22.
"Ôi! Anh Dương!" - Thư Anh thấy liền phi ra để đỡ nhưng Anh Ninh đã nhanh hơn liền tóm ngay cánh tay của Dương rồi dùng một lực mạnh kéo tay Dương giật ngược lại.
Cả hai loạng choạng một nhịp, rồi cuối cùng, Ninh giữ được thăng bằng và vòng tay vẫn đang siết chặt lấy cánh tay Dương, hơi thở anh phả sát bên thái dương cậu.
Dương nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Gần. Gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu thêm một chút nữa là...
Cả hai im lặng.
Chỉ có gió biển lùa qua, và ánh nắng khẽ phủ lên mái tóc cả hai, tạo nên một khoảng khắc rất chậm – rất mềm – và rất đau lòng.
Dương nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Ninh rồi lùi lại một bước, giật tay ra nhẹ, rồi cúi đầu
"Cảm ơn."
Ninh thì hốt hoảng tại vì người Dương rất nóng
"Sao người nóng thế này?"
Dương rụt tay lại như bị phát hiện, lùi ra nửa bước.
"Không sao. Chắc do nắng."
Giọng cậu vẫn bình thản. Nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi, và gò má thì ửng đỏ bất thường – không phải vì xấu hổ, mà là vì nhiệt độ cơ thể đang lên rõ rệt.
Ninh nheo mắt. Anh biết cái kiểu "giả vờ bình thường" này. Bảy năm trước Dương cũng như thế – rất hay đau chân, nhưng không bao giờ nói, chỉ im lặng chịu đựng cho đến khi không thể chịu nổi và ngồi phịch xuống ghế đá. Và rõ ràng, anh chưa từng quên điều đó.
"Dương. Cậu đang sốt."
Dương mím môi, không đáp.
"Dương." – Lần này, giọng Ninh hạ thấp hẳn. Không ra lệnh, không lạnh lùng, mà giống một câu hỏi... và một lời lo lắng.
"Tôi ổn." – Cậu khẽ đáp, rồi quay người đi thẳng. Nhưng chỉ đi được vài bước, mắt đã tối sầm lại một nhịp, bước chân loạng choạng.
Ninh lập tức tiến lên, tay đưa ra, đặt lên trán cậu – nóng rực.
Lúc này Thư Anh mới đi lại chỗ Dương
"Anh Dương! Hay thôi, anh về nghỉ để em đến Đại Sứ Quán thuyết trình cho. Chứ người anh nóng quá"
Dương mím môi, rõ ràng đang rất đau đầu, nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo
"Không sao, anh đi được, phần đó quan trọng, anh phải trực tiếp nói... không thể giao cho người khác.."
Nhưng câu nói còn chưa dứt, mắt cậu đã tối sầm lại. Dương khựng người, bước chân loạng choạng rồi gục xuống ngay trước mặt cả hai người.
"DƯƠNG!!" – Ninh phản xạ tay nhanh liền đỡ trọn người Dương
Thư Anh lúc này mới hốt hoảng rồi định gọi cho bác tài xế đưa Dương vào viện thì Anh Ninh mới bảo
"Tôi có xe đây! Không phải gọi đâu" - Nói rồi Anh Ninh bế trọn Dương vào lòng trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người
Thư Anh lúc này chỉ lo lắng cho sức khỏe của Dương nên Anh Ninh bảo gì thì cô nghe đấy
Đến lúc ra xe Ninh dặn bác tài xế và cô thư ký của mình. Sau khi xe rời đi thì anh rồi quay lại nói với Thư Anh
"Nay gặp đại sứ quán Anh?"
"Dạ vâng"
"Cô đi với tôi đến đại sứ quán, tôi thuyết trình. Còn Dương thư ký tôi đã đi cùng. Cô không phải lo"
"D...dạ"
Thư Anh không kịp load
"Oắt phắc??? Sao lại thuyết trình hộ? Hay muốn phá hả trời? Không thể nào, một ông sếp đẹp trai, bự tổ chảng, lạnh lùng như này đi thuyết trình hộ á????"
