Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối

Cả anh và nó, chẳng ai nói gì, thời gian cứ trôi qua dần...Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng:

-" Em...dạo này thế nào..???".

- "....Chưa chết!!!"- nó trả lời một cách hờ hững, ánh mắt vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghe xong câu trả lời, anh liền nhíu mày nhìn nó. Nó tuy đang nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn ý thức được anh đang nhìn mình với vẻ khó hiểu thì liền chậm rãi nói tiếp:

-"Thì tình trạng bây giờ như thế nào thì nói thế đấy thôi!!!".

Anh:

-"Không ổn à???".

Nó liền nhếch mép cười rồi quay lại nhìn anh, nói:

-"Ổn??!! Là ổn như thế nào???".
Anh:

-"Tôi thấy em vẫn vui vẻ, vẫn tung tăng, xem chừng có vẻ rất ổn?!!"

Nó vẫn nụ cười ấy, nói:

-"Hờ, tùy thầy nghĩ sao thì nghĩ!!".

Anh liền cười, nói:

-"Trông em tâm tình có vẻ khác hẳn sau... lần... đó?!!".

Nó thừa biết ý anh muốn nói đến là lần tỏ tình của nó với anh hồi trước nên hơi bực mình nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh nhạt nói:

-"Thế thầy muốn em phải thế nào??? Phải đau khổ, phải khóc lóc, phải buồn phiền thì mới vừa lòng thầy à??!!".

Anh vẫn cười, nói:

-"Tôi có nói là muốn em phải như thế à??!!"

Nó im lặng không nói gì nữa, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để kìm hãm cơn tức giận đang dần hình thành trong nó.

-"Sao lại im lặng rồi?! Nói gì đi chứ!!"- anh đang chấm bài, miệng vẫn cười, liền ngước lên hỏi nó.

Nó muốn im lặng để giữ sự bình tĩnh nhưng có vẻ anh lại không để yên và muốn trêu chọc nó, khiến nó không kìm được cơn tức giận mà quay qua nhìn thẳng vào anh với ánh mắt hằn lên những tia khó chịu:

-"ĐỂ TÔI KHÔNG ĐƯỢC YÊN..CHẮC THẦY VUI LẮM NHỈ??!!!".

Nói rồi nó liền bỏ đi, đi được một đoạn thì hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy xuống nhưng nó không lau và vẫn đi tiếp. Nó chỉ mong đi khuất được ánh mắt của anh vì nó muốn trước mặt anh bản thân nó vẫn còn chút thể diện.

Nhìn thái độ và hành động của nó khiến anh đơ ra song lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh nhưng vẫn không dấu được nét mặt khá bối rối của mình. Anh liền gục đầu xuống bàn. Được một lúc, tức thì đứng dậy đuổi theo nó. Ra đến cửa lớp, trong ánh sáng mờ ảo anh liền thấy có một bóng người (cách xa chỗ anh) đang ngồi bệt xuống nền, quay lưng về phía anh, đầu gục xuống, đôi vai nhỏ khẽ run run. Anh nhanh chóng nhận ra đó là nó, nó đang khóc. Trong lòng anh bỗng chốc dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Nó lúc này đang ôm mặt khóc. Nó buồn anh lắm, nó cũng ghét anh lắm nhưng...nó cũng thích anh lắm..mà anh..tại sao lại như thế chứ!! Càng nghĩ nó lại càng khóc. Bỗng có một vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy nó khiến nó giật mình liền ngưng khóc.

-"Ai?!!"-nó nắm chặt hai tay lại, giọng vẫn còn run run, hỏi.

Mãi một lúc, người đó mới lên tiếng:

-"Tôi....là tôi đây, em....đừng khóc nữa nhé, tôi thấy khó chịu lắm...thật sự..rất khó chịu...".

