Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.END

HaHAHA MANG NGAY ĐÁM CỨI ĐẾN ĐÂYYYY

Sau khi xuống máy bay

Bốn người lê thê như mấy "xác sống" kéo vali về khách sạn. Dương gục cả đầu vào vai Ninh trên taxi, mắt lim dim, bố mẹ thì chỉ ngáp ngắn ngáp dài. Về đến nơi, họ ăn uống qua loa ngay trong khách sạn, ai nấy đều mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ nên đi ngủ bù cả ngày, không bước chân ra khỏi cửa.

Đến ngày ôm sau gia đình họ mới bắt đầu đi khám phá trời Âu. Mà may sao ngày hôm sau thời tiết lại rất đẹp, cực kỳ phù hợp để đi chụp ảnh và bố mẹ Dương thì háo hức hơn cả cậu nên là đã báo Dương là đi chơi trước, còn Ninh với Dương thì cả tiếng sau mới đi

Hai người chuẩn bị kỹ càng, Ninh mang theo cả tripod, ống kính và remote điều khiển từ xa. Dương thì đã chọn sẵn vài bộ đồ từ hôm trước, vừa gọn nhẹ vừa hợp khung cảnh.

Ra đến những con phố cổ kính, Dương cẩn thận chỉnh góc máy, đặt tripod ở một khoảng có ánh sáng đẹp rồi cùng Ninh tạo dáng. Lúc thì cả hai đứng cạnh nhau với background là những tòa nhà gạch đỏ trầm mặc, lúc lại ngồi bên bậc thềm đá, Dương nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Ninh. Cả hai nhìn nhau cười khẽ, ánh mắt chan chứa thứ tình cảm chỉ cần ống kính thu lại thôi cũng đủ khiến người khác rung động.

Ngoài mấy kiểu tạo dáng nghiêm túc, Dương còn bày trò, kéo Ninh chạy qua đường để máy chụp liên tiếp thành loạt ảnh động. Kết quả là được cả album vừa dịu dàng vừa vui tươi. Có lúc Dương đang mải căn góc, Ninh lén giơ máy lên chụp riêng, bắt trọn khoảnh khắc cậu nheo mắt dưới nắng, tóc bị gió thổi rối nhẹ.

"Đừng có chụp trộm em nữa!" — Dương vừa cau mày vừa bật cười, giọng mang theo chút bất lực.

"Ừ, không trộm nữa, công khai luôn." — Ninh đáp, thản nhiên giơ máy chụp thêm mấy kiểu.

Sau một lúc thì cũng được kha khá ảnh đẹp nên hai người không chụp nữa mà nắm tay nhau đi dạo phố phường rồi thử các món ăn đường phố ở đây, trời lạnh mà da Dương thì trắng nên hai má cậu đỏ ửng lên, xong da mặt thì mịn tưng nên Ninh nhìn chỉ muốn thơm một cái vào má và lần này hình như máu liều Ninh được tiếp thêm thì phải.

Ninh cúi xuống thơm chụt cái vào má Dương lúc Dương đang không để ý vì cậu bị thu hút vào mấy chiếc hộp nhạc gỗ xinh xinh

Và sau đó, Dương quay ngoắt lên rồi, mắt cậu trợn tròn vì bất ngờ, rồi má cũng dần đỏ lên hơn, Dương mới ngại ngùng huých vào Ninh một cái rồi đánh nhẹ vào tay Ninh rồi lảng đi vì ngại nhưng mà mồm thì cứ tủm tỉm cười

Tưởng thế là xong, nào ngờ người bán hàng vừa chứng kiến cảnh đó liền bật cười, nói một câu tiếng Anh đại loại như

"You two look so sweet together!" - Dương nghe xong mà ngại ngùng không thôi

Cậu cắn môi, lúng túng rồi cười cười với chủ quán rồi nói "Thanks" một tiếng nhỏ xíu rồi lập tức quay sang lườm Ninh, ánh mắt đầy cảnh cáo. Nhưng Ninh thì chỉ nhún vai, cười nhàn nhạt, chẳng thèm chối bỏ.

Sau đó Ninh mới cúi xuống hỏi mua chiếc hộp nhạc gỗ mà nãy giờ Dương cứ ngắm nghía mãi. Dương thấy thế thì mới ngăn Ninh rồi nói nhỏ với Ninh là

"Thôi! Mua làm gì, đắt lắm. Thôi mình đi tiếp đi!"

Ninh nghe xong mới véo nhẹ má Dương một cái rồi bảo

"Em nghĩ anh là ai mà đến cái món đồ bé tí này mà anh cũng không mua được cho em? Thôi mua đi, anh mua cho"

Mặc dù mồm thì hỏi thế nhưng tay thì đã cầm lên hai hộp nhạc và đưa cho chủ quán rồi và rồi hai chiếc hộp nhạc cả triệu đã về tay Dương. Dương thì tiếc tiền rồi mắng yêu Ninh mấy câu nhưng mắt với tay thì cứ chăm chăm vào hộp nhạc

"Cả triệu đó Ninh, em đã bảo không phải mua rồi mà, phí tiền anh lắm ý"

"Em thích thì có bao nhiêu anh cũng mua được"

"N...nhưng mà..." - Chưa kịp nói dứt mồm, miệng Dương bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ ngay giữa phố, Dương chưa kịp định hình thì Ninh đã rời môi rồi thì thầm vào tai Dương

"Số tiền nãy anh mua cho em chỉ bằng một phần nhỏ rất nhỏ trong số tiền anh kiếm được thôi nên không phải suy nghĩ đâu, đi với anh không phải lo chuyện tiền nong"

Dương đứng chôn chân tại chỗ, hai tai nóng bừng như bị ai đốt. Cậu trợn mắt nhìn Ninh, cái hộp nhạc trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

"Anh... anh vừa làm gì đấy???" – Giọng cậu run run, lí nhí mà vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị.

Ninh cười khẽ, chẳng hề có chút ngại ngần nào, còn nghiêng đầu ghé sát lại, thì thầm

"Thì hôn em chứ làm gì."

"Ở... ở giữa phố đấy! Người ta nhìn thấy hết rồi!" – Dương đỏ mặt tía tai, tay vội che môi mình, mắt đảo quanh xem có ai chú ý không.

Ninh nhún vai như chẳng có gì to tát, thậm chí còn cố ý cúi xuống gần hơn

"Ừ, để cả thế giới biết anh yêu em thì càng tốt."

