhanh như thể trốn chạy. Cậu không dám tin vào mắt mình. Không dám đối diện với người ấy. Không dám thở mạnh.

Bên kia đường, Ninh vừa dứt cuộc gọi, bất giác quay đầu lại như cảm nhận được điều gì. Ánh mắt cậu dừng lại trên một bóng lưng đang vội vã bước đi giữa phố đông. Cậu thoáng cau mày – có gì đó rất quen, nhưng lại không thể nắm được.

Cả hai đi về hai hướng ngược nhau. Không ai gọi. Không ai dừng lại.

***

Tại một quán cà phê nhỏ, Linh – bạn thân của Dương, hét toáng lên khi nhìn thấy cậu

"AAAAAAAAAA! TÙNG DƯƠNG VỀ NƯỚC RỒIIIIIIIIII!!"

Dương ngồi đối diện, nhăn mặt

"Trời đất ơi, Linh ơi, bé bé cái mồm thôi. Quán người ta chứ có phải quán nhà mày đâu."

"Ôi thằng bạn tôi, tao với mày bảy năm chưa gặp nhau rồi đấy Dương ơi, tao nhớ mày chết khiếp ra ấyy"

"Điêu, hôm nào chả gọi tao suốt mà nhớ với chả nhung gì"

"Gọi thì gọi nhưng mà có được gặp mặt trực tiếp như này đâu thì chả nhớ à"

"Èo ơi, bạn tôi sao mà vẫn gầy như ngày nào thế này, nước Anh bào mòn mày cỡ này hả Dương "

"Thôi bà ơi, từ từ đã tao có chuyện cần hỏi mày này"

"Hỏi đi nè, hôm nay tao nghỉ làm, giành hẳn một ngày cho mày rồi đấy nhé, cứ vô tư hỏi"

"Công ty Aure PR ai là chủ tịch công ty thế? Tao thấy hình như có vẻ khá kín tiếng mày ạ"

"Trước công ty của bên tao có một lần hợp tác với bên đấy nhưng mà chủ tịch không trực tiếp ra mặt và cũng cực kỳ kín tiếng nên hầu như hiếm ai biết mặt lắm, chỉ nội bộ công ty thì biết thôi, công ty tao cũng không ngoại lệ, nên cũng không biết mặt của chủ tịch công ty ấy, chủ tịch chỉ đưa lệnh xuống nhân viên rồi nhân viên sẽ làm việc với bên tao thôi. Mà mày hỏi làm gì?"

"Công ty tao đang phát triển một dự án khá lớn nên muốn hợp tác truyền thông với bên đấy, nhưng mà có vẻ hơi khoai vì bên đấy nổi tiếng là không hợp tác với công ty mới, với cũng không biết mặt hay bất kể tiếng tăm hay đời tư gì của chủ tịch bên đấy nên không biết thương lượng kiểu gì đây"

"Ê nha má, chơi lớn thế? Công ty đấy nổi tiếng siêu chảnh, nhưng mà dự án nào mà công ty đấy nhúng tay vào cũng thành công rực rỡ. Đợt công ty tao đây, rực rỡ luôn mà. Nhưng đàm phán cũng mệt bở hơi tai bên đấy mới đồng ý đấy. Nhưng mà cứ gửi email trước đi, công ty mày có gì tốt viết hết vào, thành tựu gì lớn viết hết vào. Nổi tiếng là hiếm nhận công ty nhỏ, nhưng vẫn nhận chứ không phải hoàn toàn là không nhận đâu nhé! Cần gì giúp đỡ thì cứ hỏi tao. Mà thôi nay nói chuyện khác đi, công việc tao mệt lắm rồi đấy. À thế về nước thế này mày báo hai bác chưa?"

"Mày nghĩ tao có dám báo không?"

"Thì cũng phải báo đi chứ, đi về không báo ai ra đón cả, cứ lủi thủi một mình về đây thế à?"

"Có việc về thôi, việc gì phải báo làm gì? Báo chắc gì đã ra đón tao "

"Ơ cái thằng hấp này, báo cho hai bác đi, hai bác ngóng mày lắm đấy Dương ạ! Đừng nói vì chuyện năm ấy mà mày giận bố mẹ mày đến bây giờ đấy nhé!"

"Mày mới hấp ấy Linh, bố mẹ tao thì tao giận dỗi cái nỗi gì, nhớ muốn chết ra đây này má, tao chưa muốn báo vì tao sợ mẹ tao lại nổi khùng lên vì tao về nước , với cả tao sợ lại tống tao sang Anh tiếp nên tao muốn công ty tao ổn định đã rồi tao báo cho bố mẹ. Với cả gặp mày xong tao đi về nhà bố mẹ tao đây, không phải lo bà cụ non ạ"

"Ò vậy hả, hihi. Thôi giờ ngồi nói chuyện với tao đi, tao mắc kể chuyện lắm rối đấy"

***

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

"Mời vào." – Ninh đang dở tay ký văn bản, không ngẩng đầu.