Nhận ra người đó là anh, nó có chút bất ngờ vì anh ôm nó nhưng nghe lời anh nói xong khiến nó càng thêm tức giận. Anh thấy khó chịu..vì nó khóc..hờ..việc gì liên quan đến anh chứ..anh nhìn nó khóc chi rồi giờ thấy khó chịu.. Nghĩ thế, nó liền nhếch mép cười rồi lạnh lùng nói:

-"Buông tôi ra!!".

Anh có hơi ngạc nhiên khi nó nói thế, nhưng vẫn ôm chặt lấy nó không chịu buông, nói:

-"E...m....

-"TÔI BẢO THẦY BUÔNG TÔI RA MÀ!!"-anh chưa kịp nói thì nó đã ngắt lời anh và quát lên. Hành động này của nó khiến anh thấy cáu.

Anh:

-"MẸ NÓ, EM TƯỞNG CỨ QUÁT TO LÀ KHIẾN TÔI SỢ ĐẤY HẢ??!! TÔI KHÔNG BUÔNG, KHÔNG BUÔNG EM RA ĐÂU ĐẤY!! EM LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI?!!".

Nó khá bất ngờ với phản ứng của anh, liền im lặng chờ xem anh sẽ làm gì. Thấy nó không phản ứng gì, anh liền nói tiếp:

-"Hừ...tụt hết cả cảm xúc!!".

Nó:
-"......".

Anh thở mạnh một cái rồi nói:
-"Nào giờ em im lặng và nghe tôi nói, nếu em chịu im lặng và chịu nghe tôi nói thì tôi sẽ buông em ra, được chứ??!!".

Nó:
-".........".

Anh:
-"Sao không nói gì vậy??!!"

Nó:
-".............................................................được!!".

Anh liền nhíu mày:
-"Tôi bảo em im lặng cơ mà!!".

Nó:
-"...................................................................................................".

Anh liền nhắm mắt, thở mạnh mấy cái để lấy lại cảm xúc, nói:
-"Chuyện hồi nãy trong lớp....Tôi xin lỗi...tôi không có ý đó..thực lúc đầu tôi chỉ muốn trêu chọc em một tí để thay đổi bầu không khí căng thẳng giữa em và tôi thôi..nhưng có vẻ nó lại không như ý muốn cho lắm..!!".

Nó:
-"....".

Anh khẽ cúi đầu nói, giọng như đang dỗi:
-"Em hay thật đấy, tự nhiên đùng một cái tỏ tình với tôi, làm tôi..bối rối muốn chết!! À, chuyện lúc đấy...em... cho tôi xin lỗi nhé..nghĩ lại lúc đó..tôi thấy... sao mình lại phũ phàng như thế....và...cũng rất ngu ngốc nữa....vì đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho em đã hơn mức thầy-trò từ lúc nào rồi nhưng tôi lại không nhận ra điều đó..sai lầm lần thứ nhất. Và khi em tỏ tình với tôi...tôi đã phủ nhận tình cảm đó...lúc tôi bước đi, tôi còn nghĩ rằng mấy ngày sau em sẽ vẫn như bình thường, sẽ lại nói chuyện, rồi tôi với em sẽ cùng nhau trêu đùa khiến cho cả lớp cười mỏi hàm..nhưng... tôi đã lầm...".

Ngừng một lúc rồi anh lại nói tiếp:

