25. Ghen Và Ngủ
Nay cho ngọt xíu nha, mai rồi ngược sau he. Nay có cặp mới nề, cặp này đáng yêu đáng yêu chữa lành lắm nhe hêhe, Đọc hết nha mấy má, quắn quéo ó, nhớ bình chọn rồi cmt nhiệt huyết lên nheee, joke goài đi, đừng có mà quá chớn là ô kê la lá lô hết á, chứ ra chap mà cái cmt im lìm à🥰
Tin Ninh nhập viện do rối loạn nhịp tim cấp toàn bộ đều được giữ kín, chỉ có người trong phòng họp hôm ấy mới biết và một người ngoài là Dương biết còn hầu như đều được giữ kín. Mọi chuyện đã được kiểm soát nên dần mọi người quay trở lại với công việc của mình như thường ngày. Nhưng ở văn phòng Dương, không khí lại... ngột ngạt một cách lạ kỳ.
Dương ngồi sau bàn làm việc, tay gác lên trán, mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu. Ba lần Thư Anh bước vào, ba lần bị lườm quay ra. Lần thứ tư, Thư Anh không chịu nổi nữa, gắt nhẹ
"Anh đang nghe hay đang nghĩ chuyện gì vậy ạ?"
"Anh đang họp. Có chuyện gì?"
"Chuyện Bùi Tổng nhập viện... có cần gửi hoa đến không ạ?"
"Không cần. Bên đó thì thiếu gì hoa."
Giọng Dương lạnh như băng.
Thư Anh bước ra khỏi phòng với khuôn mặt nặng như đeo chì. Đang ủ rũ đi về chỗ ngồi thì Minh Thành đi từ đâu đến rồi nhìn thấy Thư Anh mặt mày ủ rũ hết cả ra
"Thư Anh sao đấy em"
"Hình như em làm gì sai hay sao ấy, hôm nay em cứ vào là sếp liếc đuổi em ra anh ạ"
"Chắc sếp đang bận thôi, sáng giờ em ngồi ở văn phòng mà, có gặp mặt sếp đâu mà làm gì sai"
"Nhưng mà sếp hôm nay lạ lắm huhu"
"Thôi, thôi ơ không khóc, nín đi anh xem nào. Thế uống trà sữa không anh mua cho"
"Trà sữa gì ạ?" - Thư Anh đang rớm rớm nước mắt, nghe thấy trà sữa liền nín khóc rồi quay sang hỏi
"Không khóc nữa thì anh mới mua"
"Thì em có khóc nữa đâu, ơ" - Nói rồi cô quẹt ngang tay qua mắt
"Thế anh đặt nhá, không được khóc nữa anh mới mua"
"Biết rồi mà, nói nhiều quá à, nhưng anh phải mua thêm cho em 1 cái kem nữa em mới hết buồn được cơ"
"Cô nương lắm điều quá đấy, đợi tôi đặt"
"Ô kê hihi"
Minh Thành thích Thư Anh đã được sáu năm, thích từ hồi còn bên Anh nhưng có lẽ cô bé ấy không nhận ra được tình cảm của anh mà chỉ coi đó là tình cảm anh em. Hai người cách nhau năm tuổi, Thư Anh đi với Minh Thành thì như trẻ con, người cô bé tí ra. Nhiều lần Minh Thành có ý định tỏ tình nhưng rồi lại thôi, anh sợ phải nhận lại lời từ chối và sẽ chẳng còn có thể nói chuyện được với Thư Anh một cách bình thường nữa, nên anh vẫn kiên trì từng chút một để Thư Anh có thể nhận ra được tình cảm của mình
***
Nhưng khi Thư Anh đóng cửa đi rồi, Dương lại mở điện thoại, nhìn tên "Trợ lý Hoài - Aure PR" trên màn hình... rồi lại tắt.
Mười phút sau, bật lại. Lại tắt.
Đến lần thứ năm, anh bấm gọi.
Giọng người bên kia vang lên, căng như dây đàn
"Alo?"
"Tôi là Dương. Cho tôi hỏi tình hình Bùi Tổng sao rồi?"
"Anh là...?"
"Người trong số khẩn cấp."
"Ồ, ra là người trong danh sách khẩn cấp à"
Hoài dằn từng chữ. Rồi im lặng, không thèm nói gì thêm.
Dương hơi nhíu mày.