"Anh...!" - Dương vừa định mắng, nhưng bắt gặp ánh mắt Ninh, cái ánh mắt sáng rực và đầy cưng chiều, bao nhiêu lời lẽ trong cổ họng bỗng nghẹn lại. Cậu quay phắt đi, gò má đỏ bừng, cố gắng bước nhanh để trốn, vừa đi vừa lẩm bẩm

"Đúng là cái đồ mặt dày... nói chuyện tiền nong với anh cũng vô ích... suốt ngày trêu em..."

Ninh đi theo phía sau, chẳng những không xấu hổ, còn nhét hộp nhạc vào túi cho Dương, rồi thong thả nắm lấy tay cậu.

"Đừng giấu nữa, em cũng thích mà." – Anh nhỏ giọng, câu nói vừa đủ để Dương nghe, vừa đủ khiến tim cậu loạn nhịp.

Dương cắn môi, không dám nhìn lại, chỉ hất nhẹ tay Ninh ra rồi chạy vụt đi trước, để mặc Ninh đứng đó cười khẽ đầy bất lực nhưng mắt thì long lanh hạnh phúc.

Dương còn đang loay hoay luồn lách giữa dòng người, mặt mũi nóng ran vì vừa bị Ninh hôn trước bao người

thì đột nhiên cổ tay bỗng bị ai đó chộp lấy. Một lực kéo mạnh mẽ, dứt khoát lôi tuột cả người cậu về phía sau.

"Á!"

Chưa kịp phản ứng, Dương đã bị Ninh kéo sát vào người, lưng cậu va mạnh vào lồng ngực rắn chắc kia, đến mức nghe rõ cả nhịp tim của anh. Người qua lại đông đúc, thế mà hai người lại đứng ngay góc phố, khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

"Anh buông ra!" – Dương đỏ bừng, cố giãy nhẹ nhưng bàn tay Ninh càng siết chặt hơn.

Ninh cúi xuống, giọng trầm trầm, cố ý chọc

"Chạy đi đâu hả? Có biết người ta nhìn em cười ngại ngùng đáng yêu thế nào không?"

"Đ-đáng yêu cái đầu anh!" – Dương nghiến răng, mặt càng đỏ thêm, mắt dán xuống đất chẳng dám ngẩng lên.

Ninh khẽ cười, hơi nghiêng mặt kề sát tai cậu, thì thầm như nịnh:

"Ừ thì... Không có đáng yêu nhất, chỉ có đáng yêu hơn thôi~"

Một câu thôi mà Dương cứng người, tim đập như trống trận. Cậu hốt hoảng đưa tay lên che má, nhưng bị Ninh giữ chặt cả hai tay, dán sát vào ngực anh, chẳng còn đường nào trốn.

Dương nghiến môi

"Anh... anh mặt dày, đang ở ngoài đường đấy!"

Ninh chỉ nhếch môi, đôi mắt sáng lấp lánh

"Ở đâu cũng thế thôi, miễn là có em."

Suốt quãng đường Ninh nói đủ câu sến súa, Dương thì vẫn hơi dỗi dỗi, mặc dù Ninh nói nhiều câu làm câu thích ơi là thích nhưng mà đang dỗi nên cậu cứ cứng miệng, nhưng với cái mồm của Ninh thì được một tí thì Dương cũng phọt cười vì Ninh cứ chọc cậu. Không cười không được

Cứ thế, họ đi dạo, đi ăn, đi chơi cả buổi sáng. Đến trưa, cả hai thấy hơi mệt rồi nên mới quay lại khách sạn. Vừa về đến khách sạn, Dương lấy điện thoại ra, bấm gọi cho mẹ. Giọng cậu vừa lễ phép vừa thoải mái

"Bố mẹ đi chơi có mệt không ạ? Bọn con đang tính đi ăn trưa, bố mẹ có muốn đi cùng không hay bố mẹ đi ăn riêng?"

Ở đầu dây bên kia, mẹ Dương cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc mà cũng đầy ấm áp

"Hai đứa cứ đi riêng đi, để bố mẹ tự lo. Lần này coi như cho hai đứa có thêm thời gian ở bên nhau. Rồi mai đi chơi cùng nhau cũng được"

Dương thoáng ngẩn người, tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn lễ phép đáp

"Vâng ạ, vậy bọn con ăn xong sẽ về nghỉ một chút, mà chiều nay con có kế hoạch định rủ bố mẹ cùng đi, việc này buộc bố mẹ phải đi cùng con con mới chịu cơ!!"

"Khiếp anh ơi, việc gì nghiêm trọng mà anh buộc chúng tôi phải đi thế hả anhh? Nào thế việc gì hả?"

"Thôi bố mẹ đi ăn, đi chơi đi, nào về thì bố mẹ sang phòng con rồi bàn nha"

"Ờ, thế cũng được, thôi con đi ăn với Ninh đi nhé!"

"Vâng, con chào mẹ"

Cúp máy, cậu quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt Ninh đang nhìn với nụ cười nhàn nhạt. Dương chau mày cảnh giác

"Anh lại nghĩ gì linh tinh đúng không?"

Ninh nghiêng đầu, giọng thấp thoáng ý cười

"Anh thì nghĩ gì đâu. Chỉ thấy bố mẹ em tâm lý quá thôi."

***

Sau khi ăn xong, hai người về phòng xem phim rồi đợi bố mẹ về để bàn kế hoạch chiều nay

Dương vốn định nghỉ một lát, nhưng Ninh lại mở tivi, chọn đại một bộ phim rồi kéo cậu lên giường. Ánh sáng trong phòng tắt hết, chỉ còn ánh nhấp nháy xanh xanh đỏ đỏ hắt ra từ màn hình.

Dương nằm nghiêng, đầu tựa vào vai Ninh. Vừa xem chưa được bao lâu thì cảm giác ấm nóng bên má khiến cậu giật mình khẽ ngẩng lên. Ninh đang hôn, chậm rãi, lại cố tình kéo dài. Một cái hôn má, rồi hôn thêm ở khóe môi, chưa dứt đã trượt xuống môi

"Anh..." – Dương khẽ nhíu mày, chưa kịp nói xong thì Ninh đã cười, giọng nhỏ mà cố ý trêu

"Phim không hay bằng em."