Thư ký của cậu, một cô gái trẻ lanh lẹ, bước vào, cầm theo một tập hồ sơ mỏng.

"Có một lời mời hợp tác từ công ty Mistral Events & Culture , anh xem qua nhé. Dự án tổ chức Lễ hội giao lưu văn hoá Việt – Anh cuối năm nay. Phía họ mong muốn được bên mình hỗ trợ toàn bộ mảng truyền thông."

Ngòi bút trong tay Ninh khựng lại.

Một giây. Rồi hai giây. Cậu ngẩng đầu chậm rãi.

"...Công ty gì?"

"Mistral Events & Culture. Mới mở cách đây không lâu, nhưng làm rất bài bản, hồ sơ sạch, thẩm mỹ tốt và hơn nữa công ty này mặc dù mới chỉ mở có hơn 5 tháng nhưng mà có một vài dự án khá nổi rồi đó ạ. Giám đốc là Dương – Nguyễn Tùng Dương."

Tiếng tim đập đánh "thịch" một cái.

Bàn tay cậu lặng lẽ rút hồ sơ từ tay thư ký. Một vài dòng quen thuộc hiện lên đầu trang

Nguyễn Tùng Dương – Giám đốc sáng tạo

Thạc sĩ Văn hóa quốc tế - Anh .

Cựu quản lý công ty tổ chức sự kiện quốc tế Reed Exhibitions (RX Global)

Là cậu ấy. Không thể nhầm.

Ninh vẫn nhớ rõ cái tên ấy. Nhớ rõ đôi mắt từng rực sáng vì lý tưởng. Nhớ rõ cái buổi tối chia tay im lặng mà cay đắng, khi chính cậu là người gửi đi dòng tin nhắn tuyệt tình rồi biến mất khỏi đời nhau.

Cậu đã nghĩ, nếu có ngày gặp lại, thì đó là lúc mình đã đủ quên. Nhưng bây giờ, chỉ một cái tên thôi... cũng khiến tim đau như cũ.

"Có cần tôi gửi thư từ chối như thường lệ không ạ?" – Thư ký hỏi, vì biết Ninh vốn kén chọn đối tác, nhất là mấy công ty mới.

Ninh không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống dòng ghi chú cuối thư mời, chữ ký mềm mại thân thuộc

"Chúng tôi hiểu công ty anh có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, nếu anh và công ty đồng ý, đó sẽ là vinh hạnh của chúng tôi."

Một lúc lâu sau, Ninh đặt hồ sơ xuống.

"...Hẹn họ một buổi họp đi. Tầm tuần sau."

"Vâng. Anh vẫn muốn hợp tác sao?"

"Ừ. Dự án có chiều sâu. Còn về người mời... cậu ấy cũng có thành tựu riêng và hồ sơ cũng khá khủng, công ty có một vài dự án cũng kha khá. Đáng để hợp tác."

"Anh muốn cử ai đi đàm phán ạ?"

"Tôi tự đi"

"Ơ....."

"Chốt như thế, không hỏi nhiều"

Cô thư ký của Ninh nghe xong hốt hoảng, không tin vào tai mình vì chưa bao giờ chủ tịch đích thân đi gặp bất kỳ công ty nào, mặc dù công ty lớn đi chăng nữa. Thế mà bây giờ lại tự đích thân đi đàm phán với một công ty nhỏ, mới mở được hơn 5 tháng

Thật sự là một điều cực kỳ khó tin đối với nhân viên trong công ty

***

Tối hôm đó, sau cuộc gặp Linh, Dương không về công ty mà bắt xe về nhà bố mẹ ở Bãi . Lâu rồi cậu chưa về, có lẽ cũng đến lúc.

Trời Hạ Long vào xuân nhưng gió đêm vẫn buốt.

Cổng nhà vẫn như xưa, khung gỗ bạc màu, hoa giấy leo lên vòm, phất phơ mấy cánh tím mỏng. Dương chạm tay vào then cửa — tay cậu khựng lại. Trong lòng cậu chợt chùng xuống, lặng lẽ mở cửa và bước vào.

Trong sân, bố cậu đang lúi húi bên mấy chậu lan. Tóc bố đã bạc đi nhiều, dáng người gầy hơn trong trí nhớ của Dương. Bố ngẩng lên khi nghe tiếng cửa, ánh mắt ông sững lại — rồi giật mình như không tin.

