30. Giới Hạn Và Lý Trí*
🚨🚨🚨🚨🚨CẢNH BÁO MÃ NÀY AI TRẺ CON THÌ BỎ QUA CHAP NÀY NHAAAAAA🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ĐỀ NGHỊ KHÔNG ĐĂNG, KHÔNG LÀM GÌ, KHÔNG ĐƯA ĐI ĐÂU NGOÀI WATTPAD NHA CÁC MOM, NẾU CÓ GÌ THÌ SỐP XIN PHÉP ẨN TOÀN BỘ FIC NHAAA. CÓ GAN VIẾT NHƯNG RÉN CHÁNH QUYỀN=))))))
Ê MÀ SỐP VẪN NON TAY NÊN VIẾT CHƯA RẠO RỰC HẲN NÊN THÔNG CẢM CHO SỐP VỚI NHÉ HUHU
Dương cũng không muốn không khí bị trùng xuống chỉ vì mình nên cũng bảo Anh Ninh
"Đừng can thiệp vào, tôi biết bao nhiều là đủ"
"Rồi, anh sẽ cho em thỏa thích"
Dương đã quá mệt và quá quen khi nghe những câu sến rện này của Ninh mấy ngày nay rồi, nên anh cũng không thèm tốn hơi sức để đáp trả lại, anh mặc kệ cho Anh Ninh muốn làm trò gì thì làm, anh tiếp tục vui vẻ với mọi người
Tiệc càng về cuối, không khí càng sôi nổi.
Mọi người lần lượt nâng ly chúc mừng, chúc sự kiện thành công, chúc đối tác lâu dài, chúc hai công ty ngày càng phát triển... Và thế là, từng ly, từng ly rượu trong veo được rót đầy rồi lại cạn đáy. Dương vốn không giỏi uống, nhưng cậu lại không quen từ chối, đặc biệt khi mọi người đang vui vẻ như này, cậu càng không muốn không khí bị trùng xuống
Ninh khá giỏi trong việc uống rượu vì cậu đi tiếp khách khá nhiều, nên dần rồi tửu lượng cũng cao hơn, nhưng tiếc cái là, nãy giờ không một ai thèm chuốc rượu Ninh, chỉ nhắm vào Dương để chuốc. Mà anh nói thì không thèm nghe nên thôi anh đành kệ. Cả buổi cứ chốc chốc Ninh lại quay sang nhìn Dương
Vì uống nhiều rượu mà mặt Dương ngày càng đỏ, giọng cũng dần nhẹ xuống, cơ thể sắp ngã vào người bên cạnh là Ninh đến nơi rồi
Cho đến khi ly thứ sáu được đặt vào tay, Dương cười một cái rất hiếm, rất nhẹ, cụng ly rồi uống cạn. Uống xong, cậu quay sang Ninh, mắt mờ mờ nhưng nụ cười lại rõ ràng
"Anh Ninh..."
Ninh hơi khựng lại. Mọi người cũng khựng theo. Gọi tên thân mật đến thế?
Dương không để ý. Cậu tiếp tục quay sang người bên cạnh rồi nhìn thẳng vào mặt Ninh rồi nói với cái giọng ngọt như kẹo bông ấy
"Anh Ninh đâu rồi... Tôi hỏi thật đấy, sao nãy giờ không thấy ảnh?"
Có người bật cười
"Thì đang ngồi bên cạnh anh đó, gọi gì mà như tìm người mất tích thế?"
Dương gục đầu xuống bàn, tay quơ quơ, miệng lầm bầm
"Ninh... Đừng đi... Anh không được đi đâu...hự hự"
Mọi người bối rối quay sang nhìn Ninh, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn chằm chằm người đang gọi tên anh bên cạnh, mặt không biến sắc nhưng trong mắt đã dâng lên một tầng sóng nhẹ.
Dương đột nhiên bật người đứng dậy, suýt ngã ngửa ra sau, tay cậu chỉ quanh lung ta lung tung, mắt thì đã híp lại vì say , má thì đỏ hồng hết lên, nếu nãy Ninh không nhanh đỡ người Dương kịp , thì chắc giờ Dương đã ngã sõng soài ra nền nhà
"Anh Ninh!!!!! anh mà không tới đây, tôi méc má anh nha... méc thiệt đó...!!"
