Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Em thì đi đâu được? Nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi sao?!"

"Thế thì anh quá xem thường tôi rồi! Thời gian qua vì tôi luôn nghĩ anh chính là anh trai của tôi, nên mới có thể nhẫn nhịn anh như thế! Nhưng xem ra, anh hoàn toàn đối với tôi như vậy, chưa bao giờ xem tôi là em gái!"

Nói rồi, nó đi ra, còn đóng cửa thật mạnh.
Hai ngày rồi nó đều vắng học, cũng không quay về nhà. Khiến Cao Khánh muốn gặp nó cũng khó lòng gặp được, kể cả trên lớp hay dạy thêm, đều không gặp được nó. Thật khó chịu, nếu anh không đưa nó ra khỏi quán bar kia quá sớm, có lẽ bây giờ sẽ dễ dàng gặp nó hơn. Có điều, nó đã đi đâu chứ?

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo.

"Ông chủ! Có người lấy phụ nữ thế chấp ở sòng bạc ạ!"

"Quy tắc của tôi là không làm ăn từ phụ nữ và trẻ em!"

"Nhưng mà... Chuyện này... Hay là anh đến sòng bạc giải quyết đi ạ!"

Anh cúp máy, chau mày khó chịu rồi rời khỏi cổng nhà nó, lái xe đến sòng bạc nhỏ mà anh đang làm ăn ...

"Khốn kiếp! Mộc Nam! Anh dám bán tôi sao? Tôi là em gái của anh đấy!"

"Em gái sao? Anh đã cho em cơ hội, nhưng em luôn miệng nói rằng em không yêu anh? Vậy thì anh phải giữ em lại làm gì đây?!"

Nó tát hắn một cái, còn định tát thêm cho hắn tỉnh ngộ ra nhưng bị hắn chặn tay lại.

"Tôi và anh là anh em, mặc dù không cùng mẹ nhưng tôi vẫn luôn xem anh là anh trai! Hơn nữa, dù anh không có quan hệ gì với tôi, tôi cũng sẽ không yêu anh!"

"Được! Vậy thì bây giờ anh cho em toại nguyện! Muốn làm em gái đến vậy, thế thì em gái thay anh trai trả đủ món nợ này đi!"

"Không! Không đời nào!"

"Đi theo anh!"

"Không! Anh thả tay tôi ra! Anh bị điên sao?!"

"Đi vào đây!"

"Mau đem giấy nợ ra đây! Người tôi đã dẫn đến rồi!" Hắn nắm chặt tay Mộc Nhi

" Thưa anh! Chúng tôi xin nhắc lại, ở đây không dùng phụ nữ và trẻ em thế chấp nợ đâu ạ!"

"Trước không dùng thì bây giờ dùng!"

"Đản Mộc Nam!!!! Anh rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền?! Có phải anh nợ đến điên rồi không?! Thả tôi ra, tôi là em gái của anh đấy?!"

"Cô ta và tôi không có quan hệ gì, các người muốn bao nhiêu?"

"Mộc Nam! Anh thả tôi ra!" Nó hét

Cao Khánh đang ngồi sau bức tường, xác nhận đúng là nó rồi, liền bước ra.

"Cô ấy nói đúng! Anh điên rồi!"

"Sao...?"

"Ở đây đã nói không làm việc với phụ nữ và trẻ em, anh có nghe không? Anh bị điếc rồi à? Đúng là điên thật, anh dám mang vợ của tôi đi thế vào món nợ cờ bạc cuả anh ư?"

"Vợ sao?! Em là vợ của hắn à?" Hắn quay sang nhìn Mộc Nhi

"Cao Khánh?! Tại sao lại là anh?"

"Em có quen biết với hắn ta sao?! Mau nói với hắn, nói hắn xóa nợ cho anh, em là vợ của hắn mà..."

"Được! Anh buông tay cô ấy ra trước! Mộc Nhi, em nghe tôi, qua đây với tôi!"

Nói rồi, Mộc Nam buông tay nó ra, vừa buông nó liền chạy ngay đến bên anh.

"Sao hả? Có phải rất thích nó không?! Nó chỉ mới 19 tuổi thôi, còn rất là..."

Không kịp để hắn nói hết, anh tức thì đá hắn một cái.

"Nợ sao? Đồ khốn kiếp! Ngay cả em gái của mình mà anh cũng dám mang đến đây sao?!"

Rồi anh lại đấm hắn ta.

"Món nợ đó, tôi sẽ không bỏ bớt đồng nào! Hơn nữa từ giờ, tôi sẽ tính cả tiền lời! Anh tự mà lo liệu bản thân mình đi!"

Xong anh nhìn xuống, thấy hai tay nó đang nắm chặt lấy tay mình, khẻ mỉm cười...

"Còn Mộc Nhi, cô ấy từ nay, không còn là em gái của anh nữa! Biến đi!"

"Thật nực cười! Mày làm thầy giáo để làm gì? Để che đậy những công việc như thế này sao? Thằng xã hội đen! Tao sẽ liên lạc với công ty dạy kèm của mày, liên lạc với trường học, cho mọi người biết rằng..."

Lại một lần nữa không để hắn nói hết câu, anh liền tẩn cho hắn vài cú.

"Chủ sòng bạc không phải xã hội đen! Còn muốn có miệng húp cháo, thì ngoan ngoãn mà tìm cách trả nợ cho tôi đi! Có tay đánh bạc, thì phải có tay trả nợ! Nếu không, cả tay chân anh, tôi sẽ chặt nát!"

Anh giơ tay chực tát hắn, nó liền kéo anh lại.

"Đủ rồi Cao Khánh!"

"Cậu, lôi hắn ta ra ngoài đi!" Anh chỉ vào người nhân viên, ra lệnh

"Dạ!"

Anh mở cửa xe, cẩn thận đỡ nó, rồi đưa nó về nhà mình. Thấy nó suốt từ nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào, anh liền đưa bàn tay mình nắm lấy tay nó xoa dịu.

"Không sao đâu! Mọi chuyện xong rồi, có tôi ở đây! Chắc là em sợ lắm!"

"Không! Chỉ là hơi thất vọng, dù sao thì tôi cũng từng xem anh ta là anh trai mình!"

Anh một tay lái xe, một tay nắm lấy, xoa xoa tay nó.

"Nhưng mà... Sao anh có thể ở đó?! Sòng bạc đó thật sự là của anh sao?"

Nó vừa dứt lời cũng là lúc đến nhà. Anh thắng xe lại, rồi tiến sát qua nó.

"Sòng bạc vốn dĩ là của tôi. Em cũng...là của tôi..!"

"Gì...Gì chứ?!"

"Tôi đã cứu em, lần trước cũng là cứu em, em nói xem... Em không là của tôi thì là gì...!"

Anh nói vào tai nó, thì thầm khiến vành tai nó đỏ ửng lên. Cả mặt nó cũng đỏ, nó bối rối khi anh gí sát mặt mình lại gần nó.

"Mặt em..."

"Mặt tôi làm sao chứ?!"

Anh càng gần hơn, môi như muốn chạm. Nhưng anh chỉ lướt qua rồi nhẹ nhàng bấm nút dây an toàn ra cho nó.

Vote cho tui đi mấy thím :(( mấy thím không vote tui làm sao có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com