"Dương à?" – giọng ông khàn đặc.

Dương gật đầu, cố nén mọi cảm xúc

"Con về rồi bố."

Bố cậu đứng bật dậy, đi tới ôm lấy Dương. Vòng tay rắn chắc, đầy yên lặng, không hỏi han, không trách móc – chỉ là một cái ôm như kéo cậu về tuổi thơ, về những ngày còn bé, khi cậu còn có thể khóc trong lòng bố mà không cần giấu.

"Gầy đi nhiều quá." – ông nói, giọng nhỏ lại.

"Vào đi con. Mẹ con ở trong nhà."

Dương khựng lại. Cậu nuốt nước bọt, không đáp, chỉ gật khẽ.

Khi bước vào, mẹ đang ngồi bên bàn ăn. Nghe tiếng động, bà ngẩng lên. Ánh mắt bà dừng lại một giây, rồi tối lại.

"Về làm gì?" – Bà nói, không thèm đứng dậy.

Dương đứng khựng giữa ngưỡng cửa.

"Con... con về rồi mẹ."

"Không cần phải gọi mẹ nữa. Từ cái ngày con đi, mẹ coi như không có đứa con nào như con." – giọng bà sắc như dao.

Bố Dương đặt tay lên vai vợ.

"Thôi mà, nó là con mình."

"Không phải con tôi. Thứ sống sai lệch, không phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, thứ như thế tôi không sinh ra." – Bà nói, gằn từng chữ, mắt nhìn thẳng vào Dương.

Dương cắn chặt môi. Cậu không nói, cũng không quay đi. Cậu đứng đó, đối diện với tất cả những lời như dao găm, với dáng vẻ người mẹ từng ôm cậu trong lòng khi sốt cao, người từng bên cậu suốt quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời

Mẹ cậu vẫn ngồi đó, dáng người gầy guộc mà ánh mắt lạnh như gió mùa đông bắc. Bà không cần nói thêm lời nào nữa, vì từng câu trước đó đã đủ khiến Dương như bị xé từng thớ thịt.

Cậu không định nói gì. Nhưng rồi, tiếng nói bật ra từ cổ họng như bị kéo lên từ tận đáy lồng ngực

"Con không bắt mẹ chấp nhận con ngay lúc này." – giọng Dương khẽ, run rẩy.

"Con chỉ mong và xin mẹ đừng lãng quên." – Giọng Dương khàn đặc, nhưng từng chữ bật ra đều rõ ràng.

"Con vẫn là Nguyễn Tùng Dương, vẫn là đứa con năm mười tám tuổi bị mẹ ép đi một mình sang một đất nước xa lạ – chỉ vì con không yêu con gái. Chỉ vì con có giới tính không giống như những gì mẹ mong muốn ở một người con trai."

"Con không hiểu nổi, mẹ à... mẹ có biết con đã sống như thế nào suốt bảy năm qua không?" –Giọng Dương bỗng vỡ ra.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn hỏi thăm. Không một lời chúc sinh nhật, không một lần nghe giọng mẹ, không một chút gì khiến con biết con vẫn còn là một phần trong gia đình này..."

Dương tiến thêm một bước. Gương mặt cậu tái đi, nhưng mắt thì đỏ hoe.

"Con tưởng mình sẽ không tồn tại nổi qua mùa đông đầu tiên. Vậy mà con đã sống... sống như một cái bóng, tập cười trong im lặng, tập trưởng thành mà không ai dạy. Con tự nấu cơm, tự ôm lấy mình mỗi lần thấy cả thế giới ghét bỏ con. Con không biết làm sao mà mình đã không phát điên. Có lúc con cũng ước gì... mẹ cứ gọi một cuộc thôi, dù chỉ để mắng, con cũng sẽ thấy mình còn tồn tại."

Giọng cậu nghẹn lại, run lên.

"Con cứ tưởng rằng... sau bảy năm trở về, mẹ sẽ chào đón con, sẽ chạy ra mà ôm lấy con như bao bà mẹ khác. Nhưng không. Mẹ nhìn con như kẻ lạ. Mẹ bắn thẳng vào con những lời cay nghiệt nhất, vào ngay chính trái tim con, cái nơi duy nhất còn tin rằng mẹ vẫn yêu con, dù là một chút."

"Mẹ có nhớ con không?" – Dương bật hỏi, gần như van vỉ.

"Bởi vì bên kia, có những đêm con nhớ mẹ đến phát điên, đến mức không dám đi ngủ vì sợ nằm mơ thấy mẹ... rồi tỉnh dậy mà không có mẹ ở đó."

