37.Chuyến Đi
Hì, còn một chap nữa mới end, sốp sẽ lên nhanh, sớm nhất là trước thứ hai nha!
***
Bảy giờ sáng
Sáng chủ nhật, trời Hà Nội rét căm căm. Mặt trời đã lên cao nhưng vẫn bị mảng sương mỏng giữ lại ở lưng chừng trời, ánh sáng xuyên qua cửa kính chẳng ấm lên được bao nhiêu. Trong căn phòng nhỏ phủ tấm rèm mỏng, hơi lạnh len qua từng khe cửa, thấm cả vào lớp chăn bông dày đang phủ lên hai thân người cuộn sát vào nhau.
Ninh là người thức trước. Anh không vội rời khỏi giường, chỉ khẽ nhích lại gần, luồn tay siết nhẹ eo người bên cạnh như muốn xin thêm một chút ấm áp. Dưới ánh sáng nhạt màu của một sáng mùa đông, gương mặt Dương hiện ra tĩnh lặng, làn da trắng mịn hơi ửng hồng vì lạnh, hàng mi dài khẽ rung khi cậu trở mình, dụi mắt, thấy Ninh đã dậy nhưng vẫn nằm nhìn chằm chằm lấy mình
"Anh dậy lâu chưa thế...?"
Ninh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu
"Anh mới dậy, mà thôi ngủ tiếp đi, cũng sớm mà."
Dương mới vươn tay ra lấy chiếc điện thoại bên cạnh, vừa thò tay ra cậu đã thấy buốt hết cả tay, cậu nhanh chóng lấy nhanh điện thoại rồi rụt vào chăn. Vừa mở điện thoại cậu vừa xuýt xoa
"Sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Mấy hôm trước trời cũng lạnh với hơi âm u, nhưng không lạnh đến cái mức này luôn ấy!"
"Tháng mười một rồi mà!" - Ninh mới nhẹ giọng trả lời
Dương lúc này mới nhìn vào điện thoài thì thấy đang bảy giờ sáng, giờ này của trước kia cậu chắc chắn không bao giờ nằm trên giường. Nhưng từ khi yêu Ninh, giờ này là quá sớm để cậu thức dậy. Ninh như liều thuốc ngủ của Dương ấy, trước đây Dương cực khó ngủ, nhưng bây giờ lên giường nằm cạnh Ninh là cậu ngủ ngon ơ
Hôm nay có lẽ là ngày dậy sớm nhất của cậu. Nhưng nay đang ở nhà bố mẹ nên Dương cũng muốn dậy sớm chút chút để dành thêm thời gian hàn gắn tình cảm gia đình, nhưng mục đích chính là đi ra chợ gặp mấy bác ở chợ với ngắm nghía phố phường mùa đông chút
"Sớm thật, nhưng mà thôi dậy đi, dậy ra đường tí không Ninh, em nhớ cái xóm này quá, em nhớ bác bán bánh đầu ngõ nữa..."
"Nhớ ai không nhớ, nhớ bác bán bánh đầu ngõ vậy hả Dương?"
"Kệ em!" - Nói rồi Dương lật chăn ra định xuống giường thì vừa lật chăn ra cậu lại đắp vội vào vì nó lạnh kinh lên được
"Ủ ôi, thế này có khi không gặp được bác bán bánh đầu ngõ rồi đấy Ninh ơi"
"Thôi ngủ tiếp đi, anh đi gặp hộ cho, chứ em rụt ra rụt vào thế thì nào xuống được giường"
"Anh không tin em?"
Dương cuộn người thành một cục, chỉ hé hé mắt nhìn trời đang còn âm u ngoài kia, rồi lầu bầu
"Đúng." – Ninh đáp không một giây do dự, còn nhướn mày trêu ngươi.
Nghe xong, Dương tức đến đỏ mặt. Cậu hất tung chăn, đứng bật dậy, chân vừa định bước thẳng vào nhà vệ sinh thì đã bị một cánh tay dài ngoằng quặp ngang eo. Trong chớp mắt, Dương đã bị bế thốc lên khỏi mặt đất, lưng dính sát vào người Ninh.
"Anh làm cái gì đấy! Thả em xuống!" – Dương giãy nhẹ, giọng dỗi dỗi, tay đập vào ngực Ninh mấy cái lấy lệ.
"Đánh răng." – Ninh nói tỉnh bơ, bước thẳng vào phòng tắm, bế nguyên một cục Dương trong lòng.
"Sáng ra mà em đã định chiến tranh lạnh với anh thì không được đâu nha."
Dương lườm nhưng vẫn để yên. Cuối cùng, hai người cùng đứng trước gương, kẻ lấy bàn chải, người vặn vòi nước. Động tác quen thuộc đến mức chẳng cần nói cũng hiểu. Dương đứng sát Ninh, vẫn còn chu môi vì dỗi nhưng khi cậu vô tình ngẩng lên thấy Ninh đang lén cười trong gương, thì mặt cũng mềm xuống một chút.