Cả bàn ngớ người.
Ninh đứng dậy, bỏ tay Dương đang quơ linh tinh trong không trung xuống, Ninh ôm lấy người Dương vào người mình, Dương theo đà đó nên cũng ngã hẳn người vào người Ninh, tìm được một điểm tựa cho bản thân rồi nên Dương nhắm hẳn vào, chẳng nói năng gì nữa
"Xin lỗi mọi người" – Ninh khẽ nói, một tay giữ lấy eo Dương để cậu khỏi đổ nghiêng, tay kia chỉnh lại cổ áo cho Dương
"Cậu ấy uống hơi nhiều. Tôi đưa về trước"
"Xong thì mọi người gửi hóa đơn cho trợ lý tôi, tôi chuyển khoản. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nhé." – Giọng điệu dứt khoát, không chút do dự.
Dương đã gục hẳn vào ngực Ninh, mặt đỏ ửng, được mấy phút im lặng thì Dương tiếp tục lẩm bẩm với cái giọng lí nha lí nhí trong lòng Ninh
"Ninh ơi... đừng bỏ tôi đi mà..."
Ninh khựng lại nửa giây, rồi nắm tay Dương kéo sát vào mình hơn. Anh nghiêng đầu, ghé vào tai cậu, nói rất khẽ
"Anh ở đây rồi."
Trả lời xong, Ninh mới ra hiệu cho trợ lý gọi xe . Rồi anh đỡ Dương ra khỏi nhà hàng, bước chậm rãi như sợ đánh thức cơn mơ mà cậu đang rơi vào.
Đi ra đến cửa thì Dương lại nói bên tai Ninh
"Muốn...muốn...Ninh cơ"
"Anh đây mà"
Ninh không dám nhìn Dương lâu, sợ không thể kìm nổi. Mặt Dương cứ hồng hết lên, cổ áo thì Dương cởi đến ba cúc áo nên để lộ ra làn da trắng muốt trước mặt Ninh. Thêm cái giọng nói như mật đang thủ thỉ tỉ tê nói toàn những câu làm Ninh muốn lao vào hôn cậu một cái cho bõ thì ai mà không mê cho được chứ, nhưng Ninh không thể lợi dụng người ta đang say mà làm điều người ta không muốn được, nên Ninh chẳng dám nhìn Dương nữa, Dương có gọi tên anh thế nào Ninh cũng nhìn thẳng, kệ cho Dương nói. Nhưng Ninh đâu có biết, khi say Dương lại mạnh dạn đến thế
Khi lên xe, Ninh bế hẳn người Dương lên lòng mình để Dương nằm cho thoải mái, Ninh mới hỏi Dương nhà ở đâu để Ninh đưa về, nhưng lúc này Dương đã cuộn tròn trong lòng Ninh như chú mèo con rồi ngủ ngon lành. Ninh vẫn cố hỏi thêm
"Nhà Dương ở đâu? Để Ninh đưa về đây, không thì Ninh đưa về nhà Ninh đấy nhé!"
