Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Một Loạt Tin Đồn

Trưa hôm đó, Hạ Long đột nhiên mưa rào. Mưa lạnh, bất chợt và xám ngắt. Nhưng chẳng ai trong văn phòng Aure PR đủ bình tĩnh để ngắm mưa.

"Tin mới lên thêm rồi, ba trang nữa!"

"Chụp lén trước văn phòng, bức này rõ mặt cả hai người..."

"Giật tít 'CEO bí ẩn của Aure PR lộ diện cùng startup trẻ – mối quan hệ mập mờ'!"

Cả phòng truyền thông trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Người chạy đi, người gọi điện, người soạn mail yêu cầu gỡ bài.

Trong phòng họp tầng 10, Ninh đứng im trước màn hình, tay cầm chiếc điện thoại run nhẹ. Trên màn hình, ảnh anh cùng Dương lúc ở quán cà phê, lúc cùng bước ra từ một toà nhà, và một ảnh... đứng trước viện..

Không một tấm ảnh nào "thân mật", nhưng từng góc máy, từng tiêu đề đều được bẻ theo hướng thân mật, yêu nhau.

"CEO một công ty lớn nhận dự án của tình cũ?"

"Chuyện cũ chưa chôn, tình xưa chưa dứt?"

Cùng lúc đó, tại Mistral Event - văn phòng của Dương.

Thư Anh bước vào, mặt tái đi

"Anh Dương, có hơn 9 bài viết đang trending. Có cả video ngắn dựng lại timeline quan hệ hai người... ba bài đang hỏi xin phản hồi trực tiếp."

Dương lặng người.

Mắt Dương chạm vào bài viết có dòng

"Bên trong mối quan hệ mập mờ kéo dài 7 năm và một dự án được ưu ái bất thường."

Cậu bật cười khan.

"Ưu ái á? Công ty tôi kém đến mức phải nhận ưu ái cơ à?"

Mặt Thư Anh thoáng biến sắc.

Buổi chiều, tại văn phòng Aure PR, một nhóm nội bộ được họp khẩn.

"Thưa Bùi Tổng, nếu không có phản hồi gì từ phía Bùi Tổng, tin đồn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến công ty, mà có thể khiến dự án quốc tế bị đặt nghi vấn, và nếu tin đồn không kiểm soát được thì có thể ảnh hưởng đến cả cổ đông của bên mình" - Trưởng nhóm khủng hoảng nói khẽ.

Ninh ngồi trên ghế chủ tịch

Anh không nhìn người đối diện, chỉ hỏi

"Bài nào có số view cao nhất?"

"Trang tin Tầm Nhìn Trẻ. Họ dùng góc ảnh bệnh viện."

Ninh khẽ nhắm mắt. Một nhịp.

"Cứ làm theo quy trình gỡ bài, gửi công văn, không bình luận."

"Còn chuyện cá nhân - ?"

"Tôi không có chuyện cá nhân cần giải thích."

Aure PR làm việc không nghỉ. Nhưng Ninh vẫn giữ im lặng và không lên tiếng về bất cứ thông tin nào

Với đội xử lí truyền thông của công ty Ninh thì sau hai tiếng thì mọi thông tin, các bài báo cũng gần như đã bị dập hoàn toàn và mọi thứ lại trở về với quỹ đạo cũ của nó. Công ty Dương không phải lên tiếng về bất cứ điều gì hết. Và đương nhiên Dương cũng không bất ngờ với điều đó, bởi vì công ty Ninh nổi tiếng về bên truyền thông, nếu những thông tin ấy mà không xử lí được thì thật sự không xứng với cái danh " Ông hoàng truyền thông" nữa 

***

Phần truyền thông thì Ninh không lo ngại và cũng không cần nhúng tay, hiện tại cậu dồn hết cho dự án Văn hóa Việt - Anh và cứ thế

Một đêm trắng. Ninh ngồi trong văn phòng đến gần 5 giờ sáng, mắt dán vào bản kế hoạch dự phòng số 4 cho dự án Văn hóa Việt - Anh.

