26. Khởi Đầu Mới
Nay vẫn ngọt tiếp nè he, chỉ thêm một chút đớn đớn xíu xiu hoi
Ánh nắng sớm lọt qua khe rèm, len vào phòng bệnh qua lớp cửa kính mờ.
Cánh cửa bật mở khe khẽ.
Thư Anh bước vào trước, tay ôm một lẵng hoa, phía sau là Minh Thành lỉnh kỉnh túi trái cây
Cô đang định cất tiếng gọi, thì...
Ánh mắt cô liền đông cứng lại.
Trên chiếc giường bệnh, Dương đang nằm ngủ, đầu rúc vào lòng ngực của Ninh. Hai người họ không đắp chăn, nhưng quấn chặt vào nhau đến mức như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Tay Ninh vòng sau lưng Dương, cằm khẽ tựa lên mái đầu rối bù của cậu, còn Dương... nằm yên lặng như mèo con trong lòng người kia. Khuôn mặt thả lỏng, yên bình, thứ vẻ yên bình mà Thư Anh chưa từng thấy trên gương mặt ấy suốt những năm bên Anh.
Cô đứng sững lại.
Một lúc sau, Minh Thành mới theo vào. Vừa ngẩng lên, anh cũng chết trân. Nhưng anh không bối rối như cô gái đi cạnh. Ánh mắt anh chỉ thoáng trầm xuống, rồi liếc sang Thư Anh, người đang siết bó hoa trong tay đến mức cành gãy rắc một tiếng nhỏ, cảm giác như bó hóa ấy nặng hơn bao giờ hết
"..."
Không ai nói gì.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều như đếm ngược cho một quả bom cảm xúc sắp phát nổ. Ninh là người mở mắt trước, ánh nhìn thoáng qua ánh sáng ngoài cửa rồi dừng lại ở đôi mắt mở to của Thư Anh. Dương cựa quậy, tỉnh dậy. Vài giây lơ ngơ rồi nhận ra tình cảnh trớ trêu hiện tại, cả người cậu cứng đờ lại. Mắt chạm mắt với Thư Anh, cậu gần như không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn Thư Anh
Thư Anh vẫn đứng ở đó, trên tay vẫn cầm lẵng hoa. Biểu cảm trên mặt cô không phải là sốc, cũng không phải oán mà là... ngẩn người.
Minh Thành nhanh chóng lấy lại phản ứng. Anh bước lên, khẽ đưa tay lấy bó hoa từ tay Thư Anh.
"Để anh cầm cho, hoa nặng đấy." - Giọng anh nhẹ như gió.
Thư Anh không phản kháng. Đôi môi mím chặt, cô để mặc Minh Thành cầm giúp bó hoa, giờ đã nhàu nát một góc.
Minh Thành quay về phía giường bệnh, cậu nở nụ cười hòa dịu
"Xin lỗi hai anh, bọn em đến hơi sớm, có lẽ không tiện ạ."
Ánh mắt anh lướt qua Ninh, rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho Thư Anh.
"Chúng em về trước. Mai... mai em qua thăm sau nhé, em chào hai anh" - Giọng Thư Anh khẽ run nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
Minh Thành nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, dắt cô ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại sau lưng một không gian đầy ắp những câu hỏi không lời.
"Đi thôi Thư Anh"
Thư Anh không nói bất kì một câu gì hết nhưng Minh Thành vẫn hiểu hết ý của cô, Minh Thành khẽ đặt bàn tay sau lưng của Thư Anh, một cách rất nhẹ nhàng nhưng như một sự bảo vệ
***
Thư Anh không nói một lời nào từ lúc rời khỏi bệnh viện. Cô cứ thế đi dọc con phố vắng, gió lùa qua tà váy dài khiến dáng người mảnh khảnh càng thêm nhỏ bé. Minh Thành cũng lặng lẽ đi bên cạnh, cậu giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần để làm phiền nhưng cũng không quá xa để cô đơn.
