Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Sự Tôn Trọng*

CÓ YẾU TỐ NGƯỜI LỚN!!!!! AI KHÔNG THÍCH THÌ BỎ QUA LUÔN CHO SỐP NHÉ!!!!🚨🚨🚨🚨 Mom nào bảo tôi viết nhiều thì chap này lập kỉ lục hơn 6000 chữ rồi đấy nha, sốp định tách sang chap khác rồi đấy, mà đợi sốp tách thì phải cả tuần nên thôi gộp vào luôn, nhiều hơn một chút hoiii=))))))  NHẤN MẠNH LÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG ĐI CAPCUT , XÀO NẤU GÌ NHÉ CÁC BÁC, CHỊ EM TA Ở ĐÂY BIẾT THÔI 

***

🎶🎶

Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều

Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu

Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em

Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về

Anh muốn nói yêu em rất nhiều.

🎶🎶

***

"Dương, đồ ăn đến rồi đây, ngồi ăn cho tử tế đàng hoàng đi này"

"Khiếp Ninh ơi! anh mua cho cả làng ăn à!?" - Dương nhìn đống đồ ăn trên bàn mà muốn ngất ra đến nơi 

"Nhìn người em xem có tí thịt nào không? Ăn đi nhanh lên, đừng mặc cả"

"Thôi mà, em sao ăn hết được"

"Thế ăn được bao nhiều thì ăn đi, nhưng mà ít nhất phải hết được một một cái bánh mì với một hộp sữa" 

Đối với Dương, chuyện này vốn dĩ rất đơn giản chỉ là một ổ bánh mì với hộp sữa, nhanh gọn, không cầu kỳ. Cậu nghĩ cùng lắm là một ổ bánh kẹp trứng hay chả lụa gì đó, ăn cho có lót dạ. Nhưng hóa ra, không đơn giản như cậu tưởng.

Cái gọi là "bánh mì" kia, thực chất là một quái vật đội lốt ổ bánh mì, bên trong nhồi chặt không dưới tám, chín xiên thịt nướng, kẹp đến mức ổ bánh gần như không thể khép miệng. Thịt xếp tầng, nước sốt đậm đà đến tràn cả ra ngoài.

Dương nhìn mà sững người, có chút hoảng. Đây không phải đồ ăn sáng, đây là một bữa tiệc nướng thu nhỏ được ép vào một ổ bánh mì.

Cậu cầm lấy ổ bánh, vừa buồn cười vừa ngao ngán, nghiêng đầu nhìn Ninh với vẻ bất lực

"Anh định vỗ béo em đấy à?"

"Đúng rồi đấy, ăn đi. Người gầy như que củi rồi kia kìa. Ăn hết rồi anh mới cho ra khỏi nhà"

"Ơ...." - Đang định cãi thì chuông điện thoại Dương reo lên, mở ra thì thấy cô chủ nhà chung cư anh thuê gọi đến

"Dạ alo ạ"

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ trung niên, lịch sự nhưng cũng khá vội vàng

"Cháu là Tùng Dương phải không? Cô là chủ căn hộ chung cư cháu đang thuê ở đường X... đấy."

Dương thoáng bất ngờ

"Dạ, cháu chào cô. Có chuyện gì vậy ạ?"

"À, chuyện là thế này..." – Bà ngập ngừng một lúc rồi thở dài 

"Cô rất xin lỗi vì thông báo gấp, nhưng... gia đình cô bên Úc vừa xảy ra chuyện, con gái cô muốn về nước định cư luôn nên... cô phải lấy lại nhà để cháu nó ở."

Dương sững lại

"...Cô muốn lấy lại nhà ạ?"

"Ừ, thật sự cô áy náy lắm, nhưng vì tình huống gấp nên... Cô hy vọng cháu thông cảm. Trong hợp đồng mình có ghi là nếu có tình huống bất khả kháng thì báo trước một tuần là được. Cô sẽ hỗ trợ tiền chuyển nhà cho cháu, được không?"

Cậu lặng đi vài giây. 

"Dạ... cháu hiểu rồi. Vậy... trong tuần này cháu sẽ dọn."

"Ừ, cảm ơn cháu nhiều. Cô gửi thêm hỗ trợ vào tài khoản cho cháu nhé. Có gì cứ gọi cô."

"Dạ, vâng ạ."

Cuộc gọi kết thúc. Cậu ngồi thừ người ra bàn ăn ở nhà Ninh, tay vẫn cầm chiếc bánh mì nhưng không buồn ăn. Căn hộ đó, từ lúc trở về nước, là nơi duy nhất cậu cảm thấy yên ổn, một không gian nhỏ đủ để cậu trốn khỏi thế giới và những ký ức cũ.

Giờ... cũng phải rời xa.

Dương thở ra một hơi, cậu ngả đầu ra sau, nhìn trần nhà. Ninh thấy Dương sau cuộc điện thoại mặt buồn hiu, Ninh mới gặng hỏi

"Làm sao thế? Nhà em làm sao?"

"Dạ không, không có gì ạ, em giải quyết được mà"

"Anh bảo này, giờ hai đứa là người yêu nhau rồi, nếu có chuyện gì chia sẻ được thì hãy cứ chia sẻ với đối phương, đừng giấu một mình rồi tự giải quyết nữa, giờ có người sẽ hỗ trợ em giải quyết mọi vấn đề cơ mà, nên đừng có giấu. Có chuyện gì? Nói anh nghe xem nào"

"Cô chủ nhà có việc gấp nên muốn lấy lại nhà thôi ạ!"