Ngoài cửa kính, Hạ Long vẫn còn tối mờ. Thành phố ngủ, nhưng Ninh thì không thể.

Sáng hôm sau, toàn bộ công ty hoạt động như thể chưa từng có khủng hoảng.

Nhân viên vẫn nghiêm túc, phòng truyền thông vẫn họp liên tục, tất cả như vận hành theo thói quen của người đứng đầu - người chưa từng cho phép bất kỳ ai thấy mình gục ngã.

Đến giữa trưa, trong cuộc họp ngắn cùng trưởng phòng thiết kế, khi vừa kết thúc bài trình bày, Ninh chợt thấy ánh đèn trong phòng... chao đảo.

"Bùi Tổng?"

"Anh ổn chứ ạ?"

Ninh đứng dậy, định rời khỏi phòng họp.

"Không sao." - Anh khẽ nói, bước ra hành lang.

Chỉ vài bước sau khi cửa khép lại phía sau, mọi âm thanh như xa dần. Hành lang trắng xoá, trần nhà quay vòng.

Một bước... rồi hai bước... rồi - 

Bịch.

Cả cơ thể đổ về phía trước. Va vào mặt sàn lạnh như băng. Mắt nhắm lại, miệng không nói được gì.

15 phút sau xe cấp cứu đã đến. Nhân viên công ty vội vàng chạy theo cáng đẩy.

Trợ lý của Ninh mở điện thoại anh để tìm liên hệ người thân.

Danh bạ hiện ra. Trên cùng. Chỉ một cái tên được để trong số liên hệ khẩn cấp

Dương.

Không ai hỏi thêm.

Không ai do dự.

Chỉ cần người thân.

Tại Mistral, điện thoại của Dương đổ chuông. Nhìn thấy tên "Ninh" hiện lên, cậu ngớ người vài giây nhưng rồi vẫn bấm vào nút nghe

"... Alo?"

Giọng đầu dây bên kia run run

"Anh là người nhà của Bùi Tổng đúng không ạ? Anh Ninh vừa ngất ở công ty, em đang đưa vào viện Vinmec, tầng cấp cứu ạ."

Tim Dương như bị thắt lại, cậu không kịp hỏi thêm, nhanh chóng cúp điện thoai rồi cầm áo khoác và chạy ra khỏi văn phòng, bỏ lại tất cả tin đồn, bài viết, công việc.

Lần đầu tiên sau bảy năm, Dương chạy vì một người không còn là của mình.

***

Tiếng cửa kính trượt mở.

Chiếc xe màu đen phanh gấp ngay trước cổng bệnh viện. Dương bước xuống xe, vừa đi vừa cài vội khuy áo sơ mi, cổ áo lệch sang một bên. Mái tóc hơi rối, hơi thấm nước mưa vì không kịp che ô

Anh chạy thẳng vào bệnh viện, không nhìn ai, không hỏi ai, chỉ lao thẳng vào khu cấp cứu như người đã đi con đường này trong tiềm thức.

Khuôn mặt Dương căng như dây đàn. Lưng áo phía sau dính mồ hôi lạnh, vì lo - và vì sợ.

"Phòng cấp cứu số 4."

Tiếng y tá chỉ. Dương không nói "cảm ơn", chỉ khẽ gật đầu rồi sải bước thật nhanh, suýt va vào một bệnh nhân đẩy cáng.

Đôi giày da vang lên từng nhịp vội vã trên sàn hành lang trắng nhợt, tiếng Tim đập dồn dập không phải vì mệt - mà vì không biết mình sắp phải đối diện với gì.

Tại cửa phòng cấp cứu, Dương khựng lại.

Qua lớp kính mờ, anh thấy Ninh – nằm đó, tái xanh như xác giấy, tay vẫn còn cắm kim truyền, môi khô trắng.

Dương nuốt xuống một hơi, cổ họng nghẹn như bị bóp lại.

