36. Về Nhà Thôi
CHAP NÀY LÀ NÚT THẮT CUỐI CÙNG ĐƯỢC GỠ RỒI ĐÂY NHA, CHAP SAU BẮT ĐẦU CHƯƠNG MỚI HẠNH PHÚC VÀ ĐI ĐẾN BƯỚC ĐẦU TIÊN TRƯỚC KHI KẾT HÔN NHÓ=)))))) CÓ THỂ CHAP SAU LÀ SẼ END NHAAA. NÓI XONG MÀ THẤY CŨNG HƠI BÙN NHỈ HIHI. BAN ĐẦU ĐỊNH CHO VÀO CHAP NÀY ĐỂ END LUÔN MÀ NÓ DÀI MUỐN CHỚT, NÊN DÀN SANG CHAP SAU
***
🎶🎶
"Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào, mà ta đôi khi hay quên
Nhà là nơi xứng đáng được dành nhiều thời gian để yêu thêm
Từng ngày trôi ta luôn nguỵ biện, rồi lơ là điều thương mến"
👨👩👦👦
Mẹ Dương vẫn ngồi yên sau buổi gặp ấy, căn phòng sang trọng trong quán café yên tĩnh giờ bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Trước mặt bà là tách trà đã nguội lạnh từ lâu, còn đầu óc thì như bị rút cạn mọi thanh âm.
Từng lời nói của Dương vẫn vang vọng như âm thanh chạm đáy một cái giếng sâu. Bà không thể nào quên được ánh mắt ấy, không thể quên nổi giọng nói nghẹn ngào với bờ vai run lên vì kìm nén, và càng không thể quên gương mặt hốt hoảng của thằng bé, khi Ninh nhắc đến hai từ "trầm cảm".
Bà chưa từng để ý đến cảm xúc của con mình, chưa từng nghĩ đến nó muốn sống ra sao, yêu người thế nào. Bà là mẹ, nhưng bà không biết bất cứ thứ gì về con của mình hết. Những biểu hiện lạ trên gương mặt con khi con trở về bà cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái rồi quan tâm, và chưa từng hỏi han thằng bé lấy một câu tử tế khi nó bước chân về nhà
Bà chỉ thấy Dương im lặng hơn, xa cách hơn. Bà tưởng đó là vì con trai đã dần lớn nên mới như thế. Bà không biết... Bà là một người mẹ vô tâm, và là một người mẹ tồi khi đã suýt đẩy còn mình xuống vực thẳm
Cho đến khi bà biết điều ấy, thì đã quá muộn...
Lúc ấy bà không nói được câu gì, bà ngồi bất động như người mất hồn. Bà vịn vào thành ghế rồi đứng dậy với đôi mắt chết trân, bà không thể ngờ bà đã khiến cho đứa trẻ ngày ấy phải sống khổ sở chỉ vì bà sợ cái thứ gọi là đàm tiếu, là dị nghị, là bộ mặt, là sự sĩ diện của bà
***
Mãi cho tới khi về đến nhà, cửa vừa khép lại, bà mới buông túi xách xuống rồi khụy người xuống thảm.
Bà khóc. Không phải rơi nước mắt lặng lẽ như mọi khi.
Mà là khóc òa lên
"Tôi... tôi đã làm cái gì thế này... trời ơi... thằng bé... con tôi... nó sống như vậy bao năm, vậy mà tôi còn....."
Tiếng nấc nghẹn như xé rách cả cổ họng, bàn tay bà ôm lấy ngực, trái tim nhức nhối đến không thể thở nổi. Suốt bao năm qua, bà cứ nghĩ mình làm đúng, ép con vào khuôn khổ, giữ cho con một cuộc đời "bình thường" và "được chấp nhận".
Chẳng ngờ thứ bà làm lại chính là gông xiềng trói chặt đứa con duy nhất, khiến nó đau đớn đến tận cùng.
"Tại sao lại là con tôi... tại sao... tôi lại đẩy con đến mức ấy..."
"Tôi... tôi là mẹ nó mà... sao tôi lại nói ra những lời đó chứ..."
Bà ôm lấy mặt, run rẩy, cả người bà sụp đổ xuống sàn nhà lạnh buốt
"Tôi nói là không có đứa con như nó... tôi nói là đừng về nữa... tôi... tôi..."
Giọng nói lạc đi, nghẹn ngào như bị bóp nghẹt. Khi bà đang giày vò trong sự tự trách và dằn vặt đến nghẹt thở thì cửa nhà bật mở
Bố Dương bước vào, vửa ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì hình ảnh vợ mình đang ngã quỵ trước cửa nhà với đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc khiến ông hoảng hốt mà quỳ xuống bên cạnh bà
"Bà... bà làm sao thế? Ai làm gì bà à?"
Bà lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Không ai làm gì tôi cả. Là tôi... là tôi tự tay làm đấy..."
"Tôi đã làm gì với con mình chứ... tôi là mẹ nó mà..."
"Tôi đã... mù quáng đến thế nào chứ..."
Ông sững lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về bà, nhưng bà gạt tay ông ra, lặp đi lặp lại những lời dằn vặt như thể đang trừng phạt chính mình.
"Tôi đã ép nó... nó phải chịu đựng suốt bao năm trời... nếu... nếu hôm nay nó không nói ra, tôi còn định đối xử với nó đến bao giờ nữa..."
"Tôi... tôi là một người mẹ tồi... tồi tệ đến mức chính con mình cũng phải tự cắt cổ tay ở nơi đất khách...!!"