Giọng cậu run lên, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mẹ – đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.

"Con đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần thành công, chỉ cần sống tử tế, thì đến một ngày mẹ sẽ tha thứ cho con. Con đã từng tin nếu con trở về, với một công ty đàng hoàng, với sự nghiệp ổn định, thì mẹ sẽ mở rộng vòng tay mà đón con. Nhưng con sai rồi... Mẹ không chỉ không tha thứ, mà mẹ còn chối bỏ cả sự tồn tại của con."

Dương cười nhạt, bàn tay siết lại.

"Mẹ có biết cảm giác về đến nhà sau bảy năm xa xứ, chỉ mong được ôm mẹ một lần, chỉ mong mẹ hỏi con một câu 'Con sống bên đó có ổn không?', mà thứ con nhận lại lại là... những lời cay nghiệt ấy... mẹ có biết nó đau đến nhường nào không?"

Cậu nghẹn lại, giọng dần lạc đi

"Con không xin mẹ phải hiểu con ngay... Con chỉ cầu xin mẹ... làm ơn đừng độc ác với chính máu thịt của mình như vậy. Mẹ không ôm con, không sao... Nhưng đừng giẫm nát con bằng cách phủ nhận con là ai... Con nhớ mẹ. Con nhớ đến phát điên. Nhưng chưa bao giờ con dám gọi về, vì con biết... con biết mẹ chưa từng muốn nghe tiếng con nữa rồi."

Trong nhà, im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường đang nhích từng nhịp một. Bố Dương đứng chết lặng ở cửa, mắt đỏ hoe mà không chen vào nổi một lời.

"CÂM MIỆNG!" – mẹ Dương hét lên, đứng bật dậy.

Dương thở hắt ra. Cậu khẽ cúi đầu.

"Con không trách mẹ nữa đâu... nhưng con sẽ không bao giờ ngừng là chính mình. Nếu mẹ chọn cách phủ nhận con, thì con vẫn chọn yêu mẹ — như một phần máu thịt mà con không thể nào vứt bỏ."

"THÔI ĐỦ RỒI!" – Bố Dương quát, lần đầu giọng ông lớn đến thế.

Không ai nói gì thêm. Không khí đặc sệt như sắp nổ tung.

Dương gật đầu. Cậu bước ra ngoài, không quay lại, nhưng cậu biết bố mình vẫn đứng trong nhà nhìn theo.

Tiếng cửa khép lại sau lưng ông. Bố Dương siết nhẹ tay con.

"Con đừng để bụng... mẹ con... bà ý không ghét con đâu, chỉ là..."

"Con hiểu mà bố." – Dương khẽ đáp

Cậu đứng thêm một lúc, rồi bước đi

Bên ngoài, gió xuân vẫn buốt. Nhưng ít ra... vẫn còn một người tin cậu là chính mình.Gió xuân đêm vẫn lạnh, nhưng lòng Dương... còn lạnh hơn gió.

Cậu không khóc.

Chỉ đứng im ngoài một lát, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, để nước mắt có chảy ra thì cũng sẽ trôi ngược vào trong.

Cậu lặng lẽ rút điện thoại ra, nhắn nhanh cho trợ lý một dòng tin

"Mai họp với công ty Aure PR, nhớ kiểm tra lại kỹ càng toàn bộ tài liệu, hồ sơ nhé! Lần này cực kỳ quan trọng đấy nhé! Không được để bất kỳ một sai sót nào"

Ngón tay cậu run nhẹ.

Không phải vì công việc, mà vì... cậu đang cố bám víu lấy điều gì đó có thể khiến bản thân đứng vững. Sau cùng, chỉ có công việc, chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ được mình.






***

Sáng hôm sau

Dương bước vào sảnh toà nhà kính sang trọng — trụ sở của Aure PR, công ty truyền thông sự kiện hàng đầu hiện nay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản khoác ngoài chiếc blazer xám nhạt, trông chỉn chu nhưng không phô trương.

Đi cùng anh hôm nay là Thư Anh — đứa con gái của đôi bạn thân từ thuở nhỏ của bố mẹ Dương. Từ bé đến lớn, nó cứ lóc cóc theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Học bên Anh từ cấp hai, nên khi Dương sang du học, Thư Anh gần như là người thân duy nhất ở nơi xứ lạ. Chính nó là người đã chỉ dẫn anh mọi điều, từ cách sống, cách học cho đến cách tồn tại giữa những lạ lẫm. Giờ đây, khi cả hai đã về nước, nó lại nhận luôn vai trò thư ký riêng cho anh, chẳng chút đắn đo.