Dương chưa kịp hoàn hồn thì thư ký của Ninh tức tốc đi đến đứng chắn trước mặt Dương rồi đưa khẩu trang và một chiếc kính đen cho Dương, cùng một chiếc áo khoác

"Anh đeo vào giúp em với được không? Hiện tại tin đồn đang lên rất nhiều và nhanh, ở đâu cũng có người săn tin nên giờ sơ suất là sẽ lại tiếp tục nổ lên tin tức. Và nếu lần này nổ lên thêm một lần nữa thì việc kiểm soát sẽ rất khó ạ."

Dương nhận tin xong vội quá mà quên mất những điều ấy, liền vội vàng đeo khẩu trang và kính rồi ngồi vào một góc kín

Nhưng tất cả đều đã được bên săn tin chụp lại toàn bộ, đầy đủ mặt mũi

***

Dương ngồi xuống ghế chờ. Không tựa lưng, lưng thẳng đơ. Hai tay siết vào nhau, đặt lên đầu gối. Bàn tay run nhè nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác... bất lực.

Anh nhìn đăm đăm vào ánh đèn đỏ phía trên cửa phòng cấp cứu – dòng chữ "Đang xử lý – Không làm phiền" như một vết dao xé toạc ngực.

Bên ngoài bệnh viện.

Có Một bóng người nấp sau trụ đèn, mặc đồ đen từ trên xuống, cầm trên tay một chiếc máy ảnh

Ảnh Dương chạy vào viện, áo xộc xệch, mặt căng thẳng.
Tách.

Ảnh anh ngồi trước phòng cấp cứu, chống hai tay lên trán, người rũ xuống – kiệt sức.
Tách.

Toàn bộ đều lộ mặt

Một tin nhắn gửi đi.

"Có hàng nóng. Vừa chụp ở bệnh viện Hạ Long. CEO Tùng Dương và chủ tịch bí ẩn của Aure PR."
"Lần này là ảnh . Mặt rõ, cảnh rõ. Gửi bài trước 6h sáng mai."

Bên trong.

Một bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, nhìn Dương.

"Anh có phải là người thân của bệnh nhân Bùi Anh Ninh đúng không?"

Dương đứng bật dậy, không kịp nghĩ.

"Dạ vâng."

"Đi theo tôi"

Khi đến phòng riêng của bác sĩ, bác sĩ báo tình hình bệnh của Ninh khiến Dương như chết lặng

"Tôi muốn hỏi cậu rằng. Cậu có thật sự là người thân của bệnh nhân không? Bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim cấp. tim đập không đều và huyết áp tụt nhanh. Qua kiểm tra thì tôi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu bệnh từ mấy tháng trước, nhưng không hề điều trị."

Cậu cứng người

".....Từ Trước"

"Đúng vậy. Có thể là do công việc căng thẳng kéo dài, lại bỏ bữa, thiếu ngủ. Và cậu có biết rằng  nếu để lâu có thể dẫn đến đột quỵ không? "

Dương siết chặt tay đến khi khớp ngón tay trắng bệch.

"Nhưng may được đưa đến khám kịp thời, nếu không thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Với tình trạng bệnh của bệnh nhân hiện tại, bệnh nhân cần ăn uống đầy đủ, hạn chế công việc nhất có thể để tránh nguồn cơn của áp lực sẽ làm bệnh nặng thêm. Ngoài ra, tôi sẽ kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải tránh áp lực và ăn uống đầy đủ "

"Dạ vâng ạ!"

Tách.

Một tấm ảnh nữa được chụp – từ bên ngoài hành lang, ống kính zoom xa.

Trong ảnh: Dương ngồi nói chuyện với bác sĩ với gương mặt đầy lo lắng

Vài tiếng sau.

Các tòa soạn báo nhận được cùng một thư nặc danh.

Đính kèm là ảnh.

"Từng là người yêu - giờ là người thân?"

Mọi thứ dường như sắp nổ tung

***

Phòng bệnh - sáng hôm sau.

Nắng nhạt xuyên qua rèm cửa. Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim đang đều đặn vang lên.

Trên ghế cạnh giường, Dương ngủ gục, đầu tựa vào thành giường, áo sơ mi nhàu nhĩ, tay vẫn nắm lỏng cổ tay của Ninh - như sợ người kia sẽ biến mất nếu mình bỏ tay ra

Một tiếng động rất khẽ.