Dương ngượng, nhưng cũng không né. Thậm chí lúc Ninh vòng tay ôm eo, kéo cậu sát vào lồng ngực, cậu chỉ khẽ cắn môi rồi... rúc luôn vào hõm cổ anh. Đầu tóc mềm mượt cọ vào da thịt khiến Ninh run nhẹ, khoé môi bật cười không kìm được.

Vì trong bóng tối nên Dương cũng chẳng ngại ngần gì. Cậu ngẩng lên, khẽ hôn một cái lên môi anh. Ninh cũng bất ngờ nhưng thuận thế em nhà chủ động nên Ninh cũng không ngại mà tấn công và chẳng biết từ bao giờ, nụ hôn lặp lại thêm nhiều lần, bạo dạn hơn, triền miên hơn. Trong ánh sáng lập lòe từ màn hình, hơi thở hai người quấn quýt, khoảng cách dường như không còn.

Tiếng phim cứ thế chạy, nhưng cả hai chẳng buồn để tâm. Thế giới trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người, ôm chặt lấy nhau, vừa cười vừa hôn, như thể muốn bù đắp cho bảy năm trống vắng.

Ninh chỉ định dừng lại việc hôn nhưng Dương nay lại bạo hơn anh nghĩ, vừa dứt nụ hôn thì bàn tay Dương càng lúc càng không yên phận bắt đầu sờ lên phần yết hầu của Ninh

Cậu bất ngờ 

Ninh siết cánh tay cậu lại, giọng khàn đặc

"Dương..."

Cậu không nghe, ngược lại còn cúi xuống rồi cọ cả người vào anh, khiến nơi nào đó của Ninh bắt đầu căng cứng đến mức không thể giấu nổi.

Hơi thở Ninh nặng nề, bàn tay giữ chặt lấy eo cậu, cố gắng kìm lại. Nhưng Dương thì càng quá, tiếng cười khẽ vang lên cực nghịch ngợm.

Ninh gồng người, cuối cùng cũng phải cảnh cáo, giọng trầm hẳn

"Dương... anh cũng là đàn ông bình thường thôi, em mà còn trêu... anh không nhịn nổi nữa đâu."

"Em định thiêu anh đấy à?" – Giọng Ninh khàn hẳn, ôm chặt cậu hơn.

Dương cười khẽ, chẳng nói gì, chỉ bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai anh. Hành động bất ngờ khiến cả người Ninh căng cứng, hô hấp nặng nề. Cậu biết, bảy năm qua anh khao khát điều gì, chỉ cần một chút trêu chọc là đã đủ khiến Ninh run rẩy.

Thế nhưng ngay khi Ninh sắp không giữ nổi mình, Dương lại bất ngờ dừng lại. Cậu chui rúc trong ngực anh, kéo chăn lên, đôi môi còn dính chút cười nghịch

"Ngủ thôi, em mệt rồi."

Ninh ngẩn người, cúi xuống thì thấy cậu nhắm nghiền mắt, hệt như đã ngủ say, mà khoé môi còn cong cong. Biết rõ Dương chỉ giả vờ, anh vừa buồn cười vừa bất lực.

Ninh siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn khẽ lên tóc cậu, giọng khàn khàn vang trong bóng tối:

"Phải người khác là em không còn lấy mảnh vụn luôn đấy Dương nhé!"

Cậu trai trong ngực khẽ trở mình, càng rúc vào sâu hơn.

"Biết thế nên em chỉ trêu anh thôi"

"Có muốn trêu người khác thì anh đây cũng không cho đâu nhé!"

Hai người ôm ấp nhau trên giường, hết hôn rồi ôm, lúc đang hôn nhau thì đột nhiên có người gõ cửa, Dương mới sực nhớ ra nãy có hẹn mẹ lên phòng, và thế là cậu định bật dậy để chỉnh đốn lại quần áo nhưng con người bên cạnh thì hình như không nhớ ra và vẫn cứ ôm chặt lấy Dương để hôn, cậu cố vùng ra mà không được, cuối cùng sau hai tiếng gõ cửa mà không thấy ai thì bố mẹ ngừng gõ cửa, định về phòng

Dương thấy thế càng ngại hơn nên cậu vẫn cố vùng ra và cuối cùng đã vùng ra được, Ninh thấy Dương thế thì mới bảo

"Chắc nhân viên lên dọn....ph.." 

Chưa kịp nói hết Dương đã lập tức hét nhỏ lên một tiếng

"LÀ BỐ MẸ EM!!!!!"

Nói xong cậu nhanh chóng chỉnh đốn lại rồi đi nhanh cửa, thuận tay nên bật hết đèn phòng lên. May bố mẹ cậu chưa đi xa lắm, cậu mới đứng ở cửa gọi

"Bố mẹ ơi! Vào phòng đi ạ!"

Tiếng dép ngoài hành lang lạch cạch ngừng lại, rồi bóng dáng bà Liên và ông Hùng quay lại. Bà Liên còn chưa kịp hỏi gì, ánh mắt đã lướt vào trong phòng, thấy đèn bật sáng trưng, còn giường thì chăn gối xô lệch.

Dương mặt đỏ bừng, khom người sang bên nhường lối

"Bố mẹ... vào ngồi ạ." 

Cậu thì bối rối chạy nhanh vào sắp xếp lại chăn gối cho ngăn nắp

"Bố mẹ gọi mãi mà chẳng mở cửa, tưởng lại cho bố mẹ leo cây"

"À...dạ...dạ nãy con trong nhà tắm nên không nghe thấy ạ... à...ạ..Ninh ở ngoài này nằm xem phim nên hơi..hơi xô lệch tí ạ" - Dương bối rồi, mồm líu hết cả lại giải thích mặc dù bố mẹ còn chưa hỏi gì

Ninh thì chỉ muốn đào lỗ mà chui đi cho khỏi ngại, cậu đứng sau Dương rồi chêm dạ vâng vào mấy câu chứ cũng không biết nói gì

"À...đúng...đúng ạ.. Nãy cháu nằm xem phim... do phim hay quá nên cháu lăn qua lăn lại nên chăn gối hơi....lộn xộn ạ"

"Hai đứa làm sao đấy? Bố mẹ đã hỏi gì đâu sao trình bày căng thẳng thế? Mà Ninh xem phim gì mà lăn lộn đến nỗi bung cả 3 hàng cúc thế kia con? Cài vào cho đỡ lạnh" - Bà Mai nhìn hai đứa buồn cười quá thể nhưng mà không dám cười

Ninh lúc này mới nhìn xuống thì mới hoảng hốt cái lại cúc áo

"Dạ...dạ...dạ cháu...cháu không để ý...khuy hơi lỏng ạ"

Dương nghe xong chỉ biết cúi mặt rồi bặm hết cả môi lại. Bà Mai thấy hai đứa ngại như hai con tôm luộc rồi nên thôi cũng không nói nữa

"Nào, thế chiều hai đứa có kế hoạch gì nào?"

