Chap 10: Nhã Phương...anh nhớ em quá
Vỹ Dạ xấu hổ, rên lên:
– Giang..bỏ tay em..ra
Anh vẫn nắm chặt bàn tay cô, để nó ôm chặt nơi cự vật nóng bỏng. Trường Giang nói nhỏ:
– Van xin tôi đi Dạ
Van xin? Cô đâu biết van xin như nào? Biết được sự tự vấn ấy, anh liền nói:
– Em sẽ biết thôi
Nói rồi, Trường Giang đột ngột rút cự vật ra, ngay trong lúc mà cô đang có những khoái cảm nhất định, gần như bị điều khiển bởi anh. Trường Giang đưa quy đầu của mình lại cửa hoa nguyệt rỉ nước, anh hờ hờ đâm nhẹ vào, khiến cô ngứa ngáy. Ngón tay anh đưa xuống nơi hạt lựu, nhẹ nhàng kéo nó ra, xoa xoa rồi trườn lên lớp lông tơ đen bên trên. Vỹ Dạ giờ dần hiểu, cô nhẹ nhàng nói:
– Ưhm…ngứa
Trường Giang nghe vậy, liền nằm mình xuống, đặt cô ngồi lên trên, anh bỉ ổi:
– Hay em tự thỏa mãn mình đi
Tự thỏa mãn? Không bao giờ. Cô đâu thế làm thế. Vỹ Dạ khó xử nhìn anh. Trường Giang cười lớn, nhẹ nhàng hôn môi cô, anh nói:
– Đấy nhé..Chính em cũng thích mà lại làm cao với tôi
Vỹ Dạ khó chịu nói:
– Do anh
Nói rồi anh liền bế cô vào phòng tắm, tạm gác lại cuộc hoan ái. Bế cô ra khỏi phòng tắm, anh đi lại lấy 1 chiếc váy màu xanh lạt cho cô mặc. Vỹ Dạ nói:
– Mặc váy thì phải có đồ lót đấy
Trường Giang vênh mặt:
– Em ra lệnh cho tôi đấy à?
Vỹ Dạ lớn mật, gật đầu rồi nhìn thẳng mắt anh. Trường Giang lâu lâu thấy con mèo nổi cơn thì lại càng thích thú. Anh đặt cô ngồi lên đùi, nhẹ nhàng mặc vào cho cô 1 chiếc quần lót trắng ren nhẹ nhàng, lớp vải có hơi mỏng khiến anh vẫn nhìn thấu được hoa nguyệt hồng nộn. Vỹ Dạ lấy tay che lại, nhăn mặt:
– Nào
Anh véo lấy cánh mũi của cô, rồi bế xuống nhà ăn sáng. May sao hôm nay chủ nhật, Vỹ Dạ không với anh không cần đến trường. Sáng nay ăn phở. Anh đặt cô trong vòng tay, chăm bón như đứa trẻ. Cô thấy hơi kì, nhưng kệ, no bụng là được. 1 lúc sau, khi cái bụng nhỏ của cô đã thỏa mãn, cô nói:
– Ngon
Trường Giang lên tiếng:
– Tôi nấu đấy
Cô xanh mặt lại:
– Hơ…rút lại lời
Trường Giang cắn vào xương quai của cô, Vỹ Dạ hét lớn:
– Đùa…ngon mà
Hai người hạnh phúc nhìn nhau. Cô hỏi:
– Anh không ăn sao?
Trường Giang nghiêm túc nói:
– Tôi ăn món khác
Vỹ Dạ tò mò. Anh nói:
– Ăn em
Vỹ Dạ nghe vậy thì đỏ mặt, đứng dậy. Cô nói:
– Em…em muốn ra ngoài
Anh chỉ hướng ra vườn hoa, cô chạy thật nhanh ra, còn anh thì ung dung theo sau. Vỹ Dạ chạy ra vườn hoa, trầm trồ. Nơi đây đều là các loại hoa quý, được chăm sóc cẩn thận. Cô vui chơi thỏa thích. Còn anh, Trường Giang , anh đi đến nơi trồng hoa tulip tím, ngắt 1 bông đưa lên ngửi. Vẻ mặt anh trầm tư, thoáng buồn. Năm ấy, cô ấy cũng vui chơi cùng anh ngay tại vườn hoa, cùng anh nô đùa hạnh phúc, cùng anh trồng hoa tulip tím, vì đây là loài hoa của sự chung thủy. Đang lơ mơ nghĩ ngợi, Vỹ Dạ chạy ồ ra, cài lên đầu anh 1 nhành hoa. Vỹ Dạ thật giống cô ấy, từ đường nét khuôn mặt đến dáng người. Chỉ khác là Vỹ Dạ nhỏ tuổi hơn, có nét gì có rất ngây ngô, mộc mạc, hoang dại, và cô ấy thì có 1 nốt ruồi nhỏ nơi gáy, Vỹ Dạ thì không. Cài xong bông hoa nhỏ, Vỹ Dạ chạy đi như đứa trẻ. Trường Giang vô thức nói:
-Nhã Phương…anh nhớ em quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com