"Tôi cảm ơn vì Bùi Tổng đã có lòng giúp nhưng mà Bùi Tổng cứ về nghỉ ngơi ạ. Tôi sẽ tự thuyết trình"
"Không tin tôi"
Trong lòng Thư Anh đã bắt đầu nhen nhói những tiếng chửi
"Thôi đi má, ai tin cho nổi, ai đẹp trai cũng không tin được, trừ anh Dương. Nhưng ổng nói vậy, không lẽ từ chối hả trời. ANH DƯƠNG ƠI CỨU EMMMM"
"D..dạ không phải. Tôi nghĩ Bùi Tổng là sếp một công ty lớn nên có nhiều việc quan trọng hơn ạ"
Thư Anh vội xoa tay rồi giải thích, nhưng Anh Ninh thì mặc kệ, anh vẫn nhất quyết một mực thuyết trình
"Chuẩn bị đi"
"Ổng đi thật à? ANH DƯƠNG ƠI, EM CẦN ANH ĐẾN CỨU!!!!!!"
Thư Anh và những tiếng gào thét trong lòng nhưng rồi cũng không biết nói gì để từ chối thêm nữa, nên Thư Anh đành trao niềm tin vào Anh Ninh
***
Trên đường đến Đại sứ quán, Anh Ninh mở slide ra để đọc và nghiên cứu qua các trang slide để nắm bắt nội dung chính để thuyết trình một cách mượt mà nhất. Công việc này anh trải qua rất rất nhiều lần rồi nên việc này không phải một vấn đề to tát gì đối với anh
Đại sứ quán Anh
Thư Anh không phải người thuyết trình nhưng cô vừa sợ vừa hồi hộp. Sợ Anh Ninh chưa nắm được hết nội dung xong lại xảy ra lỗi thì đổ bể hết công sức, kế hoạch của cô và Dương.
"Vẫn không tin tôi"
Càng gần đến phòng đại sứ quán cô càng sợ và áp lực nên không trả lời Anh Ninh.
Một phòng họp trang trọng với tường trắng, rèm nhung, quốc kỳ Anh cắm ở góc. Các đại diện ngồi dọc bàn dài người bản xứ, vài cán bộ cấp cao, và đại diện phía Việt Nam.
Ninh, trong bộ vest màu than, đứng trước màn chiếu, laptop mở sẵn, đôi mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ mà Dương đã chuẩn bị kỹ từ đêm qua.
Anh không cần phiên dịch. Khi người phụ trách phía Anh lên tiếng mời bắt đầu, anh nhẹ nhàng mỉm cười, điều chỉnh micro và cất giọng
"Good morning everyone. I'll be presenting this proposal on behalf of our event director, who unfortunately couldn't attend due to a sudden illness."
"Chào buổi sáng mọi người. Tôi sẽ trình bày đề xuất này thay mặt cho giám đốc sự kiện của chúng ta, người không may không thể tham dự do bị ốm đột ngột."
Một cú mở đầu ngắn gọn, tự tin. Không ngập ngừng, không thừa lời.
Mọi ánh mắt chuyển sang chăm chú.
Ninh bắt đầu dẫn dắt bài thuyết trình. Giọng Anh - Anh của anh không quá nặng, nhưng rất rõ ràng, ngữ điệu chuẩn, chuyên nghiệp mà trầm ấm – kiểu giọng khiến người ta tin tưởng.
"Những gì chúng tôi hướng đến không chỉ là một sự kiện.Đó là một không gian đắm chìm kết hợp di sản với sự đổi mới. Một buổi giao thoa, nơi thẩm mỹ truyền thống của Việt Nam hòa quyện với sự thanh lịch hiện đại của Anh – thông qua thiết kế, kể chuyện và kết nối con người."