"Tôi gọi chỉ để chắc chắn mọi thứ ổn. Cô lo cho Bùi Tổng cẩn thận một chút."
"Anh nghĩ tôi là y tá riêng chắc?" – Giọng Hoài cao vút
"Giỏi thì anh đến mà chăm! Người trong số khẩn cấp gì mà để tôi phải lo từ cháo trắng đến nước ép, từ nhiệt kế đến khăn lạnh!"
"Mà tôi là thư ký, không phải người hầu. Đây là sếp tôi, không phải sếp cậu. Cậu có tư cách gì mà cứ chỉ đạo gọi điện hỏi han, trong khi mặt không thèm vác đến?"
Im lặng. Một khắc rất dài.
Rồi Dương bật ra
"Đúng rồi, tôi giỏi. Giờ khỏi phải nhờ cô chăm! Tôi tự chăm"
"Giờ cô đi về nghỉ ngơi được rồi. Tôi đến."
sững người. Mà Dương cũng ngẩn ra vì chính câu nói của mình.
Điện thoại dập mạnh. Dương đứng bật dậy rồi cầm theo chiếc áo khoác
***
Chiều muộn, viện quốc tế – tầng VIP
Dương bước vào với gương mặt lạnh tanh. Nhưng tay lại xách theo túi giấy – trong là cháo, trà thảo mộc, vài lọ vitamin loại mới nhập khẩu, và một quyển sách kinh tế có bookmark sẵn.
Hoài mở cửa nhìn ra, mắt tròn như muốn lồi ra
"Ơ..."
"Ra ngoài đi." – Dương không nhìn, bước thẳng.
Hoài đứng khoanh tay, rồi chắn trước cửa phòng bệnh, không có ý định cho Dương vào
"Giờ mới thèm vác cái mặt đến, mà bày đặt số khẩn...."
"Cô Im, đi ra ngoài"
"Giờ mới thèm vác cái mặt đến, mà bày đặt số khẩn... Nhắn tin thì đọc, gọi thì cúp. Muốn quan tâm thì quan tâm cho trót, còn không thì mời đi thẳng."
Dương cứng mặt, tay đút túi áo khoác, mắt vẫn không rời cánh cửa sau lưng .
"Cô tránh ra."
"Không."
"Cô không phải người quyết định ai được vào, ai không."
"Nhưng tôi là người duy nhất bên cạnh anh ấy mấy hôm nay."
Giọng Hoài bắt đầu run nhẹ. Cô cố nuốt xuống cục tức dâng ngang cổ họng, nhưng ánh mắt thì đỏ hoe, như thể chịu đựng bao nhiêu ngày chỉ chờ một cái bùng nổ.
"Tôi nhìn anh ấy truyền nước, tôi canh tim anh ấy đập chậm, tôi đút từng thìa cháo khi anh ấy tỉnh chưa nổi hai phút. Tôi cãi nhau với bác sĩ, tôi cãi luôn với cả trợ lý bên phía phó tổng bên anh, chỉ để người ta không ép anh ấy xuất viện sớm."
Dương sững lại một nhịp, nhưng không để lộ ra bên ngoài
"Thế tôi cảm ơn cô trong hai ngày tôi bận, cô đã chăm sóc cho anh ấy . Giờ thì tôi vào chăm anh ấy được chưa. Hay cô muốn chăm tiếp"
"Mà có muốn chăm tiếp cũng không được"
"Vì? Tôi và cậu đều là người ngoài đối với Bùi Tổng. Mà cậu là đối tác của công ty chúng tôi, còn tôi là trợ lý của Bùi Tổng. Đều là người ngoài nhưng tôi hơn rõ"
Dương cười hẳn, lần này đúng là cười – cười ngọt như mật, mà như dội nước đá vào mặt người đối diện
"Người ngoài? Thế sao cái tên tôi lại nằm trong danh sách người liên hệ khẩn cấp duy nhất của anh ấy?"
"À không, phải hỏi lại... sao lúc ảnh gần ngất, người anh ấy gọi tên... lại là tôi?"
Hoài chết đứng nửa nhịp.
Dương nghiêng đầu, ghé lại gần – đủ để thấy cả một bên má phập phồng tức giận của đối phương
"Chị thích anh ấy? Vậy giỏi thì đi mà đặt tên chị vào hồ sơ y tế lần sau, nhá."
"Còn giờ... đi cho khuất mắt tôi."