Cửa kính tự động mở ra. Mùi hương trong toà nhà khiến bước chân anh khựng lại. Đó là mùi đàn hương thoảng bạc hà — một mùi hương vừa trầm vừa mát, gợi nhớ về những ngày niên thiếu. Về một mùa đông cuối cùng. Về chiếc khăn ai đó từng lặng lẽ để vào tay anh mà không nói một lời.

"Anh là Nguyễn Tùng Dương bên công ty Mistral Events & Culture, đúng không ạ?" — Một giọng nữ vang lên, cắt ngang dòng ký ức.

Dương quay lại, khẽ mỉm cười. "Vâng, tôi là Tùng Dương."

"Dạ, mời anh lên gặp trực tiếp Chủ tịch tại phòng điều hành tầng 17. Tôi sẽ đưa anh lên ạ."

Anh khẽ gật đầu, có phần bất ngờ. Gặp trực tiếp Chủ tịch ư? Cứ tưởng chỉ là làm việc với ban truyền thông... Nhưng rồi anh không hỏi thêm, chỉ bước vào thang máy, theo sau cô thư ký. Gương trong thang máy phản chiếu khuôn mặt anh — một người đàn ông trưởng thành, ánh mắt sâu và phảng phất nét u hoài. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp này, nhưng không hề ngờ rằng... người đang đợi ở tầng 17 lại chính là cậu.

Cửa thang máy mở. Ánh sáng trắng tràn vào, lạnh và sáng.

Phòng họp rộng, tối giản nhưng tinh tế. Ghế da đen cao cấp, bàn kính, màn hình chiếu lớn hiện rõ dòng chữ "InterCult 2019 — Festival Giao Thoa Văn Hoá Thế Giới."

Dương bước vào. Và tim anh như chùng lại một nhịp. Từng chi tiết nhỏ — cách bài trí thông tin, sự nhịp nhàng trong cách nhân viên di chuyển, thậm chí cả playlist nhạc nhẹ vang lên nền phòng họp — tất cả như đang thầm thì về một người. Một phần con người Ninh vẫn len lỏi trong từng hơi thở nơi đây. Gọn gàng. Cẩn trọng. Nhưng trầm và lạnh.

Và rồi, họ gặp lại nhau.

Cuộc họp tổng duyệt đầu tiên. Ninh xuất hiện trong vai trò người chỉ đạo toàn bộ đội ngũ truyền thông. Khi cánh cửa mở ra, Dương theo phản xạ đứng dậy — và trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Ninh bước vào. Vest tối màu, tay cầm tablet, dáng điềm đạm như thể bảy năm xa cách kia chỉ là một khoảng trắng vô nghĩa. Ánh mắt cậu lướt qua Dương, không dừng lại quá lâu.

"Chào giám đốc Nguyễn." Ninh cất giọng, đều và thấp. Không thân mật, cũng chẳng lạnh nhạt — chỉ vừa đủ xã giao.

Dương không đáp. Anh nhìn cậu thật lâu, trong đôi mắt như có quá khứ cũ cuộn trào. Những người khác đã bắt đầu lật tài liệu, nhưng Dương vẫn đứng đó — như thể đang nhìn xuyên qua một đoạn ký ức mà anh tưởng mình đã chôn rất sâu.

"Chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu."

Ninh ngồi xuống, dáng vẻ điềm nhiên đến lạnh lùng. Ánh mắt anh không một lần hướng về phía Dương, như thể mọi ký ức giữa họ chỉ là trang giấy trắng chưa từng được nguệch ngoạc bằng mực.

Dương chậm rãi kéo ghế, ngón tay bấu nhẹ vào tập tài liệu trước mặt đến mức đốt ngón trắng bệch. Bảy năm. Đủ dài để anh tưởng mình đã gói ghém quá khứ vào một góc khuất nào đó. Vậy mà chỉ một cái nhìn thoáng qua, tất cả lớp vỏ công phu xây đắp bỗng rạn nứt.

Nhưng Dương vẫn gật đầu. Điềm tĩnh. Lịch sự. Như thể trước mặt anh chỉ là một đối tác xa lạ.

Ninh cũng thế – gương mặt lạnh tanh không một gợn sóng. Chỉ có điều, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy mí mắt anh khẽ rung khi ánh nhìn lướt qua chiếc vòng bạc sờn trên cổ tay Dương.

"Chào Bùi Tổng."

Giọng Dương trầm, rõ ràng, khoảng cách được đo đếm chuẩn xác đến từng centimet.

"Tôi là Nguyễn Tùng Dương, đại diện Mistral Events & Culture."