Ông hoảng sợ
"Cái gì cơ? Cắt cổ tay? Bà nói ai? Là Dương à?"
Bà không trả lời, chỉ khóc nấc lên như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Còn ông... ông chỉ biết chết lặng.
***
Trời đã ngả chiều. Trên đoạn đường vắng, bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn đường mới bật.
Dương mở cửa, cả hai cùng bước vào nhà trong im lặng. Cánh cửa khép lại phía sau, khép luôn cả buổi đối thoại đầy căng thẳng với mẹ cậu ở quán cà phê ban nãy.
Không ai nói gì suốt đoạn đường về. Không phải vì giận dỗi, mà bởi những điều cần nói dường như đã cạn hết trong một lần đối diện.
Dương đặt túi xuống bàn, đứng lặng một lúc như đang cố điều chỉnh lại nhịp thở. Một phần trong cậu vẫn còn run. Không phải vì sợ, mà vì dư âm của mọi chuyện vẫn còn đè nặng ở ngực.
Ninh bước lại gần, im lặng giúp Dương cởi áo khóa. Bàn tay anh thoáng chạm vào vai cậu, nhẹ đến mức như không chạm.
"Em ổn không?" – Giọng Ninh trầm, dịu, mang theo sự dè dặt và quan tâm.
Dương khẽ gật đầu, rồi lắc. Cậu ngồi xuống mép ghế, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn xuống nền nhà.
"Em không biết nữa..." – Giọng cậu nhỏ, nghẹn, như đang tự nói với chính mình.
Ninh ngồi xuống bên cạnh, không hỏi thêm. Chỉ chờ.
Một lúc sau, Dương mới ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa biết ơn, vừa buồn bã đến chua xót.
Ninh đứng đối diện nhìn thấy rõ ánh mắt ấy thì mới lên tiếng
"Về chuyện hồi nãy... anh xin lỗi. Anh biết em không muốn như thế... Nhưng nếu không nói thì thật sự anh không biết em sẽ phải tiếp tục chịu đựng những gì nữa. Và nhìn em như thế...anh không chịu "
Dương nhìn anh một lúc, giọng khàn khàn
"Anh không phải xin lỗi đâu. Em... em mới là người nên xin lỗi, vì đã để anh phải chịu những lời nói khó nghe đó từ mẹ em."
Ánh mắt ấy chẳng còn giận hờn hay trách móc, chỉ còn sự ấm ức đã bị kìm nén nhiều năm đang dần tan ra trong hơi ấm quen thuộc.
"Cảm ơn anh... vì đã nói hộ em."
Khoảng lặng kéo dài. Dương ngồi ghế, còn Ninh thì đứng nên thuận thế cậu tựa trán lên ngực anh rồi thì thầm
"May quá...em không phải một mình nữa rồi" - Nói rồi Dương chủ đông dang tay ra ôm ngang eo Ninh
Ninh vuốt nhẹ lưng Dương, hai người ôm nhau mãi, còn chưa muốn buông ra, nhưng rồi lại khẽ nói
"Đi tắm đi, người em lạnh hết rồi. Tối nay ra ngoài ăn nhé!"
Dương dụi nhẹ đầu vào ngực anh một cái nữa mới rời ra.
"Vâng, thế anh chờ em."
Cậu vào nhà tắm. Ninh đứng nhìn theo, rồi thở dài một hơi. Trong lúc đợi Dương tắm, Ninh lấy điện thoại ra để lướt mạng xã hội để chờ Dương tắm. Đang xem thì Ninh thấy có tin nhắn tới từ một số lạ, khi anh bấm vào thì thấy một tin nhắn, hình như từ bố Dương
"Bác là bố của Dương. Bác lấy số của cháu trong máy mẹ nó. Không có gì bắt buộc cả, bác chỉ muốn mời hai đứa tối nay về nhà bác ăn bữa cơm, nói chuyện cho rõ ràng hơn."
Ninh đọc đi đọc lại vài lần. Ánh mắt anh trầm xuống. Anh chưa nhắn lại, tại vì anh không biết đây là lời thật lòng từ phía bố Dương, hay lại là một đợt sóng khác đang chờ. Anh chần chừ hồi lâu thì cất điện thoại vào túi, rồi đi vào bếp pha cho Dương một cốc nước gừng để tí Dương uống cho ấm người
Một lúc sau Dương bước ra, tóc còn ướt, mặc áo thun rộng và quần đùi thoải mái.
"Cầm uống đi cho ấm người rồi vừa uống anh vừa anh sấy tóc cho, không là lại cảm."
"Em cảm ơn" - Nói rồi Dương lẽo đẽo cầm cốc trà đi theo sau Ninh
Trong suốt quá trình sấy tóc, Dương thấy Ninh cứ đăm chiều rồi ngập ngừng cái gì ấy, nhưng đang sấy tóc nên Dương cũng không tiện hỏi. Nhưng khi vừa sấy xong, Dương liền hỏi
"Có chuyện gì à anh?"
Ninh ngập ngừng, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, đưa cho Dương xem tin nhắn.
"Lúc em tắm thì bố em có nhắn. Muốn mời anh với em về ăn cơm, bảo là chỉ muốn nói chuyện thôi."
Anh nhìn Dương, giọng chậm rãi
"Anh chưa trả lời, tại anh sợ mẹ em lại..."
Dương nhìn vào dòng tin nhắn. Mắt cậu khẽ dao động, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ, hơi cúi đầu xuống như để che đi cảm xúc
"Là bố thật à..."
