19
Ngày lễ tốt nghiệp của khối 12 diễn ra trong không khí vừa rộn ràng vừa lưu luyến. Sân trường được trang trí bằng bóng bay, cờ hoa rực rỡ. Các học sinh khoác trên mình áo đồng phục gọn gàng, từng tốp tụ tập cười nói, chụp ảnh lưu niệm.
Dunk đứng cùng Win ở một góc sân, tay cầm tấm bằng khen vừa nhận được. Cậu đeo dải băng đỏ rực trên ngực, tượng trưng cho thành tích xuất sắc trong kỳ thi vừa qua.
"Mày giỏi thiệt á." Win thở dài cảm thán. "Nguyên đám ai cũng ngỡ ngàng khi thấy mày đứng hạng cao như vậy."
"Là nhờ có người kèm thôi..." Dunk cười cười, mắt vô thức hướng về phía Joong đang đứng trò chuyện với vài giáo viên khác.
Như cảm nhận được ánh nhìn, Joong quay sang, ánh mắt anh ngay lập tức tìm thấy Dunk. Cả hai nhìn nhau một thoáng, rồi Joong khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười dịu dàng.
Dunk vội quay đi, tay siết chặt tấm bằng khen. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Vài tháng nữa thôi... Thầy đợi em nha...
Buổi lễ tốt nghiệp tiếp tục với những tràng pháo tay vang dội khi các học sinh lần lượt bước lên nhận bằng và chụp ảnh lưu niệm.
Dunk cố tình đứng ở cuối hàng, chờ cho mọi người dần tản ra mới chậm rãi bước tới. Vừa hay, Joong cũng đang đứng gần đó, ánh mắt anh khẽ sáng lên khi thấy Dunk.
"Chúc mừng em nha." Joong khẽ nói, giọng không lớn nhưng đủ để Dunk nghe rõ.
Dunk mỉm cười, nhưng thay vì trả lời, cậu bước tới gần hơn, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho Joong nghe:
"Em thi xong rồi đấy, thầy có tính giữ lời hứa không?"
Joong ngơ ngác. "Lời hứa gì cơ?"
"Lời hứa... nếu em đạt điểm cao thì muốn gì thầy cũng cho đó." Dunk vừa nói vừa ngẩng lên, ánh mắt đầy thách thức nhưng lại không giấu nổi vẻ ngượng ngùng.
Joong nhìn Dunk một lúc lâu rồi khẽ cười. "Vậy... em muốn gì?"
Dunk ngập ngừng, ngón tay vô thức vân vê mép áo tốt nghiệp. Mãi một lúc sau, cậu mới hít sâu, thì thầm:
"Em muốn thầy đợi em..."
Joong khựng lại, nhưng rồi khóe môi anh chậm rãi cong lên.
"Được thôi." Anh đáp nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng đến mức Dunk không kìm được mà bật cười khúc khích, cảm giác như cả thế giới ngoài kia bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Buổi lễ tốt nghiệp khép lại trong tiếng nhạc tưng bừng và những nụ cười hân hoan. Dunk đứng lặng một góc, ngắm nhìn bạn bè mình lần lượt chụp ảnh, cười đùa cùng gia đình.
"Dunk!" Win chạy tới, kéo tay cậu. "Vào chụp chung với tụi tao đi!"
"Thôi, mày cứ chụp trước đi." Dunk lắc đầu, khẽ cười. "Tao muốn ngồi đây một lát."
Win nhìn cậu với vẻ khó hiểu nhưng cũng không ép buộc, chỉ dặn với trước khi chạy đi: "Vậy đừng ngồi lì ở đây hoài đấy nhé!"
Dunk bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan đi khi cậu ngước mắt lên và thấy Joong đang đứng một mình ở góc xa sân trường. Anh đứng tựa vào bức tường, mắt dõi theo khung cảnh trước mặt nhưng rõ ràng là tâm trí đang vẩn vơ ở nơi nào đó.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Dunk đứng dậy, bước nhanh về phía Joong.
"Thầy!" Cậu gọi khẽ.
Joong quay sang, vẻ ngạc nhiên lướt qua ánh mắt rồi nhanh chóng dịu lại bằng một nụ cười.
"Chưa về à?" Joong hỏi.
Dunk lắc đầu. "Em muốn chụp với thầy một tấm ảnh."
Joong hơi khựng lại. "Em chắc chứ?"
"Dạ!" Dunk cười tươi rói, rồi bất ngờ kéo Joong lại gần hơn. "Làm mặt nghiêm nha thầy, mình chụp kiểu ngầu ngầu chút!"
Joong bật cười, nhưng cũng phối hợp đứng sát vào Dunk, tay tạo thành dáng "cool ngầu" đúng kiểu học sinh hay làm.
Click!
Dunk hạ điện thoại xuống, nhìn bức ảnh mà cười tít mắt.
"Xong rồi! Ảnh đẹp cực!"
Joong liếc qua màn hình, bất giác mỉm cười theo.
"Đẹp lắm." Anh gật đầu. "Nhưng mà..." Joong nhìn Dunk, ánh mắt sâu thẳm. "Thầy không muốn mình chỉ chụp chung một lần thôi đâu."
Dunk sững người. Cậu ngước nhìn Joong, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
"Em cũng vậy..." Cậu thì thầm.
Buổi tối hôm đó, Dunk nằm trên giường, điện thoại cầm hờ trong tay. Bức ảnh chụp với Joong vẫn sáng trên màn hình, ánh đèn mờ mờ trong phòng ký túc khiến khung hình ấy càng thêm rõ ràng.
Cậu ngước lên nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang trăm mối. Cảm giác vui sướng khi Joong nói "Thầy không muốn chỉ chụp chung một lần" cứ quẩn quanh trong đầu cậu mãi không thôi.
"Cười gì đấy?" Win từ giường bên cạnh ló đầu qua, nhìn Dunk bằng ánh mắt nửa trêu nửa tò mò.
"Có cười đâu!" Dunk vội úp mặt vào gối để giấu đi nụ cười không kiểm soát được của mình.
"Xạo ghê! Tap thấy hết rồi nha!" Win lăn qua, giật lấy điện thoại của Dunk. "Xem nào xem nào..."
"Ê ê đừng có mà —" Dunk chưa kịp ngăn thì Win đã nhìn thấy bức ảnh.
"Trời ơi, kiểu này không phải chỉ là thích bình thường đâu nha!" Win bật cười khanh khách. "Công khai luôn đi chứ còn gì nữa!"
"Xàm quá!" Dunk giật lại điện thoại, nhưng không kìm được mà bật cười theo.
Win ngừng cười, nhìn Dunk bằng ánh mắt có chút nghiêm túc hơn.
"Nhưng mà thật lòng nè," Win nói khẽ, "Mày tính làm sao đây?"
Dunk ngẩn người.
"Làm sao là sao?"
"Thì..." Win ngập ngừng. "Mày với thầy... có tính nghiêm túc không? Hay là... chỉ thích nhất thời thôi?"
Dunk im lặng một lúc lâu, rồi khẽ siết chặt điện thoại trong tay.
"Em muốn thầy đợi em..."
Lời nói của chính mình hôm ấy bỗng vang vọng trong đầu, và Dunk biết rõ trái tim mình đã sớm có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com