Dương mới ngẩng phắt lên rồi nhanh chóng trả lời để xua tan đi cái bầu không khí ngại ngùng này

"À..dạ chiều nay con muốn cả nhà mình đi đến tiệm hoa của con rồi cả nhà cùng nhau bán hoa với con ạ! Rồi có gì tối tách đi chơi tiếp ạ"

"Tiệm...tiệm hoa của con á!? Con nói nhầm không thế?" - Mẹ Dương bất ngờ

"À con quên mất chưa kể với bố mẹ. Lúc con du học bên này con có mở một tiệm hoa nhỏ ở gần chỗ cũ con ở, thật ra cũng chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi chứ cũng không to lớn gì, nhưng tiệm hoa ấy góp công không hề ít trong hành trình con chữa bệnh. Thế nên hôm nay con muốn dẫn bố mẹ, dẫn anh Ninh đến đó, không chỉ để thăm cửa hàng, mà để nhìn thấy một Tùng Dương đã thực sự bước ra khỏi bóng tối, đã có thể mỉm cười và hạnh phúc như hiện tại"

Căn phòng rơi vào thoáng lặng đi vài giây sau câu nói của Dương.

Mẹ cậu ngồi im, đôi mắt chớp khẽ như chưa kịp tin, còn bố thì ánh nhìn có chút phức tạp.

Còn Anh Ninh thì biết Dương đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, nhưng phải đến ngày hôm nay cậu mới có thể thực hiện được ước nguyện ấy.

Mẹ Dương cuối cùng cũng cất tiếng, giọng run run

"Con... đã tự mình trải qua những tháng ngày như thế nào, mẹ không hề biết. Mẹ xin lỗi... thật sự xin lỗi con, Dương à."

Dương mỉm cười, lắc đầu

"Không đâu mẹ. Con nghĩ, nếu không có những ngày tháng ấy, chắc con cũng chẳng tìm được chính mình. Con từng yếu đuối, từng gục ngã... nhưng rồi con nhận ra, ngay cả trong bóng tối cũng có thể nảy mầm. Tiệm hoa ấy là minh chứng cho điều đó, và là nơi con đã tập hít thở lại, từng chút một."

Ánh mắt bố Dương dịu xuống, ông hắng giọng rồi nói nhỏ

"Chiều nay cả nhà sẽ đi với con. Bố và mẹ muốn tận mắt nhìn thấy cái nơi mà con trai mình đã tự đứng dậy, đã tự xây nên, mà không cần nhờ cậy vào ai."

Mẹ Dương im lặng, hai mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu, kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Dương nhìn sang, tim khẽ nhói, cậu bỗng đứng dậy rồi bước đến ngồi sát bên rồi vòng tay ôm lấy mẹ.

"Thôi nào" thiếu nữ mười tám" lại xúc động rồi." – Dương cố ý hạ giọng trêu chọc, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. 

"Chuyện cũng đã qua rồi cơ mà. Không sao hết cả, đang đi du lịch mà!"

Mẹ cậu bật cười trong tiếng nấc, vừa muốn mắng vừa lại thương, bàn tay run run đặt lên lưng con trai.

Bố Dương chậm rãi thở dài rồi bất ngờ đứng lên kéo cả hai vào lòng. Ninh cũng chẳng chần chừ, anh tiến đến ôm lấy tất cả, vững chãi như cái trụ đứng giữa vòng tay gia đình.

Khoảnh khắc ấy, bốn người chỉ lặng im ôm nhau, như gom góp hết những hụt hẫng, những vết thương đã chồng chất suốt bao năm trời để hàn gắn lại trong một cái siết thật chặt.

***

Buổi chiều, cả nhà cùng nhau đến tiệm hoa của Dương. Từ xa đã thấy sắc màu rực rỡ tràn ra cả lối đi, nào là tulip trắng, hồng, rồi hoa hướng dương, và rất nhiều các loài hoa khác, rồi cả những bó hoa nhỏ nhỏ dễ thương. Bố mẹ Dương vừa bước đến cửa đã ngạc nhiên đứng sững lại bởi tiệm hoa của Dương hai bên cửa sẽ trưng kín hoa và chỉ để lại lối vào 

"Ôi trời ơi..." – mẹ Dương khẽ thốt lên, bàn tay vô thức đưa lên che miệng.

Cửa hàng tuy nhỏ nhưng được sắp xếp tinh tươm, từng lọ hoa, từng giỏ hoa đều toát lên sự tỉ mỉ và tình cảm mà Dương đã gửi gắm. Những sắc hoa rực rỡ như đang kể lại hành trình chữa lành của cậu vậy.

Cậu gửi gắm tiệm hoa này cho một người bạn cậu tin tưởng, nhưng cứ cuối tuần cậu sẽ gọi điện để xem tình hình cửa hàng hoa, bởi vì cậu muốn giữ nguyên vẹn trạng thái cửa hàng lúc cậu đi 

Ninh thì mỉm cười, tay đặt nhẹ lên vai Dương, ánh mắt đầy tự hào. Bố Dương tiến lại gần, nhìn quanh một lượt rồi gật gù

"Không ngờ... con trai bố lại có thể dựng nên một nơi ấm áp thế này. Con giỏi lắm, Dương à."

Không khí trong tiệm tràn đầy sự xúc động xen lẫn niềm vui. Dương vừa bẽn lẽn, vừa hạnh phúc, chỉ khẽ đáp

"Con chỉ... muốn tạo ra một chốn nhỏ để ai ghé qua cũng tìm được một chút bình yên thôi ạ."

Vừa bước vào cửa hàng, cậu gặp được cậu bạn ấy, cậu bạn ấy rất bất ngờ khi Dương quay trở lại sớm thế và càng bất ngờ hơn nữa khi cậu đi cùng gia đình và Ninh

"Hello Minh! Lâu lắm rồi không gặp"

"Ơ...Dương! Sao quay trở lại sớm thế? Mà đây là..."

"À đây là bố mẹ ruột tớ, còn đây là...người yêu tớ, tên là Ninh"

"À....Cháu chào hai bác ạ! Em chào anh!"