Một thoáng im lặng, rồi Dương ngẩng lên, giọng khẽ nhưng chắc chắn
"Anh đừng lo. Nếu là bố nhắn... thì chắc chắn là theo hướng tốt."
Cậu xoay hẳn người lại đối diện với Ninh
"Bố em không giải quyết được thì chắc chắn sẽ không hé mồm nửa chữ, nhưng nếu bố giải quyết được thì là như thế đó, nên em nghĩ là hướng tốt"
Dương ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng mà trầm
Ninh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Dương cười khẽ, hơi nghiêng đầu chạm vào vai anh.
"Đi nhé? Mình không cần phải được chấp nhận để yêu nhau, nhưng nếu có thể rõ ràng, em nghĩ... mình nên thử."
"Em chắc không?" – Ninh hỏi lại, ánh mắt đắn đo.
Dương cười nhẹ
"Anh cứ tin vào bố em. Với lại... em không muốn anh cứ phải nghĩ ngợi nữa."
***
Ông Minh ngồi thụp xuống ghế, bàn tay siết chặt, giọng thấp và khản đặc
"Em nói... thằng Dương từng tự cắt cổ tay?"
Ông nhìn vợ, đôi mắt ngờ vực pha chút sợ hãi.
"Nó làm vậy... lúc nào? Ở bên Anh? Tại sao?"
Bà Mai vẫn úp mặt vào hai bàn tay, tiếng khóc không còn kìm nén được nữa. Một lúc sau, bà mới nghẹn ngào đáp
"Nãy... em gặp Ninh..."
Giọng bà lạc đi, như chực vỡ tan trong cổ họng.
"Thằng bé vẫn lễ phép, vẫn... gọi em là cô, vẫn cúi đầu chào... trong mắt nó... không hề trách móc. Nó chỉ nhìn em... rồi rồi....nói ra việc....của...Dương"
Bà rùng mình, vai run lên từng hồi.
"Lúc đó... em đến chỉ để ngăn cản... để bảo nó... đừng qua lại với Dương nữa..." – bà Mai run rẩy nói, từng tiếng như nghẹn lại trong cổ họng
"Em nghĩ... mình đang làm đúng, nghĩ là đang bảo vệ con... Nhưng rồi... nó nhìn em, nó nói...nó sẽ...không buông tay...em vẫn nhất quyết không nghe....rồi nó mới nói...về Dương"
Giọng bà vỡ ra trong tiếng khóc, nước mắt rơi lã chã
"Em không định nghe... em không muốn nghe... Nhưng nó vẫn kể... vẫn nói... từng chút, từng chút một... rằng năm đầu tiên Dương ở bên đó... lạnh lẽo, cô đơn, ốm đau, bị kỳ thị, không một ai bên cạnh..."
Bà ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, lạc lõng như một đứa trẻ lạc đường.
"Là... là năm đầu tiên nó sang đó. Em chỉ... gọi sang để nhắc nó học, nhắc nó quên Ninh đi. Cấm nó.Đe dọa, mắng mỏ... "
"Rồi... một đêm. Nó gọi điện cho em. Giọng nó khản đặc, khóc, bảo em đừng giận, đừng ghét nó... vì nó yêu con trai."
Giọng bà nghẹn lại, nước mắt lại lã chã rơi.
"Em... em cúp máy. Không một lời. Em tưởng nó chỉ nói vớ vẩn. Em nào ngờ... nó đã từng cắt cổ tay mình..."
Bà bật khóc, hai tay che mặt, toàn thân như co rúm lại trong mặc cảm và hối hận.
"Nó từng là đứa ngoan nhất, hiền nhất... Mà em, em đã dồn nó đến bước ấy..."
Ông Minh vẫn lặng người, bàn tay nắm chặt đặt trên đùi khẽ run. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nấc của bà, xen lẫn tiếng tích tắc khô khốc của đồng hồ treo tường.
"Anh cứ nghĩ... thằng bé sang đó học hành vất vả, nên gầy đi, trầm tính đi... Ai ngờ đâu..."
Ông im lặng rất lâu rồi mới nói, như nói với chính mình
"Nó từng là đứa hay cười nhất nhà..."
Bà Mai nấc lên, giọng đứt quãng
"Là em... là em giết chết nụ cười của nó... bằng chính tay mình..."
Một hồi lâu, ông Minh mới thở dài, như trút ra mọi căng cứng đang dồn nén nơi ngực.
"Ngày nó về nước, em từ mặt nó. Còn anh..."
Ông ngẩng nhìn vợ.
"Anh không làm gì cả. Cũng là một loại tàn nhẫn."
Ông Minh im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ bà Mai ngồi lại lên ghế.
Ông không nói gì thêm, chỉ đặt tay lên vai vợ, siết nhẹ một cái như để trấn an bà
Bà Mai vẫn khóc, nhưng đã không còn nấc nghẹn như lúc đầu. Chỉ là nước mắt vẫn rơi, thấm ướt vạt áo trước ngực.
Họ ngồi yên một lúc rất lâu. Trong nhà không có tiếng gì ngoài tiếng tích tắc nhịp đồng hồ và tiếng thở dài rất khẽ của ông Minh.
Một lát sau, khi bà Mai đã ngồi thẳng dậy, ông mới chậm rãi cất giọng
"Anh nghĩ... giờ nên gọi hai đứa nó về. Ăn với nhau một bữa cơm. Rồi chúng ta nói chuyện."
Bà Mai sững người.