Một lúc sau, cô dừng lại trước một quán bar nhỏ nằm trong hẻm yên tĩnh. Đèn neon mờ ảo chiếu lên gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì giấc ngủ chưa dứt của cô. Cô quay sang anh, mắt long lanh mà giọng lại như cười
"Anh Thành... ngồi với em một lúc nhé?"
Minh Thành nhìn cô gái trước mặt mình, người mà anh thích đã bao lâu nay mà lòng thắt lại. Anh biết, từ lâu rồi, rằng người cô hướng về không phải mình. Nhưng vẫn cứ ở bên. Vẫn sẵn sàng chiều theo từng điều nhỏ nhặt nhất. Không phải vì hi vọng, mà vì yêu.
"Ừ."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán bar cao cấp, Thư Anh và Minh Thành ngồi bên nhau nơi quầy rượu bằng gỗ bóng loáng. Không gian hơi trầm, có tiếng jazz nhè nhẹ lướt qua tai như vuốt ve lòng người – vừa đủ để nỗi buồn thấm, vừa đủ để hai kẻ tổn thương ngồi bên nhau mà không thấy lạc lõng.
Thư Anh cầm ly nước bằng hai tay, môi mím lại, ánh mắt trong vắt cụp xuống mặt bàn. Dáng ngồi thẳng, gọn gàng như thể cô vẫn đang giữ lấy sự đoan trang cuối cùng. Váy lụa trắng ôm gọn lấy người, cổ tay đeo một chiếc lắc ngọc mảnh, toát lên nét kiêu sa rất tự nhiên, một vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ bé trong nhung lụa. Gương mặt xinh xắn, sống mũi cao và đôi mắt đen láy, là kiểu vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn bảo vệ, vừa muốn giữ khư khư trong lòng.
Ngồi cạnh cô, Minh Thành trông như một bức tranh tách hẳn khỏi phần còn lại của thế giới. Anh khoác sơ mi đen, cổ tay xắn hờ để lộ cánh tay rắn rỏi. Khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, sống mũi thẳng, ánh mắt sâu hút và giọng nói trầm ấm – tất cả hòa quyện tạo nên một Minh Thành đúng chuẩn một anh bạn trai mà mọi cô gái mong ước bản đời thực. Vai rộng, dáng cao, chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người đối diện phải liếc nhìn thêm một lần.
Họ ngồi cạnh nhau, một tiểu thư dịu dàng, một công tử thanh nhã. Trái tim đều đang nhức nhối vì một người, nhưng chẳng ai nói thành lời.
"Anh Thành này" - Thư Anh khẽ gọi, giọng như gió lướt qua mặt hồ, nhẹ mà se sắt
Tiếng cười rộn ràng ở những bàn xung quanh. Nhưng ở bàn của họ, chỉ có yên lặng xen lẫn tiếng tim đập từng nhịp chậm rãi. Người ngoài nhìn vào có thể thốt lên rằng
Đẹp thật. Đúng là trời sinh một cặp.
Chỉ có hai người mới biết rằng họ đẹp là thế, nhưng chẳng phải dành cho nhau
"Em thật ngu, đúng không?" - Cô cười, nụ cười không gượng gạo nhưng lại buồn đến tê dại.
"Không. Em chỉ là... yêu chân thành thôi, Thư Anh" – Minh Thành đáp khẽ, mắt vẫn nhìn xoáy vào giọt rượu trong ly như thể trốn tránh điều gì đó trong lòng.
"Em cứ nghĩ... chỉ cần em ở cạnh, chỉ cần kiên nhẫn... anh Dương sẽ có lúc nhìn em một cách khác." – Cô cụp mắt xuống, giọng run khẽ.
"Nhưng hình như... ngay từ đầu, em chưa từng có cơ hội."
Minh Thành không trả lời. Tim anh đau lắm, đau đến quặn thắt lại nhưng anh lại chẳng thể hiện ra ngoài. Bởi anh hiểu cảm giác đó, yêu một người, dù người ta không bao giờ quay lại nhìn mình.
"Anh biết không..." – Thư Anh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe
"Em không giận anh Dương. Em chỉ thấy... bản thân mình nhỏ bé quá. Nhỏ bé đến mức... chẳng chen nổi một góc trong trái tim của anh ấy."