"What we are aiming for is not just an event. It's an immersive space that merges heritage with innovation. A celebration where traditional Vietnamese aesthetics meet modern British elegance – through design, storytelling, and human connection."
"Về thiết kế không gian, chúng tôi lựa chọn thiên nhiên tại Hạ Long để tạo nên một sân khấu vừa gần gũi vừa đặc biệt. Với khung cảnh biển cả xanh mướt và tươi mát cùng với những vịnh nổi bật. Làm nên vẻ đẹp riêng biệt cụa Hạ Long
"Regarding the space design, we chose the nature in Ha Long to create a stage that is both close and special. With a fresh and green seascape and prominent bays. Creating the unique beauty of Ha Long"
Hơn nữa, chúng tôi tổ chức các trò chơi, món ăn dân gian và giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cũng kết hợp các yếu tố văn hóa đặc sắc của Vương quốc Anh, để hai bên có thể giao lưu, trải nghiệm và cùng nhau xây dựng sự kết nối văn hóa giữa hai quốc gia.
Furthermore, we organize traditional games, serve authentic Vietnamese cuisine, and showcase the unique cultural features of Vietnam to our international friends. At the same time, we incorporate distinctive elements of British culture, allowing both sides to engage, experience, and foster a deeper cultural connection between the two nations.
Mọi người trong phòng đều chăm chú. Một số người Việt gật đầu hài lòng, còn người Anh thỉnh thoảng trao đổi với nhau bằng ánh mắt — rõ ràng, họ ấn tượng.
"Về phần thị giác, hệ thống ánh sáng được thiết kế để chuyển động linh hoạt theo các phần nội dung — từ giao lưu nghệ thuật đến phần trình diễn thời trang mang cảm hứng Anh – Việt. Ánh sáng không chỉ để soi rọi, mà còn kể chuyện, dẫn dắt cảm xúc."
Visual-wise, the lighting system is thoughtfully designed to move dynamically in sync with each segment of the program — from artistic exchanges to fashion showcases inspired by both British and Vietnamese cultures. Here, light does more than illuminate; it tells stories and guides emotions.
Anh dừng một chút, tay cầm clicker chuyển sang slide tiếp theo — hình ảnh mô phỏng sân khấu lúc hoàng hôn, ánh sáng quét qua những vòm lá, phản chiếu lên mặt biển.
"Còn về mặt truyền thông, chúng tôi không chỉ muốn ghi lại sự kiện, mà sẽ tạo ra trải nghiệm chia sẻ được – với các điểm chụp ảnh tương tác, chiến lược hashtag, và đoạn teaser hậu trường ngay trong sự kiện để tăng lan tỏa. Truyền thông không đứng ngoài sự kiện, nó là một phần của không khí."
As for media engagement, our goal is not merely to document the event, but to craft a shareable experience — through interactive photo spots, a strategic use of hashtags, and behind-the-scenes teaser content released during the event itself to amplify its reach. Media is not separate from the event; it is an integral part of the atmosphere.
Sau gần ba mươi phút trình bày đầy súc tích về ý tưởng, không gian, thiết kế sân khấu và ý nghĩa giao lưu văn hóa, anh nhẹ nhàng lật sang slide cuối cùng.
Trên màn hình là danh sách khách mời dự kiến đến từ Vương quốc Anh – những cái tên được sắp xếp gọn gàng, có người là nghệ sĩ độc lập, có người là giảng viên đại học, có người từng tổ chức các sự kiện nghệ thuật tại châu Á.
Ninh ngẩng lên, ánh nhìn điềm tĩnh, giọng nói trầm nhưng dứt khoát
"Và đây là một số nhân vật mà phía chúng tôi kỳ vọng có thể tham dự sự kiện lần này. Tất nhiên, chúng tôi rất trân trọng nếu Đại sứ quán có thể xem xét hỗ trợ trong việc kết nối – nếu điều đó phù hợp về thời gian và điều kiện."
