Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mấy ngày sau, Dunk tranh thủ mỗi chiều đều ghé qua sân bóng sau giờ học. Lúc thì giả vờ "đi ngang qua", lúc thì mạnh miệng bảo "em luyện thêm để thắng thầy".

Ban đầu Joong còn trêu chọc, nhưng dần dà anh bắt đầu hướng dẫn Dunk một cách nghiêm túc. Joong kiên nhẫn chỉnh từng động tác cho Dunk, từ cách giữ thăng bằng, rê bóng đến ném rổ.

"Người thì nhỏ con mà lì thật." Joong lẩm bẩm, tay đặt lên vai Dunk, giúp cậu giữ tư thế chuẩn hơn.

"Em nghe đó nha!" Dunk quay đầu lại, suýt chút nữa mặt hai người kề sát nhau.

Joong khựng lại một giây rồi lùi về sau, khẽ ho húng hắng: "Ý thầy là... kiên trì lắm."

"Ừm." Dunk cười thầm, thấy vẻ lúng túng của Joong lại càng khoái chí.

Một chiều nọ, sau khi tập luyện xong, cả hai ngồi nghỉ trên bậc thềm gần sân bóng. Dunk mở nắp chai nước, uống ừng ực rồi nghiêng đầu nhìn Joong.

"Thầy Joong này..."

"Hửm?"

"Thầy hay trêu em quá đó." Dunk bĩu môi.

"Chứ em có thua kém gì đâu." Joong nhướng mày. "Em cũng cứ chọc thầy hoài."

"Vậy... mình hòa nhau nha?"

"Hòa?" Joong nhếch môi. "Nếu vậy thì phải có gì làm chứng chứ."

"Gì làm chứng?" Dunk ngờ vực.

Joong không trả lời ngay. Anh với tay lấy chai nước trong tay Dunk, uống một ngụm rồi trả lại cho cậu.

"Xong." Joong cười nhẹ. "Giờ thì xem như mình hòa nhé."

Dunk đơ người vài giây, nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay mình. Rồi mặt cậu đỏ bừng.

"Thầy Joong! Thầy uống chung với em luôn hả?"

"Chứ sao?" Joong nhún vai. "Sợ dính 'vi trùng tình yêu' của thầy à?"

Dunk cạn lời. Mặt thì đỏ rần, tim thì đập loạn xạ.

Vi trùng tình yêu cái gì chứ... Sao thầy này cứ làm mình rung động hoài vậy trời...


Vài ngày sau, trường lại rộ lên tin đồn có thêm một giáo viên mới chuyển đến — cô May, giáo viên dạy Ngữ văn. Từ khi cô xuất hiện, học sinh ai nấy đều xôn xao vì cô không chỉ trẻ trung mà còn xinh đẹp, dịu dàng nữa.

Dunk cũng chẳng quan tâm lắm, cho đến khi... cậu phát hiện ra cô May có vẻ rất thân thiết với Joong.

Giờ ra chơi hôm đó, Dunk đang đi dọc hành lang thì vô tình thấy Joong đứng nói chuyện với cô May ngay gần cầu thang.

"Anh Joong nè, chiều nay rảnh không? Đi cà phê với em nha." Cô May nói, giọng nhẹ nhàng mà cực kỳ đáng yêu.

"Ờm..." Joong gãi đầu, vẻ ngập ngừng.

"Sao? Không rảnh hả?" Cô May nghiêng đầu, cười tươi rói. "Vậy để em đợi anh tan làm rồi mình đi cũng được."

Joong định trả lời thì ánh mắt vô tình lướt qua Dunk, người đang đứng núp sau tấm bảng thông báo cách đó không xa.

"Anh có hẹn rồi." Joong cười nhạt. "Để khi khác nha, May."

"Thiệt không đó?" Cô May nheo mắt, trêu đùa.

"Thiệt mà." Joong cười trừ nhìn theo hướng nhóc con đang núp bên kia

Một buổi chiều, Dunk đang đứng tựa lưng vào tường ngoài sân bóng chờ Joong thì bất ngờ thấy cô May bước ra từ văn phòng giáo viên — mà đi ngay bên cạnh là Joong.