"Anh hiểu điều ấy, anh cũng thế. Anh cũng đơn phương một người trong rất nhiều năm. Nhưng trong trái tim của cô ấy, anh nghĩ rằng chưa từng có anh ở đó, nhưng anh thích cô ấy lắm, rất rất thích là đằng khác. Nên anh vẫn cứ cố đâm đầu vào thứ tình cảm mà anh chẳng biết anh có được đáp lại hay không nữa. Nhưng ngoài người ấy ra thì anh chẳng thể thích thêm một ai nữa. Khốn thật...."
***
Cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức rơi vào một thứ tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Dương lúc này mới nhận ra tình cảnh hiện tại, cậu bật dậy như bị điện giật, hai mắt mở to đến mức lộ rõ cả tròng trắng.
"Chết tiệt!" - Một tiếng hét nghẹn trong cổ họng, bàn tay cậu bấu chặt mép chăn đến mức các ngón tay trắng bệch. Gương mặt đỏ rực từ má đến tai, trông như quả cà chua chín mọng bị ném vào phòng cấp đông.
Cậu phóng xuống giường với tốc độ của tên lửa, chân không dép xông thẳng ra cửa. Nhưng chiếc xe BMW đen nhánh đã khuất dạng sau khúc cua, chỉ để lại làn khói mỏng cùng mùi xăng nồng nặc.
"Trời ơi....." - Dương nghiến răng, quay phắt người lại với ánh mắt sắc như dao đi về phòng bệnh
"Hồi nãy... là... là... là Minh Thành với Thư Anh đúng không? Họ thấy hết rồi?!"
"Ừ." – Ninh gật đầu, giọng bình tĩnh một cách đáng ghét.
"Thấy từ góc nhìn đẹp nhất luôn."
"Anh....!!!" – Dương quay ngoắt sang, đôi mắt đỏ hoe vì ngượng mà nổi cáu.
"Là tại anh đó! Tự nhiên anh kéo tôi vào làm cái gì? Mặt mũi tôi gặp chúng nó kiểu gì đây?"
Ninh nhướn mày.
"Tôi biết đâu được, sáng ra đã thấy thế rồi, tôi có làm gì đâu?"
"Anh lại bảo anh không làm gì đi, rõ ràng anh kéo tôi vào còn gì nữa"
Ninh bật cười khẽ, cái kiểu cười vừa chọc tức vừa dịu dàng.
"Anh... cười cái gì?! Anh nghĩ cái gì mà cười được hả? Bây giờ người ta hiểu lầm, rồi... rồi... rồi tôi biết giấu mặt vào đâu! Mất mặt chết mất!"
"Giấu đâu cũng được." – Ninh quay mặt đi, ánh mắt lặng lẽ rơi vào nơi góc phòng.
"Nhưng đừng giấu khỏi tôi là được."
Dương nghẹn họng.
"Mà mấy giờ rồi?" - Giọng cậu khàn đục, lưỡi như dính chặt vào vòm họng.
"Tám giờ" - Ninh thong thả nhìn đồng hồ trên tường
"M...mấy giờ cơ" - Dương hốt hoảng
"TÁM GIỜ SÁNG!"- Ninh nhấn mạnh từng âm tiết, ánh mắt híp lại quan sát phản ứng của cậu
"Thật á!? Chết tôi rồi"
Dương cuống quýt ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay vội chiếc áo. Sau đó, Dương vồ lấy chiếc laptop và túi hồ sơ, miệng liến thoắng
"Đừng có làm việc, tôi đặt cháo rồi, tí có người đưa vào cho anh. Chắc phải tối tôi mới về cơ"
Nói rồi không để Ninh trả lời, cậu đã biến mất sau cánh cửa . Cậu vội như thế vì nay cậu lại phải đến để theo dõi độ hoàn thiện của sự kiện. Chưa đầy một tuần nữa là sự kiện diễn ra, nên thời gian này cậu phải ở chỗ dựng sự kiện cả ngày, đến đêm cậu mới xong việc
***
Trong lúc Dương đi làm thì Ninh vẫn tiếp tục lôi laptop ra làm việc. Ánh nắng sớm lọt qua khe rèm, len vào phòng bệnh qua lớp cửa kính mờ. Đang chăm chú làm việc thì cửa phòng bệnh bật mở
Ninh ngẩng đầu lên. Một thoáng sững người.
