Chap 7: Em... xin lỗi (H)
Vỹ Dạ mở cửa phòng tắm nhẹ nhàng, cô thấy anh đang đứng ngoài ban công, chiếc áo sơmi thấm nước nóng vẫn chưa cởi. Vỹ Dạ chạy lại, sốt sắng:
– Trường Giang...cởi áo ra đi
Anh như cố lờ đi, nói:
– Em vào tắm đi
Vỹ Dạ cứng đầu, cô cố hỏi:
– Chắc đau lắm
Rồi cô chạy vào nhà tắm, thấm 1 chiếc khăn mát, nhẹ nhàng cầm ra, nói:
– Anh cởi áo ra đi
Trường Giang quay lại nhìn cô, anh gầm lên:
– Tôi nói em vào tắm đi cơ mà. Em làm gì nữa đây?
Vỹ Dạ hơi sợ, cô cãi lại:
– Không vào là không vào
Nói rồi cô kéo mạnh anh xuống ghế, ngồi hẳn lên đùi Trường Giang, cởi từng nấc khuy áo. Sau đó Vỹ Dạ vứt mạnh sang 1 bên, nhẹ nhàng quay ra sau lưng anh, cô nhìn tấm lưng đang tấy đỏ lên, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn mát, thấm lên vùng da ấy. Cô vừa chườm nhẹ lên, vừa chu chu cái miệng nhỏ ra, thổi hơi vào khiến anh cũng dễ chịu đôi phần. Cho đến khi màu da anh trở lại bình thường, Vỹ Dạ đứng dậy, hơi buồn nói:
– Xong rồi
Cô quay đi thì đột nhiên anh hét lên:
– A..đau quá
Vỹ Dạ quay ngay lại, vội vàng hỏi:
– Anh còn đau ở đâu sao? Chỗ nào?
Trường Giang thuận thế ôm chặt cô, ghì xuống ghế, anh nói nhỏ;
– Tôi đau ở tim này
Vỹ Dạ hơi ẩn ra:
– Đồ điên. Đi ra, em đi tắm
Trường Giang đứng thẳng dậy, bế cô trong vòng tay, nói:
– Anh cũng tắm
Nói rồi anh ung dung bế cô vào, mặc cho cô vùng vẫy. Anh đặt cô xuống bồn tắm, bật nước xả vào đầy thành, rồi từ từ thoát y cho cả hai. Làn da trắng ngần của Vỹ Dạ cứ thôi thúc mắt anh, cộng thêm các điểm nhạy cả̃m cứ lấp ló, lấp ló khiến Trường Giang thích thú vô cùng, anh hỏi:
– Em nghĩ sao về việc mình được ăn dưới nước?
Anh nói rồi nham hiểm nhìn cô. Vỹ Dạ dõng dạc:
– Đừng có mơ
Trường Giang phì cười, cúi xuống cổ cô hít hà, nhẹ nhàng luồn hai tay qua ngực, anh tìm đến nơi hạt đậu mà xoa nắn. Vỹ Dạ lại bắt đầu nhạy cảm lên, cô run run nói:
– Không…bỏ ra….
Anh xoay người cô lại, ủn vào thành bể, nâng hai đùi cô lên trên mặt nước, húi mặt vào rãnh ngực, cự vật phía dưới thì chà sát nhẹ nơi hoa nguyệt. Vỹ Dạ khó chịu nói:
– Hôm nay….mệt
Trường Giang nói:
– Em nghỉ ngơi đi..Tôi vẫn khỏe
Biết thế này thì cô mặc anh chết dẫm ngoài kia. Người đâu mà cứ cao ngạo, lạnh lùng rồi chảnh, lúc nào cũng giày vò cô đến chết mất.
Trường Giang nhìn khuôn mặt trầm tư nghĩ ngợi của cô rồi từ từ thúc cự long vào. Hoa nguyệt bị xâm nhập khiến cô ưm lên, anh ngửa cổ cô ra thành, mút mát nơi xương quai, phía dưới cự long bắt đầu nhịp nhàng rồi dồn dập dần, tiếng nước bị bắn lên nhờm nhợp. Vỹ Dạ khó chịu nói:
– Ư…Giang…lần thứ 3..rồi…nga
Anh thỏa mãn nói nhỏ:
– Cơ thể của em thì 3 lần không đủ..
Trường Giang cứ thế mà thúc vào hoa nguyệt, hai bức thịt cứ xô ép ôm lấy anh, 1 tay anh lần mò xuống, tìm lại hạt lựu nhỏ xinh mà xoa bóp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com