Dương quay đi nửa bước, rồi dừng lại. Giọng vẫn ngọt như siro rót trên đá lạnh
"À, mà lần sau nhớ đừng làm màu gọi tôi đến rồi lại đứng chắn cửa. Nhìn... dở hơi."
Một nhịp im. Dương liếc nhìn Hoài – môi cong cong, ánh mắt dửng dưng
"Muốn làm người quan trọng trong đời anh ấy, thì ít nhất... chị cũng phải là người anh ấy gọi tên trong vô thức đã, nhé."
"Chứ không phải người đứng ngoài hành lang như một con điên rồi ảo tưởng hão huyền."
Cậu dứt khoát kéo người cô ta ra khỏi cửa phòng bệnh rồi mở cửa bước vào
Cô ta chết sững nhìn cánh cửa được đóng lại mà không làm gì được
***
Dương bước vào, cậu không nói gì.
Đặt túi hoa quả xuống bàn. Cậu cứ đứng đó chẳng biết phải làm gì tiếp theo
5 phút trôi qua. Vẫn không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng tim máy bíp bíp và mùi thuốc nhẹ phảng phất.
Ninh vẫn nhắm mắt, như đang ngủ. Dương nhìn vào gương mặt chẳng chút khí sắc nào đang nằm trên giường, bàn tay khẽ siết lại, rồi lại dần mà thả lỏng ta.
Một lúc sau, Dương lẩm bẩm. Rất nhỏ. Giọng mệt và khàn
"Lần sau... đừng chỉ ghi mỗi mình tôi vào mục liên hệ khẩn cấp như thế."
"Không phải lúc nào tôi cũng chạy đến kịp... như hôm trước đâu"
Giọng nhỏ như gió. Nhưng Ninh mở mắt ngay tức thì.
Nhìn thẳng vào Dương.
"Thế lần này đến làm gì?"
Dương cắn răng. Lồng ngực phập phồng vì bị hỏi đúng
"Tôi.. tôi tưởng anh ngủ"
"Ngủ thì cậu lại ngồi nói chuyện một mình à. Thế trả lời câu hỏi của tôi đi"
"Thì... không muốn bị cái cô thư ký xấc xược kia thách thức nữa chứ sao."
Ninh không đáp. Chỉ nhìn Dương chằm chằm.
Ánh mắt ấy... khiến Dương mất kiên nhẫn. Đập tay lên thành giường
"Anh đừng nhìn tôi kiểu đấy được không? Như thể... như thể tôi còn quan trọng với anh lắm ấy."
Một giây yên lặng. Rồi Dương lại cúi đầu, giọng khàn khàn
"Tôi không phải đến vì gì hết. Tôi đến vì trách nhiệm. Anh đừng hiểu lầm."
Ninh vẫn im lặng.
Nhưng tay anh, nhẹ nhàng nhấc lên, gạt sợi tóc lòa xòa trước trán Dương.
Ánh mắt ấy... không có trách móc.
Chỉ có dịu dàng.
"Không ai trách cậu cả. Cô thư ký đó, kệ cô ta đi"
Dương vội hất tay Ninh ra – không mạnh, chỉ đủ để chạm vào lòng bàn tay đang hơi run
"Đừng có chạm vào tôi như thế"
Gương mặt cậu bắt đầu lại đỏ bừng lên như trái cà chua, trái tim lại vô thức đập loạn nhịp
"Tôi biết rõ vai mình đứng đâu. Tôi sẽ đi. Ngay khi anh khỏe."
Ninh khẽ nhíu mày. Giọng trầm xuống
"Cậu đi được, nhưng cậu phải nhớ mang cả cái mặt lạnh của cậu theo."
"Đừng để nó lại đây. Tôi không dọn nổi một lần nữa đâu."
Dương như bơ đi câu nói ấy của Ninh mà quay ra mở hộp cháo mình vừa mua ra để cho Ninh ăn
"Thôi, ăn đi đừng nói linh tinh nữa"
"Tôi không đói. Tí tôi ăn"
"Không đói cũng phải ăn, nhìn anh còn ra hình người không mà còn không chịu ăn. Ở đây có lò vi sóng không nhỉ? Tôi nhớ là trước có mà?"