Bà Hòa bước vào trước, áo khoác hàng hiệu sực mùi nước hoa phấn nhẹ. Ông Minh theo sau, vest phẳng lì, vẻ mặt lạnh và bận rộn như vừa họp ra. Họ đứng đó, như thể vừa ghé qua một buổi gặp mặt đối tác chứ không phải thăm con trai nằm viện vì bệnh tật
Ninh ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng chợt giãn ra một thoáng ngỡ ngàng.
"Con trông cũng không đến nỗi tệ." – Ông Minh lên tiếng
Bà Hòa nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây sang trọng lên bàn, nở một nụ cười giả tạo hơn bao giờ hết
"Mẹ nghe nói con đang từ chối hỗ trợ dự án của chị Loan?"
Ninh nghe xong mà khựng lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Chị Loan?" – Giọng cậu chậm rãi, đôi mắt nheo lại
"Ý mẹ là chị Loan, con riêng của mẹ?"
"Đúng vậy." – Bà Hòa đáp, giọng nhẹ như không
"Chị ấy giỏi giang, có chí tiến thủ. Chỉ cần một cơ hội, mẹ tin chị ấy sẽ tỏa sáng."
Ninh cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
"Bố thì sao? Có phải cũng đến để nhắc con 'chăm sóc' cho em Tuấn, con riêng của bố không?"
Ông Minh không ngần ngại gật đầu
"Tuấn có tố chất, chỉ thiếu cơ hội. Con nên..."
"Đủ rồi." – Ninh ngắt lời, giọng trầm xuống
"Hai người đến đây chỉ để nhờ vả chứ không phải để thăm con, đúng không?"
Không gian dường như chùng xuống.
Bà Hòa thở dài
"Con cứng đầu quá. Giúp người nhà một chút có sao?"
"Người nhà?" – Ninh bật cười, nụ cười chua xót
"Khi con một mình chống chọi với bệnh tật, khi con vật lộn để xây dựng sự nghiệp, 'người nhà' của con ở đâu? Bố bỏ đi khi con cần nhất. Mẹ cũng bỏ khi con chật vật với kì thi đại học, cái thời gian mà đáng nhẽ bố mẹ nào cũng phải quan tâm và bên cạnh động viên con cái, nhưng bố mẹ thì không, bố mẹ chọn hạnh phúc mới và quên luôn đứa con từng một lần gọi bố, gọi mẹ, con không cấm bố mẹ chọn hạnh phúc mới khi hai người đã ly hôn nhưng chí ít thì con cũng vẫn là đứa con bố mẹ đứt ruột đẻ là cơ mà, sao lại nhẫn tâm vứt bỏ con chật vật ngần ấy năm một mình. Giờ cần, mới nhớ ra con?"
Ông Minh đỏ mặt
"Mày dám nói cha mẹ như thế? Đồ bất hiếu!"
"Hiếu hay không, cũng chẳng ai quan tâm." – Ninh quay mặt đi, giọng đều đều nhưng từng chữ như dao cứa
"Công ty tôi chỉ hợp tác với người có năng lực. Ai muốn vào, tự chứng minh."
"Đúng...đúng là..Hừ"
Cánh cửa đóng sầm sau lưng họ.
Phòng bệnh được trở lại sự yên tĩnh vốn có ban đầu của nó. Ninh ngồi đó, bàn tay siết chặt đến bạc màu. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào lớp vải áo bệnh nhân. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ im lặng nuốt lấy nỗi đau vào trong, như đã quen làm suốt bao năm.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ.
Nhưng trái tim cậu, từ lâu đã chìm trong bóng tối.
***
Gió đầu mùa thổi rát nhẹ qua khung cửa kính, mang theo mùi hơi ẩm của phố xá sau cơn mưa. Trong quán rượu nhỏ nằm khuất sâu trong con ngõ tiếng nhạc jazz khe khẽ len lỏi giữa ánh đèn vàng dịu. Không khí ấm, nhưng lòng người lại lạnh.
