Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Vậy em ngủ với tôi đi, kiểm tra Tiếng Anh lần này tôi cho em qua!"

------------------------------------------------

       Vừa điền vào tờ giấy thi ba chữ Hứa Tiểu Mẫn, tôi thật sự bất lực buông bút nhìn lên bảng một cách chán nản. Vì sao ư? Vì đơn giản là tôi không thích môn Tiếng Anh, đúng hơn là không thiện cảm được với người dạy môn học này và oái ăm thay người đó lại là chủ nhiệm lớp tôi - Trương Nhược Quân.

Thầy Trương cũng chỉ mới 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ Bắc Kinh thì được trường tôi chiêu mộ về làm giáo viên. Dù không ưa nổi thầy, nhưng tôi vẫn công nhận thầy rất giỏi và tâm huyết với nghề. Ngoài học vấn uyên thâm ở độ tuổi khá trẻ như thế, thầy Trương có sơ yếu lí lịch đời tư rất sạch sẽ, suốt cả thanh xuân chẳng có mảnh tình vắt vai nào. Bí mật nhé, tôi mạnh dạn đoán thầy ấy bị GAY và bị gay theo chiều hướng biến thái tiêu cực.

Chuông báo hiệu hết giờ kiểm tra reo lên, cũng là lúc thầy đi xuống thu bài kiểm tra lại. Dáng người thầy cao dong dỏng diện đồ Âu trông hút hồn vô cùng, nhưng tất nhiên vẫn hút hồn theo kiểu biến thái. Thầy ấy đến chỗ tôi, vừa cầm tờ giấy làm bài của tôi, thầy lắc đầu thở dài. Đôi mày thầy hơi chau lại vì tức giận, song vẫn không có biểu hiện cho thấy rằng thầy ấy sẽ mở miệng trách phạt tôi. Tôi cũng khá mừng ấy chứ, mừng vì cuối cùng thầy cũng đã quen với việc tôi bỏ giấy trắng suốt 3 năm học chỉ riêng với môn Tiếng Anh khó nuốt của thầy. Có thể nhìn vào thấy tôi ngầu thật đấy, nhưng thật ra thầy để dành sức tối về nói chuyện với bố mẹ tôi, thầy ấy là hàng xóm cạnh nhà tôi - là người bạn chơi với tôi lúc nhỏ, miễn cưỡng gọi là thanh mai trúc mã đi, nhưng chúng tôi đã không còn thân thiết kể từ lúc thầy ấy lên Đại học. Thầy ấy rất giỏi trong việc khiến bố mẹ tôi có cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống tôi, mách lẻo với bố mẹ về thành tích môn Tiếng Anh thấp tẹt của tôi là cách thầy ấy giải toả sự tức giận, bởi khi tôi bị mắng thì thầy Trương luôn cười rất tươi và kèm theo hành động nhâm nhi tách trà nhằm khiêu khích tôi. Tôi cá hôm nay không phải ngoại lệ.

Lớp học không còn ai ngoài tôi và thầy. Tôi bình thản đi đến, thầy bất giác nhận thấy có người tiến gần, liền quay sang. Đây không phải lần đầu tôi nhìn thẳng thầy, nhưng tôi không thích cái cách thầy nhìn tôi, ánh nhìn như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ và hành động của tôi vậy. Thầy im lặng không nói gì, chỉ thở bằng âm mũi và đi ra khỏi lớp học. Thầy Trương đến phòng bộ môn Ngoại Ngữ, cũng khá trễ rồi nên phòng chỉ còn mỗi thầy thôi. Thầy loay hoay nhét tập giáo án và hồ sơ quan trọng vào cặp rồi tắt điện phòng bộ môn. Phát hiện kẻ bám đuôi núp ngoài cửa là tôi, thầy nhếch môi:

" Em lại muốn kiếm chuyện gì với tôi?"

Tôi chỉnh chân váy thẳng, vén lọn tóc ra sau kẽ tai và mỉm cười

" Hôm nay em lười đi bộ, thầy cho em ké xe về đi!"

Thầy chau mày, dù thầy biến thái đi chăng nữa, tôi vẫn thấy thầy chau mày rất gì và này nọ. Thầy cầm cặp đi qua tôi, không quên bỏ lại câu:

" Vậy thì dùng đôi chân ngắn của em đuổi kịp tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com