Cô May cười tươi, tay còn vỗ nhẹ vào cánh tay Joong một cách cực kỳ thân thiết.

Dunk khựng lại, cảm giác khó chịu trong lòng tự nhiên dâng lên.

Gì đây? Tình cờ gặp thôi mà... Chắc không có gì đâu...

Nhưng mà cái tay cô May chạm lên tay Joong nãy giờ vẫn chưa buông ra mới là vấn đề!

Chiều hôm đó, Joong vừa bước vào sân bóng đã thấy Dunk đứng sẵn ở đó, hai tay khoanh trước ngực, mặt mày không giấu nổi vẻ hậm hực.

"Em làm gì nhìn thầy dữ vậy?" Joong bước lại gần, nhướng mày hỏi.

"Em nhìn gì kệ em." Dunk hất mặt sang chỗ khác.

Joong ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, nhưng lại cố nhịn cười. "Giận à?"

"Giận cái đầu thầy á!" Dunk bật lại ngay, nhưng mặt thì đỏ lên thấy rõ.

Joong không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

"Thầy cười cái gì?" Dunk trừng mắt.

"Thầy không có gì với cô May hết. Em nghĩ sao vậy?"

"Chứ nãy ai thấy thầy với cổ vừa cười cười nói nói, vừa vỗ vai vỗ tay thân thiết quá trời?"

"Vỗ vai gì?" Joong cười khổ. "Nãy cô May hỏi thầy có rảnh không, bảo muốn nhờ thầy đi mua đồ chuẩn bị cho buổi hoạt động ngoại khóa của trường thôi. Cổ kêu sợ mang đồ nặng nên mới nhờ đó."

"...Thiệt không?"

"Thật 100% luôn đó." Joong nhấn mạnh. "Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

Joong khẽ nghiêng người lại gần, môi cong lên đầy trêu chọc.

"Nhưng mà thầy thích cái cách em xù lông lên từ nãy giờ ghê á."

"Thầy Joong!!!" Dunk đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào vai Joong một cái.

"Thôi đừng giận nữa nha." Joong bật cười, đưa tay xoa đầu Dunk đầy cưng chiều.

Dunk gật gù mà lòng vẫn còn chút ấm ức. Nhưng thôi... được Joong xoa đầu thế này, tự nhiên thấy dễ chịu ghê.


Vài ngày sau, cô May lại tìm Joong để nhờ giúp đỡ. Lần này là nhờ anh hỗ trợ sắp xếp vật dụng cho buổi hoạt động ngoại khóa sắp tới.

"Anh Joong, em cần một người khoẻ mạnh như anh phụ em mang bàn ghế ra ngoài sân đấy." Cô May cười tươi.

Joong hơi ngần ngừ, vừa định đồng ý thì Dunk — từ đâu không biết — bất ngờ chen vào.

"Thầy Joong bận rồi nha cô!" Dunk buột miệng nói ngay.

Joong và cô May ngơ ngác nhìn Dunk.

"Thầy bận gì cơ?" Joong nhướng mày.

"Thì... thầy hứa dạy thêm bóng rổ cho em mà!" Dunk vội chữa cháy. "Chiều nay em mới tập động tác mới, thầy quên rồi hả?"

Joong hơi nheo mắt, nhìn Dunk đầy ẩn ý.

"À... đúng rồi. Thầy quên mất." Joong quay sang cười nhẹ với cô May. "Xin lỗi nha May, chiều nay anh bận thật."

Cô May nhìn hai người, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy thôi không sao." Cô May nháy mắt với Dunk. "Nhờ em 'giữ' thầy Joong giùm cô nha, Dunk."

Dunk cười cười mà chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại cảm thấy... ngại ngùng thế này.

Chiều hôm đó, Dunk đứng trong sân bóng, tay cầm trái bóng mà chẳng tập trung nổi. Cậu cứ nghĩ mãi về ánh mắt kỳ lạ mà cô May nhìn mình ban nãy.

"Em tính đứng đó cầm bóng cả buổi luôn hả?"

Dunk giật mình quay lại. Joong đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

"Em nghĩ gì mà đơ ra vậy?"

"Không... không có gì hết!" Dunk lắc đầu lia lịa.