Ninh mở mắt, tầm nhìn còn mờ mờ nhưng đủ để thấy mái đầu hơi cúi, quen thuộc đến mức nhói tim.

Anh thở nhẹ, giọng khàn nhưng vẫn mang vẻ giễu cợt

"Gớm, mới có mấy tấm ảnh tung ra mà đã rệu rã đến mức này à?"

Dương bật dậy như bị điện giật. Mắt cậu nhìn thẳng vào Ninh.

 "Anh tỉnh rồi?"

"Không. Tôi đang mơ mà mơ xấu đấy." – Ninh nhăn mặt, cựa người. 

"Mơ thấy có ai đó dám nắm tay tôi ngủ cả đêm trong bệnh viện mà không được tôi đồng ý."

Dương siết môi.

"Anh bị bệnh tim, anh có biết không?"

"Có." 

"Từ tháng trước."

Dương đứng dậy, giọng vẫn còn giận mà lo

"Anh đọc số điện thoại của bố mẹ đi, tôi gọi cho họ đến. Tôi không phải người thân"

Ninh bật cười, tiếng cười khan như xước cổ họng

"Bố tôi không ở đây"

Dương khựng lại.

"Số mẹ anh?"

"Không có"

"Anh đừng có dở trò. Tôi còn phải về giải quyết việc ở công ty"

 Anh nghiêng mặt, mắt vẫn dửng dưng

"Tôi cần cậu ở đây à? Một mình tôi vẫn sống được, mời cậu về. Tôi cảm ơn vì đã ở đây cả đêm lo cho tôi"

Một thoáng im lặng. Dương siết chặt tay, không nói được gì.

Ninh nhìn thẳng cậu. Giọng trầm nhưng đều

 "Tôi không có gia đình để gọi đâu. Người thân gần nhất chắc là... nhân viên công ty."

Dương nghẹn họng.

"Nên hôm trước cậu là người được gọi đến đây"

Dương không biết mình đang khó chịu với cái gì nhiều hơn: sự bình thản của Ninh khi kể chuyện gia đình, hay cái cách anh vẫn có thể đùa cợt ngay cả khi đang nằm viện vì bệnh tim, một mình, không ai bên cạnh ngoài... một thằng người yêu cũ tưởng đã biến khỏi đời nhau 7 năm.

"Mà nghĩ thì tôi chết đi cũng hay. Báo chí đang nhao nhao muốn biết danh tính tôi, nếu chết thì chắc được ảnh thờ lên trang bìa."

Dương đứng bật dậy

"Anh nghĩ cái gì cũng đem ra đùa được à, Ninh?!"

Ninh bật cười. Nhưng nụ cười nhạt, ánh mắt lặng đi trong một khoảnh khắc rất ngắn

 "Nếu không đem ra đùa, thì làm gì được nữa?"

Dương nghẹn lại.

Ninh quay sang nhìn thẳng vào cậu. Giọng thấp nhưng dứt khoát

"Tưởng tôi yếu là cậu muốn làm gì thì làm? Muốn xông vào đời tôi, rồi rút ra như 7 năm trước à?"

Dương giật mình. Ninh cười khẩy

 "Tôi mệt rồi, Dương. Cậu đừng tốt với tôi quá. Tôi mà quen lại, rồi cậu bỏ đi nữa, tim này thật sự không đập nổi đâu."

Im lặng.

Dương không đáp ngay. Cậu đứng đó, lồng ngực phập phồng, tay nắm chặt đến mức run lên.

"Thế ai là người bỏ tôi đi trước cơ chứ. Ai là người rời đi với chỉ đúng một dòng tin nhắn, ngắn cũn cỡn, gói gọn trong sáu chữ cái! Bỏ tôi không một lời từ biệt, không một lần gặp mặt lần cuối. Là ai?"

Ninh khẽ nhắm mắt lại.

