(4)
#Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha
"Tôi bảo em lên làm bài tập cơ mà".
"Tôi không biết làm".
"Bài tập dễ vậy mà em cũng không biết làm sao??".
Thực sự lúc này cô chỉ muốn đấm chết ông thầy này thôi. Nhưng phải kiềm chế, kiềm chế:
"Tôi biết ông giỏi rồi, ngon thì ông tự mình làm đi. Biết dễ còn kêu tôi. PHIỀN PHỨC".
"Tôi đến để dạy các em chứ không phải để giải bài tập rồi cho các em chép. Trong khi đầu rỗng không. Các em nên nhớ, phải học mới có tương lai".
"Tương lai, tương lai. Tôi đây không thích học là không cần học. Không ai quản được tôi hết".
"Bây giờ đang là giờ học, nên em là học trò của tôi".
Đúng là thầy giáo lắm mồm. Không muốn quan tâm đến nữa. Cô xách cặp, hiên ngang ra về.
Thầy Lâm nhìn theo ái ngại. Không biết sau này xã hội sẽ ra sao nếu như có những con người như thế này.
Nói thật thì cô không về đâu, chỉ là cô ra quán trà sữa ngồi. Vì cô biết về nhà giờ này chắc chắn sẽ bị mẹ la mất.
"Chị Bình, sao chị lại ngồi đây". Một đứa đệ thắc mắc hỏi cô.
"Không ngờ có lúc chị mày cũng phải bó tay với 1 ông thầy quèn. Mà hình như nhìn ông ta rất là quen. Tao gặp ở đâu rồi thì phải....a, đúng rồi. Đó là tên lắm chuyện tao gặp trên xe bus bữa trước. Haizz, trái đất cũng nhỏ thật mà".
"Vậy giờ chị Bình tính thế nào??".
"Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao nhất quết sẽ không chịu thua ông ta đâu. Cứ chờ coi".
__ chờ là chờ thế nào. Vô chap5 thôi các chị đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com