"Thôi được rồi..." – Dương lầm bầm, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Hửm?" – Ninh ghé sát tai.
"Nói to lên anh nghe nào?"
"Anh câm miệng."
Cả hai cùng đánh răng, thỉnh thoảng Dương còn đẩy Ninh một cái, bắt chia chậu rửa cho bằng được. Rồi đến lúc mặc đồ ra ngoài, trời rét căm căm, gió rít từng đợt qua ô cửa. Dương lấy áo khoác dày nhất, quấn khăn kín cổ, rồi còn đứng khoanh tay nhìn Ninh cài từng cúc áo cho mình, sau đó mới xoa tay lên má cậu cho ấm.
"Nhìn em như con gấu ấy, tròn ủm luôn này. Mà cái mặt thì vẫn gầy đấy nhé, vỗ béo đến thế rồi mà vẫn gầy, chắc phải vỗ cật lực thêm mới được"
"Vỗ béo cỡ đó rồi anh vẫn còn muốn cật lực thêm nữa thì anh định mỗi bữa cho em ăn cám vỗ béo luôn hay gì?"
"Ý tưởng hay đấy"
"Sáng sớm cứ trêu ngươi người ta ấy, không trêu em anh không chịu được à?"
"Đúng rồi"
"Eo ơi nhìn mà ghét!!!!"
"Rồi oke, eo ơi nhìn mà ghét đứng im để Bùi Tổng cài khuy áo cho nào!"
"Đây không thèm!!!" - Nói rồi Dương gạt phắt tay Ninh ra, rồi tự cài lấy cài để cúc áo
"Rồi rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, để anh cài cho nào!" - Ninh mới cầm hai cổ tay Dương ra khỏi cúc áo, rồi dỗ ngon dỗ ngọt Dương
Rồi sau một lúc cứ chí cha chí chóe như chó với mèo với nhau thì cuối cùng hai người như hai con gấu tròn vo bước ra khỏi phòng ngủ
Vừa bước ra Dương thấy nhà vẫn im ắng, cậu mới quay sang hỏi Ninh
"Ơ...sao nay bố mẹ em dậy muộn thế nhỉ? Bình thường sớm lắm mà"
"Nay chủ nhật mà!"
"À...em quên mất! Thôi kệ bố mẹ em ngủ đi, em với anh ra mua đồ ăn sáng xong về, lúc về chắc họ dậy rồi đấy! Thôi đi đi, em háo hức quá rồi đấy Ninhhh" - Nói rồi Dương kéo Ninh một mạch ra đến ngoài cửa
"Đi nào, chiến đấu với Hà Nội giữa lòng Hạ Long thôi."
Nhưng vừa mở cửa ra, Dương bỗng chững lại một nhịp rồi bàn tay đang nắm lấy tay Ninh cũng chặt hơn...Ninh thấy thế mới hơi cúi đầu nhìn sang, giọng trầm xuống
"Không sao, anh ở đây rồi"
Trời tháng Mười Hai giữa lòng Hạ Long, bầu trời xám đặc một màu tro, những mảng mây nặng nề kéo nhau trôi chậm, không khí ẩm ướt quẩn quanh từng ngóc ngách. Đồng hồ đã điểm hơn 7h sáng mà trời vẫn âm u, thi thoảng một cơn gió bấc thổi lùa qua khiến hai bên vai cũng khẽ run lên.
Dương không đáp ngay. Cậu vẫn đứng đó, mắt dán vào khoảng trời xám ngoét phía trước hiên nhà, bàn tay trong túi áo vô thức nắm chặt lại. Cảnh vật ấy... lạnh lẽo và câm lặng một cách kỳ lạ. Một khoảnh khắc quá giống với những buổi sáng bên Anh.
Cậu mím môi, rồi khẽ cười nhẹ, nụ cười có phần gượng gạo
"Không sao..."
Ninh siết tay cậu lại chặt hơn, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo Dương lại gần, vòng tay ôm lấy vai cậu, để hơi ấm từ lòng bàn tay mình truyền sang lớp áo bông dày cộp.
"Giờ khác rồi. Bây giờ có anh, có gia đình, không ai để em một mình giữa mùa đông nữa đâu."
Một câu nói rất nhẹ, nhưng như đánh tan cái lớp sương lạnh vẫn đọng lại trong lồng ngực Dương. Cậu hơi nghiêng đầu, dụi nhẹ trán vào vai Ninh, một cái dụi rất khẽ, giống như cách trẻ con tìm hơi ấm khi trời trở gió.
"...Ừm. Mình đi thôi."
Lần này chính Dương là người nắm tay Ninh trước. Hai người rảo bước ra khỏi hiên nhà, hòa vào tiết trời buốt lạnh giữa lòng Hạ Long buổi sáng mùa đông. Hơi thở hai người hòa vào nhau thành từng làn khói trắng mờ. Và mặc cho gió bấc thổi ào qua từng con phố, từng lớp áo ấm, họ vẫn không rời tay nhau một giây nào.