Thư Anh ngồi im, tay xoay xoay ly nước chanh đá đã tan quá nửa. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh nhìn lại trôi về nơi rất xa.
Dương – người mà cô dành gần một thập kỷ cảm tình, hôm nay, cô tận mắt thấy cậu ấy nằm gọn trong vòng tay của một người mà cô không ngờ đến. Một cái ôm nhẹ tênh, nhưng rút cạn tất cả mọi hi vọng cuối cùng trong cô.
"Không ngờ em lại chọn uống nước chanh ở quán rượu"- Minh Thành cười, giọng trầm thấp pha chút khàn khàn vì men rượu.
"Em không biết uống" - Cô đáp khẽ, mắt vẫn không rời mặt bàn.
"Chỉ là... cần một chỗ ngồi."
Minh Thành không nói gì thêm. Trước mặt anh, chai rượu đã cạn gần nửa. Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, người con gái nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh, yên lặng như thể chẳng chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng anh biết, cô đang buồn. Thật buồn.
"Đừng buồn, cái gì đã là của mình thì dù cho có nghịch cảnh nào rồi cũng sẽ thuộc về mình, nhưng cái gì vốn đã không thuộc về mình thì mình cũng phải dần học cách buông bỏ chứ em, làm sao ta cứ mãi níu kéo hay chờ đợi thứ không thuộc về mình cho được, hả em" - Anh lẩm bẩm, như nói với chính mình.
Thư Anh khẽ cười khẽ, không đáp. Cô đã từng tự hỏi điều đó, hàng trăm lần. Nhưng con tim có khi đâu biết nghe lý lẽ?
Một lúc sau, khi trời ngoài kia bắt đầu tối hẳn, Minh Thành ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần. Ánh đèn vàng phủ lên sống mũi cao và hàng mi đậm của anh một lớp ấm áp kỳ lạ. Có vẻ anh đã ngà ngà say.
"Thật ra..." – Anh chợt nghiêng người về phía cô, mùi rượu phả nhẹ xen lẫn hương gỗ santal từ nước hoa rồi chậm rãi mở lời
"Anh biết em thích Dương từ lâu rồi."
Thư Anh giật mình, quay sang. Ánh mắt anh lặng, nhưng không mơ hồ. Cơn say không che nổi sự tỉnh táo trong giọng nói ấy.
"Anh cũng biết em chưa từng để ý gì tới anh, ngoài một người anh, một đồng nghiệp hay đưa đón."
Cô cứng người. Những điều anh nói đều đúng, từng chữ một. Nhưng điều tiếp theo... là điều cô không lường trước được.
"Nhưng anh vẫn thích em."
Một câu đơn giản. Không hoa mỹ. Không đòi hỏi. Nhưng lại như một mũi kim nhỏ đâm vào tim.
"Anh say rồi, Minh Thành" - Cô quay mặt đi, giọng nhỏ.
"Ừ. Anh say. Nhưng không phải vì rượu. Vì em."
Thư Anh cắn môi, Lồng ngực cô nghèn nghẹn.
Từ chối? Không, đáp lại? Càng không thể. Mọi thứ đến đột ngột, như cơn gió lạnh tràn về không báo trước.
Thư Anh đứng bật dậy, chiếc ghế ngã ầm xuống sàn. Cô vội vã với lấy túi xách, nhưng không ngờ chạm phải chiếc ví da cũ kỹ của anh - nơi lộ ra tấm ảnh chụp lén cô đang cười tại buổi họp công ty
"Xin lỗi, em phải đi."
"Em đặt xe rồi. Anh ở lại một lát cho tỉnh hẳn nhé."
Cánh cửa quán đóng sầm sau lưng. Minh Thành ngồi đó, tay lần theo vết rượu tràn trên mặt bàn. Ở góc quán, chiếc radio chợt chuyển sang bản "I'm a Fool to Want You" - giọng ca vỡ vụn của Billie Holiday như tiếng lòng anh vừa tan vỡ.