"Ở kia" - Ninh chỉ ra chỗ kệ cách giường Ninh một đoạn
"Cảm ơn" - Nói rồi Dương đi nhanh đến chỗ lò vi sóng để hâm lại cháo cho Ninh
Sau mười lăm phút thì cháo đã xong
Dương bưng bát cháo nóng đặt lên bàn, mắt liếc qua Ninh đang nằm nghiêng, mắt nhắm hờ như chưa tỉnh hẳn.
Cậu nhẹ giọng
"Dậy ăn chút đi, để còn uống thuốc"
Mãi không nghe tiếng đáp.
Dương khẽ thở ra một hơi, rồi bước đến mép giường, cúi người xuống.
Tay đặt sau vai, vòng qua lưng. Một tay lấy chiếc gối rồi đặt ra sau lưng Ninh để Ninh ngồi được dậy
"Tôi đỡ anh dậy một chút nhé?"
Giọng nói vẫn trầm trầm, nhưng dịu lạ.
Cậu ấy ở rất gần, gần đến mức hơi thở ấm luồn qua gò má cậu.
Mùi sữa nhẹ quen thuộc xộc vào mũi.
Không rõ là từ nước hoa hay từ người. Nhưng là mùi cũ. Mùi của những sáng mùa đông ngày xưa, khi Dương chạy từ nhà xuống sân để Ninh chở đi học với đôi má đỏ ửng
Bảy năm.
Bảy năm rồi, cậu mới lại được ngửi thấy nó gần đến thế.
Ninh bất động.
Cánh tay Dương vẫn vòng qua lưng, khéo léo đỡ cậu ngồi lên, chậm rãi như sợ làm đau. Hơi ấm từ người kia xuyên qua lớp áo mỏng của bệnh nhân, một vòng ôm quá nhẹ nhưng cũng quá thật.
"Anh ngồi được không?" – Dương hỏi, mắt vẫn không rời.
Ninh gật nhẹ.
Dương vẫn giữ cánh tay sau lưng để đỡ, không buông hẳn.
Khoảnh khắc ấy, Ninh nhìn nghiêng gương mặt cậu. Ánh mắt dịu, hàng mi dài, cánh mũi khẽ động theo nhịp thở.
Đẹp.
Đẹp đến mức chỉ muốn kéo người ấy xuống, ôm vào lòng, đặt lên trán, lên môi - Ninh nuốt khan một cái.
Ký ức bỗng trào ra như sóng ngầm. Một phần trong cậu run lên muốn ôm lấy người kia, một phần lại gồng mình nén lại.
Cậu nói khẽ, giọng hơi khàn
"Cảm ơn."
Dương chỉ "ừ" một tiếng, hơi nhỏ. Cậu không nhìn vào mắt Ninh mà nghiêng người lấy bát cháo, như thể cũng đang giấu đi điều gì đó vừa thoáng qua.
"Thôi, tôi tự ăn được"
"Tôi cũng không có ý định đút từng thìa vào mồm anh như cô thư ký của anh chăm anh đâu. Mà giờ tôi phải đi khảo sát nên có gì thì anh gọi y tá nhé, với ngủ sớm đi đừng có làm việc hay nghĩ ngợi gì "
Ninh đang ăn nghe xong liền ngừng lại một chút
"Ai bảo cô ta đút từng thìa vào mồm tôi"
Dương ngập ngừng một lúc rồi trả lời
"Cô thư ký yêu dấu của anh chứ ai"
"Này, ghen à"
"Không, việc gì phải ghen, là gì với nhau mà phải ghen"
"Ừ thì cô ta đút cho tôi thật~"
Dương nghe xong quay phắt lại
"Thế anh gọi cô thư ký của anh về mà đút cho anh ăn, tôi chịu. Được đút thích thế cơ mà"
Dương nghe xong câu trả lời của Ninh tự nhiên cậu lại khó chịu trong người, quay ra cáu kỉnh với Anh Ninh
"Thế cậu đi khảo sát xong về luôn à"
"Chẳng lẽ tôi quay lại đây, tôi nhường lại không gian riêng cho anh với cô thư ký" - Vừa nói cậu vừa xách chiếc túi với tập tài liệu rảo bước đi ra phía cửa phòng
Nhưng đang đi thì cậu ngừng lại một lúc, nhưng không quay mặt lại
"À mà thôi, tôi ở lại, không cô thư ký đút từng muỗng cháo cho anh lại bảo tôi là người trong số khẩn cấp mà không thèm vác mặt đến chăm"
Ninh nghe xong không nói gì, cậu cười nhẹ một cái rồi thì thầm
"Lại tưởng cái máu hơn thua hết rồi, thế mà còn mạnh mẽ hơn"
