Chap 1: Đại Học
- Mẹ, con Đậu rồi, con Đậu Đại Học rồi, là trường top 1 đó, a~~~~ Đậu rồi.
Bóng chiều tà đang dần ngã rạp, tiếng hét cô gái vang vọng khắp nhà - Tô Gia Tuyết. Một cô gái nghèo mang vẻ đẹp kiều diễm, sự tươi sáng luôn hiện rõ trên gương mặt cô, 1 cô gái vui tươi, không lo âu, cô rất mạnh mẽ,không quá điệu đà cũng chẳng hiền dịu nhưng cô là đứa con hiếu thuận, cố gắng học hành để được học bổng không phiền hà đến cha mẹ. Ước mơ lớn nhất đời cô cuối cùng cũng thành hiện thật đó là được đậu vào ngôi trường đại học danh tiếng bằng chính thực lực chinh phục học bổng .
- Ba ơi ba xem này, con đậu rồi, con... Con... Con không có mơ đúng không ba, hic...hic ba ba thấy không, ba thấy con gái ba giỏi không , ba có tự hào về con không ba, nếu ba còn sống chắc ba sẽ ôm con vào lòng và nói " Con gái của ba giỏi lắm " có đúng không ba.
- Ba con dưới suối vàng chắc đang nở nụ cười tự hào về con đó con gái.
- Mẹ. Con gái mẹ sắp lên thành phố học rồi, sắp xa mẹ rồi.
Cô gái ấy vừa mới cách đây 2p còn cười nói khoe khoang , giờ đây cô đã chạy vào lòng mẹ mà khóc lóc mà nũng nịu như đứa trẻ , phải cô thương mẹ cô lắm, cô đi rồi ai sẽ chăm sóc cho bà, từ lúc ba cô mất gia đình cô như mất đi nguồn lao động chính ,cô phải vừa học vừa làm để lo cho mẹ lo cho tương lai giờ cô không ở đây lỡ lúc mẹ ốm đau ai là người chăm sóc chứ ,cứ nghỉ tới đây cô thật chẳng muốn học ĐH nữa.
- Con gái ngốc, con gái lớn trước sau gì cũng xa mẹ cha thôi, con lên đó có gắng học hành là mẹ an tâm rồi.
Bà Tô ôn nhu xoa đầu con gái, cố nở nụ cười cho đứa con gái này vui lòng .
-Mẹ, hay mẹ lên Sài Gòn sống với con nha, con sẽ chăm sóc mẹ, chứ để mẹ ở đây con không an tâm .
- Thôi đi cô ơi, mẹ cô ở đây quen rồi, đi lên đó rồi mồ mã tổ tiên, bàn thơ ba con ai mà coi ngó, với lại mẹ không quen cuộc sống nhộn nhịp nơi sài thành đâu. Bạn bè dưới này đông vui mẹ không nỡ đi, con đó có nói như nào mẹ cũng sẽ không chìu theo đâu, ráng mà lên đó học hành nghe chưa, đừng làm mẹ thất vọng.
Cô gái đưa bộ mặt như bánh bao chiều mà ra sức làm nũng với mẹ, nhưng mẹ cô vẫn kiên quyết không nghe theo, cô đành nghe lời mẹ vậy, dù có thương mẹ đi chẳng nữa, cũng không thể từ bỏ giấc mơ mà mình đã cực khổ mới có được.
Tối đó cô chuẩn bị cơm nước cho mẹ, khi mẹ đi ngủ, cô mới lẳng lặng sắp sếp quần áo để mai còn đi sớm cho kịp nhập học, cô không muốn thấy mẹ đau lòng nên phải chờ tới khi mẹ ngủ mới dám thu dọn hành lí.
-----------------------
- Mẹ, con đi đây, mẹ nhớ chăm sóc bản thân nha, không được lười ăn mà ăn mì ăn liền đâu đó, nó không tốt cho sức khoẻ đâu.
_ Con đó con lo cho con đi ở đó mà nói mẹ, con còn dám nói mẹ ăn mì ăn liền, lên trên đó mẹ biết thế nào con cũng sợ tốn tiền nên để bụng đói hay ăn đại cái gì đó thôi. Hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền lên cho con, con cứ ăn uống thong thả để còn có sức mà học hành.
- Mẹ không cần gửi cái gì lên cho con đâu, tiền con nhận được từ các cuộc thi cũng đủ ăn cho 5 năm đó mẹ, mẹ không tin thì chờ con về đi mẹ thấy con không khác gì heo ấy chứ.
Cô nói cho mẹ cô an tâm thế thôi chứ tiền từ mấy cái giải thưởng cô nhận cũng chỉ đủ cho cô ăn uống trong 1 tháng vì tất cả số tiền cô dành dụm được bấy lâu nay cô đều giấu mẹ cất trong gối nằm để mẹ có thể ăn uống đầy đủ trong khi cô không có ở nhà .
Hai mẹ con cứ thế mặt đối mặt đến khi tiếng bác tài hối thúc cô mới lau những giọt nước mắt mà lên xe. Lúc cô nhận được giấy báo nhập học là lúc chiều tà, khi cô rời đi thì bình minh vừa mới hé. Cô rất muốn ở với mẹ lâu hơn 1 chút nhưng thời gian gấp gáp không thể trì hoãn, cô đành tạm biệt mẹ mà đi lo cho tương lai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com