"Tôi xin lỗi"

Không khí của hai người dần căng thẳng đến sắp nổ tung thì điện thoại Dương có cuộc gọi đến. Cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh rồi bấm nghe điện thoại

Đầu dây bên kia là Thư Anh, giọng rất gấp gáp

"Anh Dương ơi! Ở bệnh viện có paparazzi, ảnh anh ở bệnh viện bị tung hết lên mạng xã hội. Giờ các bên đang gọi cho bên mình rất nhiều. Lần này nếu một trong hai bên không lên tiếng, thì sự kiện quốc tế rất có thể sẽ bị ngừng lại ạ. Vì các bên báo lớn cũng dần đưa tin chứ không phải những nhà báo nhỏ như tối qua nữa ạ"

"Anh đang về công ty. Báo mọi người họp khẩn giúp anh"

"Hiện tại, tình hình cổng viện đang bị bao kín bởi phóng viên. Giờ không thể ra được anh ạ"

"Không phải lo, anh sẽ tự biết cách"

Trước đây, Dương đã từng nằm viện này cả tháng trời, nên anh có biết một đường tắt, đi qua vườn hoa sẽ dẫn ra ngoài viện. Anh đi theo con đường đấy và may là không có phóng viên đứng ở đó

***

Không khí đặc quánh như sắp có người rút lui giữa trận địa. Một vài nhân viên cấp cao ngồi im lặng, điện thoại đặt trước mặt, màn hình nhấp nháy liên tục

 Tiêu đề báo, dòng tweet, bình luận netizen, cả ảnh ghép hai người ở bệnh viện với tiêu đề 

"Tình cũ không rủ cũng đến?"

Thư Anh lên tiếng

"Anh Dương, em xin lỗi, tình hình ngoài kia giờ không thể kiểm soát nổi. Mình nên yêu cầu phía Aure lên tiếng. Nếu không thì dự án này..."

Dương ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình tĩnh nhưng lặng lẽ tối đi một chút

Cả phòng im thin thít.

Trợ lý riêng của cậu, Thư Anh

 "Em đã thử gửi công văn yêu cầu gỡ bài, nhưng bên họ nói bài đã được xác thực ảnh, không vi phạm pháp luật."

Dương bước tới cửa kính, ngón tay siết chặt. Không phải cậu sợ bị soi. Mà cậu ghét cái cảm giác... bị đứng sau ai đó. 

"Ninh vẫn như vậy... Không lên tiếng, không nói gì, để cả thế giới đoán. Còn mình thì bị kéo theo cái bóng đó."

Dương quay lại

"Anh không cần tin đồn biến mất. Anh cần họ biết công ty chúng ta xứng đáng được chọn vì năng lực. Không phải vì quan hệ."

"Ra thông cáo báo chí, đính kèm tất cả hồ sơ năng lực của Mistral, thành tích tổ chức 5 tháng qua, và các đối tác trước đây. Không nhắc đến Aure PR một chữ nào."

"Và gửi lời mời tất cả các báo lớn đến tham dự sự kiện Việt – Anh lần này. Không vì họ tò mò, mà vì họ phải nhìn thấy cách chúng ta làm việc."

"Tan họp."

Thư Anh gật đầu.

Trên môi Dương, không phải là một nụ cười. Mà là sự bướng bỉnh pha lẫn kiêu hãnh.

Dương chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên trán. Một nhịp, hai nhịp. Đột nhiên, điện thoại anh có tin nhắn gửi tới. Anh mở lên thì thấy người gửi tin nhắn là Ninh

"Công ty cậu tuyệt đối không lên tiếng bất cứ gì hết. Phía tôi sẽ chịu trách nhiệm, và tôi cam đoan công ty cậu và sự kiện quốc tế sẽ tuyệt đối không ảnh hưởng. Nhưng công ty cậu không được lên tiếng, bên phía tôi sẽ xử lí êm đẹp"

" Anh có quyền gì để ra lệnh cho tôi? Tại sao công ty tôi không được phép lên tiếng, trong khi công ty tôi đang bị cho là nhờ mối quan hệ cá nhân để có dự án. Mặc dù hai bên hợp tác trong sạch, và những dự án trước của bên chúng tôi cũng toàn bộ nhờ công sức của cả công ty, không có bất kì quan hệ cá nhân nào?"