"Thế giờ em định đi đâu?"

"Em thuê nhà khác thôi, em đủ kinh tế để lo, chỉ là em hơi tiếc kỷ niệm ở nhà cũ đấy thôi chứ cũng không có gì hết cả"

"Hay em dọn về nhà anh ở đi, không tốn tiền thuê nhà, với nhà anh như này nhưng cũng chỉ có anh ở thôi, chẳng có ai hết. Anh không thích người lạ trong nhà nên cũng không thuê giúp việc hay người lạ nào hết đâu, em yên tâm"

"Thế..thế sao mà được, em vẫn đủ lo thì sao mà dựa dẫm vào anh được, mặc dù là người yêu rồi nhưng như thế thì cũng không được ạ"

"Sao mà không được, anh muốn em phải biết dựa dẫm vào anh, số tiền em làm được cứ gửi tiết kiệm, để nếu có gì đột xuất thì còn để mà dùng. Anh có nhà sẵn, thì tại sao lại phải để em đi thuê chỗ ở tạm bợ như thế, anh không can tâm đâu. Với anh nhớ em lắm, đừng đi đâu nữa, hãy ở lại với anh"

"Nhưng mà..." 

"Không phải suy nghĩ gì hết, anh gọi người dọn đồ đến cho em, anh không để em phải sống ở cái chung cư bé tí hay khách sạn tạm bợ đâu, người yêu anh sao phải sống khổ như thế?"

Dương không biết phải nói gì nữa. Những năm qua, cậu đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ. Không có ai để cậu dựa vào, không có bờ vai nào cho cậu tựa, không một vòng tay nào dang ra giữa những lúc cậu mệt mỏi nhất. Có những ngày, cậu bật khóc giữa đường vì cảm thấy bất lực đến cùng cực, nhưng rồi cũng chỉ biết tự lau nước mắt, tự đứng dậy rồi lại bước tiếp như chưa từng đổ gục. Lâu dần, cậu quen với việc khép mình, giấu hết nỗi buồn vào bên trong, vì cậu biết dù có nói ra, cũng chẳng ai giúp được gì.

Lớp vỏ mạnh mẽ ấy theo thời gian càng trở nên kiên cố, đến mức chính cậu cũng quên mất cảm giác được che chở là như thế nào. Vậy nên, chuyện chuyển nhà đối với Dương cũng chỉ là một việc nhỏ, mặc dù khó đấy, mệt đấy, nhưng cậu biết mình có thể tự xoay xở được như bao lần khác.

Chỉ là... giờ đây, lại có một người bước đến, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, dang tay ra đỡ lấy cậu, cho cậu một nơi để tựa vào, một vòng tay đủ rộng để ôm trọn những mỏi mệt cậu giấu trong lòng bao năm.

Dương bất giác tiến lại gần Ninh, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ dang tay ôm lấy anh. Ninh cũng chẳng hỏi han gì, chỉ siết lấy Dương, siết thật chặt, như thể đang ôm trọn cả những năm tháng cậu từng đơn độc mà sống.

Một lúc sau, Ninh cảm nhận được bờ vai mình bắt đầu ươn ướt. Không cần nhìn, anh cũng biết Dương đang khóc. Anh dịu dàng xoa lưng cậu, giọng khẽ khàng vang lên trầm ấm và vững chãi

"Không sao hết, giờ anh ở đây rồi. Từ nay về sau, em không cần phải gồng mình nữa, không cần phải mạnh mẽ một mình nữa đâu. Anh sẽ là người cho em vị trí mà em không cần phải tranh giành với bất kỳ ai. Cứ để anh chở che, để anh bù đắp cho tất cả những gì em đã phải chịu đựng suốt những năm qua. Đừng khóc nữa, anh xót lắm, Dương... Anh biết em đã phải sống vất vả, cô đơn đến nhường nào. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ là người bước cùng em. Hãy tin anh, được không? Anh yêu em."

***

Chiều muộn, ánh nắng nhạt quét ngang mặt biển. Những dãy rạp và sân khấu ngoài trời đã được dựng hoàn chỉnh, dây đèn treo dọc hai bên lối đi, banner và backdrop đều đã căng lên, bàn ghế đã đầy đủ hết, tất cả đều sẵn sàng cho buổi tổng duyệt cuối cùng trước ngày sự kiện chính thức diễn ra.

Từ đầu bên này bãi biển, Dương xuất hiện trong bộ sơ mi trắng, tay cầm xấp giấy kế hoạch chương trình và tai đeo bộ đàm. Cậu vừa đi vừa dặn dò ekip chạy thử ánh sáng, vừa xem xét âm thanh, vị trí đứng của MC, thời điểm nhạc lên, mỗi chi tiết đều được rà lại kỹ lưỡng. Dương nghiêm túc, nhanh nhẹn, mọi thứ đều logic, đâu ra đấy.

Phía bên kia, Ninh cũng vừa đến. Áo sơ mi đen, tay đút túi quần, tóc được vuốt gọn với dáng đi thảnh thơi nhưng toát ra khí chất của một người điều hành. Vừa xuất hiện, mấy nhân viên truyền thông đã chạy đến báo cáo, nhưng mắt cậu chỉ đảo qua một lượt rồi... vô thức dừng lại ở một người, Tùng Dương.