Bà mím môi, cúi đầu xuống, siết chặt hai tay đặt trên đùi. Rõ ràng bà chưa sẵn sàng, đôi vai vẫn còn khẽ run.
"...Em... em không biết phải đối mặt thế nào..." - Bà lẩm bẩm, như thú nhận, như trốn tránh.
"Em không cần phải biết ngay bây giờ." - ông Minh đáp, giọng trầm ổn -
"Chỉ cần em muốn. Phần còn lại, cứ để anh lo."
Bà Mai ngước lên, đôi mắt mỏi mệt, ầng ậc nước, nhìn ông, ông Minh không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu rất nhẹ.
Một cái gật đầu nhưng như có sức nặng kéo bà Mai ra khỏi sự cố chấp đã đè lên lồng ngực suốt bao năm.
Một lúc sau, bà khẽ gật đầu lại. Như một lời đồng ý. Cũng như một cúi đầu trước sự thật.
***
Chiếc xe lướt chầm chậm trên đoạn đường ngoại thành lặng gió. Ngoài ô cửa kính là một buổi chiều hanh hao nắng, sắc vàng nhạt như phủ một lớp bụi mờ lên những ngọn cây bên đường.
Trên xe, Dương ngồi yên, không nói gì, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa kính. Dù đã gật đầu đồng ý về nhà, nhưng nơi sâu trong đáy mắt cậu vẫn không giấu được chút e dè
Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Dương.
Ngón cái của anh đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu, từng vòng tròn chậm rãi xoa dịu, trong khi bốn ngón tay còn lại bao trọn bàn tay cậu vào lòng bàn tay mình. Lực vừa đủ để không ràng buộc, nhưng đủ để Dương cảm nhận được hơi ấm từ anh
Cậu hơi khựng lại một nhịp, rồi siết tay anh khẽ, như thể cuối cùng cũng dám thở ra một hơi.
Không ai lên tiếng. Nhưng cái nắm tay ấy đã thay cho mọi lời trấn an
"Anh ở đây rồi"
***
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn nhà quen thuộc.
Dương ngồi im một lát. Tay cậu vẫn được Ninh nắm lấy, nhưng ánh mắt thì đã dời sang phía cánh cổng khép hờ kia, nơi từng in biết bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ.
Khi còn là Dương của bảy năm trước, cậu từng đạp xe về đến đây mỗi ngày. Từng cãi nhau với mẹ ngay bậc thềm, hay có những đêm Ninh lén mang đồ ăn sang đưa cho Dương qua cái rào kìa chỉ vì Dương bảo tôi đói quá, hay những lần Ninh chở Dương đi học về rồi hai người đứng trước cửa trêu nhau một hồi rồi Dương mới vào nhà. Chiếc cổng với bao kỷ niệm thời còn học sinh của Dương
Còn bây giờ, lòng cậu khẽ run như sợi dây đàn bị gió chạm vào.
Ninh buông tay cậu, bước ra trước, vòng sang mở cửa xe phía bên kia. Dương nhìn anh, lưỡng lự vài giây rồi cũng bước xuống.
Trước khi đi vào, Dương ngẩng đầu nhìn lên mái hiên.Cậu khẽ hít vào một hơi.
Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra, dẫn hai người vào khoảng sân nhỏ rợp bóng cây.
Cửa nhà bên trong đã hé. Không khí bên trong như đang nín thở chờ đợi.
Ông Minh là người ra đón đầu tiên. Vẫn là gương mặt hiền hậu ít biểu cảm, nhưng lần này ánh mắt ông nhìn con trai chứa đựng nhiều hơn một lớp dịu dàng quen thuộc.
"Vào đi hai đứa." – Ông nói, giọng không cao, cũng chẳng thấp
"Mẹ đang ở trong bếp."
Dương khựng lại một chút. Ninh đứng ngay bên cạnh, đặt nhẹ tay lên sau lưng cậu như để giữ thăng bằng cho nhịp thở đang chòng chành kia.
Một lúc sau, Dương khẽ gật đầu.
Rồi bước vào nhà.
***
Bữa cơm diễn ra trong gian phòng ăn ấm cúng, nhưng lòng người thì vẫn chưa thật sự ấm. Không khí lặng như tờ, chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau khe khẽ và tiếng gió lùa qua rèm cửa, lay động những nhành cây ngoài ô cửa sổ.
Dương ngồi bên Ninh, đối diện là bố mẹ cậu. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, bốn người ngồi cùng một bàn ăn, không phải vì xã giao, càng không vì ép buộc. Là một lời mời chân thành nhưng cũng là một phép thử. Dương dù ngồi đây, tay đã nắm lấy tay Ninh dưới gầm bàn, vẫn không ngăn được sự bồn chồn dâng lên trong lòng.
Ninh giữ tay Dương chặt vừa đủ. Năm ngón tay đan vào nhau, ngón cái cậu nhẹ nhàng xoa nơi lòng bàn tay cậu như một cách khẳng định rằng:
"Vẫn còn anh ở đây. Không sao đâu."
Ông Minh là người lên tiếng đầu tiên, như thường lệ. Ông gắp một miếng cá, đặt vào bát Dương, rồi chậm rãi nói
"Lâu lắm rồi nhà mình mới đông đủ thế này."
