thầy lê minh phấn
Tôi luôn nghĩ mình là 1 người sống theo lí trí. Nhưng thật sự có phải vậy hay không tôi cũng không rõ nữa. Trong suốt 17 năm nay, tôi nhận thấy mình có 2 tình yêu lớn. 1 là tiếng hàn. 2 là hoá học. Tôi thích tiếng hàn kể từ tháng 6 năm 2008, khi mà tôi gặp người hàng xóm đáng mến. Tôi thích anh ấy nên cũng thích cả tiếng hàn nữa vì đó là người hàn quốc. Mới đó mà đã hơn 2 năm tôi yêu tiếng hàn rồi. Còn với hoá học thì cũng như vậy. Tình cờ Tôi đã được gặp người ấy- người mà cứ mỗi khi nhớ đến là mồm tôi lại ngoác ra cười- đó là thầy giáo của tôi. Thầy lê minh phấn. Tôi thích thầy nhiều lắm. Tất nhiên là không phải thứ tình cảm trai gái mà chỉ là tình cảm của 1 học trò có thể dành cho thầy mình. Thầy không phải là người hoàn hảo. Mà ngược lại thầy có rất nhiều điểm xấu.
Nhưng phải công nhận thầy là 1 người có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh- là 1 thiên tài đây. Tôi rất nể phục thầy. Nên trong mắt tôi, những điểm xấu của thầy làm cho thầy bình thường hơn, làm cho tôi càng thấy thích thầy hơn.
Tôi nhớ hôm đầu tiên tôi gặp thầy là vào 19h30p thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2009. hôm ấy thầy mặc complê chỉnh tề, dáng người hơi mập nhưng trông vẫn ra dáng lắm. Chỉ có điều la tóc thầy chẻ ngôi giữa, để dài ngang vai tưởng chừng như có thể vén lên buộc được ấy chứ. Ngay từ lúc nhìn thấy thầy mồm tôi đã phải mỉm cười suốt rồi. Thầy không đẹp trai nhưng tôi lại thấy quí thầy ngay từ giây phút thầy nói. Giọng thầy người thanh hoá, pha chút giọng hà nội vì ở đây đã lâu rồi cộng thêm cái tính hài hước cùng với tự kiêu của thầy khiến giọng thầy hay lắm, ấn tượng khó phai. Đấy người ta gọi là cái duyên đấy. Sắc đẹp thì qua thời gian cũng sẽ tàn thôi nhưng cái duyên thì sẽ còn mãi. Mà không phải ai cũng có cái duyên đâu, có tiền cũng không thể mua được. Thầy rất có duyên, tuy không đẹp( mặt như chư bát giới ấy) . ^_^.
Thầy rất tự kiêu và luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Mới đầu tôi không thích cái tính đó chút nào nhưng càng ngày tôi nhận ra đúng là thầy có cái quyền đó. Vì thầy quá giỏi. Thầy không chỉ giỏi về chuyên môn của mình mà điều tôi phục thầy nhất đó là có thể làm cho học trò hay điển hình là như tôi yêu thích môn hoá học và ngay cả các môn học khác nữa. Thầy có cách dạy riêng của thầy. Giờ lí thuyết ngoài dạy các kiến thức khô khan thầy còn kể thêm những câu chuyện ứng dụng thực tế ngoài đời dù có thực hay thầy bịa ra thì nó cũng rất tuyệt vời. Khi nhìn cuộc sống bằng con mắt hoá học thật là thú vị. Ví dụ đơn giản nhất là ta có thể biết được cát thành phần chính là silicoxit (Si02), dấm ăn là 1 axit hữu cơ như ch3cooh a.axetic. thạch cao là caso4 canxisunfat.... Tất cả các sự vật xung quanh ta đều được cấu tạo bởi các thành phần hoá học. Thú vị hơn khi ta học các phản ứng hoá học mà có thể biết nó áp dụng vào đời sống như thế nào. Giả sử như ta có thể hiểu nước tẩy giaven (hcl, hclo) có tính khử mạnh là do nguyên tử O (hclo) có độ linh động cao. và ta có thể làm giảm sự hại các sợi vải của quần áo bằng cách cho dấm ăn vào hoặc thổi mạnh hơi co2 vào. Hay như phèn chua có thể giữ màu là do đâu? Phèn chua được cấu tạo là gi? Tại sao khi ngâm sấu vào nước vôi trong hoặc nước muối thì sấu lại giữ được độ giòn?.... tất cả các mẹo vặt của cuộc sống đều có lí do khoa học của nó. Càng học hoá thì ta càng thấy cuộc sống thú vị biết nhường nào. Rồi cũng như thế, tôi học cách nhìn đời sống bằng con mắt vật lí, con mắt toán học... mỗi mặt đều làm tôi yêu cuộc sống hiện tại của mình hơn.