Mãi vẫn không thấy trả lời, nên Ninh cũng chẳng hỏi nữa vì nếu đã say đến mất cả ý thức thế này thì có hỏi nữa hỏi mãi chắc cũng không ra nổi địa chỉ nhà, nên Ninh đành chở Dương về nhà mình một hôm
ADD: kìa nhìn ổng tâm cơ kìa
Khi đến trước nhà, chỉ cần xe chạm vào vùng cảm biến, cổng gỗ tự động lùi sang một bên, chuyển động mượt mà đến mức gần như không nghe thấy tiếng. Trên tường, camera an ninh xoay một góc nhẹ theo dõi biển số. Mọi thứ phối hợp trơn tru như một bản nhạc – lạnh lẽo, chính xác và đầy quyền lực
Lúc này Dương cựa quậy muốn vùng ra, Ninh vẫn ôm Dương ở trong lòng, không cho Dương thoát ra
"Hựm...Cho em ra.. hựm"
"Nằm im đi, đừng làm loạn nữa"
Phải qua một lớp cửa nữa thì mới vào được nhà chính, cửa chính nhà Ninh là dùng vân tay và nhận dạng khuôn mặt. Ninh vừa nhận dạng khuôn mặt xong thì lại suy nghĩ thế nào. Ninh bấm bấm một hồi trên màn hình cảm ứng của khóa rồi Ninh đưa ngón tay của Dương vào đầu đọc vân tay, sau 3 - 4 giấy thì hệ thống thông báo thành công. Ninh mới nở nụ cười rồi cậu bế Dương vào phòng ngủ của mình
Cậu nhẹ nhàng đặt Dương lên giường, kéo chăn lên ngang ngực cho Dương, ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt cậu, mái tóc rối bời vì ban nãy cựa quậy đòi ra khỏi lòng Ninh, có vài sợi dính lòa xòa lên trán, cổ áo Ninh đã kéo vào bao nhiêu lần nhưng quay đi quay lại vẫn lộ ra làn da trắng mịn lấm tấm hồng vì rượu.
Dương vẫn nhắm mắt hàng mi của cậu khẽ run, hô hấp đều nhưng không sâu. Ninh để Dương xuống giường xong cậu đứng dậy định ra ngoài pha chút nước giải rượu, nhưng anh vừa xoay người thì một bàn tay nhỏ níu lấy cổ tay anh.
Ninh khựng lại, quay lại thì thấy Dương đã mở mắt ánh nhìn mơ màng như ánh trăng rơi trong đêm, mơ màng mà đầy níu kéo.
"Đừng đi mà..." - giọng cậu ỉu xìu như con mèo con bị bỏ lại.
"Anh pha nước, cho em uống chút rồi ngủ..." - Ninh dịu giọng.
Dương lắc đầu khẽ, bàn tay kéo tay Ninh mạnh hơn một chút.
"Không cần... chỉ cần anh ở đây..."
Cậu nũng nịu rướn người dậy kéo người Ninh lại sát giường. Khi Ninh ngồi xuống mép giường, Dương lập tức ngả người vào lòng anh má dụi vào ngực như mèo con tìm hơi ấm. Người Dương cứ mềm oặt ra như không xương ấy
"...Ninh...~ "
Một tiếng gọi lạc giọng vang lên. Rồi bàn tay Dương chộp lấy tay áo anh, nắm không chặt, nhưng run nhẹ, đủ khiến anh khựng lại.
"Anh đi... đâu đấy..." - giọng kéo dài, như mèo lười cựa mình trong chăn ấm. Mắt Dương mở he hé, ngơ ngác nhìn, ươn ướt như thể mộng du
"Anh pha nước cho em uống đã, giải rượu xong hẵng..."
"Không..." - cậu rền rĩ, kéo tay anh lại gần hơn
"Không muốn uống..."
Giọng cậu nhoè đi vì say, dính đầy nũng nịu
"Chỉ muốn... muốn anh ở đây..."
Ninh ngồi xuống mép giường, định nói gì thì Dương đã ngả vào lòng anh. Đầu dụi nhẹ vào ngực, hơi thở phả ấm một bên cổ.
"Đừng đi mà..." - cậu nỉ non như mơ, mắt cậu lại nhắm lại nhưng mồm thì vẫn cứ nói
"Sao anh... bỏ em... hả Ninh..." - Lúc này giọng Dương như đang sắp khóc vậy đó
Ninh giật mình. Anh cúi xuống, nhìn thấy Dương nhíu mày, mắt thì nhắm chặt lại, môi dưới mím lại như cố kiềm tiếng nấc.
"Anh biết... em khổ sở... thế nào không... Huhuhu" - Dương đột nhiên bật khóc trong lòng Ninh
Mỗi chữ Dương nói ra đều kéo lê, đứt quãng như sắp òa khóc. Cả người cậu mềm oặt, tay bấu vào tay anh.
"Em nhớ... ứm... nhớ anh phát điên luôn... hức.. hức... anh biết không...hức"
"Dương, em đang say rồi"
"Không...em..hức...không say... em tỉnh... tỉnh lắm đấy..." - Nói đến đây thì mắt cậu lại mở ra như lạc trong sương.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đẫm rượu ngước nhìn anh. Đẹp đến mức đau lòng.