Giọng ông nhẹ, nhưng mang theo sức nặng. Câu nói ấy như một cái vỗ nhẹ vào bầu không khí căng thẳng đang âm ỉ giữa những người ngồi đây. Rồi ông quay sang nhìn bà Mai, ánh mắt khẽ nghiêng nghiêng, rồi ông vòng tay ra sau xoa nhẹ lấy lưng như để tiếp thêm dũng khí cho bà và cũng như một sự trấn an
Bà Mai ngẩng lên một cái, bắt gặp ánh mắt Ninh đang nhìn mình, liền lập tức cúi xuống. Dáng người bà hơi run. Đôi đũa trong tay cầm đã lâu mà vẫn chưa gắp nổi miếng nào vào bát.
Không khí im lặng lại bao trùm thêm một nhịp.
Rồi giọng bà bật ra, nhỏ đến mức tưởng như chỉ có chính bà nghe thấy
"Hôm nay... thật ra....mời hai đứa đến đây không chỉ để ăn cơm."
Ninh không nói, chỉ nhìn thẳng vào bà, đôi mắt điềm tĩnh mà chờ đợi. Còn Dương, sống lưng cậu khẽ cứng lại, không biết từ lúc nào ngón tay cậu đã siết chặt lấy tay Ninh dưới bàn.
Bà Mai hít vào một hơi, ngẩng lên. Đôi mắt bà đỏ hoe, dù bà cố kìm nén.
"Là để xin lỗi... là để nói những điều mà đáng lẽ... lẽ ra phải nói từ bảy năm trước."
Dương hơi nghiêng đầu sang nhìn mẹ, gương mặt không giấu được sự bối rối. Cậu chưa từng nghe bà mình thừa nhận sai, chưa bao giờ.
Bà Mai tiếp tục, giọng nghèn nghẹn
"Là mẹ sai. Mẹ sợ điều tiếng, sợ con trai mình phải khổ... nhưng thật ra là mẹ ích kỷ. Vì cái sĩ diện hão, vì cái định kiến mà mẹ giữ mấy chục năm. Mẹ nói là vì con, nhưng thực ra chỉ là vì chính bản thân mẹ."
"Mẹ xin lỗi Dương"
"Còn Ninh, cô biết cô đã nợ cháu một lời xin lỗi từ rất lâu rồi..."
"Chỉ một câu xin lỗi không đủ. Nhưng nếu hai đứa có thể cho... một cơ hội... thì... thật sự muốn sửa. Cô muốn được nhìn thấy các con sống hạnh phúc. Được bên nhau, không phải giấu giếm nữa."
Ninh vẫn im lặng suốt từ đầu, đến lúc này mới khẽ gật đầu. Gương mặt cậu không biểu cảm rõ, nhưng ánh nhìn dịu lại, và tay vẫn không buông Dương ra lấy một giây.
Dương lúc này mới lên tiếng, giọng cậu nghèn nghẹn mà vẫn cố bình tĩnh
"Con... cũng không nghĩ hôm nay mẹ sẽ nói vậy."
Cậu ngừng lại một chút, rồi cười nhẹ, như tự giễu
"Con cứ nghĩ... chắc cả đời này mẹ sẽ không chấp nhận đâu."
Bà Mai vội lắc đầu, nước mắt ứa ra. Ông Minh vỗ vai bà một cái, rồi nhìn sang hai người trẻ
Một chương cũ đã có thể gấp lại.
***
Bữa cơm hôm ấy không sang trọng, chẳng có cao lương mỹ vị gì, chỉ là vài món đơn giản bà Mai tự tay nấu. Nhưng với cả bốn người, đó lại là bữa ăn đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất sau ngần ấy năm chia xa.
Không còn ai giữ ý. Không còn những câu nói khách sáo hay ánh mắt lạnh nhạt. Cả bốn người như gỡ bỏ được bức tường vô hình từng ngăn cách họ, nói chuyện, cười đùa, thỉnh thoảng lại xúc động đến lặng đi.
Sau bữa ăn, bà Mai rót trà, ông Minh lấy bánh cắt ra từng miếng nhỏ, kể chuyện hồi xưa Dương còn bé. Dương ngồi nghe mà đỏ mặt, còn Ninh thì cười đến mức nghẹn cả bánh trong họng.
Một lúc sau, Ninh khẽ nghiêng người thì thầm vào tai Dương
"Về nhà nhá?"
Dương nhìn anh, cười nhưng lại ngập ngừng.
"Em... em muốn ngủ lại nhà bố mẹ một hôm."
Ninh hơi sững, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ, được"
Nhưng Dương chưa kịp đứng dậy, phía sau lưng đã vang lên giọng bà Hồng
"Phòng con mẹ dọn sẵn rồi, chăn ga cũng mới thay hôm qua. Giờ cũng muộn, hai đứa ngủ ở đây một hôm đi."
Dương quay ngoắt lại, ngơ ngác
"Mẹ... mẹ nghe thấy ạ?"
Bà Hồng cười cười, tay vẫn bê khay trà
"Mẹ già chứ tai chưa điếc. Mà con nói thế... mẹ mừng chứ. Mấy năm nay cái phòng ấy chẳng ai động vào. Nay có đứa chịu về ngủ, mẹ còn vui hơn bắt được vàng."
Không khí lại tràn ngập tiếng cười. Nhưng lần này không phải kiểu cười gượng, mà là nhẹ nhõm thật sự. Như thể sau bao năm giông bão, cuối cùng cũng có thể hít một hơi an yên giữa mái nhà này.
***
Phòng cũ vẫn y nguyên như ngày Dương rời đi.
Vẫn là chiếc bàn gỗ nhỏ với mấy quyển vở cũ được xếp ngay ngắn, góc tủ còn treo một cái áo khoác bạc màu Dương từng mặc năm lớp mười một.
