Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Joong nhìn bé say giấc rồi lặp lại câu nói mà anh nghe được,hỏi Dunk rất nhiều lần chính anh còn chẳng hiểu hạnh phúc thật sự đối với em ấy là gì ?bây giờ em có thấy hạnh phúc không,những gì anh làm chưa đủ mang lại hạnh phúc sao,Joong không biết đâu mới là đúng ý của Dunk

Cả đêm qua lo mãi suy nghĩ Joong chẳng ngủ được bao nhiêu,lại gặp một giấc mơ rất kỳ lạ vừa tỉnh dậy sắc mặt của anh tối sấm, bước xuống giường Joong vội vàng đi tìm bé,nhìn khắp nhà không thấy bé và cái giấc mơ kia khiến Joong lo sợ,vào trong phòng lấy điện thoại gọi vào số của Dunk,chờ bên kia bắt máy Joong mới nhìn thấy giấy note ghi lời nhắn anh thở phào nhẹ nhõm ôm mặt mình

Số điện thoại đã kết nối với số của Dunk,cậu bên kia liên tục gọi tên thầy Joong mà chẳng thấy thầy trả lời lại,đang ở bệnh viện Dunk sốt ruột sợ thầy gặp chuyện định đứng dậy trở về nhà thì giọng thầy cất lên

"Anh không sao,lúc tỉnh giấc anh không thấy em đâu nên là...anh lo lắng một chút,em đi mua sắm xong gọi anh tới đón"

"Hay em về nhà luôn được không,anh thật sự không sao chứ"

"Không sao thật mà,hiếm hoi em có dịp ra ngoài thư giãn một chút,xong anh sẽ tới đón"

Cậu trả lời anh và kết thúc cuộc gọi,y tá bước ra gọi tên cậu vào phòng khám,kiểm tra xong Dunk ngồi trước mặt vị bác sĩ lần trước

"Khối u đang dần phát triển trong thời gian này tôi đã hỏi khắp nơi các bệnh viện ở đức và mỹ chờ họ phản hồi có cách chữa trị hay không"

"Họ phản hồi lại tôi sẽ báo ngay cho cậu"

"Cảm ơn bác sĩ"

Những bước chân của sự nặng nề,Dunk rời khỏi bệnh viện đón taxi tới một trung tâm gần đó,sau chiếc xe taxi vừa rời đi Joke có mặt ngay lúc đấy,cậu nhìn thấy Dunk bước lên xe ngay tại bệnh viện,Joke không hiểu tại sao Dunk đến đây nhìn sắc mặt cậu đoán được không hẳn là đến thăm một ai đó,Joke đính thân hỏi nhưng họ không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân

Xe taxi đến trung tâm thương mại Dunk đã đi dạo xung quanh nhìn ai nấy điều đang cười vui vẻ bên cạnh người họ yêu,có cả hai ông bà lão trông họ thật khoẻ mạnh dù đã lớn tuổi vẫn còn thêm sự lãng mạn của tuổi trẻ

'anh đang đến'

Joong nhắn tin anh đang trên đường đến,cậu tìm chỗ nào ngồi trong khi chờ thì cơn buồn ngủ lại ập đến lúc này,Dunk nhìn ngó xung quanh xong mới nằm xuống bàn định chỉ chợp mắt một lát thôi sẽ tỉnh giấc

"Bé sao lại ngủ ở đây,về nha nhá"

"Anh tới rồi ạ,em chỉ tính chợp mắt một chút sẽ tỉnh"

Nhìn ánh mắt có phần lo lắng của anh mà đưa tay lên sờ mí mắt,cậu ôm chặt lấy người Joong hôm nay đột nhiên lại muốn nhõng nhẽo đến lạ kỳ

"Bế em,bế em có được không"

"Được,bé muốn kiểu nào,bế như công chúa hay là bồng trước ngực như em bé"

"Muốn cái thứ hai"

"Đứng lên nào"

