Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thôi nào (H)

Vỹ Dạ ngồi dựa vào thành, tiếng rên yêu kiều cất lên:

– Gia..ng…nhẹ…

Trường Giang cúi xuống nơi ngực trái, bú mút vào hạt đậu như đứa trẻ háu sữa. Anh không quan tâm cô nói mà cứ tiếp túc nhấp từng đợt. Biết rằng mình không thể chống cự lại nữa, Vỹ Dạ đành chấp nhận theo chuẩn động của anh. Cái miệng cứ bặm lại với nhau, rên:

– Nga…ư…

Hai tay cô ôm chặt lấy đầu anh, ấn mạnh vào ngực, các ngón tay hơi di xuống phần lưng, cào mạnh.

1 lúc sau, cả hai đi ra. Trường Giang với trạng thái rất tốt, khỏe khoắn, còn Vỹ Dạ nằm xụi lơ trên tay anh. Mặc đồ cho mình xong, anh bế cô đi lại tủ đồ trắng, mở các cánh tủ ra, anh hỏi:

– Cục cưng thích mặc gì?

Vỹ Dạ còn lơ mơ, nhìn sang tủ quần áo thì choáng ngợp, nó quá nhiều đồ ở đây với các gian quần áo riêng: đồng phục, đồ ngủ, đồ mặc ở nhà, …. Vỹ Dạ lạ lẫm nói:

– Anh mua sao?

Trường Giang trìu mến đi lại, hôn nhẹ vào má cô, nói:

– Tất cả là dành cho em

Vỹ Dạ vui sướng. Cả đời cô chưa bao giờ được có một đống quần áo như này. Cô cười rất tươi, như đứa trẻ vậy. Vỹ Dạ chỉ tay ngại ngùng, lấy 1 bộ soóc cộc màu be mặc vào. Trường Giang lấy xuống, đưa cho cô. Vỹ Dạ nói nhỏ:

– Còn…còn đồ lót?

Anh hùng hồn tuyên bố:

– Ở nhà..không mặc

Cô tỏ vẻ không đồng ý, anh liền hăm dọa:

– Hay tôi cho em không mặc gì

Vỹ Dạ chu môi, phồng hai bên má lên khó chịu rồi đành ủy khuất mặc bộ đồ. Trường Giang nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đi đâu, làm gì cũng bế cô trong vòng tay. Xuống nhà, đầu bếp chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho hai người, được bày biện trên mặt bàn. Trường Giang bế cô đi lại, đặt trên đùi mình, cố ý cho côn thịt ở tâm hướng hoa nguyệt. Vỹ Dạ biết ngay, kẻ như anh thì mãi vẫn chưa thỏa mãn đủ. Cô hơi trườn xuống ghế bên, anh liền vỗ mạnh vào bên mông, nói:

– Nào

Cô bắt đầu nói:

– Nhưng em không thích

– Tôi thích

– Kệ anh

– Em dám?

Cứ thế hai người cãi qua cãi lại. Nhưng luôn luôn là Vỹ Dạ thất thế với anh. Bữa ăn đó thực sự rất ngon, bù cho cô 1 ngày mệt mỏi. Giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com