Dương vừa đi vừa xuýt xoa
"Rét như thế này mà vẫn phải ra đường vì cái bánh cuốn đầu ngõ..."
***
...Hai người ra đến đầu ngõ thì không nắm tay nhau nữa, cũng chẳng ai bảo ai. Chợ phiên sáng chủ nhật nằm cách nhà Dương chưa đầy mấy phút đi bộ, nhưng đúng kiểu chợ phố vào mùa đông, đông nghịt, huyên náo và thơm nức mùi đồ ăn, như thể cả khu phố dồn cả về đây vậy.
Gió lạnh cứ thổi tạt vào cổ áo nhưng người thì cứ đổ ra đường. Những dãy hàng quán vỉa hè bốc khói nghi ngút, hơi nóng từ nồi phở, nồi cháo, bánh giò, bánh bao quyện cùng mùi xì dầu, hành phi, tiêu cay... len lỏi trong không khí lạnh lẽo thành ra thứ hương vị đặc trưng không thể nào trộn lẫn. Tiếng người rao
"Xôi lạc, bánh khúc đây~"
"Ai bánh đa kê nào~"
Tiếng xe máy nẹt ga, tiếng trẻ con lon ton cười đùa, tất cả tạo nên một bản nhạc xô bồ mà thân quen.
Dương như cá gặp nước, vừa bước chân vào chợ đã lập tức nhảy từ hàng này sang hàng kia. Chỗ cô bánh cuốn ở góc đầu ngõ thì hỏi chuyện sức khỏe, ra hàng bác bán cháo tim cật giữa phố thì chào toáng lên như lâu ngày không gặp. Đến hàng bánh tôm thì ngồi bệt luôn xuống ghế nhựa, vừa ăn vừa húp nước mắm chấm, vừa thao thao bất tuyệt về mấy chuyện hồi nhỏ bị mẹ mắng giữa chợ. Người lớn gặp Dương đều cười khì
"Úi dào cái thằng này, đi Anh về mà mồm vẫn nhanh như ngày xưa!"
Ninh ban đầu không quen ai, nên cũng không nói gì nhiều, chỉ đi lẽo đẽo theo Dương, Dương ngồi đâu thì cậu ngồi đấy. Thật ra các bác ngoài chợ thì ai cũng bắt chuyện được thôi nhưng mà Ninh thì ngại với cũng lần đầu đi chợ kiểu này nên cũng không biết nói thế nào
Nhưng được mấy phút ban đầu trầm lặng, còn sau đó thì....
Ninh lạc cả Dương vì mải đi buôn. Ninh đứng lại ở hàng nào là hỏi không nguôi mồm hàng đấy, mồm anh thì duyên nên các bác cũng thích nên cứ trêu suốt. Mà điểm chung là đi hàng nào các bác cũng bảo một câu là
"Mày có người yêu chưa con? Bảnh bao, cao ráo thế này thì khối em theo chứ nhỉ?"
"Dạ, cháu có rồi ạ!" - Nói rồi cậu ngại ngùng gãi đầu gãi tai
"Bác cứ tưởng chưa có thì nhà bác có cô con gái cũng chạc tuổi cháu, đang kiếm rể quý, nay gặp được thì lại có chủ mất!!"
"Dạ...hì hì. Thế bác cho cháu 4 cái bánh giò ạ!"
Và thế là từ người trầm tính, Ninh cũng bị kéo vào vòng xoáy "buôn chuyện", lúc thì trả lời, lúc thì cười gật, rồi cũng lôi từ đâu ra chuyện để góp vào như đúng rồi. Hai máy buôn cứ thế xoay vòng trong khu chợ nhỏ xíu giữa mùa đông.
Đến khi quay lại tìm nhau thì cũng gần trưa, Ninh tay xách nách mang một túi bánh trái, còn Dương đang đi thì bỗng qua ra rồi chẳng thấy bóng dáng Anh Ninh đâu, cậu liền rút điện thoại gọi cho Ninh
"Alo, anh đang ở đâu đấy? Em lạc anh mất rồi."
"Anh đứng đây nãy giờ. Em thì sao, giờ em ở đâu?"
"Em cũng đứng đây nãy giờ."
Cả hai cùng bật cười. Mất thêm vài cú điện thoại, chỉ đường bằng các cột mốc như "cái cột điện to to" hay "cái chỗ có biển xanh xanh ấy", cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau trong biển người tấp nập.
Dương ngẩng lên nhìn Ninh, với cái mặt chuẩn bị mắng, còn Ninh thì hớn ha hớn hở, cười tươi roi rói
"Anh hòa nhập nhanh gớm Ninh nhỉ? Đi đâu cũng thấy các bác bàn tán tên anh, bộ anh quen cả cái chợ này rồi hả Ninh?"