"Anh bỏ em... Em đợi, em chờ... Em giận... Em hận... Em nhớ... Anh biết không hả... huhuhuhu"
Giọng cậu nghẹn lại, bờ vai khẽ run lên, cả người mềm như nước như sắp tan vào người Ninh bất cứ lúc nào.
Ninh nhìn người trong lòng mà đau lòng không chịu được, Ninh mới ôm Dương vào rồi xoa nhẹ tấm lưng
"Nào thôi, không khóc, anh hứa sẽ bù đắp cho em mà, Dương yêu của anh!"
Ninh cố nuốt xuống cảm xúc, nhẹ nhàng định rút tay ra, để im cho Dương ngủ
Nhưng đột nhiên Dương rời khỏi vòng tay của Ninh nhưng vẫn ngồi trong lòng Ninh, cậu nhìn thằng vào mặt Ninh, hai tay cậu vắt chéo trên cổ của Ninh, cậu đưa mặt gần vào mặt Ninh. Hơi thở mang mùi rượu ngòn ngọt phả vào môi Ninh. Mắt cậu long lanh như sương, Dương ngày càng sát Ninh, giờ chỉ cần dịch thêm nửa nhịp nữa, môi sẽ chạm môi.
"Cho em hôn..." Dương thì thầm.
"Hôn thôi mà..."
"Dương..." - Ninh kìm chế hết sức có thể để không đi quá giới hạn, nhưng Dương thì cứ tiến tới
"Anh sợ à?"
Dương nhoẻn miệng cười, nhẹ như gió thoảng. Không phải khiêu khích, mà như một tiếng thở dài vừa buông ra từ đáy lòng mỏi mệt. Rồi cậu nghiêng người khẽ nhướn môi lên chạm vào môi anh. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ thôi, nhẹ đến mức như sợ khiến anh lùi bước. Một nụ hôn như gió lướt qua mặt nước. Mềm mại, chậm rãi mà ngọt lịm, Dương khẽ dính môi mình vào anh rồi lại dừng lại, trán tựa vào trán, mắt Dương vẫn nhắm, đôi môi vẫn còn run rẩy.
Ninh dường như bất động, hơi thở lệch đi nửa nhịp.
Anh cũng có uống chút rượu. Không nhiều nhưng đủ để đầu óc anh mơ màng trong khoảnh khắc môi mềm kia chạm vào. Ninh thấy Dương vẫn có ý định tiếp tục, Ninh sợ sẽ không kiềm chế được trước chú mèo con này nên đành ngăn Dương lại
"Nào, đừng quậy nữa, nằm im ngủ đi nào, thế là đủ rồi" - Ninh nhìn Dương rồi nói với cái giọng như dỗ em bé
Dương không thèm nghe, không thèm trả lời, Dương tiếp tục tiến tới, nụ hôn này không còn nhẹ nhàng như trước, lần này mạnh và dứt khoát. Một nụ hôn không xin phép, không do dự, đầy mùi rượu và cố chấp. Đầu lưỡi lách vào, cạy mở hàm anh, chiếc lưỡi nhỏ xinh chạy quanh trong khoang miệng của Ninh
Ninh siết chặt hai tay, khựng người.
Lý trí vỡ thành mảnh vụn trong khoảnh khắc cậu mút lấy lưỡi anh như thể đòi lại tất cả những tháng năm bị bỏ rơi.
Một cái hôn bướng bỉnh, khiêu khích và thách thức lý trí của Anh Ninh
Dương rên nhẹ một tiếng, kéo Ninh vào sâu hơn, móng tay cào nhẹ sau gáy anh như kích thích, thách thức.
Lúc này, Ninh gầm khẽ một tiếng. Nếu Dương đã chủ động và khiêu khích thách thức anh bằng cách này thì anh cũng không ngần ngại mà đáp trả
Anh bắt đầu đáp trả lại, Tay Ninh vươn ra, ôm lấy eo cậu, kéo sát lại. Một tay Ninh giữ gáy, tay còn lại siết nơi thắt lưng, ép cơ thể Dương sát vào mình đến mức không còn khe hở nào.
