Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mấy ngày sau, buổi ngoại khóa của trường diễn ra. Joong được giao nhiệm vụ phụ trách trông coi khu trò chơi vận động, còn Dunk thì lỡ miệng xung phong vào đội thi đấu bóng rổ giao lưu giữa các khối lớp.

"Sao tự nhiên tham gia vậy?" Win  thắc mắc.

"Biết đâu thắng được quà." Dunk nói mà chính cậu cũng không rõ mình nghĩ gì. Có thể là muốn thể hiện chút gì đó trước Joong chăng?

Buổi thi đấu bắt đầu. Dunk nhanh chóng thể hiện bản lĩnh khi ghi liên tiếp mấy điểm đầu trận. Đám bạn hò reo ầm ĩ, nhưng trong đám đông, Dunk chỉ lén liếc mắt về phía Joong — người đang đứng một góc quan sát. Joong khoanh tay, gật gù đầy hài lòng.

Trận đấu kéo dài đến hiệp cuối thì đội Dunk bị đội bạn đuổi kịp điểm số. Căng thẳng dâng cao, Dunk vừa đón bóng thì bị đối thủ chèn mạnh khiến cậu mất đà, suýt ngã.

"Dunk!" Joong hét lên từ xa.

Dunk khựng lại một giây nhưng vẫn cố giữ bóng, ngoặt người lách qua đối thủ rồi nhảy lên ném cú cuối cùng.

Bóng xoáy thẳng vào rổ. Đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò. Dunk thở phào, mặt lấm tấm mồ hôi.

Vừa bước xuống sân, Dunk đã thấy Joong đứng chờ sẵn.

"Thầy thấy không?" Dunk cười toe.

"Thầy thấy rồi..." Joong bước tới, đặt tay lên vai Dunk. "Nhưng lần sau đừng có liều vậy nữa, hiểu không?"

"Em không có liều!"

"Không có liều mà suýt ngã hả?" Joong nhíu mày. "Em làm thầy sợ muốn chết."

Dunk khựng lại, chẳng biết đáp gì. Chỉ thấy tim đập nhanh hơn hẳn khi ánh mắt Joong nhìn mình lúc này không còn là ánh mắt của một giáo viên lo lắng cho học sinh nữa... mà là một ánh mắt dịu dàng và ấm áp hơn rất nhiều.

"Vậy... thầy đền công em ném rổ thành công đi." Dunk buột miệng nói vu vơ, cố xua bầu không khí ngượng ngập.

"Đền gì?"

"Chầu kem!"

Joong bật cười. "Rồi, thầy bao."

Dunk vui ra mặt. Nhưng mà... thứ làm cậu vui nhất có lẽ không phải là cây kem, mà là cái cách Joong cứ nhìn cậu không rời từ lúc nãy đến giờ.

Hôm sau, đúng hẹn, Joong dẫn Dunk đi ăn kem. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá đông đúc nhưng lại rất ấm cúng.

"Thầy biết quán này từ bao giờ vậy?" Dunk vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

"Lần đầu tới đây luôn." Joong cười khẽ. "Nhưng thấy mấy đứa học sinh hay ra đây nên thầy đoán chắc ngon."

"Thầy đi theo dõi tụi em hả?" Dunk nheo mắt trêu.

"Ừ, nhất là cái đứa hay bày trò như em đó." Joong cười, giọng đùa mà ánh mắt thì lại đầy ẩn ý.

Dunk cứng họng, cúi đầu giả vờ tập trung vào ly kem của mình.

"À mà..." Joong đột nhiên lên tiếng. "Cái hôm em ngăn thầy giúp cô May, em có gì muốn nói với thầy không?"

Dunk suýt sặc kem.

"Có... có gì đâu!"

"Chắc không?" Joong nhướng mày. "Nhìn em lúc đó thầy thấy rõ là có."

"Em chỉ... chỉ không muốn thầy mệt thôi!"

"Hay là không muốn thầy đi với cô May?"

Dunk ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe.

"Em... em..."

"Em sao?" Joong chống cằm nhìn Dunk, khoé môi khẽ nhếch.

Dunk đỏ mặt, vội vàng xúc một thìa kem nhét vào miệng để tránh phải trả lời.

"Thầy giỡn thôi." Joong bật cười, với tay lấy khăn giấy, bất ngờ chạm nhẹ lên khoé môi Dunk lau đi vệt kem dính lại.

Khoảnh khắc đó, tim Dunk như rớt một nhịp. Cậu ngơ ngác nhìn Joong — người lúc này đã quay mặt đi, nhưng vành tai thì lại đỏ ửng.

"Ăn đi." Joong nói nhỏ, giọng có phần ngượng ngùng.

Dunk cúi mặt xuống ly kem, môi bất giác nở nụ cười.


Sáng hôm sau, Dunk bước vào lớp thì ngay lập tức bị cả đám bạn nhào tới.

"Ê ê ê, nghe nói thầy Joong bao mày ăn kem hả?"