Ninh gật đầu, mắt cười, rồi giơ năm bảy túi đồ ăn, nước uống như cho cả làng ăn ra trước mặt. Dương nhìn mà ngớ người
"Không phải cả chợ nhưng chắc già nửa chợ rồi, mà thôi mình về đi, đồ ăn sáng mua đây rồi"
"Trời ơi! Anh mua ngần này đồ thì ăn đến bao giờ cho xong hả Ninh? Các bác dỗ anh cái gì mà anh mua nhiều thế này?"
"Tại các bác cứ khen anh nên anh mua"
"Thế thì về anh ăn hết cho em nhá!! Đùa thật, ai đời đi chợ cứ được hàng nào khen là mua hàng đấy thế này thì có chết dở không chứ! Nãy em mà không gọi anh thì không biết anh còn mua những gì nữa"
Cả đoạn đường về nhà Ninh bị Dương mắng té tát vì cái tội mua đồ không biết tiết kiệm gì cả. Ninh nghe mắng thì chỉ biết im chứ không dám nói gì nhưng đang im tự nhiên Ninh phọt cười ra chẳng lý do gì, Dương quay sang thấy Ninh cười như được mùa mới hỏi
"Bị mắng mà vẫn nhăn nhở được. Bộ em nói buồn cười lắm à?"
"Không.....Tại tự nhiên nghĩ cảnh đi ngoài đường xong một đứa gần 30 tuổi, làm chủ bao nhiêu năm, toàn đi mắng nhân viên mà giờ bị đứa kém 3 tuổi mắng xơi xơi mà chẳng dám nói gì, anh buồn cười ấy"
Dương nghe Ninh nói xong mà cũng buồn cười theo, rồi Dương cũng chẳng thèm mắng Ninh nữa, hai người cứ vừa đi vừa cười như điên với nhau.
Hơi ấm từ những cuộc trò chuyện vặt, từ tiếng rao bán thân quen, từ khói nghi ngút và niềm vui giản đơn, tất cả gom lại thành một buổi sáng mùa đông không thể nào quên.
***
Khi về đến nhà bàn tay hai người đã tê buốt bởi cái lạnh gần cuối năm của đất trời. Nhưng trên miệng hai người vẫn là nụ cười rạng rỡ mà bao năm qua họ chưa từng có
"Nay anh vui quá"
"Nay em cũng vuiii"
Hai người đang nói chuyện rôm rả với nhau ở cửa thì mẹ Dương đi ra
"Hai đứa đi chợ à, sáng nay lạnh nên bố mẹ ngủ quên mất, không dậy nấu đồ ăn sáng cho hai đứa được, tự nhiên thấy có lỗi quá thôi, con cái về nhà mà lại ngủ quên cả mất....Mất công hai đứa lại phải lặn lội ra chợ mua đồ, tối mẹ bù cho bữa cơm thịnh soạn. Giờ hai đứa vào nhà đi cho đỡ lạnh, nay lạnh quá hai đứa nhỉ?"
"Dạ vâng nay lạnh quá mẹ ạ!"
Nói rồi hai người vào trong nhà, cùng với bố mẹ dọn đồ ăn sáng ra bàn ăn. Không khí trong nhà vui vẻ hơn bao giờ hết, căn nhà im ắng bao năm giờ đây lại tràn ngập tiếng cười nói, vui đùa, tràn ngập sự ấm áp của tình cảm gia đình. Chính bản thân Dương cũng không thể ngờ rằng khung cảnh này sẽ xảy ra. Nhưng thật may mắn rằng không những điều ấy xảy ra mà nó còn viễn mãn hơn những gì Dương nghĩ
***
Bốn người cùng ngồi ăn sáng quanh bàn. Ánh nắng rọi nghiêng qua tán cây ngoài cửa sổ, hắt lên đôi mắt cười của mẹ Dương, rơi xuống mái tóc bạc vài sợi của bố cậu, rơi lên bờ vai Ninh và một bàn đồ ăn nóng hôi hổi
Không ai nói gì nhiều, chỉ những tiếng chạm bát nhẹ, đôi khi xen lẫn câu đùa vui, đôi khi là ánh mắt đầy trìu mến.
Dương vừa ăn, vừa nghiêng đầu nói
"À, bố mẹ này, con... con với Ninh đang tính đi du lịch bên Anh. Bố mẹ có muốn đi cùng không?"
Mẹ Dương ngẩng đầu, mỉm cười
"Ơ....hai đứa cũng định đi Anh à. Hôm qua bố mẹ vừa bàn với nhau bảo đi Anh để...hâm nóng tình cảm...."
Bà vừa nói vừa liếc sang ông Minh một cái đầy ý nhị, khiến ông phải hắng giọng, giả vờ cúi xuống múc miếng bánh giò
Dương phì cười, vừa gắp miếng trứng vừa trêu
"Thế là bố mẹ với bọn con thành một đoàn rồi nhé. Đi đông cho vui."