Còn giờ thực hành thầy không quan trọng số lượng. Quả thật 1 giờ học thầy chỉ cho làm có 3 bài. Trung bình nửa tiếng 1 bài dù rễ hay khó nhưng học sinh phải thực sự bắt tay vào làm. Tự làm cho đến khi ra thì thôi. Rồi thầy sẽ dành ra mấy phút để chữa bài. Những ai chưa làm ra từ bài chữa hay gợi ý của thầy sẽ ngộ ra được nhiều và sẽ nhớ vì đã cũng đã suy nghĩ lâu về bài đó. Nhưng thông thường rất ít khi thầy chữa hẳn hoi, buộc học sinh phải tư duy cao độ. Dần dần thầy đã rèn cho học sinh được 1 tư duy nhạy bén.
Thầy là 1 người tình cảm nhưng thầy lại tỏ ra bất cần với học sinh. Nhiều lời nói của thầy tỏ vẻ như là thầy không quan tâm đến học sinh nhưng thực chất lại rất quan tâm. Vì tôi cũng là người giống vậy nên tôi hiểu có thê hiẻu được. tôi đã mang ơn thầy rất nhiều. Thầy không chỉ cho tôi tri thức, cho tôi cảm xúc mà còn cho tôi cả vật chất nữa. Tính ra 1 năm tôi học với thầy tôi không biết đã nợ thầy bao nhiêu tiền nữa. Nhưng thầy lại hay miễn phí tiền học cho học sinh lắm. Đó là 1 đức tính tốt ở thầy tôi.
Gần đây sức khoẻ của thầy rất yếu. Bởi vì thầy lao động trí óc quá nhiều mà. Sáng thầy làm cho công ty của thầy. Chiều và tối thầy đi dạy học. Bảo sao không ốm và không nhức đầu được. Cứ mỗi lần thấy thầy đau đầu mà vẫn dạy tôi thấy thương thầy lắm.
1 lần tôi đọc được những dòng chữ thầy viết : "chúng ta đều có đôi chân, hãy bước đi trên chính đôi chân mình. Chúng ta đều có đôi tay, hãy tạo nên những điều kì diệu từ chính đôi tay mình.
Cả đời tôi đã sống và làm việc hết mình. Tôi có một mong muốn là có thể hưởng phúc về sau an hưởng tuổi già với con cháu và có thể chuyên tâm viết sách hoá học cho các thế hệ trẻ mai sau"
Thầy mới 36 tuổi thôi nhưng những điều thầy đã làm thật là vĩ đại. Tôi mong cho thầy thật khoẻ mạnh. Phải khoẻ thì mới có thể hưởng phúc về sau. Mong thầy có thể khỏi bệnh máu nhiềm mỡ, khỏi bị đau đầu. Cuộc sống luôn hạnh phúc, dù có mệt mỏi nhưng vẫn có vợ và con bên cạnh làm động lức. Được gặp thầy là 1 trong những điều may mắn nhất trong đời tôi. Tôi yêu thầy tôi! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com