Dương ngồi xuống mép giường, tay lướt nhẹ qua ga trải. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Ninh bước lại sau lưng, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Mình được chấp nhận rồi đấy" - Dương nói, giọng nhỏ như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
Ninh khẽ gật đầu, cằm tựa lên vai cậu
"Ừ. Lần đầu tiên anh thấy yên lòng như vậy."
Hai người không nói gì thêm. Chỉ im lặng tựa vào nhau, để trái tim cùng đập chung một nhịp.
Bà Mai đi vào mà quên mất giờ phòng này đã có hai người nên quên mất gõ cửa, khi vừa vào định cầm cái gối ôm đưa Dương thì bà vô tình thấy cảnh tưởng ôm ấp của hai người
"Ơ hai đứa...Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất..." – bà Mai chớp mắt, rồi thấy hai đứa lập tức buông nhau ra, Dương thì đỏ mặt, còn Ninh quay đi cười khẽ.
"Mẹ chỉ định... mang cái gối ôm này vào thôi, tưởng con còn chưa có."
Dương lắp bắp
"Dạ, vâng... con cảm ơn mẹ."
Bà Mai đặt gối lên giường, nhìn hai đứa mà khẽ thở dài không phải kiểu trách móc, mà là xúc động.
Nhưng bà Mai không ra ngay. Bà đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, tay vuốt nhẹ lên mặt gỗ như đang tìm lại thời gian.
Một thoáng yên lặng.
Bà nhìn Ninh, chậm rãi mở lời
"Ninh này... cô... à, thôi thật ra cô cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phải với con."
Rồi bà cười tự trêu mình
"Cô chú già rồi, chậm chạp. Lắm lúc cứ ngồi nhìn con nắm tay thằng Dương suốt cả bữa cơm mà vẫn không biết nên nói gì. Nhưng mà... nhìn thấy con lo cho nó, biết nó ăn cay kém, biết nó hay bỏ hành... biết nó thích uống trà nhài hơn trà sen... Cô nghĩ... con thương nó thật lòng."
Ninh mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Bà Mai nhẹ giọng hơn, ánh mắt cũng dịu lại như gió đầu thu
"Cô biết... hoàn cảnh của con không dễ dàng. Bố mẹ mỗi người một nơi, lại có gia đình riêng... Nên nếu mà... nếu mà con muốn, thì con cứ gọi cô chú là mẹ là bố cũng được. Không cần câu nệ gì đâu."
Dương ngẩng phắt lên, nhìn mẹ như không tin vào tai mình. Ninh thì sững người, môi mấp máy nhưng nghẹn lại.
Bà Mai khẽ thở ra, như vừa trút được một điều canh cánh. Tay bà đặt nhẹ lên thành ghế, mắt hướng về hai đứa trẻ đang ngồi trước mặt, không, không còn là trẻ nữa. Là hai người đã đi qua những năm tháng không dễ dàng, giờ đây đang chấp nhận nhau một lần nữa, bằng sự trưởng thành.
"Mà... từ giờ trở đi, lúc nào hai đứa muốn về đây thì cứ về nhé. Nhà này... không chỉ là của riêng Dương nữa."
Ninh ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động.
Dương vẫn không rời tay cậu, khẽ nghiêng sang, vai hơi chạm vai như tiếp thêm can đảm.
Bà Mai nhìn hai đứa, cười thật hiền
"Hồi trước, mẹ từng không hiểu. Mẹ nghĩ, hai đứa khi ấy còn non nớt nên chưa định hình được bản thân, cũng do chính mẹ lo sợ mất mặt, sợ điều tiếng từ họ hàng, bạn bè, cấp dưới... nên thành ra mới..."
Bà chớp mắt. Giọng hơi nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ được nhịp
"Cho đến hôm nay, khi nghe những lời hai đứa nói ở quán cà phê, mẹ mới nhận ra... hóa ra thứ gọi là tình cảm thật sự, nó chẳng cần phải như những gì mẹ từng nghĩ. hay phải tuân theo những định kiến của xã hội, chỉ là hai người bình thường dành tình cảm cho nhau thôi"
Bà nhìn Dương, rồi lại nhìn sang Ninh, ánh mắt dịu lại, giọng cũng trầm hơn, rất thật lòng:
"Mẹ nghe Ninh nói từng chờ Dương suốt bảy năm. Cái cách con khăng khăng sẽ không buông con mẹ thêm lần nào nữa... và ánh mắt xót xa của con khi nói về những nỗi đau của nó, đến mẹ của khi ấy còn cảm nhận được sự trân trọng trong từng câu chữ. Mẹ cũng thấy trong mắt con, Dương như là tất cả."
"Mẹ không nghĩ có ai lại yêu con trai mẹ nhiều đến thế."
Một nhịp ngừng.
"Còn Dương nữa, cái cách con nhìn Ninh... hay sự dựa dẫm của con khi ở bên Ninh, tất cả đều ánh lên tình yêu mà Dương dành cho Ninh, và ánh mắt đó chỉ có người thật sự yêu thương đối phương mới nhìn được như thế, bởi vì bố con từng nhìn mẹ như thế."
Giọng bà lắng lại, có chút xúc động
"Mẹ cứ tưởng thời gian sẽ khiến những tình cảm kiểu đó nhạt đi, nhưng hôm nay mẹ mới biết, có những thứ dù bảy năm, mười năm... hay cả đời đi nữa, nếu nó đủ thật lòng thì chẳng thể nào phai được."
***
Căn phòng thoáng chốc rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đều như nhịp đập của một điều gì đó lâu rồi mới sống lại.