Ninh ngồi cạnh, vốn chỉ im lặng ăn sáng, nghe đến đây mới khẽ nhướn mày, ánh mắt khó giấu nổi ý cười. Anh Ninh lên tiếng
"Thế thì...vui quá ạ!"
Câu nói vừa dứt, Dương đã quay sang liếc Ninh, môi mím lại để kìm nụ cười. Mẹ Dương thì phá lên
"Bố mẹ đi hâm nóng tình cảm, hai đứa đi... giữ lửa. Cả nhà mình thi nhau lãng mạn luôn nhỉ?" - Vừa nói bà Mai vừa nhướng mày nhìn cả nhà với vẻ thích thú
"Thế bố mẹ định hôm nào đi, bọn con được nghỉ tận một tuần cơ ạ"
"Hôm nào cũng được, nhưng mà nhanh nhanh nhé, bố mẹ xong hết visa các thứ rồi đấy"
"Èo ơi...bố mẹ vội thế"
"Chỉ cần cho quần áo đẹp vào rồi đến đấy chụp ảnh thôi, còn các thứ khác thì đến đấy rồi mua sau cũng được, với mãi mới có một lần đi nên phải vội chứ lại"
"Mẹ U40 mà tâm hồn như U20 thế hả mẹ? Và trước mắt con thấy là mẹ với bố kiểu gì cũng sẽ tách lẻ đi chơi với nhau rồi đấy"
"Thì để hai đứa có không gian riêng còn gì nữa, tụi trẻ chúng mày đi để hâm nóng tình cảm thì tụi già như mẹ với bố cũng muốn hâm nóng tình cảm chứ. Mà U40 bao giờ, mới mười tám mà!"
"Bố lại rót mật vào tai mẹ chứ gì? Đúng là cặp đôi sến súa mà!!! Thế bố mẹ gia hạn visa chưa thế?"
"Đã gia hạn các thứ hết rồi, giờ chỉ việc xách hành lý rồi đợi hai đứa rồi đi thôi"
"NHƯNG MÀ CÒN NINH, ANH CHƯA CÓ!!!"
Nhưng trái với gương mặt hốt hoảng của Dương thì Ninh bình thản đến lạ, rồi đợi lúc Dương nói xong Ninh tiếp lời
"Anh có visa rồi!"
"Ơ...Anh làm bao giờ? Anh từng đến Anh rồi hả?"
"Ừm...Nhưng chỉ đến một ngày rưỡi rồi anh về nước luôn, lúc đấy anh đang dần hoàn thiện công ty, vì thế nên anh khá bận, không ở lại lâu được, nhưng mà lần đi ấy cũng khá lâu rồi nên visa cũng đã hết hạn....nhưng sau hôm em kể chuyện, thì anh đi ra hạn visa luôn"
"Á à thế là anh ấp ủ chuyến đi này lâu rồi chứ gì? Thế mà hôm qua em hỏi thì ấp úng"
"Tại bất ngờ quá! Không ngờ có thể đi cùng em một chuyến đến đấy sớm như thế"
Hai người nhìn nhau nói chuyện tình ơi là tình, mà quên mất bố mẹ đang ngồi đối diện, đến lúc bà Mai ra hiệu thì hai người mới thôi rời mắt nhau
"Ự hừm"
Hai người đang chăm chú nhìn nhau, nghe xong mà ngại đỏ hết cả mặt, nhất là Ninh mặt mũi đỏ cả lên, tai cũng đỏ không kém phần
Bà Mai thấy thế mới lên tiếng giải vây
"Thế cả nhà đầy đủ visa các thứ rồi thì ngày mai đi luôn cho nóng nhỉ? Chứ mẹ chờ cũng lâu quá rồi, mẹ háo hức quá"
"Khiếp thật! Cỡ đó luôn hả mẹ, sục sôi thế không biết, mà mẹ đã muốn thì nhà mình chiều thôi, mai đi thì mai đi"
Sau đó bốn người tiếp tục ngồi nói chuyện, cười vui vẻ với nhau suốt cả bữa ăn. Nhưng khi ăn xong thì Ninh với Dương lại phải về nhà bên kia vì nhà không có ai trông với vẫn còn công việc cần xử lý nên phải về
Bố mẹ Dương có bảo hai người ở lại hết chiều rồi về, chứ chưa nói chuyện được gì nhiều đã phải về
"Hay hai đứa ở đây đến tầm 4,5h chiều rồi hẵng về, chứ về sớm thế"
"Tối nếu sắp xếp xong ổn thỏa thì tụi con lại sang ăn cơm với bố mẹ nhá!"
"Thế thôi hai đứa về đi, rồi tối có gì thì sang"
"Dạ vâng, con chào bố mẹ con về"
"Dạ..con chào hai bác, con đưa Dương về ạ!"