"Cháu là nhân viên quán hả? Bác cảm ơn cháu đã giúp Dương trông coi cửa hàng lúc thằng bé đi vắng, vất vả cho cháu quá!"

"Dạ không có gì đâu ạ, làm này còn khiến cháu vui hơn ấy ạ. Mà cháu là bạn của Dương thôi, quán này Dương không thuê nhân viên ạ"

"À.."

Sau màn chào hỏi của hai người, lúc này Dương mới lên tiếng

"Cảm ơn em trong thời gian quá nhé! Hôm nay để quán anh trông cho!"

"À dạ vâng ạ, thế cháu chào hai bác, em chào hai anh ạ!"

"Ừm..."

Trước khi đi, Minh còn thì thầm vào tai Dương lúc đi qua

"Chúc mừng anh đã bước ra khỏi bóng tối và có được hạnh phúc riêng của mình! Anh phải hạnh phúc đấy nhá! Nếu đám cưới thì đừng quên người em này đấy!"

 Nói rồi Minh chạy đi mất, Dương chưa kịp trả lời

Hai người nói chuyện với nhau mà quên mất Anh Ninh đang đứng gần đó, mặt anh đã đen xì đi. Dương thì không nhận ra điều ấy nên cậu cứ cười tươi roi rói mà không biết người bên cạnh đang muốn gặm luôn cái người vừa nãy 

Ninh chẳng buồn chen lời nào lúc nãy, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Đến khi Minh đi khuất, anh lập tức vươn tay kéo Dương lại gần, bàn tay to thô ráp siết lấy tay cậu, nắm chặt như thể sợ người khác giành mất.

Mặt Ninh thì xụ xuống rõ rệt, chẳng nói câu nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang đan vào nhau. Thái độ dỗi dỗi, cục súc mà lại lộ vẻ đáng yêu khó chịu.

Dương thoáng ngẩn ra, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi

"Anh sao đấy?"

Ninh hừ khẽ trong mũi, chẳng buồn đáp, càng nắm chặt tay cậu hơn.

Cậu không nhịn được bật cười, nghiêng người một chút, thì thầm

"Anh đang ghen à?"

Lúc này Ninh mới ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu hun hút lườm qua, ánh nhìn rõ ràng là... bị bắt quả tang. Anh vẫn cứng giọng chối bay

"Không có."

Nhưng cái cách anh nghiêng người che Dương vào lòng, bàn tay vẫn dính lấy tay cậu không buông, lại khiến câu "không có" ấy trở nên vô cùng mất hiệu lực.

"Người ta chỉ chúc mừng em thôi, cậu ấy không thèm giành với anh đâu, cậu ấy có cuộc tình hơn năm năm rồi, người ta sắp cưới rồi anh ơiiii"

Lúc này cơ mặt Ninh mới giãn dần ra nhưng vẫn ra cái vẻ dỗi 

***

Sạp hoa hôm nay rất tấp nập,  một phần vì hôm nay trời đẹp, một phần vì dường như người ta tìm được bình yên và xoa dịu ở tiệm hoa nhỏ xinh này

"Oh! It's you again! You arranged the bouquet for my daughter's birthday last time, didn't you? She loved it so much!"

Ồ! Lại là cậu đây à! Chính cậu đã cắm hoa cho sinh nhật con gái tôi lần trước đúng không? Nó thích lắm luôn ấy!

"I'm glad she liked it. Thank you for coming back."

Cháu rất vui vì đã thích. Cảm ơn anh/chị đã quay lại ạ.

Một vị khách khác mỉm cười khen

"You're really talented, young man. Such delicate hands! You must have a great eye for beauty."

"Cậu giỏi thật đấy. Đôi bàn tay tinh tế quá! Hẳn là cậu có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời"

Dương hơi ngượng, vị khách ấy quay sang thì thấy Ninh đang đứng cạnh. Họ lập tức tò mò:

"And who's this handsome gentleman? A friend? Or maybe..."

Thế còn quý ông đẹp trai này là ai? Bạn à? Hay là...

Ninh nghe đến câu hỏi này, cậu nhanh mồm nhanh miệng

"I am his boyfriend"

Dương nghe xong mà đỏ hết cả mặt. Còn vị khách thì bất ngờ 

"Oh... wow, you two look so beautiful and sweet together. Wishing you a lifetime of happiness."

Bên kia, có khách nhìn bố mẹ Dương rồi thốt lên

"Wait... are these your parents? No way! They look like your older brother and sister. Such a beautiful family, really!"

Khoan đã... đây là bố mẹ cậu á? Không thể nào! Họ trông cứ như anh chị của cậu thôi ấy. Một gia đình thật sự quá đẹp luôn!

Bố mẹ Dương bật cười, vừa bối rối vừa vui. Dương đỏ bừng tai, vội giải thích

"Yes... they're my parents. People often say that."

Vâng... đây là bố mẹ cháu ạ. Người ta hay nói thế lắm.

Không khí trong tiệm hoa trở nên rộn ràng, khách nào cũng khen tiệm vừa ấm áp vừa thanh nhã, còn Dương thì liên tục được gọi bằng cái tên đáng yêu

 "the charming florist" 

Và vẫn như cũ, mỗi bó hoa được bán ra đều kèm theo một lời nhắn gửi. Ban đầu, bố mẹ Dương và Ninh nghe xong rất bất ngờ vì kiểu bán hàng này nhưng cũng rất thích, nên cứ thế ba người viết hết lời nhắn này đến lời nhắn khác. Ba người sẽ hỏi các vị khách hôm nay cảm xúc họ thế nào rồi dựa vào đó để viết lời nhắn. Nhưng bên cạnh những vị khách vui vẻ thì cũng có rất nhiều vị khách đến mua hoa với cảm xúc trầm mặc, họ mua hoa xong liền lặng lẽ lấy tờ giấy note ở ngay chiếc bảng gắn trên tường rồi viết gì đó vào rồi gắn lên tấm bảng đã chi chít những tờ note xanh, vàng

***

Cả buổi chiều họ bận rộn đến mức không ai kịp nhìn đồng hồ. Khi Dương ngẩng đầu lên, thấy trời đã bắt đầu ngả tối, kim đồng hồ chỉ hơn sáu giờ.

Lúc này số hoa trên kệ chỉ còn lác đác vài bó. Dương thở ra một hơi, rồi cười nhẹ

"Thôi chắc mình ngừng bán được rồi, hoa cũng gần hết rồi."