Tin nhắn báo "Đã gửi" gần như ngay lập tức được "Đã đọc."

Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn từ Ninh tới

"Đây không phải ra lệnh, mà là điều kiện để tôi giữ được uy tín cho cả hai bên."

"Tôi có thể cho họ thấy công ty cậu xứng đáng. Nhưng nếu bây giờ cậu lên tiếng, người ta chỉ càng khẳng định cậu đang chột dạ và bao biện. Lí do bên cậu là công ty mới, chưa đủ uy tín nếu lên tiếng trong vụ việc có sự xuất hiện của phía bên tôi"

"Truyền thông không cần đúng sai. Họ chỉ cần thứ gì đó để nói. Và nếu cậu cho họ một câu nói, họ sẽ xé nó thành cả nghìn mảnh theo cách họ muốn."

Dương cười nhạt. Cái giọng điệu đầy chiến lược đó, quá quen, quá Ninh.

Anh dựa ra ghế, gõ lại chậm rãi

"Vậy còn công ty tôi thì sao? Tôi bị nói là dựa hơi cậu. Tôi phải im lặng chịu đựng?"

Tin nhắn hiện lên nhanh hơn lần trước

"Tôi nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối không lên tiếng và tôi đã nói rằng sẽ lên tiếng thì chắc chắn phía tôi sẽ không để bên cậu bị mang tiếng xấu và hơn nữa nếu để cảm xúc quyết định, cậu sẽ mất nhiều hơn một lời thanh minh."

Dương nhìn màn hình một lúc lâu. Bàn tay anh run lên một chút - không phải vì giận, mà vì thứ cảm giác hỗn tạp giữa kiêu hãnh, bức bối và... tin tưởng một cách miễn cưỡng.

Dương thở ra một hơi dài. Anh nhắm mắt, rồi ngửa cổ nhìn trần nhà.

"Chết tiệt... vẫn là cái cách nói chuyện khiến mình không thể phản bác được."

Sau khi nhận tin nhắn của bên Anh Ninh, Dương liền gọi điện cho Thư Anh

"Không đăng gì nhé. Em cứ chuẩn bị sẵn những gì nãy anh nói, nhưng không đăng, không lên tiếng bất cứ gì hết. Việc lên tiếng bên phía Aure PR sẽ lên tiếng"

"Dạ vâng ạ"

Sau khi bình tĩnh lại, câu ngẫm lại mới thấy mình đã bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Thật sự nếu cậu lên tiếng thì có lẽ sẽ giống như lời của Anh Ninh nói khi nãy. Và cậu chợt nhớ ra, Anh Ninh đang bị bệnh sao vẫn nhận tin tức rồi xử lý công việc như thế. Cậu liền mở điện thoại lên rồi nhắn tin cho Anh Ninh

"Anh đang bệnh mà"

"Tôi bệnh chứ tôi không chết. Trong việc này, cậu mà lên tiếng thì công ty tôi ảnh hưởng chứ không phải phía cậu, nên đừng bướng. Tôi sẽ giải quyết "

"Tôi đã nói gì đâu. Anh ăn uống đầy đủ, đừng áp lực nhiều. Làm sao ra đấy thì khổ nhiều người"

Dòng tin nhắn, Dương chỉ mất mây giây để nhắn, nhưng mất cả mười lăm hai mươi phút mới dám gửi đi

"Quan tâm à?"

"Không nhé. Anh là gì mà tôi phải quan tâm. Bác sĩ đã dặn tôi thế, anh bị làm sao ra đấy thì tôi là người đầu tiên bị lôi lên trang báo"

***

Trong phòng bệnh

Cửa sổ mở hé, gió đầu hạ nhè nhẹ lùa vào, hất bay vài tờ tài liệu đang nằm lộn xộn trên bàn gỗ.

Ninh dựa lưng vào gối. Da tái, môi nhợt, mạch truyền trên tay vẫn còn nguyên. Nhưng ánh mắt cậu - sáng hơn bao giờ hết.

Trưởng phòng khủng hoảng truyền thông của Aure PR - chị Lâm - ngồi đối diện, tay ghi chép liên tục.