Anh trả lại nụ hôn đó, chiếm ưu thế và hút cạn đi không khí của Dương
Môi va mạnh, lưỡi xoắn lấy nhau. Tiếng thở gấp, ướt át, lẫn nhau trong miệng. Dương gần như rũ người trong vòng tay anh, hai chân cậu co lại, tay ghì lấy vai của Ninh, kỹ thuật hôn của Ninh quá đỉnh, làm cho cả cơ thể Dương mềm oặt ra, Ninh hôn đến mức Dương không thở nổi, phải đến lúc Dương đập nhẹ tay vào vai Ninh thì Ninh mới dần mà thả bờ môi của Dương ra
Ninh buông môi cậu ra, chỉ là để hít một hơi. Nhưng ngay sau đó, anh cúi xuống, áp trán vào trán Dương, nhìn đôi môi sưng đỏ kia mà như phát điên. Giờ đây, Ninh như một con người khác, không còn là Bùi Tổng nữa mà có thể sắp trở thành một con quái thú
"Em không biết mình đang làm gì đâu...Em yêu à~" – Giọng anh khàn đặc
"Anh không muốn em tỉnh dậy rồi hối hận..."
Dương thở gấp, mở mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ngà ngà say, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.
"Em không hối hận..." – Cậu thì thầm, môi hé khẽ
"Anh đừng dừng..."
Đúng lúc đó, Dương bất ngờ kéo cổ áo anh, lại hôn tiếp, không ai chịu thua ai. Nụ hôn ngấu nghiến, Dương liếm nhẹ mép môi, rướn người như muốn nuốt lấy anh.
Ninh dường như mất kiểm soát.
Anh đè hẳn cậu xuống giường, môi không rời môi. Dương nằm dưới, tóc rối xoã trên gối, cổ áo đã bung như gần hết cúc ảo lộ ra cả khoang cổ trắng ngần và xương quai xanh thanh mảnh, hơi thở rối loạn, tay Dương vẫn quấn lấy cổ anh.
Mỗi nụ hôn sau lại sâu hơn nụ hôn trước.
Ninh để Dương dạo chơi một tí rồi anh tiếp tục chiếm ưu thế, Dương rên lên khe khẽ khi Ninh cắn nhẹ môi dưới, mút rồi liếm chỗ vừa cắn như trấn an. Tay anh trượt lên mép áo cậu, rồi dừng lại, run nhẹ. Nhưng môi vẫn chưa chịu dừng.
Một nụ hôn kéo dài đến mức hai người đều rã rời, tay chân bủn rủn, đầu óc trôi giữa mơ và thực.
"Ưm... Ninh...ưm"
Ninh vẫn tiếp tục lấy hết sự ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ xinh của Dương, mặc cho Dương đã gần như không thể thở nổi vì nụ hôn của Ninh quá sâu, quá dồn dập, không để cho Dương kịp thở.
Tay anh trượt dần lên mép áo cậu, lướt dọc từ hông tới mé dưới lớp vải. Ngón tay lướt ngoài áo, men theo đường cong của eo, lướt xuống đến phần mép áo còn một chút nữa thôi, chỉ cần một chút là anh có thể luồn tay vào trong áo, là có thể chạm vào làn da mềm ấm ấy.
Chỉ cần một chút thôi.
Một tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng Dương, như van xin, như níu giữ.
Ninh nuốt khan, tay anh dừng lại giữa chừng, môi anh cũng rời khỏi môi của đối phương. Giờ đây đôi môi nhỏ xinh ấy đã sưng đỏ lên vì bị anh giày vò từ nãy tới giờ, Dương vừa được thả, cậu liền thở dốc, ánh mắt như van nài. Người Dương mềm oặt như bông, hơi thở vẫn dồn dập. Mắt cậu nhắm lại, gương mặt ửng đỏ, môi sưng, cổ áo gần như đã bung gần hết, xương quai xanh phập phồng theo từng nhịp thở.
"Khốn thật..." – anh rít qua kẽ răng.