"Chắc không đó?" Joong nghiêng người nhìn Dunk chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.

"Sao... sao thầy cười?" Dunk bối rối.

"Cô May đúng là tinh ý ghê..." Joong chậm rãi nói, mắt không rời khỏi Dunk.

"Cái gì mà tinh ý?"

"Thầy chưa nói mà em đã chặn thầy lại luôn, còn lấy lý do tập bóng rổ để giữ thầy lại nữa." Joong nhếch môi cười khẽ. "Em sợ thầy đi với cô May tới vậy hả?"

"Thầy nói gì á!" Dunk la lên, mặt đỏ bừng. "Em chỉ... chỉ không muốn thầy vất vả thôi!"

"Ờ, vậy thầy vất vả tiếp đây." Joong cười khì rồi bước tới, tiện tay xoa đầu Dunk một cái.

Dunk ngơ ngác nhìn theo Joong. Cảm giác trong lòng khó tả lắm... vừa thẹn thùng, vừa thấy vui vui.

Sau vụ đó, Dunk cố ý tránh mặt Joong mấy hôm liền. Không phải cậu giận gì Joong... chỉ là mỗi lần nhìn thấy anh, trong đầu lại tua lại cái cảnh Joong xoa đầu mình rồi cười cười đầy ẩn ý hôm đó. Tim thì cứ đập loạn xạ, khó chịu muốn chết!

Tối đó, Dunk ngồi bệt trong phòng, mắt dán vào cuốn vở mà đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Đang vắt óc nghĩ xem làm sao để khỏi ngượng ngùng khi gặp Joong thì điện thoại reo lên.

Cô May.

Dunk nhíu mày, ấn nghe.

"Alo?"

"Dunk hả? Em đang ở đâu vậy?" Giọng cô May vang lên, có vẻ gấp gáp.

"Dạ em ở nhà."

"Em rảnh không? Qua giúp cô xíu được không?"

"Dạ... chuyện gì ạ?"

"Cô tính nhờ thầy Joong mà thầy không bắt máy. Cô đang chuẩn bị mấy thứ cho buổi ngoại khóa mà thiếu người mang đồ. Em giúp cô nha?"

Nghe đến tên Joong, Dunk hơi sững lại.

"À... dạ, để em qua liền."

Khi Dunk đến nơi, cô May đang đứng trong hội trường trường học, xung quanh là mớ đồ đạc lỉnh kỉnh.

"Cảm ơn em nha Dunk." Cô May cười tươi. "Chắc cô sắp xếp lâu lắm đây..."

"Để em phụ cô." Dunk nhanh nhảu xắn tay áo lên.

Hai cô trò đang lúi húi dọn dẹp thì Joong bất ngờ xuất hiện ở cửa.

"Ủa? Sao không gọi thầy?" Joong cất tiếng.

"Thầy ở đâu mà gọi, em gọi cả buổi không được." Cô May chống nạnh, giả vờ trách móc.

"À... điện thoại anh hết pin." Joong gãi đầu cười trừ, rồi tiến lại giúp Dunk sắp xếp bàn ghế.

Bầu không khí bỗng dưng lạ lắm. Dunk cố ý lảng tránh ánh mắt Joong, tập trung vào đống đồ trên tay. Nhưng Joong thì cứ thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn cậu.

"Em tránh mặt thầy mấy hôm nay đấy nhé."

"Đâu có." Dunk đáp nhỏ xíu.

"Có luôn." Joong nhướng mày, đặt tay lên vai Dunk. "Em mà không né thầy thì trời sập."

Dunk ngước lên, định cãi lại thì Joong lại bất ngờ cúi xuống, mặt anh sát lại gần đến mức cậu có thể nghe rõ cả hơi thở của Joong.

"Em mà còn né nữa, thầy tới tận nhà kiếm đấy."

Dunk khựng người, mặt nóng bừng.

"Thầy Joong!" Cô May cố nhịn cười khi thấy cảnh đó. "Thầy hù học sinh kiểu gì vậy?"

"Anh không có hù." Joong cười khẽ, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt đỏ bừng của Dunk.

Cô May lắc đầu, mỉm cười đầy ẩn ý. Xem ra kế hoạch thúc đẩy thành công rồi đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com