"Bùi Tổng, anh cần kiểm tra bản đồ ánh sáng không ạ?"

"Hử? À... đưa tôi xem" - Ninh trả lời, nhưng tay lại đón lấy tập giấy khác.

Thư ký nhỏ bên cạnh nhìn biểu cảm của anh xong thì biết tỏng, cười thầm rồi nhanh nhẹn đi lấy bản khác. Mấy người trong đội truyền thông nhìn nhau, cười cười

 "Sếp nhà mình hôm nay lại rảnh ghê ha, đi đâu cũng nhìn một người hoài."

Dương thì vẫn đang làm việc, nhưng không phải là không nhận ra ánh mắt kia. Cậu liếc Ninh một cái, thấy cậu ta đang chống cằm nhìn về phía mình thì quay ngoắt đi, giả vờ không thấy. Mắt thì dán vào bản kế hoạch, nhưng lỗ tai thì vẫn đỏ lên.

Một lúc sau, Ninh rảo bước lại gần. Dương đang cúi xuống chỉnh micro thì nghe tiếng quen thuộc sau lưng

"Chăm chú thế không biết, bảo đi một xe thì không đi, cứ thích tách cơ."

"Kệ em. Mà đang ở chỗ đông người, anh đừng có làm trò linh tinh gì đấy nhé"

"Em nghĩ anh chỉ có thể thôi hả Dương?"

"Thôi, đi làm việc đi, tách nhau ra đi Ninhhh"

"Em nói nữa là anh đứng kè kè bên em cả ngày luôn đấy nhé!"

Dương nghe xong, cậu liếc Ninh một cái muốn cháy mặt. Ninh nhận được ánh mắt sắc lẹm ấy thì cũng đành mà về chỗ cũ của mình rồi ngắm người ấy từ xa, không dám ho he thêm tiếng nào nữa. Ninh vừa ngoảnh người bước đi, thì Dương nhoẻn miệng cười một cái 

"Đáng yêu thật đấy"  - Dương lẩm bẩm

"Sao ạ? Sếp nói gì ạ, ồn quá em không nghe rõ ạ!"

"À không, không có gì, tôi chỉ đang đọc lại kịch bản thôi, cậu cứ tiếp tục làm việc đi"

"À...dạ"

"À mà Minh Thành đâu rồi, dạo này nó hay đến muộn thế?"

"Dạ, em không biết ạ. Mà hình như chăm Thư Anh ốm ạ" - Hoàng nó thủ thỉ vào tai Dương rồi cười cười

"Ồ, hóa ra là thế, cũng hợp đấy chứ nhỉ?" - Dương vừa nói vừa cười với Hoàng 

"Thôi anh cho hai chúng nó nghỉ mấy hôm vậy"

***

Tám giờ tối

Tiếng bộ đàm cuối cùng cũng tắt. Dương nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu lên, sân khấu đã gọn gàng, đạo cụ được dọn vào kho chứa, biển trời giờ đã tối

Một ngày dài.

Một tổng duyệt hoàn chỉnh. Và cũng là buổi tổng duyệt cuối cùng trước chương trình chính thức ngày mai.

Dương lặng lẽ thu xếp lại tài liệu trên tay. Bên cạnh, Ninh đã rút ra một chai nước suối cậu mở nắp rồi chìa sang

"Uống không? Cả ngày không thấy em động một giọt nào vào người."

"Ơ, uống rồi mà." – Dương đón lấy nhưng lại liếc mắt. 

"Ai đấy quan tâm đâu mà biết?"

"Không quan tâm mà mắt dán vào em từ sáng đến giờ?" – Ninh cong môi.

"...Nói linh tinh cái gì ấy Ninh."

"Đi cùng xe với anh đi Dương"

"...Không."

Ninh nhìn Dương đang vừa nói vừa quay đi, bước chân thoăn thoắt rẽ qua khu hậu trường chuẩn bị ra bãi đỗ xe. Anh lững thững bước theo sau, nói như kiểu dỗi mà vẫn cưng nựng

"Chả lẽ yêu nhau rồi mà mỗi người đi một xe về nhà."

Dương đứng khựng lại. Từ "nhà" thốt ra khỏi miệng Ninh tự nhiên như chuyện hiển nhiên. Cậu quay đầu, lườm anh

"Ai... ai yêu gì? Mới chấp nhận hồi sáng đấy nhé. Thôi mà, về riêng đi Ninh, em ngại lắm."

"Ngại gì? Bộ tài xế của anh là người lạ à? Tài xế của anh biết em mà" – Ninh nhướn mày cười gian.

"Vậy thì càng không!"

"Thế thì cho anh đi cùng xe em."

"Nhưng mà tự nhiên trước bao con mắt lại chui vào một xe, nhà báo lại lên tin em mệt lắm Ninh ơii."

"Kệ cho nhà báo chụp ảnh, anh đỡ phải công khai

"Kệ nhà báo, anh còn mong họ chụp để anh đỡ phải lên tiếng công khai"

"Em không muốn rầm rộ, yêu nhau bạn bè thân thiết biết là đủ rồi. em không muốn tình yêu chúng ta bị đem ra bàn tán"

"Thế thì không còn lựa chọn nào khác rồi."