Rồi trong một cú thở dài như muốn đứt hơi, anh bật dậy.
Rời khỏi người Dương.
"Ninh..."
Chỉ một tiếng đó thôi cũng khiến tim Ninh muốn vỡ ra.
Anh đứng dậy, đưa tay kéo lại cổ áo giúp cậu, run run mà dịu dàng. Giọng anh trầm xuống và khản đi, nghẹn trong cổ họng
"Em cần ngủ, Dương à. Anh sẽ ở đây. Nhưng không phải là... như thế này."
Chỉ im lặng, để hơi thở chậm rãi tan ra trong đêm.
Ninh ngồi xuống bên cạnh, không chạm vào nữa. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Dương lưng áo xô lệch, tóc ướt lòa xòa, da trắng nổi bật trong ánh đèn vàng nhạt như đang nhắc nhở anh từng giây từng phút
Ninh đứng đó, lồng ngực phập phồng, hai tay chống lên đùi, tóc rối, mắt đỏ, toàn thân căng ra như vừa thoát khỏi một cơn mê.
Anh nhìn xuống Dương, người đang nằm yên trên giường đã mệt rũ vì rượu, vì hôn, vì hơi ấm còn vương vất trên da.
Cậu vẫn lẩm bẩm gì đó không rõ, tay khẽ động như còn muốn với lấy anh, nhưng rồi môi mấp máy một cái cuối cùng, hơi thở chậm dần.
Và rồi... ngủ . Thật sự ngủ.
Dương trong tình trạng không tỉnh táo. Và anh muốn, khi chạm vào cậu lần nữa, sẽ là lúc cả hai đều sáng suốt, đều tình nguyện, chứ không phải là lợi dùng người ta lúc say.
***
Ninh đứng dậy khỏi giường sau khi kéo chăn lại ngay ngắn cho Dương. Dương ngủ say, hơi thở vẫn còn gấp nhẹ đôi môi kia vẫn còn sưng đỏ
Ninh quay đi, bước thẳng vào phòng tắm.
Anh bật vòi nước lạnh. Từng giọt xối từ đỉnh đầu xuống sống lưng, rửa trôi những dư âm rạo rực còn bám trên da. Nhưng vẫn không thể rửa nổi ánh mắt và những câu nỏi tỉ tê mà Ninh nghĩ Dương sẽ không bao giờ nói, có lẽ sẽ có nói nhưng anh không ngờ rằng người được nghe lại chính là anh, hơn nữa ánh mặt của cậu ban nãy nhìn anh như muốn hòa tan cả người vào lòng ngực anh vậy.
Nửa tiếng sau, Ninh trở ra. Đã thay ra một chiếc áo sơ mi sạch, tóc ướt vẫn còn chưa lau hết.
Ninh đi ra chỗ tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi của anh để thay cho Dương, size áo của Ninh to hơn size của Dương cũng kha khá nên nếu Dương mặc vào sẽ khá rộng, nhưng đi ngủ nên Ninh chọn rộng thế để Dương thoải mái
Lấy xong, anh ngồi xuống bên mép giường, Ninh nhìn Dương một lúc như muốn khắc ghi lấy cái dáng vẻ đáng yêu mà ngoan ngoãn như mèo con này vậy, rồi Ninh cúi xuống, rất nhẹ nhàng cởi áo cậu ra, lau sạch người bằng khăn ấm. Động tác cẩn thận, lướt qua từng khớp tay, bả vai, lồng ngực, không để sót.
Dương lúc này ngủ ngoan không còn rên rỉ hay quẫy đạp như nãy nữa. Hơi thở đã đều hơn nhưng làn da vẫn còn hơi nóng vì rượu, nhưng sắc mặt đã dịu lại.
Ninh mặc áo sạch vào cho cậu, rồi kéo chăn đắp kín. Xong hết mọi thứ Ninh đứng dậy, tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng của đèn ngủ nhỏ
Định bụng sẽ ra sofa phòng khách nằm tạm một đêm. Nhưng vừa mớixoay người bước đi, thì Ninh nghe thấy tiếng Dương
"Không... đừng bỏ con... đừng mà... đừng bỏ con mẹ ơi... đừng...đừng mà"
Ở khóe mắt, nước mắt Dương cứ chảy ra không dừng, bàn tay thì quơ loạn xạ ở không trung, hình như Dương gặp ác mộng
Tiếng thì thầm hoảng hốt vang lên sau lưng.