Ninh gật nhẹ. Không một biểu cảm.

"Hân hạnh được hợp tác."

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc vòng – thứ từng là lời thề không lời, giờ chỉ còn là món đồ trang sức cũ kỹ. Dáng vẻ điềm đạm năm xưa vẫn nguyên vẹn, nhưng đôi mắt ấy đã khác. Không còn thứ ánh sáng ấm áp Dương từng thuộc lòng.

Còn Dương nhìn Ninh, thấy một người xa lạ trong bộ vest chỉn chu. Vẫn gương mặt ấy, nhưng góc cạnh sắc lạnh dưới ánh đèn huỳnh quang. Không còn chút bồng bột của cậu thiếu niên hay cười năm nào.

Ba tiếng họp trôi qua như một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo. Họ tranh luận, đưa ra giải pháp, thậm chí mỉm cười đúng lúc – tất cả đều đạt chuẩn "chuyên nghiệp". Không một giây ngập ngừng. Không một từ thừa.

Khi cửa phòng họp đóng lại, Dương bỗng thấy kiệt sức. Không phải vì công việc. Mà vì ba tiếng đồng hồ rút cạn sức lực để kìm nén những thứ không thuộc về hợp đồng.

Họ bước đi hai hướng.

Không ai ngoảnh lại.

Chỉ có tiếng thì thầm của ký ức vang lên trong lồng ngực

"Vẫn là người ấy. Nhưng chắc chắn... không còn là chúng ta của ngày xưa."

***

Dương đóng cửa phòng lại, thả phịch tập tài liệu dày cộp xuống bàn. Chiếc ghế da khẽ rung khi anh ngã vật vào đó, bàn tay đang cầm bút run nhẹ – một chuyển động nhỏ mà chính anh cũng không ngờ tới.

"Đã chuẩn bị đủ mọi kịch bản... nhưng không ngờ lại là Ninh."

Ánh mắt ấy vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Nhưng giờ đây, nó lạnh lẽo như băng, phản chiếu qua lớp kính mắt gọng kim loại của một "Bùi Tổng" xa lạ.

Những cái bắt tay, nụ cười xã giao, từng câu chữ được cân đo đong đếm kỹ lưỡng. Tất cả đều hoàn hảo, đều đúng vai diễn. Không một giây lỡ nhịp. Không một từ thừa.

Dương ngửa đầu ra sau ghế, nhắm nghiền mắt. Trái tim không còn loạn nhịp như thuở mười tám, nhưng lại đau theo kiểu khác – âm ỉ, như dao cùn gặm mòn từng chút.

Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu hiện lên khiến cho đầu óc cậu càng rối bời hơn

Nhưng rồi Dương cũng phải gạt sang một bên rồi bắt tay vào công việc

"Thư Anh, em làm bản kế hoạch này nhé." Giọng anh vẫn vững, dù ngón trỏ đang bấm chặt vào mép bàn.

"Dạ, em xử lý ngay ạ."

***

"Cốc cốc."

Thư Anh đứng ngoài cửa, chiếc laptop ôm trước ngực, môi cắn nhẹ. Cô biết sếp mình vừa trải qua cuộc họp căng thẳng – ánh mắt đỏ lừ lúc nãy khi bước về đã nói lên tất cả.

"Vào đi." Dương ngước lên, nếp nhăn giữa chân mày hơi sâu, nhưng giọng điệu vẫn bằng phẳng.

Cô thư ký nhanh chóng mở máy, trình bày kế hoạch chi tiết. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ vang tiếng lách cách bàn phím và tiếng thở dài khẽ của Dương.

"Dời phần thứ ba sang thứ tư." Anh xoay màn hình về phía cô, ngón tay chỉ vào dòng chữ đỏ, 

"Thứ ba phải đến Đại sứ quán Anh chắc phải mất cả ngày. Nhớ báo  bên truyền thông trước 5h chiều nay."

"Vâng ạ." Thư Anh gật đầu, khép lại cánh cửa nhẹ nhàng.

Dương quay về phía màn hình máy tính. Những con chữ nhảy múa trước mắt, nhưng tâm trí anh đang ở một nơi khác

Anh bấm mạnh vào phím Enter.

"Chuyện cũ rồi."

***

"Cốc cốc!"

Thư Anh bước vào lần nữa, khuôn mặt đầy lo lắng, tay cầm một tờ tài liệu.

"Dạ, anh ơi, bên họ không đồng ý đổi ngày như thế ạ. Em đã nói rõ lí do rồi, nhưng họ vẫn nhất quyết không đồng ý anh ạ!