Mẹ Dương gật đầu, quay sang nhìn Dương

Ừ, vậy thu dọn thôi, cũng coi như thành công rồi."

Ba người nhanh chóng cùng nhau dọn dẹp, gom những bó hoa còn lại, xếp bàn ghế ngay ngắn. Mặc dù ai nấy đều mệt mỏi, nhưng khóe miệng ai cũng nở nụ cười. Cảm giác được làm việc vất vả mà thấy khách rời đi với khuôn mặt hạnh phúc, lòng họ cũng ấm áp lạ thường.

Dương bật cười khe khẽ, nói như trút cả niềm vui trong lòng

"Thật sự... vui lắm, cảm giác như mình vừa góp được một phần nhỏ vào niềm hạnh phúc của người khác."

Anh Ninh lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, khẽ đáp

"Ừ, không uổng công chút nào."

Mẹ Dương thì vỗ nhẹ tay Dương, giọng đầy trìu mến

"Mẹ cũng thấy vậy. Người ta nhận hoa, mình nhận được niềm vui xong còn được nhận bao nhiêu lời khen nữa chứ. Thế là lời cả rồi."

Cả ba ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở góc quán. Trước mặt họ là "bảng cảm xúc", nơi khách hàng viết vài dòng note nhỏ rồi gắn lại. Những tờ giấy màu sắc chen chúc chồng lên nhau, có tờ chữ ngay ngắn, có tờ viết vội vàng, nhưng đều chứa đựng niềm cảm xúc chân thành.

Bầu không khí lúc ấy không còn là sự nhộn nhịp của buổi bán hàng nữa, mà là sự lặng yên, chan chứa niềm ấm áp. Ba người ngồi đó, lật từng mảnh giấy, đọc từng lời cảm ơn, từng dòng tâm sự cả buồn lẫn vui, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời, vừa hạnh phúc, vừa bình yên.

***

Cứ thế, một tuần họ bên Anh cứ sáng đi chơi, chiều tối thì sẽ đến tiệm hoa bán hàng, rồi tối đi ăn rồi đi dạo. Nhưng đến ba ngày cuối thì Ninh rất lạ. Ban ngày vẫn đi với mọi người, nhưng cứ đến chiều tối là anh lại viện cớ "có việc gấp" rồi biến mất. Dương ở lại thì cứ bị bỏ lửng. Xong tối thì Ninh về muộn làm Dương sót ruột không thôi. Ban đầu cậu không để ý, nhưng đến mấy hôm sau vẫn y chang thì bắt đầu thấy bực.

Trong lòng Dương nghĩ

"Đi Anh hai đứa cơ mà, sao toàn bỏ mình lại? Rốt cuộc đi đâu mới được chứ?"

Thế là cậu bắt đầu dỗi, gương mặt lúc nào cũng ủ ê, lúc bán hoa cũng chẳng buồn nói nhiều, mặt cũng chẳng cười tươi như mấy hôm có Ninh nữa. Bố mẹ Dương nhìn cũng thấy rõ, có hỏi thì Dương cứ bảo không sao nên hai người cũng không hỏi nữa

Có hôm Ninh về muộn, Dương giận đến mức lỡ nói câu

"Anh thích thì cứ đi đâu thì đi, tôi quen rồi."

Ninh nghe mà như bị dao cứa, nhưng không dám giải thích, chỉ im lặng. Sự im lặng đó lại càng khiến Dương tức thêm, cậu ôm gối quay mặt vào tường cả đêm không thèm nhìn Ninh. Nhưng đến hôm sau, Ninh vẫn cứ thế, Dương bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi nghi ngờ Ninh không còn yêu mình nữa, nên kéo theo đó tâm trạng lúc bán hoa ngày càng bị kéo xuống. Bố mẹ Dương thì cũng sót con, nghĩ Ninh lại lần nữa tệ bạc với Dương nhưng Ninh đi mất mặt, làm bố mẹ Dương còn không hỏi được

Cả buổi chiều bán hoa, Dương chỉ im lặng sắp xếp từng bó, không cười, cũng không ngẩng đầu nhìn ai. Khách hỏi thì cậu trả lời ngắn gọn. Ninh nhìn mà đau lòng muốn chết, nhưng đành cắn răng chịu, vì biết tất cả chuẩn bị của mình chỉ còn thiếu bước cuối cùng.

Tối hôm đó, Dương ngồi ở mép giường, ôm gối, quay lưng lại. Nghe tiếng Ninh bước vào, cậu cũng chẳng buồn quay.

Ninh ngập ngừng

"Dương..."

Dương lạnh giọng

"Anh đi đâu thì đi đi. Không cần phải về muộn thế này."

Câu nói như một nhát dao xoáy vào lòng. Ninh bước lại gần, định đưa tay chạm vai cậu nhưng bị hất ra.

Ninh thở dài, sau cùng đành ngồi xuống cạnh giường, giọng khẽ đến nỗi gần như thì thầm

"Anh đang có chút việc bận, em thông cảm giúp anh với"

Dương nhíu mày, nhưng vẫn không quay đầu. Cậu chỉ buông một tiếng "hừ" rồi chui hẳn vào chăn. Ninh nhìn bóng lưng nhỏ bé kia mà thấy nghẹn, nhưng vẫn không nói thêm gì nữa.

Hai ngày trôi qua trong im lặng nặng nề. Dương hầu như tránh mặt Ninh, chỉ đi cùng bố mẹ. Ninh thì vẫn biến mất bất chợt, càng khiến cậu bực.

***

Sang ngày thứ ba, Ninh không còn biến mất cả buổi như hai hôm trước, nhưng chẳng hiểu sao cứ đang bán hoa được một lúc là anh lại lén ra ngoài nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp, không để Dương nghe thấy. Cậu ấm ức đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà cắm hoa cho ngay ngắn, cứ nhìn bóng lưng Ninh rồi trong đầu bật ra hàng vạn suy nghĩ.

Rốt cuộc anh còn giấu mình chuyện gì nữa?

Hay là... anh thật sự có người khác rồi?

Ý nghĩ ấy cứ gặm nhấm Dương từng chút một, khiến nụ cười vốn luôn thường trực trên môi cậu giờ biến mất sạch sẽ. Mỗi lần Ninh quay lại tiệm, Dương vẫn đối xử như bình thường, nhưng trong lòng đã ngầm chuẩn bị sẵn cho tình huống tồi tệ nhất, nếu Ninh nói ra hai tiếng "chia tay"... thì cậu cũng sẽ cắn răng mà chấp nhận.