Ninh quay phắt lại.
Dương bắt đầu quẫy đạp hết chăn ra. Bàn tay cậu quơ qua lại như đang cố tìm một điểm để bấu víu vào đó nhưng không được. Toàn thân của cậu run lên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, môi cứ mấp máy liên tục. Tay cậu cào loạn lên tấm ga giường, mắt nhắm nghiền, đầu lắc qua lại như đang trốn chạy điều gì.
"Đừng... đừng ... đừng! Ninh... cứu em...cứu em.. Ninh!!"
Giọng cậu nghèn nghẹn, gần như gào lên.
Ninh lập tức lao lại, ngồi xuống giường, nắm lấy tay cậu.
"Dương, tỉnh lại! Là anh đây!"
"Đừng đi..." – cậu run lên, nước mắt chảy xuống má, giọng khản đặc vì nghẹn.
"Em sợ lắm... Ninh...Em sợ"
"Không sao rồi... anh ở đây, có anh đây rồi" - Ninh siết nhẹ tay cậu, tay còn lại áp lên trán ướt mồ hôi, lau đi bằng cổ tay áo mình. Giọng anh dịu xuống từng chút một.
" Anh không đi đâu cả...anh vẫn ở đây"
Như nghe được, như cảm được... cơ thể Dương dần thả lỏng ra
Tay cậu đã ngừng cào cấu vào ga giường và ngừng giãy giụa, Lồng ngực cũng đã hạ dần nhịp. Mí mắt cậu khẽ run một chút, nhưng vẫn không mở ra đươc
Rồi, rất khẽ... những ngón tay lạnh ngắt kia siết chặt lấy tay Ninh
Ninh lặng người.
Anh ngồi im như vậy một lúc, mặc cho hơi thở mình hoà vào nhịp thở đang chậm dần của người bên cạnh.
Dù đã ngủ lại nhưng cậu không buông tay, vẫn nắm chặt, siết lấy tay anh như sợ một lần nữa tỉnh dậy mà không còn ai ở đó.
Ninh nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình khẽ lướt qua mu bàn tay cậu, không tiếng động.
Rồi anh khẽ di chuyển. Lách qua đầu giường, cẩn thận không kéo tay ra khỏi tay cậu. Tấm nệm lõm xuống dưới thân hình anh rồi rung nhẹ khi anh dịch người sát lại. Ninh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Dương, mặt quay về phía Dương, vẫn để bàn tay bị giữ chặt giữa hai người. Tay còn lại Ninh rất nhẹ nhàng đặt lên bả vai cậu, rồi luồn ra sau, kéo cả người Dương vào lòng.
Dương nhích lại theo bản năng. Mặt áp vào hõm cổ anh, thở ra nhè nhẹ, toàn thân mềm nhũn như con mèo con rúc vào lồng ngực. Tư thế ấy như đã quá quen thuộc, như một thói quen hàng ngày. Như thể suốt bảy năm qua, họ vẫn luôn ngủ thế này, chỉ là vừa bỏ quên nhau giữa giấc dài.
Cứ thêm, một ngày quá nhiều biến động trôi qua
Không còn rạo rực, không còn lửa cháy nữa mà chỉ còn hơi ấm, tiếng thở khẽ và một bàn tay siết lấy anh như thể cả thế giới chỉ còn bấy nhiêu.
"Dù còn giấc mơ nào đau đớn nữa, anh cũng sẽ ở đây. Để em không phải khóc trong mơ thêm một lần nào."
Đủ ngọt cho mấy bà chưa mấy bà, chịu khó ngược xíu là giờ rạo rực rồi đây nề .Giờ có 2 option cho các bác lựa chọn, Mẹ Dương biết thì các bác muốn ngăn cấm rồi Ninh bảo vệ tình yêu của mình hay là cho mẹ Dương chấp thuận luôn đây các bà, cái này cho các bà chọn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com