"Ừ hai đứa đi cẩn thận nhé!"
"Dạ vâng!"
***
Vì mai đi nên cũng hơi vội để lên kế hoạch, nhưng không sao, thân là một tổng giám đốc công ty sự kiện nên việc lên kế hoạch này quá dễ đối với Dương, không sao làm khó được anh. Chỉ cần một buổi chiều, Dương đã tìm được khách sạn gần trung tâm, lên lịch, tìm quán đi ăn, đi chơi cho gia đình mà không gặp trở ngại gì
Thật ra Dương từng sống bên đó ngần ấy năm nên cũng hiểu khá rõ, nên việc lên lịch cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Cả buổi chiều Dương lo cho chuyến đi ngày mai, sắp xếp quần áo, đồ dùng cần thiết, lên lịch, đặt vé các thứ cho cả gia đình. Còn Ninh thì đang bận xử lý công việc ở phòng làm việc, Dương cũng không muốn làm phiền với bận sắp xếp nên cũng không vào. Nhưng đang xếp đồ thì Dương chợt nhớ ra Ninh, rồi nhìn lên đồng hồ thì đã gần tối tới nơi rồi mà hình như cả buổi chiều Ninh không ra phòng làm việc đến một lần
Dương mới nhanh chóng đứng dậy, đi lấy cho Ninh cốc nước, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc thì thấy Ninh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi lông mày đang cau hết cả lại, dáng vẻ lúc này thật sự rất nghiêm túc, đến nỗi Dương còn cảm thấy hơi sợ phiên bản này của Anh Ninh
Vì tập trung nên Ninh cũng không để ý có người vào phòng, nhưng Dương đi được nửa thì Ninh quay lại, vừa nhìn thấy Dương đôi lông mày Ninh ngay lập tức giãn ra, cũng không còn dáng vẻ đáng sợ như ban nãy nữa mà thay vào đó là nụ cười nhẹ
"Anh xong việc chưa? Uống chút nước đi"
Ninh nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm nhỏ
"Anh cảm ơn!"
"Mà sao thế? Nãy em thấy đôi lông mày anh cau hết cả lại, cả buổi chiều cũng không thấy ra ngoài"
"Tại anh đang có chút trục trặc công việc, mà giờ anh mới để ý giờ, nãy tập trung nên không để ý, xin lỗi vì để em một mình lâu...mà vào đây anh ôm cái được không?"
Mặc dù trên mặt Ninh là nụ cười nhưng Dương thấy rõ sự mệt mỏi trong lời nói và đáy mắt, nên Dương cũng dang tay ra ôm, Dương vừa dang tay vào ôm thì đột nhiên Ninh luồn tay ra sau bế cậu ngồi hẳn lên đùi.
Hai tay Dương vô thức vắt qua cổ anh, trán dụi nhẹ vào hõm vai, còn đôi chân thì quàng gọn sang hai bên hông như một chú gấu koala bám chặt lấy thân cây. Mùi sữa trên người Dương phảng phất, hơi lạnh ngoài trời vẫn còn vương trên áo khoác, khiến Ninh chỉ muốn siết chặt thêm.
Ngoài kia đang lạnh cắt da, nhưng vòng ôm này thì ấm, ấm tới mức như xua đi hết cả mỏi mệt, như thể chỉ cần ôm trọn Dương trong tay là mọi áp lực đều tan biến.
Dương quàng chặt tay qua cổ Ninh. Hai người ôm nhau như thế một lúc rồi Ninh khẽ nhấc nhẹ người Dương ra để Dương mặt đối mặt với mình, rồi một tay trượt lên gáy cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy. Anh ép Dương ngả người ra một chút để nhìn rõ khuôn mặt. Khoảng cách gần đến mức Dương thấy tim mình đập loạn, chưa kịp quay đi thì cằm đã bị Ninh giữ lại.
Nụ hôn chạm xuống, chậm rãi và đầy kiềm chế. Trong lúc môi anh bao phủ lấy môi cậu, tay còn lại vòng qua eo Dương, những ngón tay men theo đường cong mềm mại rồi siết nhẹ, rồi anh sờ nhẹ lấy một phần thịt ở eo rồi cứ vừa hôn vừa nghịch ngợm phần eo của Dương. Đó là thói quen quen thuộc của Ninh mỗi lần hôn Dương, anh đều vô thức tìm đến eo cậu, như muốn ghi nhớ cảm giác này bằng cả bàn tay. Áp lực nhẹ từ những cái siết khiến Dương vừa buồn vừa tê, không biết nên đẩy ra hay để mặc anh ôm chặt hơn.