Dương nghe thấy nhưng mà cậu chẳng thèm nói gì, tại Anh Ninh nói cũng....đúng
***
Mặc dù Dương dặn không được làm việc nhưng nếu Ninh không làm việc thì cậu không chịu nổi, người cậu sẽ bị khó chịu và bứt rứt vô cùng, nên ngồi một lúc đấu tranh thì cuối cùng cậu vẫn lấy chiếc laptop ra để làm
Ngồi làm mới có chút mà nhìn đồng hồ đã 9h tối. Ngoài trời đã đen kịt rồi. Mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cái người nãy bảo sẽ quay lại đâu. Ninh nghĩ chắc tầm tí nữa Dương sẽ về, nhưng đến lúc cậu làm xong cả tỉ thứ việc rồi vẫn không thấy bóng dáng người ấy đâu. Ninh bắt đầu sốt ruột, cứ một tí lại nhìn ra cửa, nhưng đến đêm 11 giờ vẫn chẳng thấy ai. Ninh tưởng Dương cho mình leo cây liền tức tối rồi tắt bụp chiếc laptop, cậu đứng dậy giấu chiếc laptop vào trên tít ô kệ cao nhất trong phòng
Lúc có Dương ở đây thì Ninh thành người như sắp đi đời, lúc không có Dương thì Ninh đi thoăn thoắt như người khỏe mạnh vậy.
Ninh bị khó ngủ, nếu không có thuốc thì có thể sẽ thức trắng đêm luôn, nhưng thuốc cậu không mang vào đây. Thôi thì thức trắng đêm thêm một ngày nữa thì chắc cũng không sao. Hết ăn táo, ăn quýt, ăn cam rồi tới nằm xem điện thoại. Đang nằm xem ngon lành, thì cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng mở ra. Ninh mới lên tiếng
"Tưởng cậu cho tôi leo cây rồi"
Dương bước vào, vai còn đeo túi, mắt lộ rõ mỏi mệt. Nhưng vừa thấy ánh đèn lờ mờ trong phòng vẫn còn sáng, sắc mặt cậu đã thay đổi hẳn.
"Ninh?" – Cậu gọi nhỏ.
Từ giường bệnh, một giọng khàn đáp lại.
"Tôi đây."
Dương vội tới gần, trán nhíu lại.
"Giờ này rồi... sao anh còn thức? Bệnh thế mà cứ thức"
Ninh khẽ quay mặt sang nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt cậu sâu và yên ắng như mặt nước không đáy.
"Tôi mất ngủ, không có thuốc tôi không ngủ được."
Dương ngẩn ra. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói
"Không nên. Cố nhắm mắt nghỉ đi"
Ninh không đáp. Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ – nơi chẳng có gì ngoài ánh đèn đường mờ và vài đốm sáng từ xe qua lại.
Dương thở dài. Đặt túi xuống, lấy bộ quần áo sạch, bước ra cửa định đi vào phòng tắm của người nhà ở một khu riêng thì Ninh gọi
"Đêm rồi còn đi đâu nữa"
"Đi tắm"
"Ở đây cũng có, sao phải ra ngoài"
"Tôi không thích tắm trong này"
"Tôi nói trước là ở khu đấy giờ này là tối thui đấy, không chia hẳn từng ô riêng đâu, chỉ ngăn vách thôi, cậu chịu được thì đi"
"Không phải dọa"
"Tôi có dọa đâu, sự thật"
Dương nghe xong cũng thấy hơi ớn ớn, nhưng chẳng lẽ giờ lại quay lại thì nhục lắm, nên thôi Dương vẫn tiếp túc đi mặc kệ Anh Ninh nói
***
Khu tắm cho người nhà nằm cuối dãy hành lang tầng 7. Đèn neon lập lòe, sáng không ra sáng, tối không ra tối. Cả khu chỉ có vài bóng đèn nhấp nháy, nước nhỏ lách tách từ đâu đó vọng lại.
Dương bước vào. Tiếng dép loẹt xoẹt giữa không gian vang vọng, lạnh cả sống lưng.
Cửa tắm số ba khép hờ.
Một tiếng két... như tiếng bản lề rỉ sét.
Dương giật mình quay lại — nhưng không thấy ai.
