Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sáng hôm sau, Dunk đến lớp với chiếc áo khoác của Joong xếp gọn trong cặp. Nguyên buổi học cậu cứ bồn chồn không yên, mắt thì thi thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ, mong thấy Joong đi ngang qua.

"Ê mày," thằng bạn thân đập vai Dunk. "Sao ngồi cười một mình vậy? Yêu đời dữ?"

"Gì đâu mà cười!" Dunk chối bay chối biến, nhưng lại vô thức lấy bút vẽ nghuệch ngoạc hình một cái áo khoác nhỏ xíu ngay góc vở.

Hết tiết, vừa nghe tiếng chuông ra chơi, Dunk lập tức phóng thẳng ra ngoài. Cậu ôm khư khư cái áo khoác trong tay, thẳng tiến đến phòng giáo viên.

Vừa đến cửa thì...

"Ơ kìa, thầy Joong đâu rồi ta?" Dunk thầm nghĩ, đảo mắt tìm kiếm.

"Dunk?"

Giật mình quay lại, Dunk suýt hét lên khi thấy Joong đứng ngay sau lưng, trên tay còn cầm một ly cà phê.

"Trời đất! Thầy tính hù em hả?" Dunk ôm ngực, thở hổn hển.

"Tại em đứng đây thẫn thờ thôi chứ." Joong cười, liếc nhìn cái áo khoác trong tay Dunk. "Ủa? Đem trả thầy hả?"

"Ờ thì..." Dunk gãi đầu. "Cám ơn thầy nha."

Joong nhận lại áo khoác, nhưng thay vì gấp lại gọn gàng như ban đầu, anh lại khẽ lắc áo ra rồi khoác ngay lên vai mình.

"Ơ thầy làm gì vậy?" Dunk ngạc nhiên.

"Áo này..." Joong cười nhạt. "Giờ giống như có thêm mùi của em rồi."

Dunk đơ người, mặt nóng bừng lên như lò than hồng.

"Thôi em về lớp đi, đừng có đứng ngơ ngẩn ở đây nữa." Joong khẽ vỗ lên đầu Dunk, rồi quay người bước về phòng giáo viên.

Dunk đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy mà miệng không ngừng thì thầm:

"Chết rồi... chết thật rồi..."

"Yêu thầy thiệt rồi..."

Từ sau buổi hôm đó, Dunk phát hiện bản thân ngày càng chú ý đến Joong nhiều hơn. Vào lớp thì không lo học mà toàn ngồi nghịch bút rồi lén nhìn ra cửa sổ, mong Joong đi ngang.

Thế mà sáng hôm nay, Dunk lại không thấy Joong đâu cả.

"Ủa? Hôm nay thầy Joong không đi dạy hả?" Dunk hỏi một chị khóa trên tình cờ đi ngang qua.

"À, sáng nay thấy thầy Joong đi tập bóng rổ ở sân sau đó."

Mắt Dunk sáng rực. Cậu vội vàng chạy thẳng xuống sân bóng.

Ở đó, Joong đang tập ném bóng, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ mà vẫn đầy uyển chuyển. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay áo xắn cao lộ ra bắp tay săn chắc. Dunk đứng đơ người mất vài giây.

"Nhìn gì dữ vậy?"

Joong vừa ném trúng rổ thì bất ngờ quay lại, ánh mắt sắc bén bắt trúng ngay Dunk đang thập thò sau hàng rào.

"Đ...đâu có gì đâu!" Dunk lúng túng, suýt nữa chạy mất.

"Lại đây." Joong cười nhạt, vẫy tay gọi.

Dunk miễn cưỡng bước lại gần.

"Muốn thử không?" Joong hất cằm về phía quả bóng.

"Em á?" Dunk chỉ tay vào mình.

"Ừ. Không dám chơi với thầy hả?"

"Gì chứ, ai sợ ai!" Dunk mạnh miệng, cởi phăng áo khoác rồi tiến vào sân. "Một trận 1vs1 nha!"

"Được thôi." Joong nhún vai, vẻ thản nhiên.

Trận đấu bắt đầu. Dunk nhanh nhẹn lừa bóng, dùng tốc độ để vượt qua Joong. Nhưng mỗi lần cậu tưởng mình sắp ghi điểm thì Joong đều kịp chắn bóng ngay trước mặt.

"Lì ghê!" Dunk làu bàu, thở hổn hển.

"Còn lâu mới thắng được thầy." Joong cười nhạo, xoay bóng trên đầu ngón tay.

"Để xem!" Dunk mím môi, trán lấm tấm mồ hôi.

Dunk tiếp tục tấn công, lần này nhanh hơn và quyết liệt hơn. Cậu giả vờ lách sang trái, rồi bất ngờ bứt tốc sang phải. Vừa lúc đó, chân cậu đột ngột trượt xuống mặt sân trơn bóng.

"Ê cẩn thận!" Joong hốt hoảng vươn tay ra.

Bịch!

Cả hai đổ nhào xuống đất, Joong nằm đè lên Dunk, tay chống xuống sàn giữ thăng bằng. Mặt hai người chỉ cách nhau vài phân.

Dunk ngẩng đầu, mắt mở to nhìn thẳng vào ánh mắt nâu sẫm của Joong.

"Không sao chứ?" Joong hỏi khẽ, giọng trầm trầm.

"Dạ... không sao..." Dunk lí nhí, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Joong cười nhẹ, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ đầu Dunk.

"Giỏi lắm, chơi cũng được đó chứ."

Nói rồi anh đứng dậy, đưa tay kéo Dunk lên.