Gian hai tay đợi anh bồng lên đưa ra xe mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn ngó,bọn họ còn cầm điện thoại lên chụp hình và quay clip lại, Joong mặc kệ mọi thứ chỉ cần bé muốn anh sẽ chiều lòng

Phuwin ở trường đang nghe giảng lý thuyết lướt trúng bài đăng ảnh và video định bỏ qua mà thấy gương mặt quen quen

"Hia Dunk,hai người này phát cơm tó ở nơi công cộng luôn sao"

"Phuwin"

"Duma hú hồn,gọi gì thế thằng cụ non"

"Ngày mai mày có đến trường đua hay quán pí Jimmy không,tới chỗ này với tao đi"

"Gemini đâu,mày đừng lại gần tao"

"Đừng có nhắc tới Gem nó có chóp rì viu ở VN rồi ngày mai sẽ bay sang"

"Còn hia D..

"Hia Dunk thế nào cũng bị thằng Gem rủ đi cho coi,tính toán hết rồi kì này nó rủ hia Dunk đi sẵn du lịch luôn cho thoải mái"

"Ể sao bọn mình hổng đi theo luôn"

"Còn học hành thì sao"

"Dạo này lý thuyết không nghe phát chán,còn nữa mới năm nhất hà kệ đi,chốt ha"

"E hèm,năm nhất,lý thuyết ,kệ đồ ha"

Giảng viên tới chỗ hai đứa mà không phát ra tiếng động và chỉ nghe được câu cuối Phuwin nói,bắt lấy tai hai bên kéo lên rồi thả ra,đau điếng cả người mà hai đứa vẫn ra dấu oki chốt kèo,đã còn phải giữ bí mật kì này Phuwin có thêm mục đích là trốn Pond

Chuyện tình của hai người kia thì sao nhỉ,từ lúc ở trung tâm thương mại về tới nhà Dunk nhõng nhẽo nũng nịu ôm Joong cứng ngắt trên ghế sofa, không muốn cho Joong làm gì cả,anh nuông chiều ,chiều chuộng bé,chỉ cần máy tính là anh sẽ có thể làm việc

Bé Dunk nghịch tóc,lại sờ lên cánh mũi của anh,nghịch ngợm khắp gương mặt nhưng Joong chỉ nở nụ cười sự dịu dàng nhìn em

"Anh có thấy em trẻ con không,có khi nào anh sẽ cảm nhận rằng em rất phiền không đủ chín chắn lo vén gia đình như mẹ em hay mẹ của anh"

"Là một người trưởng thành sẽ có cái nhìn khác về tính cách của em,và anh chiều em để em vui phải không,anh sẽ theo hướng dùng lý trí song song với tình cảm,cả hai chúng ta tính cách đã khác biệt rồi,tư duy cũng khác nữa,liệu bước vào hôn nhân anh có nghĩ chúng ta sẽ hoà hợp và nhường nhịn nhau được không"

'cạch' tiếng laptop được gập lại và mắt kính được đặt xuống,anh bao phủ bàn tay của em bằng bàn tay của anh,trong ánh mắt điều chứa hình bóng của em

"Em không phiền,nhờ tính cách vốn dĩ là chính em giúp anh biết được bản thân mình thay đổi bao nhiêu, giúp anh biết được tình yêu anh dành cho em đủ lớn và vững chắc thế nào để mang đến sự hạnh phúc cho em"

"Chúng ta có tính cách và tư duy khác biệt,anh sẽ khiến bản thân hoà vào tính cách của em để chúng ta là một thể,bước vào cuộc sống hôn nhân rồi hoà hợp hay nhường nhịn lúc đấy là điều không còn quan trọng nữa "

Nghe những lời,từ chữ anh nói khoé mắt Dunk đã ngập tràn nước mắt lăn dài xuống gò má,nhìn em khóc có một chút đau lòng,lau đi giọt nước mắt cho em,Dunk vùi đầu vào bờ ngực ấm áp ôm chằm lấy anh