Cậu nuốt nước bọt, tự trấn an mình Mình lớn rồi. Mình không sợ mấy cái này.
Nhưng ngay lúc cậu vừa xoay lưng toan bước vào buồng tắm thì — cạch — cái cửa vừa khép hờ bỗng mở ra.
Một bóng đen loáng qua, thấp thoáng phía sau tấm rèm nhựa.
"Không nên vào đó."
Giọng nói sát rạt bên tai khiến Dương sững người, sống lưng lạnh toát.
Cậu chưa kịp quay lại hoàn toàn.
Là Ninh.
Không một lời báo trước, không cho Dương cơ hội phản ứng, cơ thể cậu đã bị vòng tay mạnh mẽ của anh kéo vào một cái ôm chặt cứng. Một tay siết ngang eo, tay kia đỡ lấy lưng, Ninh nghiêng người hơi khom xuống, tay luồn qua khoeo chân Dương, nhấc bổng cậu lên trong một động tác dứt khoát.
"Ưm— Cậu...!" – Dương giật mình, hai tay vội vã bám vào vai Ninh, mắt mở to vì bất ngờ.
"Im." – Giọng Ninh trầm đục, không cho cậu kịp phản kháng. Anh ôm Dương vào lòng, một tay đỡ dưới đùi, tay kia giữ chặt lưng, khiến cậu hoàn toàn nép sát vào ngực anh.
Không phải dìu, không phải đỡ, mà là bế – một tư thế khiến Dương hoàn toàn mất thăng bằng, chỉ có thể dựa vào Ninh để không ngã. Hơi thở gấp gáp của cậu phả vào cổ áo anh, tim đập nhanh đến mức có lẽ Ninh cũng nghe thấy.
Cậu hơi co người lại, nhưng Ninh ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích. Thân nhiệt cao của anh truyền qua lớp vải mỏng, hơi ấm bao trùm khiến Dương dần bất lực, tay nắm chặt vạt áo Ninh mà không dám buông.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống hai bóng người dính vào nhau. Ninh bước nhanh, từng bước chắc nịch, như thể sợ chỉ cần chậm một giây, Dương sẽ lại biến mất.
Đến cửa phòng, anh vẫn không chịu thả xuống, chỉ hơi nghiêng người để mở cửa, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bế cậu trên tay.
"Anh... đặt tôi xuống đi..." – Dương khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi vo ve.
Ninh khẽ liếc nhìn, mắt tối sầm lại.
Dương thở hắt, mặt đỏ lên không biết vì sợ, vì ngượng, hay vì nhịp tim vừa rồi bị bóp nghẹt bởi cái ôm ấy.
"... Định làm tôi nghẹt thở à?"
"Là bảo vệ." – Ninh đáp, mắt nhìn thẳng.
"Không thích thì lần sau đừng đi lung tung nữa."
Cậu không hiểu sao anh lại đến nhanh đến thế, mà đến kiểu không một tiếng động.
Dương liền giật tay ra, giọng vẫn còn rung nhẹ
"Cậu bị gì vậy? Tôi chỉ đi tắm thôi..."
"Chỗ đó từng có người chết." – Ninh nói thẳng, ngắn gọn, không vòng vo.
"Mười năm trước. Đêm, đúng giờ này. Người nhà bệnh nhân đi tắm rồi mất tích luôn."
Dương im bặt.
Một làn gió lạnh khẽ luồn qua gáy, khiến cậu rùng mình.
"...Đừng dọa tôi nữa." – Giọng Dương nhỏ dần, có chút run.
Ninh thở dài, ánh mắt đen sâu vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.
"Dáng đi của cậu lúc nãy..." – Anh chậm rãi nói, giọng trầm đục pha chút căng thẳng
"...y hệt người đó. Tôi nhìn từ xa, tưởng bóng ma. Không dám chắc là cậu."
Dương cứng người. Lần đầu tiên, cậu thấy sợ – không phải sợ bóng tối, không phải sợ hành lang bệnh viện vắng lặng, mà là sợ cái cách Ninh nhìn cậu lúc này, như thể anh vừa suýt mất đi thứ gì quý giá nhất. Tim cậu đập thình thịch, mạch máu trong tai ù đi vì nhịp đập quá gấp.
"Người ta nằm phòng thường, người ta mới phải tắm ở đó."
