bóng rổ
Dunk xoay bóng trên đầu ngón tay một cách điệu nghệ, mắt lấp lánh đầy thách thức.
"Thầy muốn đấu gì đây? Ném rổ, dẫn bóng hay 1vs1 luôn?"
Joong nhướng mày, khẽ cười: "Tự tin dữ ha? Được thôi, 1vs1. Ai ghi được 10 điểm trước thì thắng."
"Xong!" Dunk xoay vai khởi động, trông chẳng khác gì một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Trận đấu bắt đầu. Dunk dẫn bóng lắt léo, di chuyển nhanh như chớp. Bước chân của cậu khéo léo đến mức đám sinh viên ngồi gần đó cũng phải huýt sáo tán thưởng.
"Nhìn đây nha, thầy thua chắc rồi." Dunk cười đắc ý, lách qua Joong định lên rổ thì—
BỐP!
Joong đột ngột vươn tay chắn bóng, khiến Dunk khựng lại. Trước khi cậu kịp phản ứng thì Joong đã xoay người, nhẹ nhàng úp rổ đầy kỹ thuật.
"2-0." Joong nhún vai. "Nói nhiều mà ghi điểm chẳng thấy đâu."
"Á à, khoan đã nha!" Dunk nghiến răng, hạ thấp người xuống tập trung hơn.
Lần này, Dunk quyết liệt hơn hẳn, tốc độ nhanh hơn, động tác linh hoạt hơn. Cậu lướt qua Joong như một cơn gió, bật nhảy và...
Soạt!
"2-2! Đỉnh chưa?" Dunk cười toe toét.
"Cũng được đấy." Joong gật gù, nhưng trong ánh mắt ánh lên chút thích thú.
Trận đấu cứ thế tiếp tục, điểm số liên tục bám sát nhau. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo cả hai, nhưng chẳng ai có ý định dừng lại.
"9-8 rồi nha thầy!" Dunk lên giọng, chỉ còn một điểm nữa là thắng. "Chuẩn bị tâm lý thua đi!"
Joong thở dài, lắc đầu: "Còn lâu."
Lần này, Joong di chuyển nhanh hơn hẳn. Anh dẫn bóng khéo léo, lách qua Dunk dễ dàng. Dunk đuổi theo sát nút, nhưng Joong bất ngờ dừng lại, xoay người và...
Dunk vội vã lao tới chắn bóng nhưng mất đà, trượt chân ngã nhào về phía Joong.
Bịch!
"Ối!" Dunk loạng choạng, túm lấy cổ áo Joong để giữ thăng bằng... và kết quả là cả hai ngã đè lên nhau giữa sân bóng.
Cả sân im bặt.
Dunk mở mắt, phát hiện mình đang nằm đè lên người Joong, gương mặt hai người gần đến mức chỉ cần nhích nhẹ là chạm vào nhau.
"Ơ..."
Mặt Dunk đỏ bừng như trái cà chua, vội chống tay đứng dậy nhưng Joong nhanh hơn. Anh giữ lấy cổ tay Dunk, nhướng mày đầy trêu chọc.
"Ngã thì ngã chứ tính đè tôi đến bao giờ?"
Dunk vội vàng bật dậy, lắp bắp: "Ai... ai mà muốn đè thầy chứ! Tại thầy tự ngã thôi!"
Joong ngồi dậy, phủi áo rồi cười nhạt: "Vậy là thua rồi nha."
"Khoan! Chưa tính!" Dunk vội la lên.
"Gì mà chưa tính?" Joong khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. "Tôi thắng rồi, cậu nhận thua đi."
Dunk hậm hực cầm quả bóng lên, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Em chỉ nhường thầy thôi! Đừng có đắc ý quá!"
"Ừ, ừ, nhường lắm." Joong cười, ánh mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng lạ thường.
Còn Dunk, cậu chỉ biết cắm mặt vào quả bóng, tim thì đập rần rần không thể kiểm soát nổi.
Tối hôm đó, Dunk vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới. Cậu lau khô tóc qua loa, cầm máy lên và khựng lại khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình:
Chen_rcj: "Ngủ ngon. Đừng có nằm mơ thấy mình thua nhé."
Dunk trố mắt nhìn tin nhắn, miệng há hốc.
"Cái gì vậy trời!? Thầy nhắn kiểu gì mà đáng ghét dữ!"
Cậu mở khung chat, gõ liền một mạch:
Dunk: "Xí! Thầy thắng nhờ ăn gian thôi nha!"
Gửi xong, Dunk định bỏ máy xuống thì tin nhắn từ Joong lại tới ngay sau đó.
Chen_rcj: "Ừ, cứ nghĩ vậy cho dễ ngủ đi."
"Á! Tức thiệt chứ!" Dunk vò đầu bứt tóc, mặt đỏ bừng bừng. Cậu hít sâu, quyết không thua kém.
Dunk: "Thầy đợi đi! Mai em phục thù cho mà xem!"
Một lúc sau, Joong nhắn lại:
Chen_rcj: "Rồi rồi, mai phục thù, mà ngáp một cái là bị phạt gấp đôi bài tập nha."
Dunk trợn mắt. "Cái gì mà rảnh ghê vậy trời!"
Nhưng kỳ lạ thay, dù miệng thì lầm bầm nhưng trong lòng cậu lại cứ thấy vui vui. Dunk ném mình lên giường, ôm lấy chiếc gối mà cười ngớ ngẩn.
"Cái ông thầy này... Đúng là đáng ghét mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com