Dương chưa kịp hiểu gì thì cánh tay đã bị kéo nhẹ về phía chiếc Merch màu đen đang chờ sẵn ở góc bãi. Tài xế lịch sự cúi chào, mở cửa phía sau. Dương còn đứng đơ ra chưa biết làm sao thì Ninh đã nói như trấn an

"Đi về thôi. Nhà chờ rồi."

"..."

Dương cắn môi, lúng túng leo vào xe, vẫn cố nghiêng người né ra một khoảng nhỏ.

Ninh ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười rồi quay sang nói nhỏ

"Ngại cái gì nữa? Cùng nhà mà."

"...Ai thèm cùng... Tối về báo lên thì anh chết với em" – Dương lí nhí, quay mặt ra cửa kính.

"Cùng tim nhau thì sớm muộn gì cũng cùng nhà thôi." – Ninh ghé sát, thì thầm vào tai khiến vành tai Dương đỏ ửng lên rõ rệt.

Cậu hừ nhẹ một tiếng, kéo áo che mặt

"Lắm mồm, trật tự đi."

***

Về nhà, theo thói quen Dương sẽ ăn qua loa gói mì hoặc đặt đồ về ăn chứ hiếm khi nấu cơm lắm. Hôm nay ở nhà Ninh thì Dương không biết thế nào, Dương nghĩ chắc Ninh sẽ gọi đồ ăn về nhưng không phải, vừa về nhà Ninh bắt Dương vào tắm rửa, Dương chưa kịp hỏi phần ăn uống thế nào. 

"Đồ dùng các thứ của em anh sắp xếp hết rồi nhé, trong phòng quần áo cạnh phòng ngủ sáng nay ấy, em cứ mở cửa đi vào. Quần áo của em ở tất ngăn trên cùng"

"Anh gọi người dọn đồ vào rồi à, nhanh thế"

"Nhanh thì giờ em mới có đồ mặc chứ. Thôi nhanh đi tắm đi không muộn"

"Vâng"

Trong lúc Dương còn đang ở trong phòng tắm, Ninh đã lặng lẽ mở tủ lạnh, bắt đầu lôi nguyên liệu ra chuẩn bị nấu bữa tối.

Dù công việc bận rộn đến đâu, Ninh vẫn giữ thói quen nấu cơm nhà. Anh gần như không ăn cơm đường cháo chợ, cũng không lệ thuộc vào đồ đặt sẵn. Không phải vì tiết kiệm hay kiêng khem gì, chỉ đơn giản là vì anh thích. Thích cảm giác được cắm cơm, xào rau, nêm nếm một món canh đúng vị. Thích mùi đồ ăn bay lên từ căn bếp nhỏ, ấm cúng và yên ổn, khác hẳn sự lạnh lẽo của những bữa cơm vội ở nhà hàng hay văn phòng.

Thế nên, tủ lạnh nhà Ninh lúc nào cũng đầy đủ. Rau củ, thịt cá, trứng sữa, gia vị các loại, thứ gì cần là có. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, đâu ra đấy, như chính con người anh vậy.

Chỉ những hôm nào thật sự bất khả kháng làm về quá muộn, mệt đến mức không nhấc nổi chân vào bếp thì anh mới đành gọi tạm một bữa bên ngoài. Còn lại, nấu cơm với anh là một phần trong cuộc sống, một phần của sự chăm sóc, và đôi khi... cũng là một phần của tình cảm mà anh không nói ra bằng lời

Dương vẫn đang ngâm mình trong làn nước ấm, mệt mỏi trong người dần tan ra sau một ngày dài căng thẳng ở bãi biển. Ngoài phòng khách, tiếng lách cách bếp núc vang lên đều đều, thi thoảng lại kèm theo tiếng nước chảy và tiếng mở nắp nồi.

Ninh đang bận rộn trong gian bếp nhỏ.

Anh xắn tay áo sơ mi, cổ vẫn còn lỏng lẻo cái cà vạt chưa tháo hẳn, tay đảo nhanh nồi canh rong biển thanh mát, tay kia đang rán món trứng đúc thịt. Bên cạnh bếp là một dĩa thịt rim mặn ngọt và chén nước mắm pha sẵn, màu vàng nhạt, nổi vài lát ớt đỏ tươi, chỉ nhìn thôi đã muốn nuốt nước miếng.

Mỗi món đều là món Dương thích. Ninh không cần hỏi cũng nhớ như in.

Anh nhìn chén canh đang sôi lăn tăn, khẽ cười rồi cho nhỏ lửa xuống. Ánh đèn trong bếp hắt lên gương mặt anh, nửa dịu dàng, nửa chăm chú, có chút gì đó giống... một người chồng mẫu mực.

Dương bước ra với mái tóc còn ướt, chiếc áo thun đơn giản che ngang hông, cậu ngửi thấy mùi thức ăn từ xa, bụng réo lên cái "ọt".

"Ơ anh nấu cơm à?"

"Ừ, anh nấu cơm."

Ninh quay lại, tay còn cầm cái muôi, đeo tạp dề xám.

"Thôi anh vào tắm đi, em trông cho, chứ người đi ngoài biển cả ngày rồi."

