Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

...

Tấm trần nhà trắng toát là thứ đầu tiên Quang Anh nhìn thấy khi tỉnh lại, và nó cũng là thứ anh nhìn thấy nhiều nhất trong suốt những tuần sau đó. Mùi thuốc sát trùng lẽ ra phải xộc thẳng vào mũi, hăng hắc và khó chịu, nhưng anh không cảm nhận được gì.

Hoàn toàn không.

Thế giới của Quang Anh đột nhiên trở nên phẳng lặng.

Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc mê. Nhưng ngày qua ngày, khi đầu óc dần tỉnh táo, anh nhận ra một sự thật kinh hoàng: anh không còn ngửi thấy gì nữa. Bác sĩ nói đó là do chấn động mạnh ở vùng đầu, dây thần kinh khứu giác đã bị tổn thương vĩnh viễn.

Vĩnh viễn.

Quang Anh không tin, nhưng sự thật thì không cho phép anh cứng đầu.

Từ đó, bệnh viện không còn là nơi chữa lành, mà trở thành một nhà tù giam hãm anh trong sự câm lặng của mùi hương.

Anh bắt đầu có thói quen nhìn chằm chằm vào những vết thương trên cơ thể mình. Vài vết rách đã được khâu lại cẩn thận trên cánh tay, một mảng da trầy xước lớn trên bắp chân. Chúng không quá nặng, thậm chí đang lên da non và ngứa ran một cách khó chịu. Nhưng cơn đau mà anh cảm thấy lại không phát ra từ đó.

Nó là một cơn đau âm ỉ, dai dẳng, len lỏi từ sâu thẳm bên trong lồng ngực. Mỗi khi anh cố hít một hơi thật sâu, mong mỏi bắt được một chút hương vị của không khí, lồng ngực anh lại thắt lại. Vết thương ở đây, trên da thịt này, nhưng nỗi đau lại không bắt nguồn từ nó. Nỗi đau đến từ sự thiếu hụt.

Đầu óc anh trống rỗng.

Trước tai nạn, thế giới của Quang Anh là một bản giao hưởng của những mùi hương. Anh có thể phân biệt được mùi mưa đầu mùa trên nền đất khô, mùi cà phê rang xay của quán quen, mùi giấy mới của một cuốn sách vừa mở. Và quan trọng hơn tất cả, anh có thể cảm nhận Pheromone.

Pheromone là ngôn ngữ thầm lặng, là bản năng, là thứ định hình nên các mối quan hệ xã hội. Anh có thể nhận biết một Alpha khác đang khiêu khích từ xa, một Beta điềm tĩnh đang đến gần, hay một Omega đang lo lắng trong đám đông. Đó là một phần con người anh, một phần sức mạnh của một Alpha.

Giờ đây, tất cả đã biến mất.

Nó biến mất không vì ai cướp đi cả, mà tự chính anh đã lạc mất nó trong một phút nông nổi.

Cạch

" Xin lỗi cậu, tôi đến hơi trễ "

Anh thẫn thờ rồi nhìn dây truyền, thấy máu chảy ngược, anh lại càng mệt mỏi.

" Không sao."

Cô y tá bước vào phòng để thay chai dịch truyền. Cô có mái tóc búi cao gọn gàng, nụ cười hiền hậu. Quang Anh nhìn cô, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một hình ảnh. Anh không biết cô đang dùng loại nước hoa gì, không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên đồng phục của cô, không cảm nhận được mùi hương trung tính, ổn định của cô. Cô chỉ đơn thuần là một hình ảnh, một con người không có "mùi vị".

Thế giới của anh đã mất đi một chiều sâu, trở nên vô hồn như một bộ phim câm.

Sự cô đơn ập đến, không phải vì anh chỉ có một mình trong phòng, mà vì anh cảm thấy mình đã bị tách ra khỏi phần còn lại của thế giới. Anh đưa tay lên vùng gáy, nơi tuyến Pheromone của một Alpha hoạt động mạnh mẽ nhất. Da thịt vẫn ở đó, ấm áp dưới những ngón tay. Nhưng anh không cảm nhận được gì.

Mùi hương của chính mình giờ đây cũng trở thành một khái niệm xa lạ. Anh là một Alpha, nhưng anh không thể cảm nhận được chính sự tồn tại của mình thông qua Pheromone.

Anh quên mất, quên đi mùi hương của chính mình, quên đi tên gọi cụ thể của nó, Anh chỉ nhớ nó giống như mùi đất ẩm sau mưa, âm ấm hương thảo mộc.

Quên mất thứ được xem là niềm kiêu hãnh của Alpha như vậy thì cũng có khác gì đang quên bản thân mình đâu, rồi một câu hỏi đáng sợ len lỏi vào tâm trí, gặm nhấm anh mỗi đêm.

"Mình có đang toả Pheromone hay không?"

Không thể ngửi, không thể kiểm soát, anh sợ bản thân vô tình lắm.

"Có ai đang cảm thấy khó chịu với Pheromone của mình hay không?"

Anh có còn là một Alpha không, khi mà công cụ nhận biết và khẳng định bản năng đã bị tước đoạt? Hay anh chỉ còn là một cái vỏ rỗng, một hình hài mang danh Alpha nhưng bên trong lại trống không, vô cảm với thứ ngôn ngữ mà đáng lẽ anh phải là bậc thầy?

Đây không phải là việc dễ dàng chấp nhận đối với anh.

Nỗi đau bên trong lại nhói lên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy dòng người vội vã, thấy cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng đối với Nguyễn Quang Anh, thế giới đã vĩnh viễn thay đổi. Anh đã trở thành một kẻ ngoại cuộc trong chính giống loài của mình.

________

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com