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng kéo dài, đến nỗi Dương gần như không thể thở nổi, cậu mới lấy tay đập nhẹ vào ngực Anh Ninh một lúc thì Anh Ninh mới rời môi cậu. Khi rời khỏi môi Dương, cả hai đều khẽ nghiêng đầu, hơi thở gấp gáp. Ninh thở hắt ra, khóe môi hé mở, trong đáy mắt phủ một làn sương mỏng không rõ là do thiếu oxy hay do cảm xúc đang cuộn trào. Bàn tay anh vẫn giữ chặt ở eo cậu, ngón cái vô thức vuốt dọc phần hông mềm mại như để ghi nhớ từng đường cong quen thuộc.
Giữa khoảng cách sát khít, Dương cảm nhận được sự cương cứng mạnh mẽ của Ninh, nóng hổi và tràn trề sức , như muốn nuốt chửng lý trí của cả hai, Dương cảm nhận được rõ rệt nên cậu liền trở nên cứng người. Ánh mắt Ninh như muốn nuốt trọn, khóa chặt cậu vào thêm một nụ hôn khác, dục vọng rực lên nhưng lại bị nén xuống bằng một ý chí
Dương cảm nhận tất cả quá rõ. Hơi nóng ấy như một lời thúc giục im lặng, khiến cậu vừa muốn lùi lại, vừa bị cuốn sâu hơn.
Cậu bất giác giật mình, tim đập loạn. Đôi tai đỏ lựng, ánh mắt đảo nhanh như tìm lối thoát.
"Em... em phải đi tắm"
Dương lắp bắp, giọng khàn đi vì hơi thở gấp. Nói dứt câu, cậu chạy thẳng một mạch ra ngoài, để lại Ninh ngồi đó khẽ cười, ánh mắt còn vương chút tiếc nuối.
***
Tưởng tối sẽ không sang được nhà bố mẹ nhưng may sao công việc của Ninh cũng đã giải quyết được ổn thỏa nên hai người xách vali, hành lý đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai sang nhà bố mẹ
Buổi tối, cả nhà ăn uống, dọn rửa xong hết thì cặp đôi "già" bắt đầu náo nhiệt như đang mở hội.
Phòng khách sáng trưng, vali to nhỏ lăn lộc cộc trên sàn, quần áo vắt khắp từ phòng ngủ đến phòng khách
Mẹ Dương ngồi giữa một đống váy áo, vừa thử vừa hỏi ý kiến
"Cái váy này chụp ở London có hợp không nhỉ? Hay mang thêm cái áo măng tô đỏ nữa?"
"Mang hết đi mẹ" - Dương đáp ngay, nhưng giọng có chút bất lực vì cái vali của mẹ đã gần không kéo nổi khóa.
Ông Minh là người thảnh thơi nhất trong cuộc chiến lựa chọn quần áo của gia đình, ông đơn giản lắm, chỉ mang quần áo giữ ấm đơn giản bình thường thôi, không cầu kì gì nhiều. Nhưng đâu có dễ dàng như thế với bà Mai. Bà Mai đang vắt óc suy nghĩ xem sẽ mang quần áo gì, tự nhiên nhìn sang ông Minh thấy ông đã ngồi thảnh thơi xem thời sự rồi. Bà Mai mới hỏi
"Anh không định đi hả?"
"Anh sắp xếp xong rồi mà!"
Bà Mai nhìn sang quần áo ông mang theo mà muốn tăng xông
"Thôi anh ngồi im đấy đi, em sắp xếp xong đồ của em thì em sắp xếp đồ cho anh, chứ không thể để anh ăn mặc thế kia được"
Ninh với Dương đã xong hết từ chiều, nên giờ cũng chỉ việc ngồi sắp xếp quần áo các thứ hộ bố mẹ thôi
"Cái áo này mang nhé mẹ, hợp với trời lạnh bên đó lắm"
"Con thấy hợp thì xếp hết vào hộ mẹ, mẹ sắp quần áo cho thằng bố mày đã chứ không lại chẳng có cái gì mà chụp ảnh để đem khoe"
Hai người thì cứ bận tối mặt tối mũi để chuẩn bị đủ thứ đồ, còn Ninh với Ông Minh thì ngồi nói chuyện với nhau với xem tivi, tại hai người mó tay vào là bị đuổi vì mó vào cái gì là không nên hồn cái đấy. Nên hai người ngồi im và nói chuyện, Ông Minh nói nhiều thứ với Ninh lắm, nhắn nhủ cậu đủ điều và có nói một câu thế này mà làm cậu xúc động
"Cháu à, Dương là con một, cả cuộc đời của bác và mẹ nó đều gửi gắm vào thằng bé. Nó vốn là đứa sống tình cảm, ngoài mặt thì hay cứng cỏi, nhưng trong lòng lại yếu mềm lắm. Bác nói thật, chỉ cần một chút hờ hững thôi cũng đủ làm nó khổ sở cả quãng dài....cháu cũng thấy điều ấy rồi"
Ninh cúi đầu, giọng cậu nhỏ lại
"Cháu biết ạ..."