Dương ngẩng đầu lên, nhìn Thư Anh trong vài giây, sau đó đứng dậy, một tay xoa xoa thái dương.

"Đúng là công ty lớn"

Những câu từ của Thư Anh làm cậu cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Nếu không thể đổi ngày, mọi thứ sẽ càng căng thẳng hơn. Lịch thuyết trình với Đại Sứ Quán Anh chắc chắn không thể hoãn được.

Dương dừng bàn tay đang gõ trên bàn phím rồi hít một hơi thật sâu.

"Em nói với họ là nếu không đồng ý, thì chúng ta không thể đảm bảo được tiến độ sự kiện nữa. Anh cần họ hiểu rõ."

Thư Anh gật đầu, đi ra ngoài. Còn Dương ngồi đó, nhìn về phía cửa sổ. Những ánh sáng chiều muộn xuyên qua khe cửa sổ. Mọi thứ như vẫn còn chưa kịp bắt đầu, nhưng cậu đã cảm thấy áp lực chồng chất lên vai.

"Lại một đêm nữa phải thức khuya rồi. Nhưng không sao... Cố lên, Tùng Dương. Mày làm được mà!!!!"

***

"Cốc cốc..."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Thư Anh bước vào, tay cầm chiếc laptop, khuôn mặt có vẻ lo âu.

"Dạ em đã cố gắng thuyết phục, nhưng bên họ vẫn khăng khăng không đổi. Họ bảo hôm chiều thứ tư bên họ có lịch với đối tác khác nên không thể đổi được ạ."

Dương không nói gì ngay lập tức. Đầu cậu nhức như búa bổ, tay siết chặt chiếc bút. Cảm giác như mọi thứ đổ vỡ, nhưng cậu không có thời gian để lùi bước. Cậu đã quyết định, mọi thứ đều phải hoàn hảo.

"Được rồi, em báo với bên họ là ta sẽ giữ thứ ba như cũ."

"N..nhưng mà thứ ba ta gặp Đại sứ quán Anh, em nghĩ ta không kịp thời gian đến nơi ạ. Hay để em thuyết phục họ thêm ạ"

"Anh bảo em làm thế nào, thì em cứ làm theo như thế giúp anh"

"Dạ"

Thư Anh lặng lẽ bước ra ngoài. Dương vẫn ngồi đó, nhìn vào màn hình và tiếp tục với công việc

***

Tại một tầng cao nhất của một toà nhà ở Hạ Long

Bùi Anh Ninh lúc này đang ngồi trong văn phòng riêng, ánh sáng từ hàng loạt màn hình vi tính phản chiếu vào mắt anh. Trên màn hình là bản kế hoạch do phía công ty Dương gửi đến.

Bên cạnh là tách cà phê đã nguội từ lâu.

Ninh tựa cằm lên tay, chăm chú nhìn vào dòng ba, bốn lịch dày đặc của các phía công ty. Lịch duyệt chương trình của phía công ty Huy Hoàng – cũng trùng vào hôm thứ tư

Ninh gõ gõ đầu bút vào bàn.

Anh nhớ lại buổi họp ban chiều, khi Thư ký gửi đề xuất đổi lịch từ phía Dương. Dù lý do chính đáng, nhưng bên anh vẫn khó có thể đổi được

Ninh mở tab báo cáo nội bộ. Trên đó là một dòng tin nhắn từ Quỳnh Trâm - Thư ký của Ninh

"Sếp, nếu họ không giữ lịch thứ ba, e là buổi duyệt chương trình với phía Huy Hoàng sẽ phải trượt sang tuần sau. Mà sự kiện này rất lớn và công ty cũng là khách hàng lâu năm của bên mình rồi ạ"

Ninh không trả lời ngay.

Anh khoanh tay, tựa lưng vào ghế. Đôi mắt dừng lại trên bản kế hoạch lần nữa. Ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong mắt có chút nặng nề lạ lẫm.

Nếu bình thường thì chắc chắn anh sẽ ưu tiên công ty lớn và lâu năm trước nhưng đây....

Bảy năm.

Một cái tên không xuất hiện, cũng không được phép nhắc lại. Vậy mà bây giờ, lại là người cùng anh triển khai một dự án quốc tế.

Ninh cười nhạt, đặt tay lên bàn phím.

Gõ một dòng

"Không thay đổi."

Gửi.

***

Hạ Long, 6h sáng. 

Tàu vừa cập bến khu tổ chức sự kiện ngoài trời nằm giữa vịnh – nơi sẽ dựng không gian giao lưu văn hóa Việt – Anh theo phong cách bán cổ điển, giữa thiên nhiên. Nơi ấy có vách núi đá vôi, có nền sân khấu trên sàn gỗ, có từng lối đi nhỏ dẫn thẳng ra biển, bao quanh là nước xanh và những dãy núi sương phủ mờ mờ như tranh thủy mặc.

