Thầy Giáo Cũng Có Bí Mật Cần Giấu Kín
Tại trường THCS Lương Thế Vinh, nơi nổi tiếng với nền nếp kỷ luật nghiêm ngặt và thành tích học sinh ưu tú, có hai thầy giáo luôn nổi bật trong mắt học trò: thầy Sỹ Khanh, người dạy Toán điềm đạm, trí tuệ, và thầy Tạ Chí Thanh, dạy Lịch sử - Địa lý, nhiệt huyết và tràn đầy đam mê kể chuyện.
Hai người dạy ở hai bộ môn khác nhau, hai tính cách đối lập, nhưng lại tìm thấy điểm chung trong những giờ họp tổ chuyên môn, trong những buổi chấm thi chung, và đặc biệt là những lần cùng nhau trực trường. Tình cảm nảy mầm từ ánh mắt quan tâm khi trời trở lạnh, từ cốc cà phê nóng để sẵn trong phòng nghỉ giáo viên, và từ những lần trao đổi giáo án kéo dài đến khuya.
Nhưng tình yêu ấy chưa kịp nở hoa đã gặp sóng gió.
Hiệu trưởng Lê Thị Minh Ngọc, người bảo thủ và đề cao hình ảnh "chuẩn mực đạo đức nhà giáo", nhanh chóng nhận ra sự thân thiết giữa hai thầy. Cùng với sự xúi giục và đưa chuyện của cô Trần Thị Hà - giáo viên LSĐL, nổi tiếng khắc nghiệt và ưa kiểm soát, bà Ngọc bắt đầu âm thầm can thiệp: tách thời khóa biểu, không cho hai thầy cùng trực, thậm chí đổi tổ chuyên môn của thầy Khanh.
Một hôm, trong cuộc họp hội đồng, cô Hà bóng gió nói:
> "Giáo viên phải làm gương, không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến danh tiếng của trường."
Tạ Chí Thanh đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực:
> "Nếu một tình cảm trong sáng và chân thành lại bị coi là điều đáng xấu hổ thì tôi xin hỏi: danh tiếng nào là quan trọng hơn, ngoài sự tử tế và lòng tôn trọng con người?"
Không khí lặng đi. Sự dũng cảm của Thanh làm nhiều giáo viên trẻ nhìn nhau, suy nghĩ. Còn thầy Khanh, người vốn trầm lặng, sau buổi họp ấy, lần đầu tiên công khai nắm tay Thanh khi bước ra khỏi phòng giáo viên - ánh mắt anh bình thản, nhưng đầy kiên định.
Họ không đầu hàng.
Dù chịu nhiều sức ép - thậm chí bị xem xét điều chuyển công tác - họ vẫn tiếp tục dạy học, vẫn tâm huyết, vẫn yêu học sinh như xưa. Học trò yêu mến họ, đứng ra viết đơn kiến nghị giữ lại hai thầy, ký tên hàng loạt. Câu chuyện dần lan ra mạng xã hội, được báo chí đưa tin như một lời nhắc nhở về quyền yêu thương và được sống thật với bản thân.
Sau nhiều tranh cãi, sức ép từ cộng đồng và phòng giáo dục, hiệu trưởng Minh Ngọc buộc phải rút lại quyết định điều chuyển. Cô Trần Thị Hà, vì thái độ kỳ thị, bị nhắc nhở và điều chuyển sang trường khác. Còn Khanh và Thanh - họ tiếp tục ở lại với học trò, với bảng đen phấn trắng, và với nhau.
---
Cảnh: Phòng nghỉ giáo viên - đêm muộn, mưa rơi
Mùi cà phê còn ấm trong không khí, ánh đèn vàng phủ bóng lên gò má Tạ Chí Thanh, nơi đã hơi ửng hồng vì rượu nếp trong buổi tiệc nhỏ của tổ Sử - Địa vừa kết thúc. Anh tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt lơ đãng dõi theo mưa rơi ngoài ô cửa sổ, tâm trí thì vẫn đang mải nghĩ về một người.
Cánh cửa phòng bật mở khẽ khàng. Sỹ Khanh bước vào, áo khoác dài, dáng người thẳng, ánh mắt sâu và điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng tối nay, trong mắt anh có gì đó khác - một sự quyết liệt lặng lẽ.
- "Anh biết em sẽ chờ," Khanh khẽ nói, đóng cửa lại.
Thanh mỉm cười, không nói gì, chỉ nhích người ra phía mép ghế, như ngầm để chỗ cho người vừa đến. Nhưng Khanh không ngồi xuống. Thay vào đó, anh cúi xuống, hai tay chống vào lưng ghế, giam giữa anh và Thanh là một khoảng cách chỉ bằng hơi thở.
- "Đừng thử thách anh nữa," Khanh thì thầm. "Anh chịu đựng đủ rồi."
Thanh ngước lên, ánh mắt pha giữa nũng nịu và thách thức:
- "Ai bảo anh lúc nào cũng giữ sĩ diện... Dạy Toán mà kiểm soát cảm xúc kém thế?"
Khanh bật cười khẽ, rồi nghiêng người xuống, đặt một nụ hôn lên môi Thanh - lần này, không nhẹ nhàng, không thăm dò. Là một nụ hôn khẳng định. Có vị cà phê, vị mưa, và cả vị của bao lần kìm nén.
Thanh bị đẩy nhẹ xuống salon, lưng áp vào lớp đệm cũ kỹ. Khanh cúi xuống, đôi bàn tay rắn rỏi lướt dọc thân hình người kia, vừa vững vàng vừa dịu dàng. Không khí đặc lại. Những nút áo bị tháo ra bằng tay run, nhưng sự chủ động luôn thuộc về Khanh.
- "Em không phải sợ gì cả," anh nói, môi lướt qua vành tai Thanh. "Đêm nay, để anh."
Thanh gật khẽ, cổ họng nghẹn lại. Đôi chân anh khẽ co lại, rồi buông thả hoàn toàn khi cảm nhận cơ thể mình thuộc về người kia - người đàn ông không ồn ào, nhưng từng ánh mắt, từng nhịp thở đều khiến Thanh cảm thấy an toàn... và thuộc về.
Họ hòa vào nhau - không còn vai trò thầy trò, không còn gánh nặng xã hội. Chỉ còn da kề da, mồ hôi hòa trong tiếng mưa, tiếng thở gấp và tiếng thì thầm gọi tên nhau trong bóng tối.
Khi tất cả lắng xuống, Thanh nằm nghiêng, tay vuốt nhẹ sống lưng Khanh, mắt khép hờ:
- "Lúc ở trên bục giảng, anh nghiêm quá... Ai ngờ xuống đây lại..."
Khanh siết nhẹ eo anh, khẽ ngắt lời:
- "Anh vẫn là thầy Toán, chỉ là lần này... giải bài toán mang tên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com