"These are some of the individuals we hope might be able to attend the upcoming event. Of course, we would greatly appreciate it if the Embassy could consider offering support in making the connections — if schedules and circumstances allow."
Anh dừng lại một nhịp ngắn, rồi hơi mỉm cười – nụ cười mang theo sự khéo léo và nhã nhặn
"Chúng tôi hiểu rằng không dễ để lên lịch cùng lúc với nhiều cá nhân nổi bật như vậy, nhưng tôi tin rằng với một sự kiện mang tính biểu tượng cho mối quan hệ Việt – Anh, sự có mặt của họ sẽ không chỉ tạo ra giá trị truyền thông, mà còn là cầu nối văn hóa bền vững trong tương lai."
"We understand that arranging time with such prominent figures is no easy task. However, I truly believe that for an event symbolizing the cultural ties between the UK and Vietnam, their presence would not only add media value but also help build a meaningful and lasting cultural bridge."
Anh cúi đầu lịch sự, không một lời "xin", nhưng sự tôn trọng và kỳ vọng chân thành đã đủ rõ ràng.
Phía đại diện Đại sứ quán gật đầu, nét mặt thể hiện sự ấn tượng. Họ ghi chú lại vài cái tên, trao đổi nhanh với nhau rồi đáp lại bằng tiếng Anh
"Thank you. This is a very well-prepared proposal, and the guest list is quite compelling. We'll get back to you as soon as we can."
"Once again, thank you for your time and consideration. We believe this event is more than just a celebration — it's an opportunity to deepen the cultural dialogue between our two nations. We truly look forward to the possibility of working together to make it a memorable and meaningful occasion."
"Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã dành thời gian và quan tâm. Chúng tôi tin rằng sự kiện này không chỉ đơn thuần là một buổi lễ, mà là cơ hội để tăng cường đối thoại văn hóa giữa hai quốc gia. Chúng tôi thực sự mong muốn có cơ hội được phối hợp cùng quý vị để biến sự kiện này thành một dịp đáng nhớ và có ý nghĩa"
Nói rồi anh cúi người nhẹ người, ánh mắt bình tĩnh và chân thành. Buổi thuyết trình kết thúc trong sự trang trọng và ấn tượng.
Dưới ánh đèn dịu nơi phòng họp, Thư Anh đứng lặng ở một góc, tay vẫn ôm tập tài liệu nhưng ánh mắt không rời khỏi Ninh suốt buổi thuyết trình. Từng câu từ Anh ngữ anh cất lên rõ ràng, dứt khoát, đầy tự tin — không cần nhìn nhiều vào slide, cũng chẳng một lần vấp hay ngập ngừng.
Cô hơi bất ngờ. Không phải vì cô nghĩ Ninh không giỏi, mà vì anh... quá điềm tĩnh. Quá mượt mà. Mỗi lần anh chuyển ý, ngữ điệu của anh lại hạ xuống một chút như dẫn dắt người nghe trôi theo mạch câu chuyện. Khi anh kết thúc bằng câu nói trầm tĩnh, cúi người nhã nhặn, căn phòng im lặng hẳn một vài giây.
Thư Anh cảm thấy tim mình khẽ rung lên — một chút ngưỡng mộ, một chút cảm kích, và... một cảm giác khó gọi tên khi nghĩ đến Dương.