"Thế trông giúp anh một tí nhé, anh vào tắm cái, mà em sấy tóc đi không lại ốm bây giờ, hay thôi vào đi anh sấy cho"

"Thôi, thôi, thôi anh tắm đi đã, em tự làm được mà, cứ đi tắm đi"

"Thế sấy đi nhá, nồi canh cũng được rồi, anh tắt bếp luôn, em không phải trông đâu, sấy tóc rồi ngồi chơi đi anh đi tắm rồi ăn cơm"

***

Dương ngồi khoanh chân trên ghế sofa, trước mặt là bàn ăn vừa được dọn gọn, bát đũa rửa sạch bóng, còn mùi trứng đúc thịt và canh rong biển vẫn phảng phất đâu đó trong bếp. Trong lúc chờ Ninh tắm, cậu lấy điện thoại ra, mở camera chụp vội bức ảnh bữa cơm được bày biện gọn gàng, mấy món ăn trông rất "có tâm"

Dương ngắm nghía một hồi, chỉnh góc ảnh một chút cho sáng lên, rồi mở Instagram, đăng hình lên story.

Caption: "Cơm nhà 🍚❤️"

Chỉ đúng hai chữ, một icon, nhưng là lần đầu tiên sau 7 năm, Dương dám công khai một phần nhỏ xíu xiu trong thế giới của hai người.

10 phút sau.

+39 like mới

+15 comment mới

+1 tin nhắn từ Linh

Vừa mới kéo story xuống, thông báo ig bắt đầu nổ tanh bành. Cả bạn bè cũ, đồng nghiệp, thậm chí cả mấy đứa học chung cấp ba cũng vào "hóng hớt" như mở hội. Rồi người theo dõi trước giờ của Dương cũng ồ ạt vào bình luận

Bình luận đầu tiên

 @mylinhh: Ủa gì vậy Dương??? Cơm nhà là sao đó???

 @linhsociu: Cái gì cơm nhà? Ai nấu? Mày đang ở đâu thế? Không phải mày sống một mình à?

 @phuongthaooo: Cái bữa này... nhìn quen tay nấu nha =))) Có phải người t có biết hong zị?

 @anhtuan_10: Ơi giời ơi ai được ăn cơm nhà Dương thế, khai đi cho anh em đỡ tò mò!

Tin nhắn từ Linh thì nhảy thẳng lên đầu

Linh

Mày mà nấu cơm á hả Dương? Hay là nấu cho ai ăn hả? Khai tao nhanh"

Dương

Nói ra đừng sốc nha Linh=)))))

Linh

Thế đợi tao sốc lại tinh thần và chuẩn bị một nghìn kịch bản sốc nổ não trong đầu đã, chứ nếu không có sự chuẩn bị là có thể là tao phát điên ra đây

Dương

Rồi ôke cho mày thời gian suy nghĩ nha

Một lúc sau

Linh

Tao đã sẵn sàng rồi, nói đi bạn yêu của tôi🤗

Dương

Tao quay lại với người yêu cũ rồi

Linh

Ng...người yêu cũ nào. Bên Anh mày có yêu ai à? Sao tao không biết? 

Linh nhận xong tin nhắn mà tay cô run run, cô chưa dám nghĩ đến cái trường hợp là quay lại với người ấy. Nhưng cô vẫn tự trấn án bản thân là chắc không phải là người mà cô suy nghĩ đến đâu, chắc chỉ là người yêu cũ bên Anh mà Dương từng yêu mà cô không biết thôi

Dương

"Không, bên Anh tao không yêu ai hết, hihi"

Linh vẫn không tin vào suy nghĩ điên rồ của mình. Nhưng cô vẫn bấm cái tên ấy rồi gửi cho Dương

" Ê!? Giỡn à, LÀ BÙI ANH NINH ĐẤY À!!!!!!"

Đến tin nhắn này thì Dương mất hút đâu chẳng thấy nữa, Linh mới tưởng mình đoán sai, chắc không phải người ấy rồi. Chứ mà quay lại với người ấy thì cô tăng xông mất

Linh

"À chắc tao đoán sai rồi, suy nghĩ hơi nhiều. May quá không phải quay lại với thằng cha đó"

Dương

"Mày đoán đúng rồi Linh, mình xin lỗi bạn hiền nhiều chút"

Linh nhận xong tin nhắn, cô ném bộp phát điện thoại vào góc tường. Rồi hoảng hốt

"Chết m* hình như mình bị hoa mắt rồi, không được rồi!!! Phải đi nhỏ mắt thôi, không thể nào như thế được, chuyện gì đang xảy ra vậy trời!!!!!" - Cô lẩm bẩm rồi hoảng loạn đi lấy chai thuốc nhỏ mắt

Sau khi ngồi bình tĩnh lại một lúc, cô từ từ đi ra lấy chiếc điện thoại vừa bị ném không thương tiếc ở góc tường. Vừa mở lên thấy chữ "đúng rồi" của Dương cô mới nhận thức được rằng bạn cô đã quay lại với người yêu cũ mà cô ghét nhất, và là người nó nói căm thù nhiều nhất thì giờ bạn cô quay lại với người đó

Dương mãi không thấy Linh trả lời nên biết có vẻ hơi khó tin đối với Linh nên Dương mới nhắn tin tiếp

"Tao nghĩ lần này tao chọn là đúng rồi mày! Có gì tao sẽ nói rõ ràng với mày sau nhé!"