"Trời ơi, thầy tốt với mày quá nhaaa~"

"Bảo sao hôm qua mặt mày cứ phởn phơ!"

Dunk đứng đơ ra giữa đám đông, chưa kịp phản ứng gì thì Win đã khoanh tay đứng cạnh, cười hề hề:

"Tao nói mà! Nhìn mặt nó là biết dính thầy Joong rồi!"

"Xàm quá!" Dunk gạt tay Win ra, cố tỏ ra bình thường. "Chẳng qua thầy thấy tao ném bóng giỏi nên bao kem thôi!"

"Ờ ha... Thầy thấy mày giỏi mà lo sốt vó khi mày suýt té..."

"Rồi còn xoa đầu nữa chứ!"

"Ôi chao, tình cảm chưa kìa!"

Dunk cứng họng, mặt đỏ bừng. Cậu hất mạnh đám bạn sang một bên rồi lầm lầm ngồi xuống chỗ mình.

"Cười gì mà cười..." Cậu lẩm bẩm, nhưng khoé môi thì lại chẳng giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Ai mà ngờ được... mới trước đây thôi còn cứ ngỡ bản thân chỉ hơi quý quý thầy chút xíu. Vậy mà giờ, ai nhìn vào cũng biết cậu thích thầy đến mức nào rồi.

Chiều hôm đó, Dunk vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy Joong đứng ngay trước cửa, khoanh tay chờ sẵn.

"Thầy... thầy đứng đây làm gì vậy?" Dunk khựng lại, tim đập nhanh hơn bình thường.

"Đợi em." Joong đáp tỉnh bơ. "Hôm nay thầy phải ở lại họp, không kịp ăn trưa. Dẫn thầy đi kiếm gì ăn đi."

"Ủa, sao lại là em?"

"Vì em nợ thầy mà." Joong nhướng mày. "Nhớ hôm qua ai bắt thầy bao kem không?"

Dunk bật cười. "Thầy rảnh ghê á."

"Rảnh thì mới theo dõi mấy đứa học sinh hay bày trò được chứ." Joong trêu lại.

Dunk không cãi, chỉ cười khúc khích rồi đi trước dẫn đường.

Quán ăn hai người chọn là một quán nhỏ ngay đầu ngõ. Vừa ngồi xuống chưa kịp gọi món, Dunk đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào — cô May.

"Ơ, thầy Joong cũng ở đây à?" Cô May mỉm cười bước tới. "Trùng hợp ghê."

"À..." Joong hơi lúng túng.

Dunk không nói gì, chỉ cúi đầu hí hoáy nghịch điện thoại, nhưng khóe môi đã trễ xuống rõ rệt.

"Thầy ăn gì chưa?" Cô May hỏi tiếp, ánh mắt đầy thiện chí.

"À... anh đang định ăn với Dunk đây." Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt như muốn nói Em nói gì đi chứ!

Dunk ngẩng đầu lên, miệng nhoẻn cười. "Cô May muốn ngồi chung không ạ?"

Joong tròn mắt nhìn Dunk, còn cô May thì cười tươi rói. "Vậy thì tôi không khách sáo nha."

Dunk cười như không cười, nhìn theo khi cô May kéo ghế ngồi sát bên Joong.

Hừm... cái này không ổn rồi nha...

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí kì lạ. Cô May thì liên tục bắt chuyện với Joong, hỏi han đủ thứ từ chuyện dạy học đến sở thích cá nhân. Joong vẫn trả lời lịch sự nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Dunk — người đang tập trung... chọc nát bát cơm của mình.

"Dunk này, nghe nói em chơi bóng rổ giỏi lắm hả?" Cô May bất ngờ quay sang hỏi.

"Dạ cũng bình thường ạ." Dunk cười gượng.

"Chứ không phải giỏi tới mức thầy Joong phải bao kem cho à?" Cô May cười tủm tỉm, ánh mắt đầy ẩn ý.

Dunk cứng họng. "Ủa? Chuyện này mà cô cũng biết luôn hả?"

Joong vội ho một tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. "Dunk giỏi thật mà, hôm nào em ấy cũng còn đòi đấu 1vs1 với anh đấy."

Nghe đến đây, ánh mắt Dunk sáng lên.

"Vậy mai đấu tiếp nha thầy!" Cậu lập tức chộp lấy cơ hội, nhìn Joong đầy thách thức.

"Được thôi." Joong cười khẽ. "Nhưng thua thì nhớ khao thầy nữa đấy."

"Chờ xem ai khao ai nha!" Dunk cười nhếch môi, ánh mắt tự tin hơn hẳn.

Cô May ngồi bên nhìn cả hai mà không khỏi nhướng mày. Dù bầu không khí lúc nãy đã thoải mái hơn, nhưng chẳng hiểu sao... nhìn ánh mắt Joong cứ như chỉ để dành cho Dunk vậy.

Còn Dunk thì... rõ ràng cậu chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của cô chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com