Nhưng hơn tất cả, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Vì dù không phải người cô thầm thương lên tiếng thay, thì ít nhất, người đó — Anh Ninh — cũng đã không khiến công sức của Dương đổ xuống sông biển. Và vì điều đó, cô nhìn về phía Ninh, trong mắt lấp lánh một tia biết ơn
***
Sau khi xong hết công việc ở Đại sứ quán hai người lên xe để về lại Hạ Long. Lúc này đã hơn hai giờ chiều. Thư Anh lo lắng cho Dương nên muốn đến chỗ Dương và cũng không muốn làm phiền đến Anh Ninh
"Cảm ơi Bùi Tổng rất nhiều! Phía công ty chúng tôi muốn mời anh một bữa ăn coi như lời cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp! Chúng tôi mong anh giành chút thời gian ạ"
Anh Ninh nghe xong phụt cười vì đứa nhóc ngày nào, mỗi khi về nước chơi là lẽo đẽo theo Dương xong dần thấy anh đi cùng cũng dần mà quen với anh. Nhưng giờ có lẽ con bé ấy nó chẳng nhớ ra anh là ai
"Không nhớ đây là ai à?"
"Ý...ý Bùi Tổng là sao ạ?" - Thư Anh nghe xong đơ cả người, chưa hiểu được câu chuyện Ninh đang đề cập đến là gì
"Cái người mà trước suốt ngày gọi cô là con nhóc lò xo ấy"
"Ôi trời đất ơi!!! Là anh đầu gỗ hả?!" – Cô suýt hét lên
"Be bé cái mồm. Mất mặt tôi quá cô ơi" - Sau khi hai người nhận ra nhau, thì Anh Ninh như bỏ đi lớp cứng cáp bên ngoài, nói chuyện với Thư Anh như người em gái của
"Thế mà 'Bùi Tổng' không nói trước cho cô bé này biết"
"Mày thôi đi Lò xo ơi! Đừng có gọi kiểu đấy, tao nổi da gà cục cục lên rồi này"
"Thôi đừng gọi em kiểu đấy nữaaaaaa. Em tên là Cao Diễm Thư Anh, anh nhớ đi, đừng gọi thế kiaaaaaa"
"Thế thì tên tao là Bùi Anh Ninh còn hay được gọi là Bùi Tổng nha"
"Trời! Nhìn kìa, sĩ kìa"
"À mà thôi em đi lên viện xem anh Dương thế nào đã. Em tự đặt xe đi, có gì anh về trước đi mà xử lí công việc"
"Có biết phòng, viện nào không mà đòi đi?"
"À thư ký anh đi viện với anh Dương đúng không? Anh hỏi giúp em với"
"Anh cũng phải đến đưa thư ký về công ty nên là đi với anh luôn đi, gọi xe làm gì?"
"Thôi, Bùi Tổng bao việc, thư ký quèn như em tự đi được mà"
"Mày im mồm đi lò xo, đi một lần luôn đi còn tách tách ra nữa, anh mệt mày rồi đấy lò xo"
"Đi thì đi, đỡ tốn tiền gọi xe, mà đã bảo người ta tên là CAO DIỄM THƯ ANH rồi mà, cứ lò xo thôi"
"Ừ thì Cao Diễm Thư Anh, im mồm và đi hộ cái"
Hai người nhanh chóng lên xe rồi di chuyển đến viện . Trong khi ngồi trên xe hai người có nói chuyện qua lại với nhau về chuyện của mình. Đang nói chuyện thì Thư Anh bật chợt hỏi Ninh
"À anh Ninh này, cho em hỏi là anh Dương trước khi sang Anh, anh ý có yêu ai hả anh?"
Ninh chợt khựng lại trong tích tắc, nhưng rồi cũng trả lời
"Hỏi làm gì?"
"Em hỏi để biết. Anh trả lời điiii"
"Có"
"Ò. Bảo sao"
"Có thế thôi à"
"Thì thế thôi chứ anh muốn em hỏi gì nữa?"
"Thế anh Dương với em sống bên đấy thế nào?"