Bố Dương lúc này ngước nhìn Ninh, ánh mắt vừa hiền vừa nghiêm
"Nếu đã chọn nó, thì hãy thương nó. Đừng để nó phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Còn... nếu có một ngày nào đó cháu không còn yêu nó, bác không trách, nhưng hãy đưa nó trở về bên bố mẹ. Chúng bác thà ôm nó trong nước mắt, còn hơn thấy nó phải gượng cười với người không còn thương nó nữa."
Bàn tay Ninh vô thức siết chặt cốc trà, giọng khàn đi
"Bác yên tâm. Cháu sẽ không để điều đó xảy ra lần nào nữa đâu"
Bố Dương thở dài, mắt đỏ hoe, ông không lắc cũng không gật đầu
"Ninh này... nói thật, sau cái chuyện năm xưa, bảo bác tin cháu ngay thì khó lắm. Bố nào mà chẳng sợ con mình khổ.."
Bố Dương nhấp ngụm trà, mắt híp lại như cười mà không cười
"Thế nên cháu thương nó thì phải thương cho trót. Nếu còn lần nào cháu bỏ mặc nó nữa... thì đừng trách bác già này vác gậy sang tận nhà cháu mà lôi con trai bác về"
Ninh mím môi, bàn tay siết chặt lại
"Sẽ không có lần nữa đâu bác. Dù thế nào, cháu cũng sẽ giữ lấy Dương."
Bố Dương gật gù, giọng nửa thật nửa đùa
"Ừ, cháu nhớ đấy. Lời bác nói ra thì bác làm được thật, đừng nghĩ bác chỉ dọa.. Dương... nó xứng đáng được yêu thương, thật nhiều."
***
Đến gần 11 giờ đêm, vali của cả bốn người mới tạm "ổn định". Mẹ Dương nằm trên giường nhưng vẫn chưa chịu ngủ, cứ nhắn bạn bè khoe rằng mai bay sang Anh. Ông Minh nằm nhìn sang vợ mà buồn cười
"Thế em sắp đủ hết đồ cho đu concept chụp ảnh của em chưa?"
Bà Mai nghe thấy mà sướng nở cả mũi
"Chắc chắn là rồi! Vợ anh mà lị"
Còn hai người bên kia, sau một lúc ngồi nói luyên thuyên đủ thứ, rồi còn bảo háo hức chẳng ngủ được mà cuối cùng một lúc sau hai con người ấy ôm nhau ngủ gáy o o ngon lành
***
Ba giờ sáng, cả nhà đã phải lục đục kéo vali ra xe. Sương khuya còn giăng mờ đặc quánh, gió lạnh phả vào mặt khiến ai nấy đều ngái ngủ, mắt lờ đờ. Dương vừa giúp mọi người kiểm tra lại giấy tờ vừa quay sang gọi Ninh đẩy vali lên xe, trong khi bố Dương thì xốc lại áo khoác, giục giã mọi người nhanh chóng.
Không khí tuy vội vã nhưng vẫn ấm áp, tiếng trò chuyện khe khẽ vang lên trong bóng đêm thưa thớt. Trên đường đến sân bay, Dương tựa đầu vào kính xe, mí mắt nặng trĩu, Ninh thấy thế liền khẽ nghiêng người để Dương tựa sang vai mình, bàn tay anh giữ nhẹ lấy cánh tay cậu, yên lặng mà chăm chút.
Làm thủ tục xong xuôi, cả gia đình lên máy bay. Vừa ngồi xuống ghế, Dương đã uể oải ngả hẳn vào vai Ninh, mắt nhắm nghiền không gắng gượng thêm nổi. Ninh chỉnh lại chăn mỏng cho cậu, sau đó cũng tựa đầu vào ghế, chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Bên kia, bố mẹ Dương cũng ngủ say, hai người tựa đầu gần sát nhau trông vô cùng tự nhiên
Đến khi tiếng loa thông báo hạ cánh vang lên, Dương mới từ từ mở mắt, đầu óc còn ngơ ngác, chưa kịp định thần thì thấy Ninh vẫn đang nghiêng người che cho cậu, hơi thở ấm áp phả bên thái dương. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã khác hẳn, nắng mờ nhạt và sương mù lảng vảng và Anh quốc đã hiện ra.
Dương chớp mắt mấy cái, ngồi dậy dụi mắt còn Ninh thì khẽ cong môi cười, bàn tay như vô thức đưa lên chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu. Cũng khoảnh khắc ấy, giọng cơ trưởng vang lên
"Thưa quý khách, chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay X tại London. Nhiệt độ bên ngoài là XY độ C. Quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn và chờ tín hiệu cho phép rời khỏi ghế. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn Vietnam Airlines.Chúc quý khách có một ngày tốt lành. Tiếp theo, quý khách vui lòng làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý tại khu vực quy định, nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tiếp viên hàng không."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com