Dunk vừa đứng dậy đã nghe tiếng bạn bè réo rắt từ xa:

"Dunk ơi! Làm gì mà nằm ôm thầy Joong dữ vậy?"

"Trời đất ơi, định hốt luôn thầy hả?"

Dunk ú ớ, quay phắt lại trừng mắt với tụi bạn nhưng mặt thì đỏ bừng như quả cà chua chín.

Joong đứng cạnh khẽ cười, thì thầm đủ để Dunk nghe thấy:

"Thầy cũng không ngại đâu... nếu em muốn thiệt."

Từ sau vụ "té ôm thầy" hôm đó, Dunk liên tục bị đám bạn trêu chọc không ngừng. Cứ mỗi lần đi ngang qua hành lang là lại nghe tụi nó réo lên:

"Ê, 'người yêu thầy Joong' tới kìa!"

"Coi chừng té nữa nha Dunk ơi!"

Dunk bực mình muốn độn thổ, nhưng khổ cái là... chính cậu cũng chẳng thể ngăn mình nghĩ về chuyện hôm đó. Nhất là ánh mắt của Joong khi nhìn cậu lúc ngã xuống... vừa dịu dàng lại vừa trêu chọc đến phát ghét.

Rồi hôm đó tan học, Dunk lại tình cờ gặp Joong ở sân bóng.

"Đi đâu đó?" Joong hỏi khi thấy Dunk lén lén lút lút ở gần khán đài.

"Đâu có!" Dunk vội xua tay, định quay người đi thì Joong đã gọi lại:

"Vào đây."

"Chi vậy?"

"Vào đây chơi bóng nè. Hay sợ lại té nữa?" Joong nheo mắt trêu.

"Ai sợ ai!" Dunk lập tức lao vào sân.

"Lần này thua thì sao?" Joong vắt quả bóng lên vai, cười nhàn nhã.

"Thua thì..." Dunk ngập ngừng. "Thì mời thầy đi ăn kem."

"Còn nếu thắng thì sao?"

"Thầy mời em!" Dunk hất mặt, vẻ đầy thách thức.

Joong bật cười, ném bóng về phía Dunk. "Được thôi."

Trận đấu diễn ra kịch liệt. Dunk quyết tâm dùng tốc độ để lấn át Joong, còn Joong thì cứ ung dung như mèo vờn chuột, chờ Dunk sơ hở là ngay lập tức đoạt lại bóng.

Cuối cùng, Dunk thua với tỷ số sát nút.

"Xem ra hôm nay em phải mời thầy kem rồi nhỉ?" Joong cười khoái chí, vỗ nhẹ lên đầu Dunk.

"Biết vậy..." Dunk phụng phịu. "Lúc nãy té giả vờ cho rồi!"

Joong bật cười, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

"Lần sau muốn được thầy ôm nữa thì nói thẳng nha, không cần giả vờ đâu."

"THẦY JOONG!!!" Dunk hét lên, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Joong cười lớn, ung dung vác quả bóng đi trước.

Dunk vừa đi theo vừa lẩm bẩm: "Trời ơi... thầy này chơi kỳ quá mà sao dễ thương dữ vậy nè..."


Hôm sau, Dunk đang ngồi trong lớp thì nhận được tin nhắn từ một số lạ.

[Số lạ]: Chiều rảnh không?

Dunk nhíu mày. Ai vậy trời?

[Dunk]: Ai đây?

[Số lạ]: Người mà em còn thiếu một cây kem đó.

Dunk trợn tròn mắt. Thầy Joong?!

[Dunk]: Ủa, thầy có số em từ bao giờ vậy?

[Joong]: Hỏi đám bạn em đó. Định trốn hả?

[Dunk]: Ai trốn! Chiều nay em rảnh chứ bộ.

[Joong]: Vậy 5h gặp nhau ở quán kem đầu hẻm nhé.

Dunk đặt điện thoại xuống bàn mà không giấu nổi nụ cười. Thằng bạn bên cạnh liếc qua liền xỉa xói:

"Cười gì dữ vậy, nhắn tin với 'người yêu' hả?"

"Cái đầu mày á!" Dunk quát lại, nhưng mà... gò má vẫn cứ nóng bừng.

5h chiều, Dunk có mặt ở quán kem, ngồi chờ chưa bao lâu thì Joong xuất hiện. Hôm nay Joong không mặc đồ công sở mà chỉ khoác lên người chiếc áo phông đen đơn giản với quần jeans, trông trẻ trung đến mức chẳng khác gì một sinh viên đại học.

"Gì nhìn ghê vậy?" Joong bật cười khi thấy Dunk đờ người ra nhìn mình.

"Đâu... đâu có!" Dunk vội lắc đầu, cúi gằm mặt xuống.

Hai người ngồi xuống gọi kem. Dunk ngồi im lặng, thỉnh thoảng liếc mắt sang Joong rồi lại vội quay đi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"Em nhìn nữa đi, thầy không tính thu tiền ngắm đâu."

"Thầy thôi đi!" Dunk lườm Joong, nhưng chẳng thể ngăn nụ cười nở trên môi.

Không khí dần trở nên thoải mái hơn. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Lần sau thầy có tập bóng rổ nữa thì gọi em nha." Dunk bỗng nói.

"Gọi em làm gì?"

"Thì em qua xem..." Dunk ậm ừ, mắt nhìn xuống ly kem. "Với cả... lần này em không thua nữa đâu!"

"Ồ?" Joong chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. "Vậy thầy đợi xem em có làm được không nhé."

Dunk ngước mắt lên nhìn Joong, ánh mắt cả hai như ngầm khẳng định điều gì đó.

Có lẽ... lần này trái tim của Dunk không còn là người đang 'chơi thua' nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com