Linh

"Ới giời ơi, bạn thân quay lại với thằng cha người yêu cũ làm tổn thương nó nhất, ối giời ơi còn tin nào sốc hơn khônggggg😭😭😭😭😭😭"

Dương

"Thằng nào, ảnh mà. Mà thôi tao đang bận chút, hôm nào rảnh tao nói chuyện rõ sau nhé!"

Cùng lúc đó, ở trong nhà tắm, Ninh vừa quấn khăn tắm, tóc ướt rũ xuống, vừa bước ra thì thấy Dương đang ôm điện thoại nhắn tin lia lịa, mặt cứ đỏ lên rồi mím môi cười như học sinh cấp hai có crush.

"Nhắn ai mà vui thế?"

"Không có gì." – Dương giấu điện thoại ra sau lưng.

"Không gì mà mặt đỏ thế kia?" – Ninh tiến lại gần, nghiêng đầu định liếc điện thoại.

Dương vội đẩy vai Ninh ra, rồi đẩy anh về chỗ ngồi đối diện để ăn cơm

"Nào thôi ăn đi, em đói rồi"

***

Trong bữa cơm, Ninh là người gợi chuyện trước, Ninh muốn biết cuộc sống trước đây của em nhà như thế nào? Ninh rất muốn biết

"Dương! Em kể anh nghe về cuộc sống trước đây của em đi, anh muốn nghe"

"Có thật là anh muốn nghe không? Cũng không vui vẻ gì cho cam! Em sợ sẽ làm tụt mood anh đấy, suy nghĩ kĩ đi nha. Hay thôi, em sẽ kể trước cho anh cảm xúc của em lúc mà em không thấy anh đâu sau khi anh nói chia tay. Chứ nếu để kể cuộc sống của em thì em nói thẳng là em chưa dám và chưa tin tưởng anh để em có thể chia sẻ. Mặc dù hơi đau nhưng em muốn thẳng thắn"

"Không sao hết, anh hiểu mà. Em nói đi, anh nghe"

"Bên Anh... lạnh lắm."

Ninh hơi khựng lại, không chen lời, chỉ nghiêng đầu lắng nghe.

"Đợt ấy... mẹ em biết chuyện mình yêu nhau. Bà không chấp nhận nổi việc em có xu hướng tình dục 'khác người' nên đã ép em sang Anh để cắt đứt mọi liên hệ với anh. Em biết... mẹ em chắc chắn đã tác động đến anh, buộc anh phải chia tay em. Nhưng em không ngờ anh lại buông tay nhanh đến thế. Nếu hôm đó anh nói chia tay, nhưng vẫn ở lại, vẫn để em tìm thấy anh một lần cuối... thì có lẽ em đã không hận anh nhiều đến vậy. Nhưng anh không làm thế, anh nói chia tay xong là biến mất. Em tìm anh khắp nơi cũng không thấy. Đến tận hôm ra sân bay, em vẫn còn ngóng, vẫn mong một lần được nhìn thấy anh... nhưng cuối cùng vẫn không có ai xuất hiện. Chính vì thế nên em ghét anh lắm. Ghét đến mức chỉ cần nghe đến tên Bùi Ninh là cả người em như đông cứng lại. Em nghĩ mình bị bỏ rơi, bị coi là gánh nặng... Em nghĩ... mình không đáng để được yêu thương."

Dương kể rất bình thản, ánh mắt không gợn sóng, giọng nói đều đều chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Nhưng để có được cái vẻ bình thản ấy, cậu đã phải đi qua không biết bao nhiêu đêm không ngủ, không biết bao nhiêu lần tự hỏi mình đã làm sai điều gì, bao nhiêu lần muốn hét lên giữa những vách tường lạnh ngắt nơi xứ người... để rồi cuối cùng, chỉ còn lại sự im lặng tê dại.

Ninh im lặng nãy giờ, Ninh không ngờ Dương lại phải qua nhiều sự đau khổ đến mức ấy, chỉ vì anh đã trốn tránh khi mà người anh yêu cần anh nhất. Nước mặt anh cũng trực trào nhưng rồi cũng cố kìm nén để không khóc. Dương thấy thế mới cười xòa

"Đấy là ngày trước thôi, bây giờ em đã không còn cảm thấy hận gì nữa rồi. Chỉ là hơi trách một chút thôi. Em đã bảo rồi mà, thôi ăn cơm đi. Trời đánh tránh miếng ăn"

Ninh không nói gì, cậu tiếp tục ăn tiếp, như để kìm lại nhưng giọt nước mắt sắp rơi ra. 

"Thế giờ em còn ghét anh không?" - Câu nói vừa thoát ra khỏi mồm, Ninh đã tự cười giễu bản thân một cái rồi nói tiếp

"Tại sao anh lại thốt ra được câu nói ấy cơ chứ... Sao mà em không ghét anh cho được, khi chính tay anh đã đẩy em vào những tháng ngày đau khổ đến thế? Anh đã đối xử với em tệ hại đến mức... có lẽ nếu là anh, anh cũng không thể tha thứ được. Em ghét thì cứ ghét đi... bởi vì anh biết, ngay lúc này, anh không xứng đáng để được em yêu thương. Không xứng đáng một chút nào. Anh chỉ mong... thời gian sẽ cho anh cơ hội để bù đắp. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chầm chậm chứng minh cho em thấy... rằng anh thật sự hối hận. Rằng anh chưa từng ngừng yêu em. Và rằng... nếu một ngày nào đó em thôi hận anh, thôi ghét anh, thì anh sẽ xem đó là may mắn lớn nhất đời mình."