Ninh ngồi đó, nhìn bà Mai mà không nói nên lời. Cổ họng khô khốc, đến mức phải nuốt xuống một cái mới cất giọng được, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra nổi. Trái tim anh như bị bóp nhẹ lấy, nhưng lại là một kiểu đau ấm áp, đau vì thương chính mình của năm xưa, ấm vì cuối cùng cũng được ai đó công nhận.
Ánh mắt Ninh đỏ hoe, nhưng môi lại bất giác cong lên. Rất khẽ, nhưng rõ ràng.
Dương thì hơi cúi đầu, bàn tay nắm lấy vạt áo mình dưới gối. Cậu không ngước lên, nhưng sống mũi cay xè. Cái kiểu cay của một đứa con từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay. Cậu nhớ lại quãng thời gian ở Anh, những hôm lạnh buốt đến tê tay, những lần đau dạ dày một mình trong ký túc xá không ai hỏi han. Khi ấy, cậu nghĩ rằng mình chỉ là gánh nặng với mẹ, với Ninh, với cả thế giới này.
Mà giờ đây, mẹ lại ngồi đó, nói với cả hai người họ như vậy. Không rào cản. Không lên giọng. Không giả vờ.
Dương hít một hơi thật sâu, ngẩng lên, khẽ khàng đặt tay lên mu bàn tay mẹ. Một cái siết nhẹ. Cậu không nói gì, nhưng bà Mai hiểu. Như bao năm làm mẹ, bà vẫn luôn hiểu con trai mình không cần nói nhiều.
Ninh lúc này mới lên tiếng, giọng nhỏ, khàn khàn
"Cháu... à....con... con cảm ơn mẹ."
Hai từ "cảm ơn" như vỡ òa trong lồng ngực. Làm bao năm câm lặng, chịu đựng, hoài nghi bản thân, hoài nghi tình yêu, cuối cùng cũng có một ngày được xưng là "con" một cách trọn vẹn.
Bà Mai mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay Ninh và Dương, chồng lên nhau.
"Giờ cứ yên tâm mà yêu, mà sống. Mẹ không hứa mình sẽ hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ không làm tụi con tổn thương thêm một lần nào nữa."
Sau tất cả những lời nói chân thành và xúc động, bà Mai đứng dậy, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Dương rồi lại quay sang nhìn Ninh, ánh mắt chan chứa một thứ tình cảm thật sự dịu dàng.
"Thôi, giờ mẹ về phòng đây. Hai đứa cứ nghỉ ngơi. Mà à..."
Bà dừng lại ngay cửa, quay đầu, khóe môi nhếch nhẹ đầy tinh nghịch.
"Phòng này cách âm tốt lắm đấy. Cứ thoải mái làm gì thì làm... nhưng mà nhớ tiết chế một tí nhé." - Bà nháy mắt một cái, xong quay người bước đi luôn, chẳng để hai đứa kịp phản ứng.
Cạch.
Cửa phòng khép lại.
Ninh và Dương đứng hình trong vài giây.
"...Mẹ này..." – Dương đỏ bừng mặt, quay phắt sang nhìn Ninh đang nén cười. Tai cậu nóng rực đến tận mang tai, ánh mắt thì hoang mang chẳng biết nên phản bác hay chui đầu vào chăn cho đỡ ngại.
Ninh thì bật cười khẽ, cúi đầu che mặt, nhưng vai run nhẹ như đang rất cố nhịn.
Dương lườm anh một cái:
"Đừng có cười..."
"Không cười... ừm... không cười..." – Ninh gật gù rất ngoan, nhưng giọng lại nghèn nghẹn ý cười chẳng giấu đi được.
Thấy thế, Dương càng dỗi hơn, lùi lại nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
"Lúc nãy mẹ nói với em được có vài câu, còn lại toàn nói với anh. Rõ ràng là lần đầu về mà như thể anh mới là con ruột."
Ninh nghiêng người nằm xuống bên cạnh, chống tay lên má nhìn cái "cục chăn" đang dỗi.
"Ừ, anh cũng thấy vậy thật. Em là hàng dự phòng, anh mới là bản chính."
"Anh..!"
Dương bật dậy, định phản bác, nhưng ánh mắt lại chạm ngay vào đôi mắt Ninh, vẫn là cái ánh nhìn ấy, vừa dịu dàng vừa ấm đến mức khiến cậu mềm lòng.
Một nhịp tim chậm lại.
Dương rủ mắt xuống, khẽ nói
"...Cơ mà, vui thật. Không ngờ lại có ngày mẹ chấp nhận như vậy."
Ninh đưa tay, siết lấy bàn tay cậu.
"Anh cũng không dám mơ tới ngày hôm nay"
Dương cười nhẹ, tay luồn vào tay anh, đan chặt.
"Ừ. Nhưng giờ thì mình cùng nhau rồi."
***
Căn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn đã tắt, chỉ còn chút sáng mờ hắt qua khe rèm cửa sổ.
Dương trở mình, quay mặt vào trong ngực Ninh. Cậu luồn một tay qua eo anh, gối đầu lên cánh tay còn lại. Ninh khẽ rùng mình vì cái lạnh đầu thu len qua khe cửa sổ, nhưng chỉ trong giây lát bởi vì giờ đây, cả một thế giới đang nằm gọn trong vòng tay anh.
"Không bao giờ em nằm quay lưng lại đâu đấy" - Dương nói nhỏ, giọng như một lời cảnh cáo mềm mại
"Ai mà biết anh có lén lút bỏ đi không."