"Phòng cậu có phòng tắm riêng, tôi đã bảo cậu tắm ở đó, cậu còn bướng. Lỡ cậu ra đấy mà xảy ra chuyện gì thì... thì tôi phải làm sao hả Dương?!" - Giọng Ninh trở nên gắt hơn
Dương cúi đầu, im lặng. Cậu biết mình sai, nhưng cái cách Ninh quát mắng khiến cậu vừa tủi vừa sợ. Môi cậu mấp máy, rồi bật ra một câu đầy bướng bỉnh
"Kệ tôi! Tôi có chết cũng kệ tôi!"
Nói xong, cậu vùng vằng bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Ninh đứng im, không ngăn cản, cũng không đuổi theo. Anh chỉ nhìn theo bóng lưng Dương
"Suốt ngày bướng..." – Anh lẩm bẩm, giọng đầy mệt mỏi
"Lỡ ra đấy mà gặp chuyện, thì tôi..."
Câu nói dở dang, nuốt trọn vào trong cổ họng.
***
Tiếng nước chảy êm đềm vang lên rồi tắt hẳn, để lại không gian phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng.
Mười lăm phút sau, Dương bước ra từ làn hơi nước ấm áp. Mái tóc đen còn đẫm nước, những giọt nước nhỏ xuống vai áo mỏng. Cậu dùng khăn bông lau nhẹ gáy, ngẩng lên thì bất ngờ đứng sững.
Ninh đã ngủ.
Không phải giấc ngủ chập chờn của những đêm mệt mỏi. Đây là giấc ngủ sâu thực sự - đôi mày thanh tú khép lại, hàng mi dài in bóng xuống gương mặt nhợt nhạt, nhịp thở đều đặn nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng.
Chỉ khi xác nhận được Dương an toàn... anh mới dám buông mình vào giấc ngủ.
Dương đứng lặng nhìn. Gương mặt thường ngày lạnh lùng ấy giờ đây hiền hòa đến lạ, khiến trái tim cậu thắt lại. Cậu khẽ bước vào nhà vệ sinh, cẩn thận lau khô mái tóc ướt. Thường ngày cậu sẽ dùng máy sấy, nhưng giờ đang trong bệnh viện, cậu không dám gây tiếng động.
Khi mái tóc đã khô bớt, Dương nhẹ nhàng tắt đèn phòng tắm. Cậu chợt nhớ ra vấn đề - đêm nay sẽ ngủ ở đâu? Cậu đảo mắt nhìn quanh, chợt nhớ đến khu vực dành cho người nhà. Đang định rón rén bước ra thì ánh mắt vô tình lướt qua giường bệnh.
Ninh đã đá tung chăn trong vô thức, thân hình cao lớn nằm nghiêng, tay vẫn duỗi về phía nơi Dương đứng ban nãy. Dù đã bước được nửa chừng đến cửa, nhìn cảnh tượng ấy, Dương không nỡ bỏ đi.
Cậu quay lại, từng bước nhẹ như mèo con tiến đến bên giường. Nhón tay kéo tấm chăn lên, phủ nhẹ lên người Ninh đến ngang ngực. Mọi động tác đều được thực hiện với sự cẩn trọng tuyệt đối, như sợ chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ phá tan giấc ngủ hiếm hoi này.
"... Phiền phức thật đấy" - Dương thì thầm, giọng chứa đựng sự bực bội pha lẫn âu yếm.
Không gian chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn, và nhịp thở bình yên của người đàn ông vốn đã trải qua quá nhiều đêm trắng.
Vừa định rút lui, một bàn tay ấm nóng bất ngờ nắm chặt cổ tay Dương.
".....Làm gì đấy?" - Cậu giật mình, tim đập thình thịch.
"Định trốn đi đâu nữa?" - Giọng Ninh khàn đục vì giấc ngủ, nhưng vẫn đầy uy lực
"...Tôi định ra ngoài, để anh ngủ chứ sao."
"Muốn gặp tiếp à."
Ninh vừa dứt lời, bàn tay vẫn siết chặt cổ tay Dương, khẽ kéo xuống. Trước khi cậu kịp phản ứng -
Một lực mạnh bất ngờ xoay người cậu. Ninh nghiêng người, tay vòng qua eo Dương trong một động tác dứt khoát, kéo cả thân hình cậu đổ ập xuống giường.