Buổi tối, Ninh bảo

"Đi ăn với anh nhé, tối nay anh đặt chỗ rồi. Em mặc đồ đẹp một chút."

Lời nói ấy rơi vào tai Dương chẳng khác nào nhát dao cứa sâu thêm vào tim. Cậu gượng cười

"Ăn thôi mà cũng phải mặc đẹp? Hay... là anh muốn nhân dịp này nói với em điều gì quan trọng?"

Ninh nhìn Dương, ánh mắt thoáng ngập ngừng, rồi chỉ khẽ gật đầu

"Ừ. Quan trọng lắm."

Tim Dương như rơi xuống đáy vực. Vậy là đúng rồi... Anh muốn dứt khoát. Muốn nói lời chia tay ở một nơi lịch sự, kín đáo, không để cậu bẽ mặt.

Suốt cả buổi chuẩn bị, Dương chỉ lặng lẽ ngồi trước gương, bàn tay run run chỉnh lại cổ áo sơ mi. Cậu chẳng còn chút háo hức nào, chỉ thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Trong đầu cứ văng vẳng câu: Nếu anh thực sự muốn bỏ mình đi thêm một lần nữa... thì lần này mình sẽ không níu lại nữa đâu.

Cậu đến bữa tối với gương mặt trầm lặng, nụ cười gượng gạo. Không ai biết trong lòng cậu đang cuộn trào sợ hãi.

***

Nhà hàng sang trọng, phòng riêng thắp ánh đèn vàng dịu. Trên bàn chỉ có hai chỗ ngồi, giữa là bình hoa hồng trắng muốt. Không khí im ắng đến mức Dương nghe rõ cả nhịp tim mình đang đập loạn.

Cậu ngồi xuống, tay vô thức xoắn chặt lấy khăn trải bàn. Đợi Ninh mở lời, Dương cười nhạt, giọng run

"Anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói... Thật ra em cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu anh đã tìm được người khác, thì...."

"Dương."

Ninh cắt ngang, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào cậu. Anh đứng lên, vòng qua bàn đến trước mặt Dương.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương sững sờ. Tim như ngừng đập khi thấy Ninh quỳ xuống, một chiếc hộp nhung đen được mở ra, lấp lánh ánh sáng của chiếc nhẫn.

"Bảy năm trước, anh đã mất em một lần. Anh thề sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Anh yêu em, và anh muốn dành trọn cuộc đời còn lại bên em. Em sẽ lấy anh chứ?"

Không gian lặng đi. Nước mắt Dương bất giác tràn ra, bàn tay run run che miệng. Cậu nghẹn lời, trái tim vốn chuẩn bị cho sự chia ly nay vỡ òa bởi bất ngờ quá lớn.

"Anh... cầu hôn em ư? Em còn tưởng..."

Giọng Dương nấc nghẹn, từng chữ rơi ra đứt quãng.

Ninh mỉm cười, ánh mắt kiên định

"Không có ai khác cả. Chỉ có em. Từ đầu đến cuối, chỉ có em."

Chiếc nhẫn sáng rực trên đầu ngón tay, cũng như tình cảm Ninh dành cho Dương, rực rỡ, chân thành, không còn gì để nghi ngờ nữa.

Nước mắt lăn dài trên má, Dương vừa cười vừa khóc, trái tim run rẩy đến mức cậu không còn kìm nổi nữa.

"Đồ ngốc... anh làm em sợ muốn chết... Em còn tưởng... tưởng anh định chia tay em cơ."

Ninh bật cười khẽ, nhưng giọng lại trầm run vì xúc động

"Anh mà dám rời xa em lần nữa à? Không đời nào."

Dương gật mạnh, gần như lao xuống khỏi ghế để ôm chầm lấy Ninh. Cậu vừa khóc vừa nói, từng tiếng như trút cả bảy năm chờ đợi và đau khổ

"Em đồng ý! Em đồng ý lấy anh! Anh nghe rõ chưa? Em đồng ý!"

Ninh siết chặt vòng tay, nâng mặt Dương lên, hôn lên môi cậu bằng tất cả tình yêu anh kìm nén suốt bao năm. Một nụ hôn ướt đẫm nước mắt nhưng ngọt ngào hơn bất cứ điều gì trên đời.

"Cảm ơn em... vì đã đồng ý yêu anh thêm một lần nữa."

Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười lẫn tiếng nấc của hai người vang lên, như xóa sạch hết những bóng tối của quá khứ. Tối cuối cùng ở Anh, họ không còn là hai kẻ xa cách, mà đã thật sự là của nhau.

***

Trở về khách sạn, Dương vẫn còn ngây ngất như đang trong mơ. Cậu siết chặt bàn tay trái, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, làm trái tim cậu cứ đập dồn dập không yên.

Ninh đứng tựa cửa nhìn, khẽ bật cười

"Nhìn nó thêm chút nữa thôi là thủng lỗ luôn đấy."

Dương đỏ mặt, giật mình rụt tay lại

"Em... em có nhìn gì đâu."

"Ừ, không nhìn. Chỉ là từ nãy tới giờ mắt em dán vào cái nhẫn thôi." - Ninh cố ý trêu, bước lại gần.

Dương lập tức quay đi, gương mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ rực. Nhưng rồi, cậu lại khẽ vuốt nhẫn, thấp giọng thì thầm như sợ chính mình nghe thấy

"Em cứ tưởng... em sẽ không bao giờ có cơ hội đeo nó."

Trái tim Ninh chùng xuống, anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai Dương

"Anh nợ em quá nhiều... Từ giờ, cả đời này anh chỉ muốn bù đắp."

Không khí bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tim hai người đập loạn trong ngực. Dương dựa người vào vòng tay ấy, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh.

Đêm ấy, Dương trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ mỗi lần trở mình, cậu lại đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn, rồi vô thức mỉm cười. Ninh nằm cạnh nhìn, khẽ lắc đầu, đưa tay kéo cậu lại gần.

"Ngủ đi, chồng yêu ơi. Cứ cười thế này anh chịu không nổi đâu."

Dương mặt đỏ bừng, vùi vào ngực Ninh, lẩm bẩm lí nhí

"Chồng đâu mà chồng..."

Nhưng khóe môi cong lên, hạnh phúc tràn ngập.