Minh Thành không níu kéo. Chỉ nhìn theo, lặng lẽ. Giống như cách anh vẫn ở bên cô bấy lâu nay – chẳng mong đợi gì ngoài việc được ở gần.
***
Tối.
Tầm bảy rưỡi tối, Dương đã về đến bệnh viện.
Hôm nay cậu làm nhanh hơn hẳn thường lệ, sự kiện gần hoàn tất, chỉ còn vài lượt chạy thử cuối cùng. Ban đầu còn định ở lại ăn tối với đội ngũ, nhưng cuối cùng vẫn gạt đi tất cả, cậu chẳng biết vì sao nữa
Mở cửa ra, ánh đèn đầu giường mờ nhạt hắt xuống nửa khuôn mặt người kia. Ninh ngồi tựa lưng vào gối, vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, nhưng không vui vẻ, mặt mũi cũng chẳng còn chút sắc hồng như ban sáng nữa
Dương nhíu mày, lập tức thấy bất thường.
"Sao anh ngồi thế, lại không ngủ được à?" – Cậu vừa hỏi vừa đặt chiếc túi xuống bàn
Ninh ngẩng lên, ánh mắt đục hẳn, thường ngày sắc lạnh như băng, giờ đục mờ như kính mờ hơi nước.
"Tôi ngủ được thì đã ngủ rồi."
Giọng nói khàn hơn mọi khi. Dương sững lại
"Anh bị làm sao thế?"
Ninh lắc đầu, cố gượng một nụ cười mệt mỏi.
"Không sao cả, chắc tại chiều nay hơi mệt một chút thôi. Đừng gọi bác sĩ, không cần đâu."
Dương không vừa, bước tới ngồi sát mép giường.
"Anh như thế này mà bảo không sao?"
"Dương." – Ninh cắt lời, giọng vẫn nhẹ như cũ
"Tôi bảo không sao, nghĩa là không sao. Đừng làm ầm lên."
Dương im lặng, nhìn chằm chằm vào Ninh. Một lúc sau cậu mới phát hiện ra điều gì đó lạ hơn — trên khóe mắt Ninh, có vệt ướt mờ chưa kịp lau sạch.
"...Ai đến à?"
"Không ai cả." – Ninh quay đi, tránh ánh mắt Dương –
"Là người nhà đến"
Dương khựng lại. Dù không nói, nhưng chỉ cần nhìn thái độ kia, Dương đã hiểu.
Không khí lặng đi một hồi. Dương muốn hỏi, muốn gặng, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ đứng dậy, rót một cốc nước ấm, đặt xuống bên giường.
"Mai mà còn yếu thế này là tôi báo bác sĩ đấy."
"Không báo đâu." – Ninh vẫn không nhìn
"Tôi cấm."
"Anh cấm được tôi à?" – Dương cau mày, rồi thở dài
"Đừng cố mạnh miệng nữa, mệt thì nói."
"Vì cậu về rồi nên tôi mới muốn mạnh chút." – Ninh khẽ nói, mắt rũ xuống.
Dương nghẹn một nhịp.
"Ăn gì chưa? Thuốc uống chưa đấy?"
"Rồi"
"Anh nằm xuống ngủ đi, mai anh còn phải chuẩn bị cho họp báo nữa đấy, mà nếu sức khỏe không ổn thì anh ủy quyền cho người khác, chứ đừng có cố như thế"
"Tôi không sao"
"Anh nằm xuống đi, tôi đi tắm đã"
"Cậu cũng thế đấy, chưa đến lúc giống tôi đâu. Mà ăn uống cái gì chưa, hay lại vớ được gì ăn cái đấy xong cầm hơi tới giờ"
Dương bị nói trúng tim đen liền cáu
"Ăn uống chưa là việc của tôi, anh xen vào làm gì? Đi ngủ hộ cái đi"
Nói rồi cậu lẩn vào nhà tắm để trốn Ninh
***
Sau mười lăm phút thì Dương tắm xong, nay Dương đã cẩn trọng hơn, hôm nay Ninh có tung chăn ra hay thế nào cậu cũng không thèm đến gần cái con người lưu manh kia. Giờ ra ngoài thì cậu sợ lai như hôm qua, nghĩ thôi đã lạnh sống lưng, cậu nhìn quanh phòng thấy ngoài chiếc giường của Anh Ninh thì còn mỗi chiếc ghế sofa ở kia là có thể nằm
Mặc dù cậu rất ghét nằm sofa, nhưng giờ trong trường hợp bất đắc dĩ này thì buộc cậu phải chọn năm ở đó. Cậu thấy Ninh quay lưng lại với cậu, Dương nghĩ chắc nay mệt nên Ninh ngủ rồi
Nhưng khi cậu vừa lê cái thân, định ra ghế sofa ngả lưng, một giọng nói lười nhác liền cất lên
"Đi đâu thế?"