Ninh đến cùng đội media. Dương đến sau đó mười phút 

Cát trắng trải dài, biển lặng, nắng nhẹ – tưởng chừng là ngày hoàn hảo cho khảo sát.

Dương đi đầu cùng vài nhân sự bên tổ chức: phụ trách sân khấu, hậu cần, và Thư Anh – tay ôm clipboard ghi ghi chép chép lia lịa.

Dương bước tay cạnh Ninh 

"Chào Bùi Tổng! Tôi xin lỗi vì đến muộn"

"Tôi cũng vừa mới đến"

Dương đi đến bên cạnh Ninh rồi mở bản thiết kế – từng đường nét, từng con số như đã nằm trong đầu cậu từ lâu. Dù rất mệt mỏi, mắt cậu còn vằn lên cả những tia máu, người thì cũng đã hâm hấp nóng lên rồi nhưng cậu vẫn không thể không chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh sáng, âm thanh, bố trí sân khấu, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng, từng phút, từng giây.

Ninh đứng cạnh, ánh mắt hướng về những tờ giấy, nhưng đầu óc anh không phải ở đó. Đến bây giờ, Dương đã khác quá nhiều rồi. Cậu ấy không còn là người mà anh từng biết, không phải cậu bạn yếu đuối ngày nào mà Ninh có thể bảo vệ.

Dương và Ninh đứng cạnh nhau trên bãi biển

Dương đứng bên bản thiết kế, tay cầm bút chỉ vào từng khu vực của sân khấu, phân tích một cách chi tiết

"Chúng ta cần một điểm nhấn thị giác ở đây để giữ chân khách ngay từ đầu vào. Nếu không có sự thu hút ban đầu, thì thông điệp cũng khó mà truyền tải." – Dương nói, tay chỉ vào một góc thiết kế, giọng đều và rõ."

Ninh im lặng nhìn cậu một lúc. Ánh mắt anh di chuyển từ bản vẽ xuống khuôn mặt đối diện — Dương của bảy năm trước có lẽ chưa từng nói chuyện công việc dứt khoát như thế này. Nhưng có điều gì đó... không ổn.

Trán Dương lấm tấm mồ hôi, dù gió biển thổi không hề nóng. Cổ áo sơ mi cậu hơi xộc xệch, tay vẫn cầm chắc bút nhưng thỉnh thoảng lại vô thức siết lại như để giữ bản thân tỉnh táo.

"Cái này ổn, nhưng tôi nghĩ vẫn cần một cách tiếp cận khác cho phần truyền thông." – Ninh lên tiếng, nhưng ánh mắt không rời khỏi Dương.

Dương nghe anh nói, khẽ gật đầu, gương mặt không biểu cảm nhiều — nhưng giữa hai hàng lông mày nhíu lại, có một vệt mỏi lộ ra. Mắt cậu thoáng chớp chớp, như phải cố gắng tập trung.

"Ừ, anh có lý." – Dương đáp ngắn, sau đó nhanh chóng quay đi, bước về phía sân khấu mẫu. Nhưng bước chân cậu có gì đó chệch nhịp — không rõ là do nắng, cát, hay... sức lực cạn dần.

Ninh nhìn theo, mày khẽ cau lại. Anh định nói gì đó, rồi lại thôi. Nhưng rõ ràng, cái bóng dáng quen thuộc kia, dù vẫn gồng mình cứng rắn như trước, thì đã bắt đầu chao đảo một chút rồi.

Chỉ một tích tắc...

Trượt.

Cả người Dương hơi chao đảo về phía mép, chân hụt xuống ván gỗ...


Ờmmmm, sốp thấy có lẽ truyện sắp đến hồi kết rồi các mom ơiiiii, cũng không hẳn bởi vì chắc phải  tầm 6-7 chap nữa, tầm đấy hoặc có lẽ ít hơn thì sẽ kết thúc thoaii. Ý là thấy nó cứ nhanh nhanh kiểu gì ấy nhỉ? Hay là mạch truyện nó hơi nhanh, nó chưa sâu các bác nhỉiiiii???? Đoạn sau tui viết xong rồi, định up một lượt vào chap này luôn nhưng mà cho vào nó thành dài quá nên sẽ tách qua chap khác nhaaaaaaaa. Cuối cùng là thèn kiu các bác đã đọc nhaa. Mong các bác bình chọn rồi cmt sôi nổi lên cho t có động lực ra chap nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com