"Tốt ạ" - Thư Anh dừng khoảng chừng một lúc mới trả lời
"Mà đợt trước anh với anh Dương thân ơi là thân, mà đợt anh Dương sang Anh chả thấy anh hỏi thăm gì luôn"
Ninh cười nhạt rồi trả lời Thư Anh
"Công việc anh bận quá"
Anh Ninh rất muốn hỏi về cuộc sống bảy năm của người anh thương bên nơi đất khách quê người nhưng anh thấy có vẻ mình chưa đủ thân để hỏi kỹ thêm bất kỳ điều gì về cuộc sống cá nhân của Dương nên cũng nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác. Cứ thế, sau ba tiếng thì hai người đã về đến Hạ Long và đến bệnh viện của Dương. Sau khi hỏi người trực thì biết Dương đang năm ở phòng 303.
Thư Anh nhanh chóng bước đến phòng bệnh rồi gặp cô thư ký của Ninh đang ngồi ở bên ngoài rồi liền chào hỏi
"Dạ em chào chị ạ! Anh Dương tỉnh chưa ạ?"
"Rồi em, em vào xem sao nha?"
"Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều!"
"Ừ vào đi"
Nói rồi, Thư Anh bước vào phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại, Dương đang nằm truyền nước, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Nghe tiếng cửa mở, Dương khẽ quay đầu nhìn. Thấy Thư Anh, cậu định ngồi dậy, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến Dương lảo đảo, không gượng nổi.
Thư Anh lập tức bước nhanh tới, kịp thời đỡ lấy Dương. Cô nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, ánh mắt lo lắng hiện rõ.
"Anh cứ nằm đi, người anh đang yếu sao mà ngồi được"
"Em thuyết trình à? Có ổn không?"
À... dạ, em... em không thuyết trình ạ." - Thư Anh khẽ nói, giọng run nhẹ, từng chữ thốt ra chậm rãi như thể đang dò từng bước trên mặt băng mỏng. Cô biết rõ mình sắp phải hứng chịu một trận mắng ra trò từ anh Dương – và điều đó khiến tim cô đập thình thịch không ngừng. Đôi mắt cô lén nhìn về phía anh, như muốn dò xem cơn giận đã đến mức nào.
"Ơ!!! Thế ai thuyết trình????"
"D....dạ anh đầu gỗ, à không không Bùi Tổng ạ"
"Em có điên không Thư Anh, sao em cho người ngoài thuyết trình????" - Dương nghe xong hốt hoảng vì anh không thể ngờ trường hợp này còn có thể xảy ra
"Tại Bùi Tổng cứ đòi thuyết trình ấy, em bảo là để em thuyết trình cho nhưng mà anh ý không chịu. N.. nhưng mà thuyết trình tốt lắm anh Dương ạ, siêu mượt mà luôn anh"
"Thế lỡ mà không mượt, không xử lí được lỗi nếu gặp trục trặc, không đúng với nội dung mình đã soạn sẵn rồi thì sao???? Em nghĩ người làm truyền thông như cậu ta thì hiểu được bao nhiêu về tổ chức sự kiện mà thuyết trình? Em nghĩ sao mà lại để người lo hậu kỳ sân khấu, ánh sáng đi thuyết trình chính trước đại sứ quán?! Đây là cuộc họp quan trọng, không phải sân khấu văn nghệ trường cấp hai! Và thế lỡ trường hợp xấu nhất là bên họ cố ý phá hỏng thì sao hả Thư Anh?
Thư Anh biết chắc chắn Dương sẽ cáu vì điều này, nhưng cô cũng khổ lắm chứ bộ. Lúc đấy mà nói ra là anh đầu gỗ thì cô đã từ chối thẳng thừng rồi. Nhưng giờ quá muộn, cô đành ngồi nghe anh Dương mắng một tràng. Nhưng đến câu cuối, cô hơi khựng lại những cũng thông cảm vì cô biết anh Dương không có ý gì khác hết, do lo lắng với mệt và sốt nên chắc lỡ lời. Nhưng thật không may Anh Ninh đã nghe thấy hết
Cạch
Anh Ninh mở cửa bước vào. Thư Anh thấy mọi chuyện không ổn liền nhanh chân đi đến chỗ Ninh
"Anh Ninh, anh Dương đang sốt với hơi lo lắng nên có dùng từ hơi quá, anh đừng để bụng"
Ninh không nghe. Không thể nghe.