Dương giật mình, hơi ngoảnh lại
"Ngủ. Anh ngủ rồi mà còn hỏi gì?"
"Không ngủ được."
"Anh đừng có giở trò linh tinh nữa đi. Không ngủ được thì đếm cừu là ngủ được."
"Không có cừu, chỉ có cậu thôi."
"Bớt bớt cái mồm đi, suốt ngày nói mấy cái thứ gì ấy"
"Lại đây." – Ninh vỗ nhẹ lên giường, ánh mắt nhàn nhạt nhưng cương quyết
"Nằm xuống một tí."
"Anh bị sao đấy? Tôi không phải gối ôm đâu nhá, thân thiết gì mà nằm"
"Cậu nằm tí cho tôi ngủ dễ hơn, tôi đang hơi mệt." – Giọng Ninh không to, nhưng khàn khàn đặc sệt cái kiểu làm nũng chỉ mình Dương mới biết.
Dương chau mày
"Tôi không đùa. Anh đang đỡ rồi mà, bác sĩ cũng bảo ảnh bắt đầu ổn rồi mà"
"Thì đang đỡ... nhưng chưa khỏi." – Ninh lật người nằm nghiêng, quay lưng lại với Dương, bả vai hơi gồng như chịu đựng điều gì –
"Nếu cậu thấy phiền thì thôi."
Dương im một lúc, cuối cùng thở dài
"Lắm chuyện thế không biết. Mà nhá, tôi nằm cạnh anh năm phút thôi, cấm quay qua mà làm trò linh tinh gì như hôm qua, tôi đạp anh xuống giường luôn đấy"
Cậu bước lại, chậm rãi trèo lên giường bệnh. Chiếc giường hẹp, vừa đủ cho hai người nằm sát nhau. Dương vừa đặt lưng xuống thì
"Ưm."
Cậu chưa kịp phản ứng, đã bị một cánh tay quàng sang, ôm trọn ngang eo. Rồi cả người Ninh dứt khoát dịch lại gần, chặn mọi lối thoát.
"Anh–!"
"Suỵt." – Ninh rúc đầu vào hõm cổ Dương, mũi chạm nhẹ vào xương quai xanh gầy gầy –
"Cho tôi mượn vai cậu một lát."
"Tôi biết ngay?! Đừng có làm cái trò đấy nữa đi" - Cậu dãy dụa ra khỏi bàn tay của Ninh, định bật dậy thì
"A—"
Ninh khẽ rên một tiếng, tay đỡ lấy vai, gương mặt hơi nhăn lại như đau thật. Dương mới bắt đầu hoảng
"Đau á? Tôi... tôi có đụng mạnh đâu!"
"Chắc là... cử động mạnh quá."
"Thôi được rồi, cậu đừng nhúc nhích nữa." – Dương đành nằm im, tim đập thình thịch mà mặt vẫn gồng
"Một lát thôi, tôi mà thấy anh giả vờ là tôi đánh cho đấy."
Không nghe tiếng trả lời, chỉ có nhịp thở đều đều đang kề sát cổ.
Cằm cậu đặt lên đỉnh đầu Dương, cả người quây tròn lại như thể đang bảo vệ điều gì quý giá.
Dương nằm im chừng năm, mười phút.
Rồi... từ lúc nào không rõ, cậu nhắm mắt lại. Và ngủ.