***

Sáng ra, thấy hai đứa kéo vali bước ra, sóng đôi như chưa từng rời nhau, mẹ Dương thoáng khựng lại khi ánh mắt vô tình dừng ở chiếc nhẫn bạc trên tay con trai. Nhưng lần này bà không hoảng hốt, không chối bỏ. Khóe môi bà chậm rãi cong lên, nước mắt rưng rưng vì vui mừng.

Bố Dương đứng cạnh, không giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Ông thậm chí còn dang tay bước tới trước, đón cả hai vào lòng

"Cuối cùng thì... nhà mình cũng lại đoàn tụ rồi."

Dương bất ngờ ngẩng lên, ngón tay vẫn bị Ninh nắm chặt, chưa kịp giấu đi. Nhưng thay vì trách móc hay gượng gạo, mẹ Dương tiến lên nắm lấy bàn tay ấy, bao gồm cả Ninh trong đó.

"Mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Từ nay... hãy để mẹ cùng đồng hành với hai đứa."

Dương nghẹn ngào không nói nên lời, còn Ninh cúi đầu thật sâu

"Cháu cảm ơn bác, lần này... cháu sẽ không để Dương phải chịu khổ thêm nữa."

Bố Dương bật cười, vỗ vai Ninh một cái chắc nịch

"Ừ, có thế chứ! Nhà này từ nay lại có thêm một cậu con trai."

Trong khoảnh khắc ấy, sự ấm áp như lan ra, bao năm vướng mắc đều tan biến.

***

NĂM NĂM SAU

30.03

Lễ kỷ niệm của Ninh và Dương được tổ chức ngoài trời, giữa không gian ngập tràn hoa tulip trắng buông rủ tựa như thác hoa mềm mại. Phía sau lễ đường là một khóm hoa tulip khổng lồ phủ xanh, điểm xuyết hàng trăm bông trắng tinh khiết, như một biểu tượng cho tình yêu thuần khiết và lâu bền của cả hai. Những chiếc ghế tròn trắng tinh xếp gọn gàng, khách khứa ngồi vào đều được bao quanh bởi sắc trắng thanh khiết và mùi hương dịu ngọt của hoa.

Trong khoảnh khắc quan trọng, Ninh bước ra trong bộ vest đen lịch lãm, mạnh mẽ và điềm tĩnh, còn Dương diện vest trắng tinh khôi, trông vừa nổi bật vừa dịu dàng. Hai màu sắc đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau, giống hệt như cách họ đã đi cùng nhau suốt chặng đường dài.

Bạn bè hai bên vây quanh, ai nấy đều hạnh phúc

Khi Dương nắm tay Ninh tiến ra, ánh mắt cậu rưng rưng nhưng nụ cười lại sáng rực, còn Ninh không rời mắt khỏi cậu một giây. Bố mẹ Dương ngồi phía dưới, nhìn hai con trong giây phút quan trọng nhất cuộc đời, ánh mắt vừa tự hào vừa nhẹ nhõm. Họ đã từng lo lắng, từng sợ con mình sẽ khổ, nhưng đến hôm nay, nhìn thấy nụ cười trọn vẹn ấy, họ biết mình đã lựa chọn đúng khi mở lòng và đón nhận Ninh như một phần gia đình.

Ninh cầm quyển vows, anh cố gắng cất lời, nhưng vừa mở miệng đã nghẹn. Đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc. Ninh lắc đầu cười khẽ, lau vội giọt lệ nóng rơi xuống nơi gò má

 "Thôi... em đọc trước đi."

Dương tim đập liên hồi, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy micro. Giọng cậu lạc đi ngay từ câu mở đầu

"The Most Important Essay. Hello " 

Một khoảng lặng ngắn, cổ họng Dương nghẹn lại, hốc mắt cay xè, nhưng cậu mỉm cười qua màn lệ, cất giọng khẽ run

"Em có một hình dung... ở trong vũ trụ khác mà em chưa bao giờ nói với anh....khi mà cả hai chỉ là hai viên đá vô tri... gai góc, xù xì đứng cạnh nhau.... nhưng mà không khớp nhau gì cả.... nhưng qua một nghìn năm, một triệu thì hai viên đá vô tri đã trải qua nhiều tác động mà xoay vào nhau và khớp nhau tạo thành một thực thể thống nhất

Giọng nói cậu run run kìm nén nước mắt trực trào, cậu tiếp tục đọc từng câu chữ trong quyển vows

"Em mong rằng sau 50 năm nữa vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó..... khi mà mình thức dậy em vẫn nhìn thấy anh, cả hai đều không phải đi làm nên lại chùm chăn ôm nhau ngủ đến tận trưa và em hi vọng rằng tình yêu của chúng ta.... sẽ được nuôi dưỡng bằng tất cả những ngày sau, chúng ta yêu thương nhau. Hôm nay trước mặt tất cả những người yêu thương, quan trọng nhất cuộc đời của chúng ta, em hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, dù cho mọi điều khó khăn em cũng ở bên cạnh anh. Em hứa sẽ khóc cùng anh, sẽ cười cùng anh, lắng nghe mọi suy nghĩ của anh và cùng nhau xây dựng ước mơ của hai đứa, cho dù có thăng trầm, khỏe mạnh hay bệnh tật, khó khăn hay vui sướng, trong tất cả những ngày bình thường hay phi thường, em muốn anh biết rằng anh sẽ không ở một mình và sẽ luôn có em ngay ở đây cạnh anh....ngày hôm nay và tất cả những ngày sau..."

Và khi câu nói cuối cùng cất lên, cảm xúc cậu như vỡ ra, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, hai người ôm nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc

Sau đó, Ninh cầm micro, trái tim như thắt lại, khóe môi run rẩy. Anh ngước nhìn Dương, giọng khàn khàn bật ra bốn chữ nghẹn ngào

"Dương ơi, Anh yêu em!"

Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dù buồn hay vui, khi ốm đau hay khi khỏe mạnh"

"Anh yêu em!"

Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên cùng với tiếng nức nghẹn của cả hai. Giọng Ninh không nhiều lời, chỉ là nhưng câu chữ giản đơn, nhưng những câu từ ấy lại là những lời sâu sắc nhất từ tận đáy lòng mà Ninh muốn dành cho người mình yêu và trong ánh mắt anh nhìn Dương đã chứa cả một trời thương yêu, chở che và cả lời hứa nguyện cho quãng đời còn lại.

"Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"

END.

18/08/2025

***










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com