Dương khẽ cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng

"Anh không phải chứng minh gì cả đâu."

Cậu ngẩng lên nhìn Ninh, mắt không đỏ nhưng ánh nhìn rất sâu.

"Vì nếu em còn ghét anh, còn hận anh... thì đã chẳng ngồi đây với anh nữa rồi. Em vẫn còn tổn thương, đúng. Em vẫn còn nhớ những chuyện cũ, đúng. Nhưng nếu em đã chấp nhận quay lại, thì cũng có nghĩa là... trong lòng em, vẫn luôn chừa chỗ cho anh."

Dương ngừng một chút, giọng nhỏ đi

"Anh tự trách, em biết. Nhưng anh không cần phải bù đắp gì hết. Chúng ta không cần bù đắp quá khứ. Mình chỉ cần sống tử tế với nhau từ bây giờ thôi. Nói thế là đủ rồi, chúng ta ăn thôi. Em bảo rồi mà chuẩn bị tâm lý trước khi em kể, bởi vì cuộc sống em chẳng có gì vui hết đâu, sẽ kéo cảm xúc của anh xuống đấy"

***

Dọn dẹp xong bữa tối, Dương lẽo đẽo đi theo sau, vừa buộc tạp dề vừa lẩm bẩm

"Để em rửa bát."

"Không." – Ninh đáp gọn lỏn, tay đã thu hết bát đũa mang ra bồn nước.

"Chỉ là rửa vài cái bát thôi mà."

"Không." – Ninh tiếp tục, lần này còn quay sang nhíu mày nhìn Dương, giọng dứt khoát.

 "Anh nấu thì anh sẽ rửa. Em ngồi ngoan ra ghế, bật tivi lên rồi đợi anh rửa xong anh ra ngồi với em. Anh phạt cấm vào bếp."

Dương tròn mắt, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Ninh đẩy nhẹ ra khỏi bếp, trên môi người kia còn nở nụ cười vừa cưng chiều vừa lém lỉnh.

"Ngoài kia có chăn gấp gọn trên sofa. Lấy ra đắp, tí anh ra."

Dương ra phòng khách cậu mở tivi. Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, khiến sống mũi thẳng tắp càng thêm nổi bật. Cậu lặng lẽ quấn chăn vào người, co chân lên ghế, ôm lấy đầu gối. Một lát sau, Ninh cũng ra, tay đã khô, tóc lòa xòa rơi xuống trán.

"Xong rồi." – Anh kéo chăn ra, chui vào cùng Dương, rồi như thể quá tự nhiên, đưa tay vòng vào eo, kéo cậu sát vào người mình.

"Gì đấy..." – Dương ngại ngùng, nhưng không gạt ra.

"Ôm người yêu mình mà cũng bị bắt lỗi hả?" – Ninh cười, mũi chạm vào tóc Dương

"Phải tranh thủ ôm, mai anh lại bị em bỏ đói tình cảm cả ngày để lo sự kiện."

Dương không đáp chỉ tựa đầu vào vai Ninh. Hai người im lặng một lúc chỉ có tiếng phim và tiếng tim đập. Ninh siết tay, khẽ nghiêng mặt hôn một cái nhẹ lên mái tóc Dương, rồi trượt xuống má cậu một nụ hôn dịu dàng. Dương nhắm mắt lại, mi mắt khẽ run. Cậu biết rõ anh sắp làm gì.

Dương tựa đầu vào vai Ninh, cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Ninh nhẹ nhàng nghiêng mặt, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi đôi môi mím chặt của người trong lòng.

"Cho anh hôn được không?" – Ninh hỏi khẽ, gần như chỉ là hơi thở chạm lên tai Dương.

Dương không trả lời, chỉ nhắm mắt lại coi như ngầm đồng ý.

Ninh không vội vàng. Anh khẽ nâng cằm Dương lên, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu. Thoạt đầu chỉ là chạm môi, nhưng rồi cảm xúc quen thuộc ấy như tràn về quá nhanh sau bảy năm xa cách, bao nhiêu nhớ nhung và tiếc nuối dồn cả vào một khoảnh khắc này.

Ninh hôn sâu hơn, dịu dàng nhưng cũng đầy cảm xúc. Tay anh vòng qua eo Dương, kéo cậu sát lại, một tay khác lướt nhẹ lên sống lưng, thuận thế Ninh bắt đầu đè Dương nằm xuống rồi cứ thế mà hôn 

Ninh thấy Dương không phản ứng nên ngày càng thêm liều lĩnh. Anh nghiêng đầu, để môi mình miết sát hơn, rồi khe khẽ cạy mở đôi môi khép chặt kia. Dương run nhẹ, nhưng rồi cũng hé mở, để lưỡi Ninh len vào, tìm lấy nhau giữa vị ấm nồng nàn của ký ức và hiện tại.