Ninh vẫn nhìn Dương chằm chằm. Giọng anh lạnh tanh nhưng lẫn chút nghèn nghẹn rất khẽ
"Lúc cậu ngất, chính tôi là người đứng giữa những người Anh và Việt để nói từng chữ, từng ý tưởng mà cậu dày công viết nên"
"Cậu nghĩ tôi muốn nhận cái vỗ tay đó cho riêng mình à?"
Thư Anh cảm nhận rõ không khí đang vỡ vụn ra từng mảnh. Cô vội kéo tay áo Ninh, giọng gắt nhẹ
"Anh ra đi, đừng đứng đây nữa. Em xin anh đấy!"
Nhưng đã muộn.
Ninh nói tiếp, lần này không còn kiềm chế nữa. Giọng anh không lớn, nhưng cứa sâu
"Tôi tưởng... ít nhất cậu cũng hiểu rằng để vươn lên được vị trí như hiện tại tôi trải qua cả trăm cả nghìn buổi thuyết trình còn khó hơn thế này rất nhiều lần, và trải qua rất nhiều sự kiện to, nhỏ thì kinh nghiệm trong lĩnh vực sự kiện của tôi cũng không hề kém cạnh với lĩnh vực truyền thông. Và có thể bên nước ngoài cậu thạc sĩ nọ, trưởng phòng kia nhưng về đến đất nước này, cậu chỉ đang là một công ty con bé tí tẹo, tôi có thể dẫm nát bất cứ lúc nào tôi muốn! Tôi thuyết trình hộ cậu là tôi nể cái tình nghĩa cũ, nên cậu đừng tưởng tôi muốn cướp công sức hay làm đổ bể công sức của người khác. Tôi không bao giờ là cái loại người mất dạy như thế! Nhưng nếu cậu đã xem tôi là một kẻ thấp kém, là người chỉ nên đứng dưới sân khấu lo ánh sáng, là người chỉ trực chờ để phá bỏ công sức người khác thì từ giờ đừng mong tôi bước lên cứu vãn bất cứ thứ gì thuộc về cậu nữa!!!!"
"Cậu có thể thông minh, có thể có lý tưởng, nhưng tôi nói thật – cái sự kiêu ngạo và ngộ nhận của cậu... chính là thứ khiến người ta không muốn đứng cùng hàng với cậu, chứ đừng nói là đứng về phía cậu."
"Và cái Thư Anh nó không có lỗi. Tôi là người bảo đưa tôi thuyết trình cho, con bé có từ chối nhưng tôi sợ nó còn trẻ nên nếu có lỗi gì bất trắc xảy ra, và những câu hỏi xoáy của người trong phòng họp sẽ làm khó cho con bé và làm hỏng công sức của công ty cậu"
Từng câu từ như một cú tát thẳng vào lòng Dương. Tim cậu thắt lại. Cơn đau từ dạ dày hay từ ngực trái, cậu cũng không rõ nữa.
Ninh nói một mạch, không để Dương có thể chen vào nói được dù gì một câu. Ninh bước ra khỏi phòng, không nhìn lại. Mùi nước sát khuẩn lẫn trong gió nhẹ ngoài hành lang, để lại sau lưng một căn phòng bệnh lạnh lẽo.
****
Ấu ầu âu, chương này hơi căng nhể các mom. Nhưng cứ từ từ, mọi thứ sẽ được xoa dịu ha. Bình chọn cho toai rồi bình luận rôm rả, sôi nổi lên cho tui có động lực ra chap cái nhaaaa. Chứ t đang rảnh nhưng mỗi lần vào xem số người đọc với bình chọn t nản vô cùng tận ạ, huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com