Ninh khẽ bật cười, tay vòng ra sau lưng cậu, ôm chặt hơn.
"Giờ mà anh bỏ đi thì đi đâu được nữa." Anh hôn nhẹ lên tóc Dương.
"Dính nhau cả ngày rồi còn gì."
"Ừm" Dương lầm bầm, cọ cọ vào ngực anh như con mèo nhỏ.
"Dính cả đời đi."
Ninh không đáp. Chỉ siết cánh tay mạnh thêm một chút như thay cho lời hứa.
Một lúc sau, Ninh thì thầm như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh
"Dương này..."
"Ừm?" – Dương khẽ đáp, giọng lười biếng như người sắp ngủ.
"Muốn đi đâu đó không? Đi chơi, du lịch gì đấy."
Giọng Ninh nhỏ, hơi khàn, như hỏi vu vơ nhưng là kiểu vu vơ có chủ đích.
Dương im lặng vài giây. Cậu chớp mắt, rồi quay đầu lại, mắt trong bóng tối vừa mơ màng vừa sáng lên.
Dương không trả lời ngay, ánh mắt hơi đăm chiêu như thể có điều gì vừa trỗi dậy.
"Mình... đi Anh đi."
Giọng Dương nhỏ xíu, nghe như một câu nói thoáng qua, nhưng lại khiến trái tim Ninh khựng lại trong một nhịp.
Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn Dương. Đôi mắt kia tuy điềm tĩnh, nhưng ẩn sau là cả một tầng cảm xúc sâu và khó tả.
Dương dường như cũng ngạc nhiên với chính câu trả lời của mình. Cậu mím môi, mắt cụp xuống
"Em nghĩ là... nếu giờ quay lại đó cùng anh, có lẽ em sẽ thấy mọi thứ dễ thở hơn. Không còn như khi em ở đó một mình."
Ninh siết lấy bàn tay cậu, giọng êm như ru
"Ừ. Đi Anh."
Dương cười khẽ, tay vẫn lồng trong tay anh, hai ngón cái khẽ chạm nhau.
Ninh hỏi tiếp, giọng đầy hứng thú:
"Nhưng...anh không giỏi lên lịch trình đâu, anh lo phần chi phí còn em lên lịch trình...hộ.."
"Khoan đã." – Dương cắt lời, nghiêng đầu, nhìn Ninh cười bí hiểm.
"Hay là... bảo bố mẹ em đi cùng được không?"
Ninh hơi ngớ ra
"Hả?"
Dương phì cười, mắt lấp lánh trong bóng tối
"Em muốn trở lại nơi từng khiến mình gục ngã"- Dương nói tiếp, giọng nhẹ tênh mà mang theo một nốt trầm rất sâu.
"Nhưng lần này không phải là người đơn độc, không phải là thằng nhóc ôm vali khóc ngập mặt trong sân bay..."
Cậu ngẩng lên, mắt long lanh trong ánh đèn ngủ mờ mờ.
"Em muốn trở lại với tư cách một người hạnh phúc. Có anh. Có bố mẹ. Có chính mình."
Ninh vòng tay siết lại, kéo cả người Dương vào sát lồng ngực mình. Anh không nói một lời. Chỉ có hơi ấm từ vòng tay, từ nhịp tim, và từ một nụ hôn chậm rãi đặt lên mái tóc cậu thay cho muôn vàn câu trả lời.
"Mà bố mẹ em sành điệu lắm, còn sành hơn cả em ấy. Hồi trước đi châu Âu còn kéo nhau đi festival, về khoe ảnh ăn street food rồi còn dạy em cách uống rượu vang"
Dương bật cười, vai rung nhẹ.
"Tin em đi, nếu có đi cùng, kiểu gì đến nơi anh với em cũng chẳng thấy hai người họ đâu đâu, kiểu gì cũng dắt nhau đi tham thú đủ thứ rồi mặc xác em với anh thôi"
Ninh cười bật thành tiếng. Anh kéo Dương lại gần, gác cằm lên đỉnh đầu cậu
"Bố mẹ em... thật sự là tình yêu đẹp lắm đấy, nãy trong bữa cơm bố em cứ xoa lưng mẹ em mãi để trấn an mẹ em, rồi ánh mắt lo lắng lắm luôn ấy"
Dương thấy Ninh thế thì mới lên tiếng
"Nãy anh không nghe mẹ em nói à, giờ không chỉ là bố mẹ của riêng em nữa rồi....mà còn lại của anh nữa đó, anh là một phần của gia đình em rồi"
Ninh khựng lại.
Một lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại như cơn sóng ngầm tràn vào lồng ngực anh.
Anh từng đứng ngoài rìa của thứ gọi là gia đình, nhìn những mảnh ghép rời rạc từ hai phía bố và mẹ, không mảnh nào dành cho mình. Trong quá khứ, anh từng không dám tin có ngày sẽ có người kéo anh vào một mái nhà thật sự không phải bằng huyết thống, mà bằng tình thương.
Dương biết điều đó. Cậu biết rõ trong ánh mắt luôn bình thản ấy là một cơn đói khát âm thầm, được gọi bằng hai chữ "người thân".
Vì vậy, cậu mới nói như thế.
"Cảm ơn mẹ em, em và gia đình em vì đã kéo anh vào."
"Không phải kéo" Dương cười nhỏ, chôn mặt trong ngực anh.
"Mà là anh vốn nên ở đó rồi. Chỉ là... đi hơi vòng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com