Nụ hôn dần rạo rực, bàn tay Ninh ôm sau lưng Dương ban đầu chỉ siết nhẹ, sau đó trượt dọc theo eo rồi lén luồn tay vào lớp áo thun mỏng. Tay anh lạnh làm Dương giật mình, đang định gạt tay Ninh ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Ninh đã hôn sâu hơn, không vội vã, không thô bạo, mà là kiểu hôn khiến người ta như bị cuốn vào, bị nuốt chửng trong từng nhịp thở của nhau. Mỗi lần môi Ninh lướt qua, đều tinh tế đến mức khiến Dương rối loạn. Môi lưỡi Ninh đã điêu luyện dẫn dắt, dồn dập mà không hấp tấp, chỉ khiến cậu càng lúc càng mất phương hướng.

Cơ thể như bị rút hết sức lực. Sức chống cự chỉ còn là ý niệm, còn thực tại thì... chỉ là từng dòng điện chạy dọc sống lưng, là bàn tay đang tham lam lướt dọc tấm lưng cậu, là môi kề môi, hơi thở quấn lấy nhau.

Dương thả lỏng dần, đôi tay đặt lên cánh tay Ninh lúc đầu để đẩy ra, giờ chỉ khẽ siết lại, như một cách giữ lấy người kia gần hơn , chỉ cảm nhận rõ từng đầu ngón tay đang như khiêu khích làn da cậu lướt qua phần sống lưng, rồi áp sát vào hông, nơi da thịt nhạy cảm khiến Dương thở gấp.

"A... đừng..." – Tiếng rên bật ra khi môi Ninh trượt xuống cổ, cùng hơi thở nóng rực phả sát làn da khiến Dương khẽ rùng mình. Cậu nghiêng đầu né tránh theo bản năng, nhưng cơ thể thì lại phản bội, khẽ cong lên đón lấy từng cái chạm đầy mê hoặc.

Hơi thở giữa hai người mỗi lúc một gấp gáp, không khí mơ hồ trở nên đặc quánh như thể chỉ cần chạm thêm chút nữa, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngón tay của Ninh không ngừng di chuyển, từng chút từng chút một lướt dọc theo lưng áo, rồi chậm rãi trượt lên phần ngực. Động tác không vội vàng, không hấp tấp, nhưng lại như thiêu đốt mọi dây thần kinh cảm giác của Dương.

Cậu gần như mềm oặt, hơi thở đứt đoạn, từng tiếng "ưm..." bật ra khe khẽ, mơ hồ như tiếng khóc nén. Nhưng đúng lúc đầu ngón tay của Ninh sắp chạm tới vị trí mẫn cảm kia, Dương chợt siết lấy cổ tay anh, dùng chút ý chí cuối cùng kéo tay anh lại, hơi thở dồn dập

"Dừng... lại đi... Em chưa....em chưa sẵn sàng... mai còn sự kiện nữa..."

Giọng cậu khản nhẹ, vừa thở vừa nói, như thể từng từ phải được móc lên từ lồng ngực đang run. Môi bị hôn đến đỏ mọng, da còn in vệt ửng hồng, ánh mắt thì vừa ướt vừa nghiêm, hai má đã đỏ hồng lên, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải dừng lại vì xót.

Ninh dừng lại, cơ thể còn đang nóng hừng hực, nhưng ánh mắt ấy kéo anh trở về. Anh cúi đầu, khẽ chạm trán vào trán Dương, thì thầm trong hơi thở vẫn chưa kịp ổn định rồi chỉnh lại quần áo cho Dương một cách chỉnh tề nhất

"...Anh xin lỗi. Anh sẽ làm khi cả hai tự nguyện" - Ninh gục đầu vào hõm cổ Dương rồi thì thầm

Dương vẫn còn thở gấp, lồng ngực phập phồng không yên. Hơi thở của Ninh vẫn còn phả sát bên tai, mang theo hơi ấm khiến cậu càng thêm rối loạn. Nhưng khi Dương siết tay lại, cố kéo bàn tay đang lướt dọc da thịt kia ra khỏi người mình, Ninh lập tức dừng lại.

Không một chút do dự.

Dương vẫn rúc trong vòng tay anh, không đáp, nhưng bờ vai đang khẽ run đã dần dịu lại. Tay cậu bấu nhẹ vào vạt áo sau lưng Ninh, như một cách lặng lẽ để nói rằng cậu nghe rồi... và tin rồi.

Họ nằm như thế rất lâu, chỉ ôm nhau dưới ánh sáng nhấp nháy từ màn hình tivi. Không cần nhiều lời, chỉ cần hơi ấm từ lồng ngực người kia là đủ để xoa dịu tất cả những năm tháng thiếu nhau.

Dương dần thiếp đi trong vòng tay đó.

Ninh chờ một lúc, đến khi thấy hơi thở đều đều áp vào cổ mình, anh mới nhẹ nhàng dịch người, rồi cúi xuống bế Dương lên.

Cậu nhỏ gầy, nhưng cảm giác được ôm lấy người mình yêu như thế này không khác gì ôm cả thế giới.

Ninh tắt tivi rồi bế Dương vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi cũng nằm xuống cạnh. Tay anh vẫn siết lấy tay cậu như thể chỉ cần buông ra một lần nữa thôi, người ấy lại biến mất khỏi đời anh lần nữa.

Không. Lần này thì không.

Anh áp trán mình lên trán Dương, khẽ thì thầm

"Ngủ ngoan, tình yêu của anh. Ngày mai... anh sẽ ở ngay cạnh em, đến cuối cùng."

Ánh đèn ngủ nhỏ đặt cạnh đầu giường chợt nháy một cái rồi tắt hẳn. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com