Nhưng cậu quyết không ngủ, mặc cho mắt cậu đã díu hết cả lại rồi
Trái tim cậu có chút lộn xộn — không biết là vì khoảng cách quá gần, hay vì... những lời nói thì thầm vang lên ngay sau đó.
Giọng Ninh rất khẽ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe
"Cậu biết không... tôi nhớ cậu nhiều lắm."
Dương chưa nói gì, chỉ im lặng.
"Tôi không đòi cậu tha thứ. Chỉ mong cậu còn đủ kiên nhẫn... để nghe tôi nói hết một lần."
"..."
"Bảy năm qua, ngày nào tôi cũng nghĩ về chuyện đó. Nếu tôi không biến mất, nếu tôi nói rõ cho cậu, nếu tôi không chọn cách nhẫn tâm nhất—"
"Nhưng anh đã đi." – Dương cắt lời, giọng không cao, nhưng dứt khoát.
Ninh im lặng.
Dương lại cất lời, lần này không lạnh mà là... mỏi
"Và tôi đã phải rời đi, với một câu hỏi không ai trả lời."
"..."
"Nếu hôm đó, anh chỉ cần nói một câu, dù chỉ là 'xin lỗi" hay gặp tôi để giải thích một lần.....tôi đã không hận anh đến vậy"
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Chỉ có tiếng thở. Và nhịp tim.
"Nhưng giờ thì... " - Dương nhắm nghiền mắt, giọng nhỏ dần như sợ chính mình nghe thấy
tôi không muốn nghe lý do nữa. Tôi nghĩ chúng ta không có duyên rồi"
Một khoảng lặng. Ninh siết nhẹ lấy bàn tay của mình
"Cho dù cậu đuổi, cào cấu hay mắng chửi..." - giọng trầm khàn nhuốm đầy nỗi ăn năn
"Tôi vẫn sẽ ở đây. Nếu không có duyên... tôi sẽ dùng cả đời này tạo ra duyên."
"..."
"Tôi vẫn sẽ luôn ở đây chờ cậu tha thứ. Chờ cậu... quay về."
Dương im lặng rất lâu.
Sự im lặng khiến căn phòng bỗng trở nên rộng hơn, lặng hơn, như có thể nghe rõ tiếng tim ai đó đang đập dồn trong lồng ngực.
Một lúc sau, cậu mới khẽ nói, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy
"Vậy anh sẽ chờ đến bao giờ?"
Ninh không đáp ngay. Cậu chỉ siết chặt cánh tay đang ôm lấy Dương, rồi vùi cằm vào mái tóc mềm kia, ngửi mùi hương vừa quen vừa xa, như thể nó từng là hơi thở sống còn của mình.
"Đến khi cậu hết hận."
Dương hít vào, hơi thở như run rẩy.
"Và nếu tôi không hết?"
"Thì tôi vẫn chờ."
"Ngốc." – Cậu thốt ra một chữ, như cười, như khóc.
Ninh cười khẽ sau lưng Dương, tiếng cười trầm ấm nhưng buốt lạnh.
"Tôi đã từng ngốc một lần. Mất cậu một lần. Giờ có ngốc thêm lần nữa... cũng không sao."
Dương khẽ ngẩng mặt lên để mặt đối mặt với Ninh trong khoảng cách chỉ vừa đủ nghe được cả tiếng tim nhau đập.
Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Ninh. Trong đó là muôn vàn lớp cảm xúc lồng ghép vào nhau — hờn giận, uất ức, mệt mỏi, nhưng nhiều hơn cả là... nỗi nhớ.
"Vậy thì... đừng đi đâu nữa."
"Không đi." – Ninh nói ngay, giọng chắc nịch như thề.
"Không biến mất nữa."
"Không."
"Không để tôi lại một mình nữa."
Ninh đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Dương
"Tôi không rời cậu thêm một lần nào nữa đâu, Dương à."
"Nhưng tôi không dám đặt cược một lần nữa đâu, tôi sợ trái tim một lần nữa bị chà đạp. Thật sự tôi không chịu nổi một lần nữa đâu, Ninh à"
"Tôi sẽ làm cho cậu tin vào lời nói của tôi. Tôi không buộc cậu phải chấp nhận ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com