"Anh điên rồi à?!" - Dương hoảng hốt, tay chống lên ngực Ninh định bật dậy thì
"Nằm yên." - Giọng Ninh trầm đục pha sương đêm, hai từ ngắn gọn như mệnh lệnh.
Không quát tháo. Không dùng vũ lực.
Chỉ một cánh tay rắn chắc quấn ngang eo, ép Dương sát vào lồng ngực ấm nóng. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm được từng nhịp tim đập dưới làn áo bệnh nhân mỏng tang.
Dương cứng đờ. Trái tim đập thình thịch như trống trận, mạch máu ở cổ giật giật.
"Tôi không ngủ nếu không có cậu xung quanh." - Ninh thở dài, hơi thở ấm phả vào đỉnh đầu Dương -
"Đừng vùng vẫy. Tôi đau"
Dương khẽ giật tay. Nhưng cử động ấy chỉ khiến hai cơ thể khít lại gần nhau hơn.
Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn hương bạc hà đặc trưng của Ninh xộc vào mũi. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh như tấm chăn vô hình bao bọc lấy Dương.
Tim cậu đập loạn xạ.
"Anh... thật sự mất trí rồi..." - Giọng Dương nhỏ dần, ngượng ngùng.
Ninh im lặng.
Chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cả hai người, rồi cằm anh khẽ cọ vào đỉnh đầu Dương - một cử chỉ thân mật đến bất ngờ.
Cái chạm dịu dàng ấy khiến mọi lời phản kháng tan biến. Dương tưởng mình sẽ đẩy ra, sẽ hét vào mặt anh vài câu cho hả giận. Nhưng lạ thay... cơ thể cậu tự động chùng xuống.
Suốt một tuần qua, Dương cũng trằn trọc.
Vậy mà giờ đây, trong vòng tay người từng khiến trái tim cậu tan nát - lại là nơi an toàn nhất cậu từng biết.
Nhưng lúc này, trong lòng người từng khiến mình đau đến mức tưởng không gượng dậy được – lại là lần đầu cậu thấy yên.
"Đúng là cái đồ lưu manh."
Dương nhắm mắt.
Và ngủ.
Dương chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ thực sự - lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài vật vờ như bóng ma. Cậu không hiểu vì sao đêm nay lại buông mình dễ dàng đến thế. Có lẽ vì kiệt quệ sau bao đêm trắng. Hay bởi hơi ấm ấy - thứ hơi ấm từng quá đỗi thân thuộc một thời - đang ôm trọn lấy cậu như chiếc kén ấm áp.
Ninh mở mắt.
Anh chưa từng ngủ.
Sự thật là anh không thể nhắm mắt khi trong vòng tay mình - Dương đang nằm co quắp như chú mèo con lạnh, tiếng thở nhẹ phát ra từng hồi đều đặn "phù... phù...".
Cậu nép vào ngực Ninh một cách vô thức, cằm tựa lên phần xương quai xanh, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo bệnh nhân như sợ anh biến mất. Dáng Dương cuộn tròn - đầu gối co lên chạm bụng, lưng cong thành đường mềm mại, đầu khẽ cọ vào ngực Ninh như tìm kiếm hơi ấm.
Ninh điều chỉnh tư thế. Thân hình cao lớn của anh bao bọc lấy Dương hoàn hảo như bức tường thành: một tay đỡ lấy thắt lưng mảnh mai, tay kia đan vào mái tóc đen mềm mại, ngón tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ theo phản xạ tự nhiên - thói quen xưa chưa bao giờ phai mờ.
Anh cúi xuống hít sâu. Mùi dầu gội quen thuộc vẫn vậy - hương hoa cam pha chút sữa dịu nhẹ - thứ hương đã ám ảnh Ninh suốt bao năm
Bảy năm dài đằng đẵng.
Ninh khép hờ mắt. Cổ họng nghẹn lại, ngực trái nhói lên từng cơn. Bao nhiêu lời muốn nói chôn vùi thành núi lửa ngủ yên. Bao nhiêu nụ hôn dở dang hóa thành bụi sao băng.
Anh chỉ còn biết siết chặt hơn. Để đôi tay nói thay lời tim không thốt nên lời.
Một lúc sau thì Ninh cũng chìm vào giấc ngủ
Đêm ấy, bệnh viện chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn lại một dáng ôm dịu dàng trên giường bệnh lạnh ngắt.
Và hai trái tim.
Một từng bị dày xéo. Một chưa bao giờ thôi chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com