"Chỉ được khóc vì anh,nhõng nhẽo với lí do muốn được anh nuông chiều,em được phép sử dụng quyền hạn chồng tương lai bất cứ lúc nào em muốn,anh sẽ luôn có mặt trước khi em mở lời"

"Joong àh,em yêu anh"

"Em là sao dưới biển của riêng anh"

Buổi chiều tà hoàng hôn sau lớp kính cùng bầu trời vô cùng đẹp,đám mây ngũ sắc xung quanh là một màu hoàng hôn,hiện tượng cực kỳ hiếm có

Mong muốn của cậu lúc này là cùng nhau trải qua sự yên bình này,trôi qua từng ngày và được cùng nhau ngắm mây ngũ sắc lần nữa,chẳng biết bao giờ sẽ được ngắm lại đây

Có lẽ nào sau này sẽ chẳng thể cùng anh ngồi đây nhìn ngắm nữa không,lúc đó mỗi người sẽ một nơi có đúng không

"Bình yên thật,lần sau có xuất hiện nưã chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nha,nếu như nó xuất hiện bất thình lình lúc đó em và anh đang ở bất cứ nơi đâu chỉ cần nhìn lên bầu trời sẽ mang chúng ta lại gần bên nhau"

"Được,cùng nhau ngắm nhé"

Cậu còn một câu dặn dò mà không thể thốt ra thành lời 'anh nhất định phải ngắm nhìn cảnh này, dù cho có chuyện gì xảy ra"

Ting ting,Gemini bấm chuông cửa liên hồi Joong dở tay ở trong bếp nấu nướng còn Dunk vừa tắm xong vội ra mở cửa tưởng chỉ có mình Gem ai ngờ sau lưng cậu có thêm 2 tên nhóc muốn đòi đi theo

"Ú oà,hia Dunk,cho tụi em hôm nay ăn ké nha"

"Vào nhà đi mấy quỷ báo"

Phuwin và Fourth háo hức đi vào trong tới bếp cả đám dừng lại gặp ngay thầy Joong bọn nó có chút sợ sệt một tí rồi tụm lại thì thầm

"Đứng đó thì thầm to nhỏ gì đấy,không lại ghế mà ngồi"

"Cảm ơn thầy"

Cả ba rón rén trong rất buồn cười ban nãy ánh mắt thầy Joong trông đáng sợ bỗng nhiên thay đổi nhưng bình thường

"Tôi có làm gì các em đâu không cần sợ sệt rón rén,cứ tự nhiên nói chuyện,nấu ăn xong sẽ gọi các cậu"

"Thầy nhận ra ạ"

Chỉ thấy thầy đáp lại bằng 1 cái mỉm cười rồi tiếp tục nấu nướng,Dunk muốn giúp anh nhưng anh không cho đẩy cậu lại sofa ngồi xuống

"Ít nhất phải có chủ nhà ngồi đây tiếp đón khách,ngoan anh nấu xong sẽ gọi"

"Á á ăn xong bữa tối này em tiểu đường luôn"

"3 đứa qua đây không đơn giản để ăn ké đâu nhỉ"

"Hia của tụi em quá thông minh"

"Em có chóp rì viu ở VN muốn rủ anh đi và sẵn du lịch,anh vừa ra viện nên cần đi cho khoay thoả"

"Anh đi nha,nha,nha,sẽ xuất phát vào 2h chiều đi khoảng 1 tuần sẽ về"

Dunk nhìn sang Joong đây là lần đầu cả hai có lẽ sẽ xa nhau khoảng 1 tuần khi bắt đầu hẹn hò cho tới nay,vụ lần trước không biết anh ấy đồng ý cho cậu đi hay không

"Đồ ăn xong rồi"

"Hia suy nghĩ rồi trả lời em"

Mọi người dùng bữa ngon miệng,Joong luôn gắp những món ngon có chất dinh dưỡng vào bát của em,ân cần chăm sóc em mà chẳng quan tâm 3 bóng đèn đang cúi đầu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com