"Tin hiện đang lan theo hai hướng: một là nghi vấn mối quan hệ cá nhân ảnh hưởng đến chọn đối tác, hai là chuyện cậu Dương xuất hiện tại bệnh viện. Các fanpage lá cải đang cắt clip, giật tít theo kiểu 'CEO nhỏ được chống lưng', 'yêu đương công sở'. Có vài kênh lớn bắt đầu vào cuộc..."

"Chị muốn dập kiểu cũ à?" – Ninh cắt lời.

Chị Lâm im lặng 

Ninh nhìn thẳng, lạnh giọng

 "Không dập lẻ tẻ từng bài. Mỗi lần ta phủ nhận là một lần vô tình xác nhận sự tồn tại của nó."

 "Thế..." - chị Lâm khẽ hỏi  

"Kế hoạch tổng thể là gì?"

Ninh ngồi thẳng lên một chút, giọng đều:

"Chuyển spotlight về sự kiện giao lưu văn hoá Việt - Anh. Ép truyền thông phải đưa tin đúng cái ta muốn họ đưa."

"Đẩy chiến dịch truyền thông lên trước ba ngày. Đăng bài chính thống về sự kiện, đăng luôn danh sách diễn giả, và lịch trình lễ hội - lấn át toàn bộ dòng tin đồn kia."

"Và..." – ánh mắt Ninh chậm rãi 

 "Thông báo Aure PR sẽ tổ chức họp báo chính thức, tại khách sạn Metropole, ba ngày sau."

Chị Lâm ngẩng lên, sững sờ

"Cậu định... lộ diện thật?"

"Phải." - Ninh đáp gọn. 

"Lần đầu tiên cũng sẽ là lần duy nhất."

"Còn về tin đồn yêu đương, ảnh chụp bệnh viện... cậu không nói gì à?"

"Không xác nhận. Không phủ nhận. Không giải thích."

"Chúng ta im lặng - nhưng để người ta buộc phải nghe điều chúng ta chọn nói."

Chị Lâm nhìn Ninh thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu, tay nắm chặt tài liệu.

"Tôi sẽ về triển khai lại với phòng truyền thông. Và xử lý việc công bố trước truyền thông."

Ninh gật đầu, nhắm mắt.

Nhưng trong lòng thì một cơn bão đang nổi lên.

Cơn bão của một người cả đời đứng sau màn sương truyền thông, giờ phải đứng ra giữa tâm điểm.

***

Phòng họp tầng 12 – nơi không bao giờ bật điều hòa quá 25 độ, sáng nay bỗng đặc quánh không khí.

Chị Lâm - Trưởng phòng xử lý khủng hoảng truyền thông 

Chị đứng trước bảng trình chiếu, giọng không còn vòng vo nữa

 "Tạm thời không trả lời bất kỳ báo nào ngoài ba đơn vị được chọn sẵn. Mọi phản hồi gửi về email chung, đính kèm đường dẫn phát ngôn chính thức đăng trên website."

 "Chúng ta không nhắm vào dập tin, chúng ta ép báo chí phải quay lại đưa tin đúng sự kiện văn hoá Việt - Anh."

"Người duy nhất được phép đại diện phát ngôn là Chủ tịch Aure PR, tức Bùi Tổng."

Toàn bộ phòng họp như im phăng phắc.

Một nhân viên trẻ giơ tay

"Chủ tịch... sẽ lộ mặt luôn sao?"

"Đúng. Tại buổi họp báo ba ngày tới."

"Phương Anh phụ trách việc đăng bài lên trang chính thống của công ty mình"

"Mọi người tan họp"

Một nhịp sững sờ thoáng qua. Người thì gật đầu, người thì lặng lẽ thở dài. Từ ngày vào làm ở Aure PR, họ chưa từng thấy mặt chủ tịch. Chỉ biết người ấy là huyền thoại đứng sau những chiến dịch khiến các thương hiệu từ sắp phá sản trở thành dẫn đầu ngành.

Và giờ, người đó phải bước ra vì một scandal cá nhân.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com