-"Và điều tôi không ngờ là em đã nghỉ học nguyên một tuần sau đấy...tôi đã rất buồn đấy...rồi lại cũng rất lo lắng khi biết rằng em bị ốm.. Và khi nghe tin em đi học lại, tôi đã rất vui mừng vì lại có thể gặp em, lại có thể nói chuyện với em và...có thể... có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với em...nhưng em lại khiến tôi bất ngờ thêm lần nữa là em tránh mặt tôi, tránh luôn cả tiết học của tôi...em biết không...điều đó khiến tôi phát điên luôn đấy...!! Và rồi..khi vô tình gặp em ở phòng giáo viên..tôi lại ngu ngốc quá mà nói lung tung..nhìn em bỏ đi mà không nói lời nào...tôi biết mình đã phạm sai lầm lần thứ hai. Tôi xin lỗi..Và sai lầm thứ ba mà tôi đã phạm đó chính là hôm nay..mà này..nói cho em nghe điều này nhé...việc đổi thời khóa biểu đột xuất đều là do tôi sắp đặt cả đấy (Tác giả:"Ảnh là con trai cưng của hiệu trưởng!!"), chứ nếu là đột xuất thật thì tôi cũng không có chuẩn bị được nhiều bài kiểm tra như thế rồi bắt em làm đâu. Mục đích của việc này là tôi muốn có không gian riêng giữa em và tôi để cả hai chúng ta cùng nói chuyện và làm rõ những chuyện đã xảy ra nhưng rồi...tôi lại..làm em ghét tôi hơn rồi thì phải...haizz....".
Nói đến đây, anh liền thở dài rồi khẽ cười...một nụ cười buồn...Nó nãy giờ đều im lặng nghe anh nói và cũng đã hiểu được nỗi lòng của anh liền có chút bối rối. Thấy anh im lặng, nó liền nói:
-"Vậy giờ.....

-"Vậy giờ em....có thể chấp nhận tôi không??!-nó mới nói được hai chữ, anh đã cướp luôn lời của nó:" Tôi biết..có thể giờ là đã quá muộn rồi nhưng tôi vẫn mong mình có chút hi vọng nào đó..".

Câu hỏi của anh làm nó ngây người ra..vì quá ngạc nhiên và...quá vui mừng!! Anh thấy nó ngồi im không nói gì liền thở dài và nói:
-"Xin lỗi..đã làm phiền em rồi..!!"-nói rồi anh liền buông nó ra...Thì bỗng nó chụp tay anh lại, để nguyên vị trí cũ, quay lại nhìn anh với nụ cười thật tươi trên môi và nói:
-"Sao lại không chứ?!!!".

Anh liền ngớ người ra một lúc rồi hỏi lại nó như để chắc chắn:
-"Em nói thật chứ??!! Em chấp nhận tôi rồi hả???".

Nó liền mỉm cười và gật đầu. Cái gật đầu của nó thật khiến anh vui chết mất đi được, tức thì ôm chầm lấy nó và nói:
-"Em..cảm ơn em rất nhiều...cảm ơn em....vì đã chấp nhận tôi!!".
Ôm nó xong, anh liền buông nó ra và nhìn nó cười. Nụ cười của anh rất đẹp. Nó cũng cười theo nhưng sực nhớ ra điều gì đó, nó liền không cười nữa, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
-"Vậy giờ..Thầy...em thích thầy!!!".

Anh vẫn cười nhìn nó:
-"Em đang tỏ tình đấy à??!!".

Nó:
-"Vâng, em đang tỏ tình với thầy đấy!! Em thích thầy!!".

Anh nhìn nó, suy nghĩ rất nhanh rồi khẽ nở một nụ cười nham hiểm:
-"Ohhh..cảm ơn em vì đã thích thầy nhé!! Xin lỗi nhưng thầy không thích em!!".

Nó:
-"....".

Mặt nó lúc này đần hẳn ra, trông rất tếu nhưng cũng rất cute...Nhìn mặt nó, anh liền không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà cúi xuống hôn lên bờ môi nhỏ của nó. Nó lúc này mặt không những đần mà giờ nó đứng hình luôn, mắt trợn tròn nhìn anh. Hôn nó xong, nhìn biểu cảm của nó, anh liền cười rồi cụng nhẹ đầu anh vào đầu nó một cái và nói:
-"Hm..ngốc ạ..thầy đây không thích em............................là thật đấy!! Hehe!!".
Nó:
-"...".
Anh:
-"Nhưng...........THẦY YÊU EM!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: